Chén thuốc đen đặc mới nấu xong còn bốc hơi nghi ngút, ngửi thôi cũng thấy mùi thuốc đắng lan tỏa khắp phòng. Ngụy Chi đứng ở bên cạnh, nhìn tới chén thuốc lớn lại khẽ nhăn mi.
“Chi Chi, đem thuốc qua được rồi đó.” Liễu Bích Ngọc đặt chén thuốc vào giữa cái khay trên bàn, nói với tiểu cô nương đang bĩu môi.
“Vâng ạ!”
Ngụy Chi cúi đầu, từ ống tay áo móc ra một bao giấy, thao tác nhanh gọn lột ra vài tầng giấy dầu. Lột ra một tầng cuối cùng, sau đó lần lượt gắp từng viên trái cây bọc đường từ bên trong đặt lên đĩa. Lớp vỏ đường bên ngoài của trái cây vỡ vụn, rơi xuống lớp giấy dầu phía dưới, nàng lại hất nhẹ một cái, làm toàn bộ vụn đường rơi ra.
Động tác liền mạch và lưu loát đến mức khiến Liễu Bích Ngọc đứng bên cạnh sững sờ kinh ngạc.
Nàng nhón một viên trái cây nhét vào miệng Liễu Bích Ngọc, sau đó cười hì hì bưng khay đi mất.
Bên kia, thiếu niên mặc áo xanh ghé vào lan can gỗ, chán đến chết mà ném mồi câu.
Tề Tấn Văn vì tránh né Trương gia tiểu thư nên ngày nào cũng tới đây ngắm hoa câu cá. Mỗi ngày hạ triều, hắn ngay cả trà cũng không uống một ly mà đã tới tìm Tề Cảnh Chiêu.
Nhưng mà người này gần đây cũng bận rộn xử lý chuyện cửa hàng, thời gian rảnh khác đều dành cho Ngụy Chi hết cả. Trừ bỏ mấy mối làm ăn của thuyền thương gia, trong tay Tề Cảnh Chiêu vẫn còn rất nhiều điền trang cửa hàng, mấy quán rượu lớn trong kinh thành cũng bị hắn mua đứt.
Ban đầu vì e ngại thân phận chân tật cùng con vợ cả cho nên Tề Cảnh Chiêu hiếm khi ra ngoài, hắn cũng không có ý định đầu tư quá nhiều, mặc dù có việc cần sắp xếp cũng sẽ để thủ hạ truyền đạt lại. Nhưng bây giờ còn nuôi thêm một tiểu cô nương, hắn giống như lên chức làm cha, bắt đầu suy nghĩ tích cóp tài sản.
Nghĩ nghĩ, thiếu niên thở dài một tiếng, nhịn không được mà nghĩ về tình hình trong phủ mình liền nổi da gà. Cứ mỗi lần quăng cần lại thở dài một tiếng.
Chốc lát sau, một gã sai vặt hớt hải chạy tới.
“Điện hạ, Trương tiểu thư tìm đến đây rồi!”
“Há?!”
……
Sau giờ ngọ, ai ai cũng trở nên lười biếng, trên bàn tròn trong phòng đặt một rổ trái cây xanh. Trái còn chưa chín đã bị Ngụy Chi nóng vội hái xuống, nàng cắn thử một miếng, chua đến mức khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó lại.
Ngụy Chi chạy đến mép giường, đem trái cây đã cắn một miệng kề bên miệng nam nhân, nhỏ giọng lừa gạt:
“Ca ca ăn đi, ngọt lắm luôn á.”
“Ngọt?”
“Ừa, muội nếm thử rồi, há miệng ra aaa…”
Tề Cảnh Chiêu nằm nghiêng ở trên giường, lười biếng nghiêng đầu. Nhìn đến chờ mong trong mắt tiểu cô nương, hắn ghé lại gần, há miệng cắn nửa quả còn lại vào miệng.
Ngụy Chi mím chặt miệng, đôi mắt chăm chú mà nhìn phản ứng của hắn. Cổ nàng hơi rụt lại, hắn ăn rất chậm, giống như người mất đi vị giác.
Nhưng rốt cuộc chờ đến khi hắn nhíu mi, tiểu cô nương đã nghẹn cười đến mức hai bả vai run lên bần bật.
Phì ─
Sau đó, trời đất bỗng trở nên quay cuồng.
Tề Cảnh Chiêu đem người áp đến dưới thân, bóp cằm nàng hôn lên.
Đắc ý tươi cười trên mặt còn chưa tan, hàng mày cong lên đã hiện nét kinh hoảng thất thố. Cái miệng nhỏ phấn nộn đáng thương bị niết mở, nước quả chua lè từng chút chảy vào.
Cánh môi mềm mại dán sát, không nhanh không chậm mà vân về, tư vị chua xót tràn ngập trong khoang miệng.
Hắn đút thật sự rất chậm, như là sợ nàng sặc, cực kỳ săn sóc ôn nhu. Nhìn tiểu cô nương ăn chua đến mức nhắm chặt mắt, mặt mày thống khổ nhăn thành một đoàn, hắn nhịn không được duỗi tay sờ lên nếp nhăn giữa trán, ánh mắt càng thêm nóng cháy.
“Hưm…..a….”
Bị hắn hôn môi đút trái cây, Ngụy Chi chua đến chép miệng, hít hít mũi hòa hoãn một hồi lâu.
Phát hiện hắn lại muốn hôn thêm cái nữa, nàng lập tức giơ tay che miệng lại, ban nãy bị chua đến mức đôi mắt phiếm nước, năn nỉ xin tha mà nhìn Tề Cảnh Chiêu.
Hắn cười nhẹ, thò lại gần hôn khóe mắt nàng. Thanh âm khàn khàn mang theo uy hiếp.
“Ngọt không?”
mắt, dáng vẻ
Ngụy Chi nhăn nhăn cái mũi, quật cường mà hừ một tiếng.
“Ngọt…… a….”
Đầu lưỡi ướt nóng liếm lên mu bàn tay trắng nõn, mềm nhẹ mà lướt qua. Hắn kéo cổ tay của nàng ra, lại nặng nề mà hôn lên.
“Làm gì đó……”
Chua xót qua đi, vị cam nhợt nhạt quấn quanh đầu lưỡi.
Hắn mút cắn đầu lưỡi tiểu cô nương, đem tia chua xót còn sót lại đều hút đi, chỉ còn thủy dịch ngọt thanh sót lại. Tiểu cô nương nếm được ngon ngọt, nhịn không được cuốn lấy hắn, như muốn cắn hắn, nhưng thực ra lại tận lực liếm mút dây dưa.
Bàn tay thon dài linh hoạt vuốt ve eo nhỏ của nàng, chậm rãi cởi bỏ đai váy, đem xiêm y một tầng lại một tầng lột ra, thẳng đến khi vuốt ve đến vai trần trụi của tiểu cô nương.
“Để ta nếm xem.”
“A?”
Tiếng cười khàn khàn quanh quẩn ở bên tai, bên ngực vang lên tiếng động rất nhỏ.
Hắn hôn lên đồi ngực phập phồng của nàng, ngón tay cũng không thành thật, nhẹ nhàng xoa nắn hai viên núm vú.
Giữa trưa mặt trời lên cao, trong phòng càng có vẻ rộng thoáng.
“Ca ca…..”
Ngụy Chi nâng tay lên, ôm nam nhân chặt hơn nữa.
Tề Cảnh Chiêu chôn mặt trên ngực nàng, tham lam liếm mút đầu v*, càng hút càng dùng sức, cơ hồ muốn đem toàn bộ tiểu vú cắn vào trong miệng. Nãi thịt bên kia cũng bị hắn xoa bao bọc ở trong tay, tùy ý mà chà đạp.
“Ư……”
Chẳng mấy chốc hai người đã trần trụi dán lên nhau. Ván giường kẽo kẹt kịch liệt vang lên động tĩnh. Chăn mỏng đỏ rực chảy xuống một nửa, lại theo cọ xát đong đưa mãnh liệt, chậm rãi trượt xuống che lên xiêm y rơi đầy đất.
Quần lót còn treo ở cẳng chân đong đưa của tiểu cô nương chỉ trong chốc lát cũng bị đâm đến rơi xuống.
“A, a a……”
Cánh tay Tề Cảnh Chiêu chống ở bên gối, cơ bắp căng chặt hơi hơi dùng sức đẩy hông.
Động tác dưới thân lại cực kỳ hung ác, phần hông đỉnh động đến cực nhanh, bạch bạch bạch mà va chạm lên mu â/m h/ộ kiều nộn. Cự hành như lửa nóng cắm thật sâu mà căng ra đường đi, từng chút xỏ xuyên, động tác rút ra quá nhanh khiến thịt non đang mút lấy dương v*t liên tục bị kéo ra theo, vừa đáng thương lại vừa dâm mĩ.
“Ha, không được…… Ca ca……”
Cái bụng trắng nõn nổi lên hình dạng dương cụ thô dài, chôn sâu trong thân thể nàng tùy ý mà cắm lộng. Tiểu cô nương bị nam nhân thô bạo ăn sạch từ trong ra ngoài, bụng nhỏ run rẩy đến lợi hại.
“Đau a……Chi Chi đau……”
Tề Cảnh Chiêu trực tiếp nắm cẳng chân run rẩy của nàng lên, áp đến trên vai mình. Biên độ thao nhập của hắn rất lớn, nguyên cây côn th*t thô trướng cùng quy đ*u trơn nhẵn căng cái miệng nhỏ ra, lại hung hăng xuyên xỏ thâm nhập.
Ngụy Chi nắm chặt khăn trải giường, mặt đầy nước mắt, vẫn là bị hắn liên tiếp không ngừng hung mãnh mà nhấp hông.
Rên rỉ khi đến giọng nói cũng khàn khàn, thanh âm nghẹn ngào khóc kêu.
“Ca ca……Không chịu nổi, a…..Không được, không được……”
Dương v*t thô trướng bất ngờ bị â/m đ/ạo kịch liệt co rút lại xoắn chặt, Tề Cảnh Chiêu bị nàng kẹp chặt, khoái cảm dâng lên liên tục, trên trán nổi lên gân xanh dữ tợn.
Bóng người cao lớn áp xuống, cẳng chân bị nâng lên cao co rút đau đớn không thôi. Tiểu cô nương giống như bị chơi hỏng, tay nắm thành đấm, đánh lên ngực hắn.
Vẫn ngăn không được biên độ nắc kinh người.
Bàn tay to xoa bóp bụng phẳng cùng cẳng chân thon gầy, theo tốc độ cắm vào rút ra khi nặng khi nhẹ. Lửa nóng dục vọng càng thêm khát vọng muốn thư giải.
“Hưm……”
Hô hấp thô suyễn càng thêm dồn dập.
Tề Cảnh Chiêu ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, động tác càng thêm hung ác, côn th*t thô dài chôn ở âm huy*t ấm áp mấp máy, từng trận đĩnh động, quy đ*u trướng lên cọ tới chỗ sâu trong huyệt thịt, mút đến gắt gao, tiếng nước phụt cắm càng ngày càng dâm đãng.
Cả người hắn căng chặt, cơ ngực cũng nóng lên. Đâm động càng nhanh, mồ hôi nóng theo động tác kịch liệt phập phồng nhỏ giọt rơi lên bầu vú trắng nõn đang lắc lư của thiếu nữ.
“A, a…… Tới rồi……Tới rồi…….”
Ngụy Chi bị thao đến cơ hồ mềm thành một vũng nước, cẳng chân bị tách mở hơi hơi run rẩy, bụng nhỏ bị cắm mỏi cùng trướng đau dâng lên từng đợt tê rần.
Ánh mắt của nàng dần dần mê ly, mặt mày phiêm phiếm mị thái của nữ nhân, gương mặt hồng nhuận hiện ra một tia phong tình ý nhị.
Tiểu cô nương chậm rãi đắm chìm vào yêu thương thô bạo của nam nhân, từ đáy lòng sinh ra càng nhiều thêm khát vọng.
“Ca ca…… Ca ca……”
Khuôn mặt nhỏ vẫn còn vương nước mắt lại thêm phần mê ly, nàng mở cái miệng nhỏ, khẽ cắn lên bờ vai gầy gò của hắn, để lại một dấu răng nhợt nhạt.
Ngụy Chi bị đâm đến mức tử cung cũng chảy ra nước dâm, cả người dễ chịu như đóa kiều hoa, thanh âm nghẹn ngào càng thêm quyến rũ.
“Mạnh một chút……Chi Chi muốn…… Muốn…… A a……”
Tề Cảnh Chiêu nhìn chằm chằm tiểu cô nương, hai mắt đỏ lên, gân xanh trên trán không ngừng co giật.
Hắn bị mị thái mê luyến của nàng câu dẫn đến da đầu tê dại.
Côn th*t đâm thọt càng lúc càng nhanh, từng tấc từng tấc đều muốn cắm vào tận cùng.
Hắn hận không thể trực tiếp chơi chết cái muội muội dâm đãng này ngay lập tức.
Hạ thân kịch liệt va chạm, dương v*t phát ra tiếng phụt phụt mỗi khi cắm vào huyệt dâm.
Quá mức mãnh liệt nhưng cũng vô cùng thỏa mãn, tiểu cô nương nửa khép mắt, há miệng hô hấp, ngón chân trắng nõn thoải mái đến mức mở ra, theo từng cái va chạm của hắn mà cọ xát khăn trải giường.
Mái tóc ánh nâu ướt thành một dúm, dán vào trên má. Đệm chăn ướt một tảng lớn, vệt nước thâm thiển hỗn độn trải ra khắp ga giường.
Tình yêu nồng cháy, khoái cảm thăng hoa.
“Ư a, a…..a….”
Tiểu cô nương bị cắm đến cả người mềm mại, trong lòng cũng như được lấp đầy, cực kỳ thỏa mãn. Ngón tay non mịn gãi từng cái lên vai nam nhân, khi nặng khi nhẹ, tình triều mãnh liệt hóa thành từng cái cào trên đầu ngón tay, tất cả đều phát tiết ở trên người hắn.
“Hưm……a a……Ca ca………”
Tề Cảnh Chiêu ở bên tai nàng thở dốc, cuối cùng gầm nhẹ, bàn tay to ấn chặt mông nàng, cơ bụng căng chặt, nhanh chóng ở giữa hai chân nàng va chạm.
Côn th*t lớn thô trướng hung hăng thao nhập, xỏ xuyên qua hoa kính kiều nộn chặt chẽ, chống lên cổ tử cung xuất ra một lương lớn tinh dich đặc sệt.
Từng luồng nóng bỏng nháy mắt chảy vào trong thân thể của nàng.
“A…… Đầy quá……Ca ca……”
Ngụy Chi ôm chặt tấm lưng ướt nóng của hắn, kêu đến kiều nhu uyển chuyển, khuôn mặt nhỏ nổi lên đỏ ửng, lại thêm tươi cười thỏa mãn.
Tề Cảnh Chiêu cúi đầu hôn lấy môi nàng, vừa liếm mút vừa đỉnh eo, đem tinh d*ch bắn vào càng sâu. Tinh d*ch đặc sệt mùi tanh đổ đầy hoa huy*t thủy nộn, nhiều đến mức bụng nhỏ căng phồng lên trông thấy.
Tề Cảnh Chiêu dán lên môi nàng ôn nhu mà hôn cắn, lồng ngực chấn động dần dần vững vàng, thanh âm khàn khàn tựa như lạc vào mộng cảnh, còn cất giấu ý cười.
“Ngọt không?”
“Hứ…”
Tiểu cô nương ôm cổ hắn, xấu hổ đến hai mắt nhắm lại.
……
Một hồi kịch liệt tình sự qua đi, tiểu cô nương ngủ trưa so với ngày thường cũng nhiều hơn một chút. Chờ khi nàng tỉnh lại, trời đã tối sầm.
Không thấy thân ảnh nam nhân.
Mùi tanh nồng đậm của tinh d*ch vẫn còn chưa tan hết.
Ngụy Chi nằm ở trên giường ngây ngây ngẩn ngẩn, lại giơ tay đi xuống sờ chân tâm. Tiểu hoa huy*t đã được cọ rửa vô cùng sạch sẽ, chỉ là hắn bắn quá sâu, mỗi lần đều sẽ lưu lại một ít ở bên trong, thường xuyên chảy ra làm ướt quần lót. Ngụy Chi dùng ngón tay nhẹ chọc chọc tiểu khe thịt. Thực mau liền sờ đến một ít đục dịch chảy ra.
Nàng quệt nó lên tay, sau đó rút tay về duỗi đến bên miệng. Mút vào một cái đã khiến mùi tanh của tinh d*ch tản ra trong miệng.
Tiểu cô nương nhắm mắt lại, mân mê mút ngón tay, đắm chìm trong đó.
Xoay qua xoay lại.
“Đinh đang, đinh đang.”
……
Hửm?
Nàng mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện trên cổ tay có đeo một chiếc vòng bạc sáng loáng.
Vòng tay vừa lúc nằm trên cổ tay mảnh khảnh, không lỏng không chặt, mặt trên còn treo một cái khóa trường mệnh, phía dưới khóa lại được treo thêm mấy cái lục lạc nhỏ, tinh xảo đáng yêu.
“Đinh đang, đinh đang…….”
Tiểu cô nương nâng tay lên, dùng sức lay động vài cái. Nàng lắc tới lắc lui, sau đó chui đầu vào trong chăn, ở trên giường lăn lộn một hồi.
Trong ổ chăn truyền ra tiếng cười trong trẻo.