Phòng Bếp Nhà Ta Thông Cổ Kim, Đếm Tiền Tới Mỏi Tay

Chương 311


Cảnh tượng này vừa hài hước, vừa có chút phi thực tế.

Nhìn đống vũ khí chất đầy như núi, Đường Khê cảm thấy rất hài lòng.

Ngoài đồ ăn và thực phẩm mang theo, phần lớn hành lý của cô đều là vũ khí.

Cô cho rằng đây là khoản đầu tư xứng đáng. Có những thứ này thì chắc chắn họ có thể giành chiến thắng.

Muốn đánh bại khoa học công nghệ hiện đại à? Không đời nào. Công nghệ chính là thứ thay đổi cuộc sống.

Vì vậy, trong khi những người khác còn lo lắng thì Đường Khê lại cực kỳ tự tin.

Hạ bệ hoàng đế? Đơn giản như ăn bánh!

– —

Buổi tối, ánh trăng sáng trong vắt, tuyết nhẹ rơi từ bầu trời.

Đường Khê ngồi bên bếp lửa trong sân, choàng chặt chiếc áo choàng, nhâm nhi các loại bánh ngọt được phòng bếp chuẩn bị.

Trên bếp lửa còn có một ấm trà nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Cố Hành Chu bước đến mà cô không nhận ra.

Trước mặt cô bày đầy các đĩa bánh, đến mức cô chẳng biết nên bắt đầu ăn từ đâu.

“Đường Khê.”

Giọng nói ấm áp, trầm thấp của Cố Hành Chu vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Ơ? Anh đến rồi à? Ngồi xuống đi, những món này ngon lắm!”

Cô cầm lấy một miếng bánh hoa quế, không đợi hắn từ chối, đã đút thẳng vào miệng hắn.

“Thấy sao? Ngon không?”

Đôi mắt cô lấp lánh như sao trời, đầy mong chờ nhìn hắn.

Khi ngón tay cô vô tình chạm vào đôi môi mỏng gợi cảm của hắn, Cố Hành Chu không kìm được mà khẽ run lên như vừa bị điện giật.

“Ngon… rất ngon…”

Hắn vốn không thích đồ ngọt, nhưng chẳng hiểu sao miếng bánh cô đút cho lại có vị ngọt ngào đặc biệt.

“Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Đường Khê thò tay ra từ trong áo choàng, rót một tách trà nóng từ ấm trên bếp.

Cố Hành Chu mỉm cười. Ban đầu hắn còn lo cô không quen nơi này, nhưng xem ra, nỗi lo ấy thật thừa thãi.

“Ngày mai, ta hy vọng cô đừng đi cùng bọn ta.”

Bàn tay đang vươn ra của Đường Khê khựng lại, cô bối rối hỏi:

“Tại sao?”

Cố Hành Chu cầm lấy tách trà, uống một ngụm, ngón tay khẽ vuốt ve viền tách.

“Ta không muốn cô gặp nguy hiểm. Lần trước, khi cô bị Du Liễu bắt đi, ta…”

Hắn dừng lại một chút, cố gắng kìm nén những cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng.

“Tóm lại, hãy nghe lời ta. Chuyến đi lần này rất nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô thì cả đời này ta sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Giọng nói của hắn bình thản, như thể chỉ đang bàn một chuyện chẳng mấy quan trọng.

Nhưng bàn tay khẽ run rẩy đã phản bội hoàn toàn những suy nghĩ thật trong lòng hắn.

Đường Khê có sự phóng khoáng, cởi mở của một cô gái hiện đại, có một sức hút mà những nữ tử cổ đại không thể sánh được. Cô hào sảng, thân thiện, đôi khi tham tiền cũng trở nên đáng yêu.

Tính cách tươi sáng như một mặt trời nhỏ của cô đã hoàn toàn cuốn hút hắn. Ban đầu, hắn cứ nghĩ tình cảm mình dành cho cô chỉ là thiện cảm thông thường.

Nhưng ngày cô bị Du Liễu bắt đi, bị tra tấn đến mức toàn thân đầy máu, gần như mất mạng, hắn mới nhận ra trái tim mình như bị xé toạc.

Từng hơi thở của hắn đều trở nên run rẩy, đau đớn. Trong đầu hắn chỉ vang lên một giọng nói: Nếu như Đường Khê chết thì hắn cũng không muốn sống nữa.

