Lời vừa nói ra, một tiếng “Bang!” ngay lập tức dội tới.
Khuôn mặt Dụ Vương trầm xuống, thấp giọng quát:
“Đều câm miệng hết cho ta! Các ngươi chê Tề gia ta chưa đủ chuyện để người ta chê cười có phải không? Suốt ngày tranh cãi không dứt! Mặt mũi của Bổn vương đều bị đám các ngươi ném đi hết rồi!”
Mọi người cũng không ai nói nữa, Tam cô nương đỏ mắt khóc lên, thần sắc cực kỳ thê lương. Đồ ăn trên bàn vẫn còn thừa hơn phân nửa, chén canh vốn tỏa ra hơi nóng cũng đã sớm nguội lạnh.
Chốc lát sau vang lên tiếng cất đũa lạch cạch. Cơm ăn đã xong, mọi người lục tục đứng lên rồi giải tán.
……..
Quốc yến tới gần, chùa Hương Sơn được chỉnh đốn sắp xếp gọn gàng. Trước kia trong miếu hương khói tràn đầy, có rất nhiều bá tánh tụ họp về đây để cầu phúc, mùi nhang dâng Phật tản vào không khí khiến lòng người an tĩnh hơn rất nhiều.
Hiện tại Phật đường trống vắng, túc mục mà trang nghiêm. Tiếng bước chân cùng tiếng mộc trượng nặng nề quanh quẩn.
Ngoài Phật đường, bên sườn dốc cách đó không xa là một vùng xanh thẳm, cánh rừng đào hồng thắm trải dài giữa những đồng cỏ mênh mông.
Ánh chiều tà rọi xuống. Tiếng chuông chùa vang vọng trong chốn đào nguyên mịt mù.
Tề Cảnh Chiêu chống quải trượng khập khiễng bước ra từ Phật đường, bước từng bước nặng nề, cả người hắn héo hon, trông như một khối tử thi khô khốc.
Một đường hướng thẳng về sân viện phía Bắc.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tề Cảnh Chiêu tỉnh dậy muộn, vừa mở mắt liền sờ đến chiếc giường bên cạnh sớm đã trống trơn. Tiếng cười quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, còn có thanh âm loảng xoảng như vật gì đó bị đá qua đá lại.
Thật náo nhiệt.
Hắn ngồi dậy, đờ đẫn ở trên đệm lẳng lặng nghe một hồi.
“Há, đá qua đây!”
“Tiểu thư, người phải đá xa một chút nữa!”
“Tới đây, ngươi xem như vậy đã đủ chưa?”
Thanh âm vui đùa ầm ĩ ngoài phòng vang lên từng đợt.
Tề Cảnh Chiêu đang dùng nước rửa mặt, mới vừa vốc một ít nước lên, liền nghe được một thanh âm khác càng quen thuộc hơn.
Hắn nhíu mày.
Trong viện, quả cầu màu sắc rực rỡ bị đá lên thật cao.
Ngụy Chi nắm váy, hưng phấn đuổi theo cầu mà chạy. Đã đuổi đến giữa sân, nàng nóng vội giơ tay lên, ngửa đầu chuẩn bị đón.
Nhưng cầu vừa chuẩn bị chạm đến, tiểu cô nương lấy đà kêu to, trơ mắt nhìn quả cầu dần rơi xuống——
Rơi thật gọn vào tay Tề Cảnh Chiêu.
“Ca……”
“A Chiêu!”
Một bóng người khác so với Ngụy Chi còn hưng phấn hơn vọt tới phía trước, hắn chen lên đứng ở giữa hai người.
Thiếu niên mặc xiêm y màu nguyệt bạch cười đến vô cùng xán lạn.
Tươi cười rực rỡ làm người ta lóe mắt. Tề Cảnh Chiêu thuận tay đem quả cầu ném vào ngực Tề Tấn Văn sau đó lách người tránh đi.
Còn chưa kịp đến gần nàng, đã nghe thấy Ngụy Chi ở phía sau hào hứng gọi:
“Mau, tiếp tục đi điện hạ!”
“Tới đây!”
Trong viện lại dần trở nên náo nhiệt.
……
Cầu đá rực rỡ bay tới bay lui, bọn họ hò reo hết đợt này đến đợt khác.
Tiểu cô nương mải đá đến mồ hôi đầy đầu, đỡ đầu gối thở dốc, đứng nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục chạy.
“Tiểu Chước, ta ở đây!”
“Này, các ngươi đừng có mà chơi xấu đấy nhé?!”
Tề Cảnh Chiêu đứng tại chỗ quan sát thật lâu, biểu tình cực kỳ yên ổn.
Một lát sau, cầu đá lại lăn đến bên chân hắn.
Tiểu cô nương nhảy nhót chạy lại.
Hắn theo bản năng lui về sau một bước để nhường chỗ cho nàng. Kết quả Ngụy Chi chạy tới, một chân đá văng cầu. Sau đó nhảy về phía trước….nhào vào lòng ngực hắn.
Những người khác tiếp được cầu, lại tiếp tục chuyền qua lại. Tiếng kêu gọi cùng cười đùa vẫn tiếp diễn không dừng.
Tề Cảnh Chiêu còn chưa kịp phản ứng, tiểu cô nương thơm tho mềm mại đã ghé vào lòng hắn thở hổn hển. Mồ hôi nóng dính chảy trên trán dính ướt cả vạt áo. Nàng lại dùng sức dụi đầu vào quần áo hắn, đem toàn bộ mồ hôi lau đến khô cong.
Một lát sau, Tề Cảnh Chiêu cúi đầu, hắn nắm cổ áo tiểu cô nương đem nàng kéo ra chút.
“Đứa nhỏ nghịch ngợm này từ đâu chui ra vậy?”
Ngụy Chi nhếch miệng cười, dứt khoát ôm cổ hắn. Hai chân ngắn nhỏ xíu quẫy đạp loạn xạ, một cánh tay hữu lực tức thì ôm lấy tiểu nhân nhi. Ngay lúc này, nụ hôn nóng hầm hập rơi xuống trên môi hắn.
“Hôm nay vẫn chưa được hôn hôn, đều do ca ca thức dậy trễ quá đấy……”
Ngụy Chi hôn lên môi hắn rồi nghịch ngợm thở dài, thanh âm trách móc hờn dỗi vô cùng nũng nịu.