“Đại tiểu thư, đại công tử mang về một nữ tử ăn mặc kỳ lạ. Cô ấy cứ nôn liên tục, hình như là…”
Nô tỳ ngập ngừng, khiến Cố Tuyết Trúc càng thêm tò mò.
“Đường cô nương đã đến rồi? Hình như là sao?”
“Thì… nôn mửa… chính là…”
Thấy nô tỳ nháy mắt ra hiệu mãi, cuối cùng Cố Tuyết Trúc cũng hiểu ra.
Nàng ấy bật cười. “Các ngươi nói linh tinh gì vậy! Hành Chu là người thế nào chứ. Chắc Đường cô nương không khỏe thôi. Đưa bát nước đây, để ta mang đi.”
Nàng ấy cầm lấy bát nước từ tay nô tỳ, trước khi đi còn không quên dặn:
“Các ngươi mà còn lan truyền mấy lời nói vô căn cứ này, để cho dì Hoa biết được thì ta đảm bảo bà ấy sẽ trừ hết lương tháng của các ngươi!”
“Á—Đừng mà, đại tiểu thư!”
Cố Tuyết Trúc hài lòng mỉm cười:
“Vậy thì giữ miệng cho kín. Nếu như dì Hoa biết thì ta cũng không giúp được đâu.”
Nói xong, nàng ấy rời đi, để lại hai nô tỳ đứng nguyên tại chỗ thì thầm:
“Đại tiểu thư càng ngày càng sắc sảo rồi…”
“Càng ngày càng giống đại công tử!”
Trong sân, Đường Khê đã dần lấy lại tinh thần. Dù vẫn còn nôn, nhưng lần này cô đã quen hơn, cảm giác không còn khó chịu như lần trước.
Cố Tuyết Trúc bước đến, thấy Đường Khê ngồi trong đình nghỉ mát, xung quanh chất đầy đồ đạc.
Nhưng lại không thấy bóng dáng Cố Hành Chu đâu.
“Đường cô nương!”
Cố Tuyết Trúc đứng từ xa gọi.
Nghe tiếng, Đường Khê quay đầu lại nhìn:
“Đây là… chị của Cố Hành Chu sao?”
Cô lập tức đứng lên, vẫy tay về phía Cố Tuyết Trúc.
“Chào chị!”
Thấy hành động lạ lùng của Đường Khê, Cố Tuyết Trúc thoáng sững người, rồi cũng học theo cô, vẫy tay và ngập ngừng đáp:
“Ch… chào…”
Nàng ấy bước đến gần, thấy sắc mặt Đường Khê còn hơi nhợt nhạt, liền đưa bát nước qua:
“Nghe hạ nhân nói cô bị nôn, uống chút nước đi.”
Đường Khê nhận lấy bát nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó lấy tay quệt miệng không chút khách sáo.
“Cảm ơn chị, chị tốt thật đấy!”
Cố Tuyết Trúc bật cười, kéo Đường Khê ngồi xuống ghế.
“Nghe nói cô đến, nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn nhé. À, Hành Chu đâu rồi?”
Nàng ấy đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy Cố Hành Chu.
“Anh ấy giúp tôi mang đồ. Nhiều đồ quá…”
Đường Khê cười gượng, hơi ngại ngùng đáp.
Nghe thấy vậy, Cố Tuyết Trúc khẽ mỉm cười.
Trước đây, lúc nào nàng ấy cũng nghe Cố Hành Chu kể về Đường cô nương với đủ lời khen ngợi. Giờ gặp mặt quả nhiên là rất tốt.
Cố Hành Chu kéo một đống hành lý lớn nhỏ từ trong làn sương trắng bước ra, đi thẳng vào sân.
Cố Tuyết Trúc lập tức dặn hạ nhân không được phép vào sân nếu không có việc quan trọng.
Bằng không, nếu họ nhìn thấy cảnh Cố Hành Chu đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều lời đồn đại trong phủ.
“Trời ạ, mang nhiều đồ thế này!”
Cố Tuyết Trúc trông thấy đống hành lý mà Cố Hành Chu mang tới, không khỏi sững sờ.
Đường Khê ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng giải thích:
“Đây là quà gặp mặt tôi chuẩn bị cho mọi người, còn một số là những thứ tôi sẽ dùng khi tính sổ với hoàng đế.”
Cô chỉ vào đống hành lý, cố gắng biện minh. Cô đâu phải là người có bệnh công chúa đâu chứ!
Nói đi cũng phải nói lại, với điều kiện của nhà họ Cố, chắc chắn cô chẳng có lý do gì để kén cá chọn canh.
Nhà họ Cố là gia tộc giàu nhất Nam Triều, điều kiện sống chắc chắn là rất tốt.
Nhưng với tư cách một người hiện đại, có những thói quen sinh hoạt mà cô không thể thay đổi ngay được.
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Đường Khê, Cố Tuyết Trúc bật cười trêu chọc:
“Sao mà căng thẳng thế? Không sao đâu, Đường cô nương. Chúng ta đều hiểu mà. Thời đại của cô và nơi này có rất nhiều điểm khác biệt. Dần dần rồi sẽ quen thôi.”
Cố Tuyết Trúc nói với giọng khiêm tốn, mặc dù với điều kiện gia đình nàng ấy thì sự khiêm tốn này hoàn toàn không cần thiết.
Dẫu vậy, lần này có Đường Khê hỗ trợ trong cuộc đối đầu với hoàng đế, đặc biệt về mặt vũ khí thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều.
Sau khi sắp xếp hành lý xong, Cố Hành Chu phủi tay.
“Hai người đang nói gì thế?”
Hắn chẳng mảy may lo lắng về mối quan hệ giữa tỷ tỷ mình và Đường Khê.
Đường Khê vốn là người nhiệt tình và phóng khoáng. Cố Tuyết Trúc sau chuyến đi Bắc Triều đã khỏe mạnh hơn, tư duy cũng cởi mở hơn. Hai người chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau.
“Bảo hạ nhân mang tất cả đồ này đến phòng của Đường cô nương đi.”
Nói rồi, Cố Tuyết Trúc nắm tay Đường Khê.
“Đi nào, để ta dẫn cô đi xem phòng của mình. Do ta đích thân sắp xếp đấy, chắc chắn cô sẽ thích!”
Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Cố Tuyết Trúc, Đường Khê nhanh chóng làm quen với phủ nhà họ Cố.
Dù bề ngoài phủ Cố trông rất rộng lớn, nhưng thực ra số người ở đây cũng rất đông. Riêng hạ nhân đã có hơn một trăm người.
Sau một vòng dạo quanh, hầu như tất cả hạ nhân trong phủ đều biết mặt Đường Khê.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm xem cô là thế tử phi tương lai.
– —
Cố Tử Dật xuất hiện vào lúc gần đến giờ ăn tối, cậu bé chạy nhảy tung tăng rồi lao thẳng vào lòng Đường Khê.
“Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới rồi! Hôm nay lẽ ra đệ muốn ở nhà chờ tỷ, nhưng cha lại sắp xếp cho đệ đi học ở tư thục. Thành ra chẳng có thời gian đi chơi cùng tỷ.”
Giọng nói non nớt của Cố Tử Dật cất lên, khuôn mặt bụ bẫm ngước lên nhìn cô, khiến trái tim Đường Khê như tan chảy vì sự đáng yêu của cậu.
Cô vội lấy những món đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn ra chia cho cậu bé.
“Không sao đâu. Em phải nghe lời cha, học hành cho tốt. Sau này chị có thời gian sẽ đến thăm em.”
“Thật không ạ? Yeah! Tuyệt quá!”
Chẳng mấy chốc, Cố Cửu Hòa dẫn theo Du Hoa và Thường Hoài Viễn trở về.
Trước đó họ đã gặp nhau rồi nên không còn quá khách sáo.
Bữa tối diễn ra trong không khí rất vui vẻ.
Đường Khê nhanh chóng hòa nhập với mọi người, cảm giác như mình đã là một phần của gia đình.
Sự xuất hiện của Đường Khê khiến không khí gia đình họ Cố tràn ngập tiếng cười.
Ngày thường, Cố Cửu Hòa không hay nói chuyện, Cố Hành Chu ít khi cười, Du Hoa cũng không phải người nhiều lời.
Cố Tuyết Trúc là một tiểu thư khuê các điển hình, trừ Cố Tử Dật nói nhiều ra thì cả nhà họ gần như chẳng mấy khi nói chuyện với nhau trong một ngày.
Nhưng Đường Khê giống như chất keo gắn kết, giúp mọi người hòa hợp hơn.
Đây là bữa ăn đầu tiên của Đường Khê tại thời cổ đại, và cũng phá vỡ những quan niệm của cô.
Trước đây cô luôn nghĩ rằng cổ đại chẳng có món gì ngon, vì thế đã mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, định bụng tự mình nấu riêng.
Nhưng không ngờ đồ ăn thời cổ đại lại rất ổn. Dù gia vị không phong phú như hiện đại, nhưng món nào cũng rất ngon.
Sau khi ăn xong, cả nhóm người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, rồi tìm cách đẩy Cố Tử Dật ra ngoài.
“Đường cô nương, lần trước cảm ơn cô rất nhiều. Đây là chút tấm lòng của ta.”
Cố Cửu Hòa vừa nói, vừa ra hiệu cho hai hạ nhân phía sau khiêng một chiếc rương lớn bước vào.
“Đây là…”
Khóe miệng Đường Khê khẽ nhếch lên. Nếu cô đoán không nhầm, đây chắc chắn là…
“Mở ra đi.”
Cố Cửu Hòa lạnh nhạt ra lệnh.
Hạ nhân mở nắp rương, ánh vàng rực rỡ lập tức tỏa sáng.
Đường Khê biết ngay, đây chính là “hào quang của tiền bạc”!
Cô vẫn cố giữ vẻ đắn đo, khẽ cau mày:
“Như vậy không ổn lắm đâu…”
Cố Hành Chu đứng bên cạnh nén cười. Không ổn gì chứ? Hắn thấy rất ổn là đằng khác!
Chỉ một chút vàng này đã làm Đường Khê vui đến thế. Trong đầu hắn chợt nảy ra vài ý tưởng.
Thích gì thì hắn chưa chắc đã làm được, nhưng nếu là tiền… hắn dư tiền đến nỗi chẳng biết dùng vào đâu.
“Đường cô nương, cô nhất định phải nhận. Đây chỉ là chút lòng thành của ta. Cô đã giúp chúng ta rất nhiều, lần này còn chịu đến đây giúp đỡ. Chúng ta vô cùng biết ơn, xin cô hãy nhận lấy.”
Đường Khê thấy người ta đã nói vậy, đành “miễn cưỡng” nhận lấy.
“Hôm nay hoàng đế lại cố ý đẩy những rắc rối đó cho chúng ta, đúng là tưởng chúng ta sẽ nhẫn nhịn mãi.”
Thường Hoài Viễn bực bội lên tiếng.
Sắc mặt Cố Cửu Hòa lạnh lùng, ánh lên nét cười mỉa mai.
“Hắn nghĩ chúng ta không dám làm gì, thật nực cười. Nếu đã từng dám ra tay với Hòa nhi, hắn cũng nên nghĩ đến hậu quả.”
Mười năm qua, ông đã âm thầm điều tra, cuối cùng cũng làm rõ được chân tướng.
“Khi đó, hoàng đế đã gửi một bức thư cho Hòa nhi ở trong quân doanh. Không rõ nội dung bức thư là gì, nhưng chắc chắn chính nó đã dẫn đến việc bà ấy rơi xuống vực.”
Đường Khê ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe.
Thư?
Có phải chính là lá thư mà cô từng thấy trong giấc mơ?
Cô im lặng, tiếp tục nghe mọi người bàn bạc, trong đầu không ngừng nghĩ về lá thư đó.
Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, cô đã viết lại lá thư ấy và nhét vào trong túi. Hôm nay, cái túi đó cũng được mang theo.
Thấy Đường Khê có vẻ không tập trung, Cố Hành Chu hơi lo lắng, dịu dàng hỏi:
“Cô sao thế?”
Đường Khê giật mình, vội lắc đầu.
“Không có gì, chỉ là…”
Cô ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không.
Dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ, lỡ không phải thật thì sẽ khiến mọi người thất vọng.
“Không sao đâu, cô cứ nói đi.”
Cố Hành Chu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, tưởng rằng cô có điều gì đó khó nói.
“Tôi… Tôi từng mơ thấy cảnh mẹ anh rơi xuống vực…”
“Cái gì?!”
Cả phòng lập tức vang lên tiếng hít thở gấp gáp.
“Sao lại…”
Sắc mặt Cố Cửu Hòa đầy phức tạp.
“Chờ tôi một lát.”
Thấy phản ứng của mọi người, Đường Khê vội chạy về phòng, lục tìm ngăn trong túi xách và lấy ra một bức thư viết tay.
Đây là bức thư mà cô đã viết lại theo ký ức sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ.
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh ngắt.
Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.
Cố Hành Chu cau mày khó hiểu. Làm thế nào mà một giấc mơ lại liên quan đến chuyện của Khương Hòa?
Thậm chí còn có thể mơ thấy nội dung cụ thể của một lá thư.
Rất nhanh, Đường Khê cầm lá thư trở lại.
“Trước đây, tôi đeo chiếc vòng tay mà Cố Hành Chu tặng. Sau đó, vào buổi tối, tôi bắt đầu mơ thấy cảnh dì Khương Hòa trên chiến trường. Có mấy đêm, tôi cứ mơ mãi cảnh bà ấy nhảy xuống vực. Trong giấc mơ, tôi thấy bà ấy cầm một lá thư, nhưng tôi không đọc được chữ viết trên đó. Khi tỉnh dậy, tôi đã dựa vào trí nhớ để viết lại…”
Đường Khê đưa lá thư cho Cố Cửu Hòa, sau đó ngồi trở lại chỗ mình. Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Cố Hành Chu, cô khẽ nói:
“Có lẽ là do chiếc vòng tay này…”
Đường Khê chỉ vào chiếc vòng trên tay mình, ánh mắt hướng về phía Cố Hành Chu.
Cố Hành Chu nhìn chiếc vòng tay được chế tác từ mảnh đá Nữ Oa, ánh mắt phức tạp.
“Cái gì?!”
Cố Cửu Hòa bất ngờ hét lớn.
“Cha, có chuyện gì vậy?”
Cố Tuyết Trúc, người đứng gần ông nhất vội vàng hỏi.
“Xem đi.”
Vẻ mặt của Cố Cửu Hòa đằng đằng sát khí, đưa lá thư cho Cố Tuyết Trúc.
Cố Tuyết Trúc nhận lấy, bắt đầu đọc. Càng đọc, đôi mày nàng ấy càng nhíu chặt, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
“Đồ khốn nạn!”
Một câu chửi thề bất ngờ bật ra từ miệng Cố Tuyết Trúc, khiến Đường Khê sửng sốt.
Vốn dĩ Đường Khê không đọc được chữ trên lá thư, nên hoàn toàn không biết nội dung bên trong là gì mà lại khiến hai người tức giận đến vậy.
Cố Hành Chu tiến lên, giật lấy lá thư từ tay tỷ tỷ, đọc lướt qua từng dòng.
Đường Khê ngồi gần hắn nhất, cảm nhận được luồng sát khí bùng lên từ người hắn.
“Chuyện gì thế?”
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Cố Hành Chu.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, cả cơ thể run rẩy không kiềm chế được.
“Lá thư này do hoàng đế viết. Ông ta ép mẫu thân ta phải tự kết liễu. Nếu không thì ông ta sẽ giết sạch cả Khương gia, nhà họ Cố, tất cả những người lính đã theo mẫu thân, kể cả ta, cha ta và cả Hành Chu.”
Cố Tuyết Trúc hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Sau đó nàng ấy quay sang Đường Khê giải thích.
Đường Khê không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Một hoàng đế lại dám dùng mạng sống của bao nhiêu con người để uy hiếp?
“Đê tiện!”
Ngay sau đó, cô quay sang nhìn Cố Hành Chu với vẻ lo lắng, thấy hắn đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Đường Khê biết hắn đang rất nỗ lực để giữ bình tĩnh.
“Trong thư còn viết rằng, hoàng đế yêu cầu nhà họ Khương phải giao nộp đá Nữ Oa. Xem ra mục đích thực sự của ông ta chính là viên đá, còn nhà họ Khương chỉ là cái cớ.”
“Nhưng mẫu thân vẫn đánh giá quá cao nhân phẩm của tên hoàng đế đó. Dù bà ấy đã tự kết liễu nhưng ông ta vẫn không tha cho cả Khương gia.”
Đường Khê nghiến răng, ánh mắt sáng rực sự giận dữ.
Cô nhất định phải gặp cái tên hoàng đế ghê tởm này xem rốt cuộc ông ta là loại người như thế nào.
Lần này đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không khiến tên hoàng đế đáng khinh này tan tành thành cát bụi thì cô không còn mặt mũi mà mang họ Đường nữa!
Làm sao có thể có một kẻ ghê tởm đến thế, thất hứa, tham lam vô độ như vậy.
Thế mà ông ta còn làm được hoàng đế ư?!
Cố Cửu Hòa trấn tĩnh lại cảm xúc, ánh mắt càng thêm kiên định.
“Ta đã sắp xếp xong trong cung. Trưa mai, nhân lúc hoàng đế dùng bữa, văn võ bá quan không có mặt, chúng ta sẽ tiến vào từ cửa nam. Ba vạn binh lính từng theo Hòa Nhi sẽ dẫn đầu. Chúng ta sẽ trực tiếp tìm hoàng đế để tính sổ.”
Thường Hoài Viễn rút ra một bản đồ cung đình từ trong ngực áo.
“Ta còn có một nghìn tinh binh, sẽ bố trí họ canh giữ bốn cổng thành ở Đông, Tây, Nam, Bắc. Không để lọt một con ruồi.”
Không khí trong phòng nặng nề và thận trọng, bao trùm bởi sự căng thẳng không thể xua tan.
Đường Khê kéo chiếc ba lô của mình ra, lôi từ bên trong ra những “vũ khí bí mật” của cô.
“Mọi người đừng lo, đây là súng lục. Các chú cũng từng thấy rồi. Lần trước dùng súng Gatling thì đẹp mắt đấy, nhưng quá cồng kềnh. Những thứ này tiện dụng hơn. Tôi mang nhiều lắm, lát nữa chia nhau mà dùng.”
Đường Khê đặt từng khẩu súng và hộp đạn lên bàn, như thể chúng chẳng đáng giá gì.
Rồi cô tiếp tục lục lọi bên trong ba lô của mình.
“Tìm thấy rồi!”
Cô reo lên một tiếng vui mừng. Chiếc ba lô mang theo lần này quá lớn, chứa đủ thứ, may mà Vu Lam đã xử lý cẩn thận, nếu không chúng đã phát nổ ngay trong túi của cô.
“Đây là lựu đạn. Cách dùng rất đơn giản. Kéo chốt này ra, ném ra xa, và… bùm! Nổ tung, sức công phá cực mạnh. Khi dùng nhớ cẩn thận, ngắm chuẩn rồi hãy ném.”
Cô cẩn thận đặt vài quả lựu đạn lên bàn.
Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Cố Hành Chu và những người khác, Đường Khê nghĩ đến việc biểu diễn một chút, nhưng lại ngó quanh.
Không được, căn nhà này đẹp thế, lỡ ném lựu đạn ra thì chẳng khác nào phá hủy cả chỗ này.
Đường Khê kìm nén ý định gây bất ngờ, bảo Cố Hành Chu mang hết đồ đạc trong ba lô ra.
“Tôi còn mang theo TNT, một loại thuốc nổ có sức công phá khủng khiếp, đủ sức làm sập cả tường thành.”
Đường Khê nói với vẻ am hiểu, cảm thấy may mắn vì đã nhờ Vu Lam chuẩn bị được nhiều thứ tốt như vậy.
Nếu chỉ dựa vào vũ khí thô sơ của thời cổ đại, không biết phải đánh đến bao giờ mới xong.
“Đây nữa, súng bắn tỉa. Loại này có thể ngắm rất xa. Những ai đứng canh trên tường thành, cứ dùng cái này mà bắn. Ai lại gần liền xử ngay lập tức.”
Cố Hành Chu và Cố Cửu Hòa đang thử nghịch khẩu súng lục, trong khi Thường Hoài Viễn thì nghiên cứu cách sử dụng thuốc nổ.