“Hai người có thiên phú rất tốt, trong gia tộc có không ít tộc lão ủng hộ bọn họ, đến khi ta sinh ra thì không còn ai ủng hộ ta!”
“Nếu không sao lần này lại có thể phái ta đến đây xem tình hình được chứ?”
Thu Tây Phong khổ sở nói.
Tần Ninh nhìn Thu Tây Phong, nói: “Đừng có mà tỏ ra thê thảm nữa, làm sao nhà họ Thu lại biết được năm đó Cửu Nguyên Đan Đế xuất thân từ nhà họ Linh?
Chuyện này có rất ít người biết, thậm chí là bên trong nhà họ Linh, nếu không phải người quan trọng thì căn bản cũng không biết”.
Tần Ninh hiểu rất rõ, lúc đó mình đang dần đi về hướng mạnh mẽ mà nhà họ Linh cũng không muốn mượn sức mạnh của mình để phát triển lớn mạnh, trở thành bá chủ một vùng.
Cho nên xưa nay Tần Ninh vẫn luôn giữ bí mật về thân phận.
Đúng là có rất ít người biết.
Nếu không phải lần này Hồng Phù Dung gặp được hắn thì căn bản cũng không biết, tiên sinh năm đó làm bạn với mình đến khi lớn lên – Cửu Nguyên Đan Đế, lại là con cháu nhà họ Linh.
Chỉ là trong thiên hạ này không có bức tường nào gió không lọt qua được.
Chắc chắn vẫn sẽ có người biết.
Nhưng hiển nhiên nhà họ Thu không nằm trong số đó.
“Ta không biết”.
Thu Tây Phong liền nói ngay: “Ta thật sự không biết, những chuyện thế này, phụ thân ta đều bàn bạc với Thu Đông Dương, Thu Đông Hoa, ta căn bản không có tư cách biết”.
Trong đôi mắt của Tần Ninh mang theo vài phần sát khí, nhìn về phía Thu Tây Phong.
Cả người Thu Tây Phong vô cùng lạnh lẽo, khóc kể lể: “Đừng giết ta, ta thật sự không biết mà!”
“Dẫn đi, trông coi thật kỹ!”
Tần Ninh khoát tay một cái nói.
Không bao lâu sau, đám người lần lượt ngồi vào chỗ trong đại sảnh.
Linh Thiên Triết nhìn về phía Tần Ninh, hình như có gì muốn nói, thế nhưng lại không thốt ra được câu nào.
“Các ngươi đi xuống trước đi!”
Tần Ninh nói.
Trong nháy mắt, trong đại sảnh chỉ còn lại Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và… Hồng Phù Dung.
Đám người còn lại đều rời đi.
“Cô ấy…”, “Không sao, đệ cứ nói đi, nhị đệ”.
Tần Ninh cười nói.