Kiệu liễn vừa được đặt xuống, thanh âm thái giám phân phó các hạ nhân xuyên thấu qua gian phòng. Vật cũ lâu năm bị để qua một bên, các cung nhân dọn dẹp khuân vác vô cùng tốn sức, cúi đầu tập trung, ai ai cũng vô cùng bận rộn.
Trong chùa, nơi nơi đều là Cẩm Y Vệ mặc xiêm y màu đỏ phi ngư, bội đao va chạm vang lên tiếng leng keng. Khắp nơi khua chiêng gõ trống nghênh đón một hồi quốc yến long trọng. Sắc trời tối dần, rừng đào sau núi bỗng vang lên động tĩnh rào rạt.
Gió đêm lạnh lẽo cuốn lên cánh hoa rơi rụng đầy đất, chỉ sau chốc lát lại trở nên lặng thinh. Dấu chân nhẹ nhàng bị xóa mờ.
Cổng lớn của sân viện phía Bắc vẫn đóng chặt.
Hai thị vệ cầm kiếm đứng gác ở một bên. Trong sân viện rộng lớn, có khoảng mười mấy người mặc đồ đen đứng tụ tập. Tiểu Đao một tay cầm kiếm, ở ngoài cửa sốt ruột mà bước tới bước lui.
Đợi mãi cho tới khi cổng mở.
“Thiếu gia!”
Nhị hoàng tử là người bước ra trước, hắn xua tay ngăn lại động tác hành lễ của bọn họ. Theo sau đó mới là Tề Cảnh Chiêu, hắn mặc áo ngủ rồi khoác thêm một kiện áo ngoài. Cả hai vội vàng bước tới.
“Làm sao thế?”
“Tiểu nhân phát hiện, bọn chúng vốn dĩ chuẩn bị hai ngày nữa sẽ động thủ, nhưng vài ngày gần đây trong chùa được canh gác nghiêm ngặt hơn, e đã làm Vương gia nghi ngờ có người làm lộ ra tin tức……”
“Vệ Trung đã về chưa?”
“Hắn đã trở lại từ đêm qua.”
Tề Cảnh Chiêu cau mày, bàn tay vuốt lên quải trượng, thanh âm có chút chần chờ.
“Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thì phải chờ đến Nam tuần đầu tháng sáu……”
“Nhưng chờ đến lúc đó tình hình ở Nhữ Châu cũng không thể giấu được nữa, hắn sẽ không chịu ngồi yên chờ chết.”
Tề Tấn Văn nóng nảy mà cắt ngang, hắn vò đầu bứt tai, khuôn mặt vốn dĩ sáng láng cũng trở nên sầu muộn.
“Hơn nữa phản binh ở ngoài thành cũng đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Nếu ta là Dụ Vương, liền dứt khoát một là không làm, còn nếu như đã làm, vậy nhất định phải làm cho đến nơi đến chốn!”
Mấy người phía dưới nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
Ánh trăng mờ ảo, mây đen cuồn cuộn kéo tới.
Tiếng nói chuyện trong sân cũng dần dần bé lại. Giấy viết thư bị đốt thành tro, rơi lả tả trên mặt đấy.
“Khoan đã.”
Tề Cảnh Chiêu thấp giọng mở miệng, không biết là nhớ tới cái gì, hàng mày đang nhíu chặt giãn ra trong phút chốc.
“Lão ta rất đa nghi, ít nhất sẽ đợi cho đến sau mùng chín.”
“Nhưng mà, mấy phiên vương kia chắc chắn không thể chờ thêm được!”
“Không sai. Chỉ cần chúng ta góp thêm ít lửa……”
Không khí hơi ngưng lại, Tề Tấn Văn đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó chậm rãi mở to hai mắt.
“Để chúng tự cắn nhau!”
Hắn hưng phấn mà vỗ tay một cái, đứng ở trước cửa lại đi tới đi lui, lầm bầm lầu bầu.
“Hóa ra còn có loại chuyện tốt như vậy, xem mấy lão chó già kia cắn lẫn nhau……Ai da…..Thật là…… Há há há….”
Mười mấy người phía dưới cũng lấy lại tinh thần, dịch lại gần nhau chút, tiếng vang sột sột soạt soạt suốt đêm chưa ngừng lại.
Mãi cho đến khi chân trời xuất hiện vài tia sáng yếu ớt.
Khi Tề Cảnh Chiêu quay lại phòng, tiểu cô nương vẫn còn đang say ngủ.
Một đoàn nho nhỏ cuộn tròn trên mặt đất. Hắn cởi áo ngoài rồi đặt quải trượng xuống, một đêm chưa ngủ, cảm giác mỏi mệt chậm rãi dâng lên.
Tề Cảnh Chiêu nghiêng người nằm xuống, một tay chống đầu, một tay khác chậm rãi dò ra chỗ Ngụy Chi đang nằm ngủ. Bàn tay to tái nhợt thon gầy dán lên gương mặt ấm áp của tiểu cô nương, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên cánh môi phấn nộn.
Ngón cái có vết chai cọ lên làm môi nàng ngưa ngứa, người đang ngủ nhíu chặt hàng mày đẹp.
“Một góc chăn cũng không chừa lại cho ta.”
“Bé con.”
“Chuột nhắt.”
“Hôm nay ngủ ngoan quá ta?”
Hắn lẩm bẩm lại oán giận một hồi lâu, tay xoa trên mặt nàng bất giác hơi dùng lực, nhéo cái má Ngụy Chi, đã vậy còn bóp bóp.
“Ưmm……thôi mà……”
Hai má tiểu cô nương bị niết đến độ cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mày nhăn đến càng chặt. Nàng nũng nịu lầm bầm.
Tề Cảnh Chiêu cúi người, há cái miệng to cắn lên khuôn mặt nàng một ngụm. Quả nhiên khi nhả ra vẫn còn lưu lại một dấu răng, lại còn có cả chút nước miếng của hắn.
“Chậc, quá đẹp.”
Hắn cười lên vô cùng hăm hở, liếm liếm hàm răng, lại cúi xuống cắn nàng thêm cái nữa. Qua một hồi lâu, tay phải mới chậm rãi buông ra, Tề Cảnh Chiêu hơi thanh tỉnh một chút, xoay người nằm về bên cạnh.
Đôi mắt vốn dĩ mỏi mệt đến nheo lại chậm rãi trợn to, ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà.
Nam nhân hai mươi mấy tuổi yên lặng trở mình.
Đem mặt vùi vào gối, thở dài rầu rĩ.