Chính lúc đó, hắn hiểu rằng tình cảm của mình dành cho Đường Khê là một thứ tình yêu mãnh liệt, sâu đậm đến không thể kiểm soát.

Đường Khê kinh ngạc, nhìn biểu cảm trên mặt hắn, cố tìm kiếm một chút sơ hở, nhưng ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Để phá vỡ sự bối rối, cô bắt đầu nói vu vơ.

“Kỳ lạ thật, tối nay… trời nắng đẹp quá nhỉ… hahaha…”

Cô chỉ lên trời, bật ra một câu chẳng liên quan, rồi chợt nhận ra mình vừa nói gì, lại ngượng ngùng cười khan.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng yêu ai, cũng không biết cảm giác rung động là gì.

Nhưng nếu rung động chính là khoảnh khắc này, khi đối mặt với ánh mắt nồng cháy của người đàn ông trước mặt, trái tim cô đập loạn nhịp, hơi thở rối loạn, ánh mắt không dám nhìn thẳng, thì cô thừa nhận: Cô đã rung động.

“Cô hiểu ý ta nói mà. Nếu cô có chuyện gì thì ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Ngược lại, nếu ta chết, ta hy vọng cô sẽ sống thật tốt.”

Cố Hành Chu như thể bị điều gì đó chi phối. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, bàn tay đang siết chặt của hắn từ từ thả lỏng. Hắn đưa tay lên trán, bật cười nhạt, đầy bất lực.

Hắn thật sự chịu thua rồi, hoàn toàn chịu thua.

Đường Khê như bị sét đánh giữa trời quang, cả người cứng đờ, không biết phải phản ứng ra sao.

Cố Hành Chu không còn do dự, tiếp tục nói:

“Cha và dì Hoa đều biết ta thích nàng. Ta cũng biết nàng yêu tiền. Vậy nên, bất kể ta còn sống hay đã chết, ngoài phần dành cho tỷ tỷ và Tử Dật ra thì tất cả tài sản còn lại đều là của nàng. Ta không nhớ chính xác có bao nhiêu, nhưng chỉ riêng cửa tiệm dưới danh nghĩa của ta ở kinh thành đã hơn ba mươi, trên toàn Nam Triều thì khoảng hơn một trăm. Nếu tính thêm các chi nhánh ở nước ngoài, tổng cộng chưa đến ba trăm.

Ta đã giao phó hết rồi. Toàn bộ thu nhập đều được ghi dưới tên nàng. Chỉ cần nàng đưa ra chiếc vòng tay ngọc vàng ta tặng là các quản sự sẽ hiểu. Nàng muốn lấy bao nhiêu thì cứ tự nhiên. Tất cả đều là của nàng.”

Đường Khê ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn, cả người như hóa đá.

Cố Hành Chu rót trà vào hai chiếc tách, đặt một chiếc trước mặt cô, rồi bình thản tiếp tục:

“Còn tài sản, đất đai, tất cả giấy tờ liên quan đều đang ở chỗ quản gia. Nếu có chuyện gì xảy ra với ta thì nàng cứ tìm ông ấy, mọi thứ sẽ được giao lại cho nàng. Ta biết nàng có thể tự mình kiếm được tất cả, nhưng đây là tấm lòng của ta.”

“Ta cũng đã dặn dò Tần Nhị, hắn sẽ cử vài chục người tinh nhuệ bảo vệ nàng. Nếu xảy ra chuyện bất trắc, ta sẽ phát tín hiệu. Họ sẽ đưa nàng đi ngay, mang theo tất cả tiền bạc có thể mang theo. Sau đó nàng hãy trở về nơi thuộc về mình, sống thật tốt.”

Có thứ gì đó như gõ nhịp trong tim cô, rồi một dòng nước mặn đắng, xen lẫn chút chua chát trào ra từ đôi mắt.

Đường Khê vội đưa tay lên mặt, lau đi một cách vụng về.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng cô, phá tan mọi rào cản nội tâm, như ánh sáng mặt trời chiếu rọi sau cơn bão.

Hạt giống trong tim dần nảy mầm, lớn nhanh thành một cây nhỏ, nhè nhẹ lay động trong gió.

