Phong Tình Nguyệt Ý - P Dị Tưởng

Chương 50: Triền miên (hơi H)


Ngày ấy ở Quốc yến, khắp cả kinh thành đều là những gia tộc cao quý cùng các vị quan lớn tề tụ, đặc biệt là các công tử cô cùng nương trẻ tuổi muốn mượn cơ hội này cùng vương thất làm thân. Mà lúc này, chỉ còn Nhị hoàng tử là chưa có hôn phối.

Lẽ ra hắn cũng đã sớm đón dâu, chỉ là Tề Tấn Văn ngày thường cà lơ phất phơ, tham luyến phong nguyệt, luận học thức thì còn xa mới sánh kịp với các hoàng tử khác, cho nên phàm là gia tộc có chút hiển hách đều chướng mắt hán.

Nhưng mà, từ lần tiếp nhận trọng trách cứu tế nạn lũ cho tới nay, Tề Tấn Văn nhiều lần lập công, không chỉ tạo phúc không ít cho bá tánh, mỹ danh truyền xa, đồng thời ở trong triều cũng lung lạc tâm tư không ít người.

Vì thế, trận Quốc yến này trở thành một hồi âm thầm đánh giá tuyển phi……Nhưng mà việc này vai chính lại không hay biết gì.

Vì thế ngày thứ hai tiến cung, Tề Tấn Văn liền nhận được hôn chỉ.

……

Sáng sớm ánh nắng đẹp tươi, cây trong viện rốt cuộc cũng trút hết sắc màu khô héo, chồi non hé nụ. Thừa dịp thời tiết tốt, bọn hạ nhân ở trên hành lang tưới nước quét sân.

Ngụy Chi ở trong phòng ngồi trước gương trang điểm, nàng nhéo một cây trâm hoa, nhìn mình trong gương rồi bắt đầu khoa tay múa chân. Cài trâm xong cũng không quên lắc lư qua lại, đứng trước gương ngắm nghía nghiêm túc một hồi lâu. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, tiểu cô nương cuối cùng cũng nở nụ cười.

Nàng xoay người lôi kéo góc áo nam nhân.

“Huynh dậy rồi hả? Đẹp không?”

Tề Cảnh Chiêu mới vừa tỉnh, phản ứng có chút chậm, chỉ theo bản năng mà cúi đầu nhìn xuống, nhìn đến tay nhỏ đang nắm góc áo ngủ của mình.

Duỗi tay phủ lên.

“Đẹp.”

Qua một lát mới nghe được hắn thấp giọng trả lời, tiểu cô nương cười đến hai má phình phình, lại khẽ đẩy hắn một chút, tránh khỏi tay nam nhân.

“Vẫn chưa đẹp đâu.” Ngụy Chi quay lại, tiếp tục ngẩng đầu chọn trâm.

Không đợi nàng chỉnh trang xong, Tề Cảnh Chiêu liền cúi người xuống ôm lấy vai nàng, đem mặt vùi vào cần cổ xinh đẹp, hãm sâu vào trong đó.

Trong gương, hơn phân nửa thân mình của nam nhân đều dựa vào người Ngụy Chi. Hắn nhắm hai mắt lại, giống như đã ngủ say, đắm chìm trong hơi thở của nàng.

Ngụy Chi thấy trong gương hắn nhắm mắt lại, cho rằng lại ngủ rồi, ngực dán vào lưng nàng phập phồng thật sự nặng nề.

Một lát sau, tiểu cô nương nhịn không được đành mở cái miệng nhỏ ra hô hấp, sợ sẽ kinh động đến giấc ngủ của hắn.

“Ha…ha…” Thực nhẹ thực nhẹ.

“Ha…ha….ưmm…”

Ngón tay thon dài bất ngờ thăm dò vào cái miệng nhỏ đang mở ra của nàng, hắn điểm điểm đầu lưỡi.

“Mềm quá.”

Thanh âm khàn khàn vang lên, Ngụy Chi nghe được tiếng hắn nói bên tai nên muốn mở miệng nói chuyện, lại không cẩn thận ngậm lấy ngón tay hắn.

“Hưm……”

Ngón tay hắn quá thô cứng so với môi lưỡi ướt nộn của tiểu cô nương. Từng chút càng đưa vào sâu hơn, cắm vào trong miệng nàng, để nàng mút càng chặt.

Hai chân tiểu cô nương theo bản năng mà cũng xoắn xít lại.

Sức dựa của hắn lại thô nặng hơn chút.

“Đừng cắn.” Tề Cảnh Chiêu hôn lên vành tai đỏ ửng của nàng, thấp giọng cười nói.

Ngụy Chi kiều kiều mà liếc mắt nhìn hắn một cái, cầm cổ tay của hắn hướng lên trên.

Lúc này, thật ra hắn cũng không quá mệt nhọc, nghiêng đầu chuyên chú mà nhìn tiểu cô nương mút ngón tay của mình.

Xúc cảm ướt nộn tràn đầy.

Ngón tay bị mút đến gắt gao, từng đợt khoái cản kỳ dị nảy lên, từ đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Hắn thở hổn hển một ngụm.

Một cái tay khác đi xuống, cách xiêm y nắm lấy một bên nộn nhũ.

“A……”

Ngụy Chi ngậm đến có chút biếng nhác, thực mau hốc mắt đã dâng lên nước mắt.

Phấn môi phiếm thủy quang khẽ nhếch, khóe miệng chảy ra một tia nước miếng, còn chưa kịp chảy xuống đã bị nam nhân mút đi rồi.

“Tiếp tục đi, bảo bối.” Tề Cảnh Chiêu ấn tay lên đầu lưỡi đinh hương, nguyên ngón tay hoàn toàn cắm vào trong miệng quấy loạn.

Một bên kia, bàn tay to rộng bao bọc toàn bộ tiểu vú, hướng lên trên đè ép.

Tiểu cô nương bị xoa đến thân mình càng thêm mềm nhũn, cơ hồ ngậm không nổi ngón tay hắn nữa. Một bên nhũ thịt đã bị xoa đến mức toan toan trướng trướng, bên kia cũng càng thêm khát vọng được nam nhân yêu thương.

Ngụy Chi rút tay hắn ra khỏi miệng, hướng xuống ngực ấn lên đôi mắt phiếm thủy quang gắt gao nhìn về phía hắn.

“Bên này cũng muốn…… Muốn sờ sờ…….”

“Ca ca xoa cho muội nha……”

Trong gương, tay nam nhân từ sau lưng duỗi tới, một tay buông lỏng, một tay cường thế mà bao bọc cả hai đồi vú nhào nặn tới lui.

Hắn xoa đến mức như muốn nặn ra sữa tươi. Tiểu nộn vú bị chà đạp như vậy, càng trướng đau không chịu nổi.

Tiếng rên rỉ yếu ớt phát run từng đợt lọt vào tai. Hô hấp nóng bỏng đan chéo lên nhau, gương đồng nổi lên hơi nước mông lung, hai người dán sát nhau càng ngày càng gấp.

……

Buổi chiều, án thư trong thư phòng đã bày sẵn một xấp giấy. Tề Cảnh Chiêu đứng ở trước bàn, vén tay áo lên không chút để ý mà mài mực.

Trên ghế bên kia còn có bóng người cuộn tròn trong một góc.

“Cái Trương gia cô nương kia, nàng, nàng chính là một con cọp cái đó! Còn chưa có thành thân mà mỗi ngày đã chạy tới chạy lui trong phủ quản thiên quản địa, ngay cả việc bổn vương đi Túy Tiên Lâu cũng phải đi theo!”

“Một chút cũng không giống một cô nương bình thường…..”

Thiếu niên cuộn ngồi trên ghế lắc lư ôm quải trượng Tề Cảnh Chiêu, giống như con thỏ bị chấn kinh, thanh âm cũng không tràn đầy sức sống giống ngày thường mà ngược lại, càng có nhiều thêm một phần ủy khuất.

Hắn thậm chí còn cố ý giơ tay câu một sợi tóc xuống che mặt, bộ dáng càng thêm đáng thương.

“A Chiêu……”

“Câm miệng!”

Người trước án thư thấp giọng mắng một tiếng, cũng chưa từng ngẩng đầu. Lúc này, cửa bị mở ra, Tiểu Đao bưng mâm đi đến.

Hắn theo lẽ thường đi đến trong phòng, đem hai đĩa điểm tâm còn khói nghi ngút đặt lên trên bàn sau đó chuẩn bị rời đi.

Kết quả mới vừa quay người lại đã nhìn thấy Tề Tấn Văn cuộn tròn một cục ngồi ở trên ghế, đáng thương hề hề mà nhìn hắn.

“Tiểu Đao, ngươi đặt sai chỗ rồi.”

“……….Điện hạ!” Hắn vội vàng hành lễ.

Tề Tấn Văn giơ tay, hữu khí vô lực chỉ chỉ đĩa điểm tâm trước bàn. Tiểu Đao lập tức quay đầu nhìn một bên án thư.

“A Chiêu không thích ngọt đâu.”

“Vâng, nhưng mà cái này……”

Tề Cảnh Chiêu dừng bút, tựa hồ trầm tư một hồi, sau đó mở miệng nói:

“Đưa đến hoa viên đi. Nàng ở đằng đó chơi đánh đu.”

“Ta đây thì sao?!” Mạch máu trên cổ Tề Tấn Văn cũng đã đỏ lên, ngay cả xưng hô cũng đã quên sửa.

Người trước án thư vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận