Mà có một vài chuyện trong đó chắc Tần Ninh cũng biết.
Ví dụ như, nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu.
Năm đó, nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu cũng nổi tiếng khắp toàn bộ Cửu Nguyên Vực giống như nhà họ Linh, là gia tộc siêu cấp thực thụ ở đại lục Cửu Nguyên.
Chỉ là lúc đó nhà họ Khương đã đắc tội nhà họ Linh, tự cho là mạnh hơn nên đi sỉ nhục khắp nơi, xâm chiếm, thậm chí là giết con cháu nhà họ Linh.
Lúc ấy Linh Thiên Thần đi du ngoạn bên ngoài trở về biết chuyện này, đã trực tiếp phái người đi đánh nhà họ Khương đến mức không thể sống yên ổn.
Từ đó về sau, nhà họ Khương không thể tranh đua trong đại lục Cửu Nguyên được nữa, đành phải rút lui ra khỏi đại lục Cửu Nguyên, trở về Khương Nguyên Châu nơi sinh ra nhà họ Khương, làm bá chủ một châu.
Bá chủ một châu và bá chủ một vực, địa vị quả thực cách xa như trời với đất, có thể tưởng tượng được năm đó nhà họ Khương đã bị đánh thảm thế nào.
Chỉ là ngay cả Tần Ninh cũng không nghĩ tới, nhà họ Linh đã từng là bá chủ Cửu Nguyên Vực cũng sẽ dần dần xuống dốc sau khi hắn bắt đầu tọa hóa… “Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo mà!”
Thu Tây Phong liền nói ngay: “Bây giờ toàn bộ Cửu Châu đại địa ngoại trừ nhà họ Tề ở Tề Châu là mạnh ra thì chính là nhà họ Khương ở Khương Nguyên Châu và nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu”.
“Mấy châu lớn khác cũng không tệ, chỉ là nếu so với ba phe này lại kém hơn chút”.
“Nếu nhà họ Thu muốn đối phó với nhà họ Linh, vậy thì phải bắt tay với Phù Dung lâu và nhà họ Liễu còn tạm được, có điều cho dù như thế thì vẫn sẽ bị thiệt, nhà họ Thu còn chưa ngu ngốc như vậy”.
Hồng Phù Dung cũng gật đầu.
Tuy nhà họ Linh đã xuống dốc, thế nhưng vẫn phải có căn cơ.
Phù Dung lâu ở trong tay cô ấy đã phát triển bốn vạn năm.
Vất vả lắm cô ấy mới phát triển Phù Dung lâu đến mức có thể so sánh được với nhà họ Liễu… Mà Phù Dung lâu cũng đã giằng co với nhà họ Liễu từ lâu.
Thế nhưng sau khi nhà họ Linh xuống dốc, di chuyển đến Linh Nguyên Châu, tài nguyên và thành trì trong đại địa Linh Nguyên Châu đã bị nhà họ Linh trực tiếp cầm đi hơn nửa.
Nhưng nhà họ Liễu và Phù Dung lâu cũng không thể không phục.
Đánh không lại người ta, đương nhiên là phải chịu rồi.
Thu Tây Phong nói đến đây liền cười: “Ta đã nói hết những gì mình biết rồi, các ngươi có thể tha mạng cho ta không?
Thả hay không thả ta cũng không sao, đừng giết ta là được, có được không?”
Nghe hắn ta nói vậy, mọi người đều dở khóc dở cười.
“Đại ca Thu Đông Dương!”
“Nhị ca Thu Đông Hoa!”