“Cố Hành Chu, anh im ngay! Còn chưa bắt đầu đánh mà anh đã nói những điều xui xẻo này rồi? Đừng nói những lời không may mắn nữa, được không? Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Có những thứ này, đừng nói hoàng cung nhỏ bé, anh có tin không, chúng ta còn có thể thống nhất thiên hạ!”

Đường Khê khoa tay múa chân, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng.

Dù mang theo nhiều vũ khí, cô biết những gì họ sắp làm là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là hậu quả sẽ khôn lường.

“Tóm lại, tôi nhất định phải đi. Anh đừng hòng bỏ tôi lại! Nếu chết thì chúng ta cùng chết. Có gì mà phải sợ? Nói thật, tôi còn có một con át chủ bài. Chẳng phải cái tên hoàng đế kia muốn viên đá Nữ Oa sao? Tôi mang theo nó rồi. Nếu ông ta cần thì tôi sẽ đưa cho ông ta. Dù sao ông ta cũng không biết cách dùng, không có cấm thuật của nhà họ Vu thì ông ta đừng hòng dùng được.”

Đường Khê buông xuôi mọi thứ, không còn né tránh tình cảm trong lòng mình.

“Nếu anh không cho tôi đi thì dù anh có sống sót trở về, tôi cũng tuyệt đối không thèm để ý đến anh nữa. Cứ thử xem tôi có làm được không!”

Đôi mắt cô ánh lên sự kiên định, đối diện thẳng với ánh nhìn của Cố Hành Chu.

Xung quanh là tuyết rơi nhẹ, không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nước trà sôi lục bục trên bếp lửa phá tan sự yên ắng.

Cố Hành Chu khẽ giãn mày, như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại.

“Thật sự sợ nàng rồi. Được thôi, ngày mai nàng theo sát ta và Tần Nhị. Hắn là người giỏi võ nhất bên cạnh ta. Hắn sẽ bảo vệ nàng. Đến lúc nguy hiểm, nàng nhất định phải chạy, chạy thật xa…”

“Ưm—”

Cố Hành Chu tròn mắt kinh ngạc, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Trước mặt hắn là một khuôn mặt quen thuộc đang ở rất gần.

Bờ môi lạnh giá của hắn chạm vào một cảm giác mềm mại, mũi thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ.

Như đang trong mơ vậy.

Nếu đây là một giấc mơ, hắn chỉ mong đừng bao giờ tỉnh lại.

Nhưng chưa kịp phản ứng thì nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đã rời đi.

Trái tim hắn như bị cuốn theo, trống rỗng một cách kỳ lạ.

Đôi má Đường Khê ửng đỏ, không rõ vì xấu hổ hay do cái lạnh của đêm đông.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cố Hành Chu, cô bật cười, dáng vẻ này của hắn khiến cô không nhịn được mà trêu đùa:

“Thu dọn chỗ này đi nhé. Em về ngủ trước đây, mai gặp lại—”

Cô nói xong liền quấn chặt áo choàng rồi chạy nhanh về phòng mình.

Cố Hành Chu đứng yên một lúc lâu, chạm tay lên môi, cảm nhận chút ấm áp còn vương lại.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái gì vừa hôn lên môi mình?

Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rõ, cuối cùng bật ra một tiếng cười ngây ngốc.

Rồi hắn cười lớn hơn, không chút kiềm chế.

Mấy người hầu đi ngang qua sợ hãi nhìn cảnh tượng đó, lắp bắp:

“Phải làm sao đây?! Đại công tử… hình như bị khùng rồi!”

“Hình như vừa rồi Đường cô nương ở đây, chắc là đại công tử gặp cô ấy nên đờ người ra?”

“Chưa bao giờ thấy đại công tử như thế này, thật kỳ lạ. Phải kể lại chuyện này với Tiểu Thúy, tha hồ mà tám chuyện…”

“Thôi, đừng quan tâm chuyện của chủ nhân nữa. Đi thôi, lạnh chết mất, về ngủ nào…”

Tiếng bước chân dần xa, còn Cố Hành Chu thì vẫn đứng đó, ngẩn ngơ hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi mà cười không dứt.

– —

Sáng hôm sau, sau một đêm tuyết rơi dày, cuối cùng trời quang mây tạnh. Mặt trời từ từ nhô lên, tỏa ánh sáng ấm áp xuống mọi người.

Cố Cửu Hòa đứng trong sân, trước mặt là mấy ngàn người.

Cố Hành Chu và Đường Khê sóng vai đứng cạnh nhau. Đường Khê đeo một chiếc ba lô lớn, bên trong chứa viên đá Nữ Oa, mang theo để phòng trường hợp khẩn cấp.

Từ tối qua, khi Đường Khê lấy thuốc nổ ra, Cố Hành Chu đã yêu cầu Tần Nhị hướng dẫn mọi người cách sử dụng.

Bây giờ, mỗi người đều có một quả lựu đạn hoặc TNT. Những người đứng đầu được trang bị súng lục.

Đêm qua, vì đã hôn Cố Hành Chu nên Đường Khê trằn trọc không ngủ được.

Cô quyết định trở về nhà ở hiện đại, mang toàn bộ số đạn và lựu đạn còn lại do Vu Lam chuẩn bị đến đây.

Sáng nay, khi Cố Hành Chu nhìn thấy đống súng đạn xếp đầy trong sân thì đôi mắt mơ màng ngái ngủ lập tức mở to.

Tối qua, hắn cũng gần như thức trắng vì quá phấn khích.

Vừa nhìn thấy Đường Khê, mặt hắn đã bắt đầu nóng bừng, nhưng nhớ đến nhiệm vụ quan trọng hôm nay nên hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.

“Các tướng sĩ, hôm nay chính là ngày báo thù cho Khương tướng quân! Xuất phát!”

Trời vừa tảng sáng, đoàn người bắt đầu lên đường. Phần lớn quân đội đã được bố trí xâm nhập hoàng cung từ tối qua và chắc hẳn giờ đây đã kiểm soát các cổng thành.

Nhóm của họ mặc thường phục, ngồi trên xe ngựa tiến về phía hoàng cung.

Cố Cửu Hòa chọn ngày hôm nay vì đây là ngày đặc biệt ở Nam Triều – Hàn Triều Tiết, tương tự như Tết Nguyên Đán hiện đại.

Vào ngày này, triều đình không thiết triều sớm, dân chúng cũng được nghỉ làm.

Chọn ngày này chính là để tránh thu hút sự chú ý của quá nhiều người.

Trong lòng Đường Khê phấn khích nhưng không thể phủ nhận rằng cô cũng rất căng thẳng. Nói không lo lắng là nói dối, bởi họ đang chuẩn bị làm một việc mà chỉ cần sơ suất sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, đó là tạo phản!

Mới đến Nam Triều mà đã gặp chuyện kích thích thế này, đúng là không thể ngờ được.

Trên đường đến hoàng cung, mọi thứ diễn ra thuận lợi, kế hoạch được thực hiện hoàn hảo.

Đường Khê giống như Lưu bà ngoại ghé thăm Đại Quan Viên, tò mò vén góc rèm xe ngựa, liên tục nhìn ngắm bên trong hoàng cung.

Cô thật sự rất hiếu kỳ. Sự tò mò vượt xa nỗi sợ hãi.

Nếu thất bại mà chết thì chết thôi. Nhưng đã vất vả xuyên không đến cổ đại, có mấy ai được trải nghiệm điều này chứ? Chẳng thà nhìn cho thỏa mắt, chết cũng làm con ma minh bạch.

Phải công nhận, Nam Triều quả thật là một quốc gia giàu có.

Khắp nơi đều thấy đồ vật làm từ vàng, những tòa kiến trúc cao lớn đến mức khiến con người cảm thấy nhỏ bé trước sự hùng vĩ của chúng.

Xe ngựa chạy đến nơi ở của hoàng đế, Đường Khê nhận ra trước cửa cung đã đứng sẵn rất nhiều binh lính.

Nhìn vào trang phục và các chi tiết trang trí, đó chắc chắn là người của nhà họ Cố.

Đường Khê thoáng thất vọng. Cô vốn mong được chứng kiến cảnh đao kiếm giao tranh đầy kịch tính chứ.

Nhưng không, mọi thứ đã được kiểm soát hoàn toàn.

“Cha, Thường thúc đã dẫn người bao vây nơi này rồi.”

“Chúng ta đi thôi.”

Sắc mặt Cố Cửu Hòa vẫn điềm tĩnh, không ai có thể đoán được ông đang nghĩ gì.

Cố Hành Chu kéo Đường Khê xuống xe ngựa, cùng mọi người tiến về phía tẩm cung của hoàng đế.

Bên trong tẩm cung, hoàng đế Tạ Hoài ngồi trên ngai vàng, ánh mắt tối sầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thường Hoài Viễn và những người khác.

“Thường Hoài Viễn, ngươi to gan lắm, dám tạo phản?! Ngươi không sợ quả nhân tru di cửu tộc nhà ngươi, nghiền xương thành tro hay sao?!”

Tạ Hoài cầm nghiên mực bên cạnh ném thẳng về phía Thường Hoài Viễn.

Thường Hoài Viễn dùng kiếm chém đôi nghiên mực, làm mực nước bắn tung tóe lên khắp người Tạ Hoài.

“Hừ. Ta khuyên hoàng thượng nên giữ chút sức lực đi. Đến nước này rồi, còn bày đặt ra vẻ hoàng đế làm gì?”

Thường Hoài Viễn bĩu môi đầy khinh bỉ, chẳng buồn tranh luận thêm lời nào.

Ông quay đầu đứng sang một bên, không thèm nhìn Tạ Hoài dù chỉ một cái.

Cái chết của Thường Hoài Nghĩa chính là do tên hoàng đế khốn nạn này gây ra. Vì muốn đoạt lấy viên đá Nữ Oa mà ông ta đã hại nhà họ Khương, lại còn đẩy đệ đệ của ông ta vào chỗ chết như một quân cờ thí mạng.

Thường Hoài Viễn siết chặt thanh kiếm, cố gắng kiềm chế cơn giận, không để bản thân chém chết Tạ Hoài ngay tại chỗ.

“Xem ra sức khỏe của bệ hạ rất tốt nhỉ. Hôm qua còn nghe thái hậu nói người đang ốm. Nay thấy bệ hạ tinh thần thế này, thần cũng an tâm rồi.”

Cố Cửu Hòa chưa xuất hiện, nhưng giọng nói đã vang lên trước.

Nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc, các mạch máu trên trán Tạ Hoài liền nổi lên.

“Thì ra là ngươi, Cố Cửu Hòa! Ta đã thắc mắc vì sao Thường Hoài Viễn dám tạo phản, hóa ra là ngươi đứng sau giật dây!”

Đây chính là kẻ mà Tạ Hoài muốn diệt trừ từ lâu, nhưng Cố Cửu Hòa lại luôn may mắn thoát chết.

Đường Khê và Cố Hành Chu theo sau Cố Cửu Hòa, nhìn tình hình hiện tại, cả hai người biết điều đứng sang một bên.

Bây giờ là lúc Tạ Hoài và Cố Cửu Hòa giải quyết ân oán cá nhân. Với tình thế này, hoàng cung đã hoàn toàn nằm trong tay họ, không còn gì có thể cản trở.

“Là ta chủ mưu thì sao, Tạ Hoài? Năm xưa chính ngươi từng nói muốn trở thành vị hoàng đế được muôn dân ca ngợi. Nhưng chỉ hai năm sau khi đăng cơ, ngươi bắt đầu xây dựng xa hoa, tính toán hãm hại nhà họ Khương và nhà họ Cố. Cuối cùng, còn lấy tội danh tạo phản để giết cả nhà họ Khương!”

Đôi mắt Cố Cửu Hòa đỏ ngầu, từng câu từng chữ như xé toạc không gian. Trong ký ức của ông, tiếng thét đau đớn của những người già, nữ tử và trẻ em trong ngọn lửa thiêu suốt ba ngày ba đêm vẫn như vang vọng bên tai.

“Ta là hoàng đế! Ai dám chống lại ta chứ?! Người đâu, giết tên phản nghịch này cho ta!”

Tạ Hoài gào lên, ánh mắt nhìn Cố Cửu Hòa như muốn xé xác ông ra từng mảnh.

Nhưng trong tẩm cung rộng lớn, không một ai bước ra.

Đường Khê nhìn Tạ Hoài, thấy dáng vẻ điên loạn của ông ta liền không nhịn được mà nghĩ: Lại thêm một tên hoàng đế phát rồ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận