Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi!

Chương 128


Vân Đoạt đưa tay lên, những ngón tay thon dài chạm vào màn mưa bụi, có chút tê dại.

Mọi người đều nói kinh thành mùa đông lạnh, mùa xuân đến muộn, lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được thời tiết kinh thành.

Thật sự rất lạnh.

Cơn gió mang theo mưa bụi thổi lạnh cả người, một thùng nước nóng là có thể làm ấm cơ thể, nhưng nếu thổi lạnh cả trái tim, liệu có thể làm nó ấm lại được không?

Những năm này, hắn một mình đến thư viện Hàn Sơn miệt mài đèn sách, thỉnh thoảng nghe nói về thành tích xuất sắc của Đỗ đại nhân ở phủ Hi Giang, tin tức thăng quan tiến chức, chưa từng dám lơ là.

Vất vả đến nay, cuối cùng cũng đã đến kinh thành.

Ra khỏi trường thi, việc đầu tiên hắn làm là đến quán trọ lấy đồ, muốn lập tức đến phủ họ Tần bái phỏng, thực hiện lời hứa năm xưa.

Hắn vui mừng khôn xiết, tính toán sơ qua, đã bảy năm rồi hắn chưa gặp người mình nhung nhớ.

Có lẽ là trời thương, để hắn có thể sớm gặp lại người trong lòng.

Chỉ là không ngờ lại là một trò đùa của số phận, để hắn biết người mình nhung nhớ đã có người quan tâm.

Lời hứa năm xưa hắn thành tâm nói ra, cũng chỉ là lời hứa của riêng hắn mà thôi.

Ai nói người được hứa nhất định phải chờ hắn thực hiện lời hứa chứ?

Vân Đoạt nhìn bàn tay ướt sũng của mình, nhàn nhạt cười.

Biết y khi trời lạnh có người khoác áo, khi trời mưa có người đưa ô… y sống tốt, vậy là đủ rồi.

Vân Đoạt siết chặt tay, trong màn mưa mù mịt, kinh thành rộng lớn như vậy, trong phút chốc, hắn lại không biết nên đi về đâu.

“Vân Đoạt?”

Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại, không ngờ lại thấy một bóng dáng có chút quen thuộc đang đi tới, hắn có chút bất ngờ.

“Đạm Sách.”

Người đến cười chạy tới: “Thật sự là ngươi, ta còn tưởng mình nhận nhầm người.”

“Ngươi đến kinh thành khi nào, sao không đến nhà ta chơi?”

“Ta đến kinh thành cũng được một thời gian rồi, lần này đến kinh thành để thi Hội. Vốn định hôm nay thi xong sẽ đến phủ họ Tần bái phỏng.”

Vân Đoạt cười gượng gạo: “Không khéo, trời lại mưa.”

Đạm Sách hơi cau mày, hóa ra hôm nay là tình cờ gặp mặt, không phải đã hẹn trước.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Ra là vậy, ta lại không biết ngươi thi Hội lần này, cũng tốt, trước khi thi cũng không nên tụ tập kẻo ảnh hưởng tâm trạng. Bây giờ thi xong rồi thì vừa hay có thể tụ họp, đi, chúng ta cùng về nhà ta.”

Vân Đoạt nhìn người trước mặt đang nhiệt tình mời mình, thoáng có chút cảm động, nhưng giây lát sau lại tỉnh táo lại: “Không ngờ hôm nay trời mưa, thật tiếc là ta không mang ô.”

Đạm Sách định nói gì đó, thì Vân Đoạt đã nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Để lần sau đi, lần sau ta sẽ chọn ngày đẹp trời đến nhà bái phỏng.”

“Vậy bây giờ ngươi ở đâu?”

“Trước đó vì tiện cho việc thi cử, ta ở tại quán trọ gần trường thi. Nhưng bây giờ thi xong rồi, phải chờ yết bảng, ta sẽ chuyển đến nhà ở ngoại thành.”

Vân Đoạt nói: “Phố Linh Tây, ngõ Thu Đồng, nhà thứ hai chính là nhà ta, ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào.”

Đạm Sách gật đầu: “Được.”

Vân Đoạt định nói gì đó, nhưng lại thôi, hai người im lặng nhìn nhau một lúc.

“Mưa xuân còn lạnh, ở trong trường thi mấy ngày, ta cũng hơi mệt rồi. Đạm Sách, ta phải về trước đây, chúng ta hẹn gặp lại sau.”

“Được.”

Đạm Sách nhìn người đang xách đồ, đi dọc theo mái hiên về phía trước, không gọi xe, cũng không mang ô.

Hắn cảm thấy người này thật sự có chút… cô đơn, khiến người khác khi ở gần cũng trở nên cô đơn.

“Vân Đoạt, ngươi… ngươi có gì muốn ta nhắn với ca ca không?”

Người dừng bước quay đầu lại, siết chặt hộp thức ăn trong tay, cuối cùng vẫn áy náy cười:

“Ta đến vội quá, không chuẩn bị quà gì cả, lần sau đến sẽ chuẩn bị.”

Đạm Sách mím môi, nhìn người dần khuất trong màn mưa.

Mưa xuân kéo dài, cứ rơi mãi không thôi, khắp nơi đều ẩm ướt, nửa ngày một ngày thì còn thấy mới mẻ, lâu dần khó tránh khỏi khiến người ta phiền lòng.

Từ sau khi gặp Vân Đoạt, Đạm Sách cứ có chút bất an.

Thực ra hắn và Vân Đoạt cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng không hiểu sao, mấy hôm nay hắn cứ nhớ lại những chuyện cũ.

Hồi nhỏ, mỗi khi Vân Đoạt đến tìm ca ca  đều mang theo rất nhiều đồ ăn, đồ chơi nhỏ. Vân thúc thúc là thương nhân, đi khắp các châu phủ huyện thành, mỗi lần về đều mang theo rất nhiều đồ vật lạ mắt của các vùng miền, Vân Đoạt đều chia cho ca ca  một phần, rồi lại cho hắn một phần.

Hồi nhỏ hắn rất ngang bướng, không thích ca ca  nói chuyện hay chơi đùa với người khác ngoài mình, nên rất hung dữ với những người đó, khiến rất nhiều đứa trẻ khóc, chạy đi mách người lớn, hoặc hung hăng hơn thì đánh nhau với hắn.

Nhưng chỉ có Vân Đoạt là không bao giờ như vậy, thấy hắn tức giận, y sẽ cùng ca ca  dỗ dành hắn.

Có lẽ vì y lớn hơn ca ca một tuổi, nên cũng xem hắn là đệ đệ, rất quan tâm, chăm sóc hắn.

Năm đó khi trở về huyện Lạc Hà tuyết rơi dày đặc, y đứng đợi ở đầu hẻm Phúc Tích, không che ô, cứ như vậy đi theo sau xe ngựa, người đầy tuyết, thấy hắn xuống xe thì cười ngây ngô nói hắn cao hơn rồi.

Thấy ca ca, nụ cười càng ngây ngô hơn.

Thật ra, y chưa bao giờ là bạn chơi của hắn, y vẫn luôn là bạn chơi của ca ca.

Hồi nhỏ có lẽ không biết, nhưng bây giờ hắn biết ý của ca ca, nên trong lòng không khỏi băn khoăn.

Tự mình không tìm ra được đáp án, hắn bỗng vùng dậy khỏi giường, vẫn đang suy nghĩ.

“Công tử bị cảm phong hàn, đã gọi đại phu đến xem, uống thuốc rồi mới ngủ. Thiếu gia muốn vào thăm công tử sao?”

“Sao bị bệnh mà cũng không nói với ta sớm!” Đạm Sách vừa đến đã nghe nói Thừa Ý bị cảm: “Đại phu nói sao? Có nghiêm trọng không?”

“Là công tử không muốn nói, vì cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là cảm mạo nhẹ, uống thuốc là khỏi, chỉ là…”

Đạm Sách thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào trong phòng: “Vậy bây giờ ta không vào làm phiền ca ca nghỉ ngơi nữa, đợi tối muộn khi huynh ấy tỉnh dậy ta lại đến. Ngươi chăm sóc ca ca  cho tốt.”

“Vâng.”

Sức khỏe của Thừa Ý từ nhỏ đã không được tốt, những năm nay lại phải di chuyển khắp nơi, thời tiết mỗi nơi mỗi khác, khả năng thích nghi của cậu lại càng kém đi, thời tiết thay đổi là dễ bị cảm, cũng không lạ, chỉ là người nhà vẫn rất lo lắng.

Đạm Sách vừa định về viện của mình, thì tiểu tư đến báo: “Thế tử gia vừa cho người nhắn, mời thiếu gia đến lầu Sở Đường gặp mặt.”

“Lại tụ tập cái gì.”

Đạm Sách cảm thấy phiền lòng, cũng không muốn đi, nhưng nhìn thời tiết mưa gió, ở nhà cũng buồn bực, chi bằng ra ngoài.

“Thôi được rồi, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa đi.”

Đến phủ Vương gia, Đạm Sách đã là khách quen, cứ thế đi vào mà không gặp trở ngại gì. Vào đến đại viện của Yến Viễn, hắn phát hiện còn có vài công tử thế gia khác cũng ở đó.

Đều là những người thường xuyên gặp mặt, cũng không có gì lạ.

“Chỉ có Yến Viễn mới gọi được ngươi ra ngoài, ngày thường bảo ra ngoài đều tìm cách từ chối.”

Đạm Sách cởi áo choàng, đưa cho người hầu trong phủ, người đến lấy áo choàng là một nha hoàn xa lạ có dung mạo xinh đẹp, hắn liếc nhìn, rồi đi đến chỗ ngồi: “Đợi khi nào trời đẹp chúng ta cùng đi đánh mã cầu, dù các ngươi không mời, ta cũng sẽ đi.”

“Vậy là nói định rồi nhé!”

Đạm Sách nhìn xung quanh không thấy chủ nhà: “Yến Viễn đâu, sao không thấy người?”

“Vừa rồi bị Vương phi gọi đi, nghe nói biểu muội của hắn đến, bảo hắn ra chào hỏi trước.”

“Ồ.”

Nha hoàn rót trà cho Đạm Sách, Đạm Sách quen thuộc bưng chén lên uống, thấy nha hoàn lui xuống, nói: “Ta đã lâu không đến đây, thấy người trong viện của Yến Viễn đều là người mới cả.”

Có người cười một tiếng: “Không phải vì ngươi lâu không đến nên thấy người mới, mà vốn dĩ đây là người mới vào viện của Yến Viễn.”

Mấy người đều là bạn tốt thường xuyên chơi cùng Yến Viễn, đều là người kinh thành, quen biết Yến Viễn lâu hơn Đạm Sách nhiều, người lên tiếng chính là hoàng thân quốc thích sống trong hoàng thành, một vị tiểu Vương gia khác.

“Nhìn Đạm Sách ngây ngô chưa kìa, đến tuổi này rồi, nhà ai mà chẳng sắp xếp vài người xinh đẹp đến hầu hạ, chẳng lẽ trong viện của ngươi không có sao?”

Đạm Sách bừng tỉnh hiểu ra.

Nhưng trong lòng vẫn có chút không vui thoáng qua, lại tự khuyên nhủ bản thân, nhà giàu sang quyền quý, có vài thông phòng trong viện là chuyện bình thường.

Hắn không thể lấy tiêu chuẩn, quy tắc nhà mình ra để yêu cầu người khác.

“Nhà họ Tần gia giáo nghiêm khắc, Đỗ đại nhân lại là người thanh liêm, Đạm Sách không có gì thì có gì lạ đâu.”

“Cũng đúng.”

Đạm Sách mỉm cười: “Yến Viễn sao còn chưa về, gọi ta đến đây mà lại không ra mặt sao?”

“Biểu muội đó là cháu gái ruột bên nhà mẹ đẻ của Vương phi, rất được Vương phi yêu thương, Yến Viễn là biểu ca, sao có thể không tiếp đón chu đáo.”

Tiểu Vương gia nói: “Nghe nói Yến Viễn gần đây không phải có ý định thành gia lập thất sao? Vương phi lúc này lại gọi cháu gái đến… hừ hừ.”

Mọi người đều nhìn về phía Đạm Sách.

Thường xuyên qua lại, mọi người đương nhiên cũng biết đôi chút về ý của Yến Viễn với Thừa Ý, đương nhiên cũng biết Đạm Sách rất thương ca ca.

Lòng Đạm Sách như sóng cuộn biển gầm, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài.

“Chúng ta ở đây có khi nào làm Yến Viễn khó xử không? Đừng làm ảnh hưởng đến hứng thú của Vương phi mới được.”

Tiểu Vương gia nói: “Không sao, chúng ta cứ tự uống trà, nếu hắn bận không đến được sẽ cho người nhắn, mọi người đều quen biết cả, hắn bận thì chúng ta về thôi, cũng chẳng phải chỉ gặp nhau lần này.”

“Cũng đúng.”

Yến Viễn trở lại đã là một tuần hương sau, nhưng người đến không chỉ có một mình hắn, còn có một cô nương xinh đẹp đi cùng.

“Đạm Sách, sao ngươi lại đến đây? Đến khi nào vậy?”

Yến Viễn thấy có người khác ở đây, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Sắc mặt những người có mặt cũng hơi thay đổi, ánh mắt Đạm Sách lóe lên, cũng không nói ra câu “chẳng phải ngươi gọi ta đến sao?”, trong lòng đã có câu trả lời.

“Trùng hợp quá, ta đoán hôm nay chắc chắn có khách nên mới đến.”

“Biểu ca, đây chính là công tử nhà Đỗ đại nhân sao? Ta có thể gọi là Đỗ ca ca được không?”

Chưa đợi Yến Viễn lên tiếng, Đạm Sách đã nói trước: “Đừng, nếu gọi ca ca của ta là ca ca, chẳng phải là ngang hàng với Thế tử sao? Không hợp lý chút nào, cô nương cứ gọi tên ta đi.”

Bầu không khí trong vườn không được thoải mái, những người còn lại cũng đều nhận ra, mọi người khách sáo nói chuyện vài câu, vốn dĩ là buổi tụ tập của nam nhân, thêm một cô nương vào quả thật không tiện, không lâu sau mọi người đều viện cớ rời đi.

Đạm Sách đương nhiên cũng không ở lại lâu.

“Chắc hẳn hôm nay là Vương phi cho người gọi ta đến đây, ý của bà ta ta cũng hiểu được đôi chút. Yến Viễn, ngươi muốn nói gì?”

Đạm Sách vừa ra khỏi phủ Vương gia, Yến Viễn đã đuổi theo xe ngựa.

“Ta không biết mẫu phi sẽ cho người gọi ngươi đến, ta cũng không biết bà ấy gọi biểu muội đến.”

“Nhưng ngươi nên biết Vương phi yêu quý cháu gái ruột của mình, muốn gả cho con trai mình để thân càng thêm thân chứ?”

Con gái, con trai gả ra ngoài, nhà chồng giàu sang, quyền thế, cách thường gặp nhất để báo đáp nhà mẹ đẻ chính là gả con cái của nhà mẹ đẻ đến nhà chồng, đây cũng là thông lệ hôn nhân thường thấy của các gia đình quyền quý.

Yến Viễn thở dài: “Mẫu phi quả thật có ý này, lúc trước ta có nói với phụ vương về chuyện muốn đến nhà ngươi cầu hôn, mẫu phi mới nói ra. Phụ vương rất tán thành việc kết thông gia với nhà họ Tần, nhưng mẫu phi… những ngày nay ta vẫn luôn cố gắng thuyết phục họ.”

“Vậy kết quả thế nào?”

“Mẫu phi đồng ý nhượng bộ, cho ta đến nhà họ Tần cầu hôn, nhưng cũng phải để biểu muội vào cửa làm thiếp.”

“Vậy ý ngươi là đồng ý sao?”

Thấy Yến Viễn không trả lời, Đạm Sách thở dài: “Lúc trước ngươi nói thích ca ca của ta, ta hỏi ngươi có toàn tâm toàn ý với huynh ấy không, ngươi nói ngươi hiểu, không hề suy nghĩ đã đồng ý. Ta tưởng ngươi thật sự hiểu, hóa ra ngươi cái gì cũng không hiểu.”

“Quả nhiên, lời hứa của đàn ông chỉ là nói cho vui.”

“Đạm Sách, ta thật sự là…”

Chưa đợi hắn nói xong, Đạm Sách đã trực tiếp giơ tay lên ngắt lời Yến Viễn: “Ta tin ngươi thật lòng thích ca ca, cũng tin ngươi ở vị trí này thân bất do kỷ.”

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Yến Viễn, ngươi không sai, ngươi thật sự cũng đã cố gắng vì ca ca rồi. Là ta ban đầu đã nghĩ quá đơn giản, nghĩ ngươi chỉ cần một mình ca ca, nhưng ta cũng hy vọng ngươi hiểu ta không muốn ca ca gả cho người có thể khiến huynh ấy chịu uất ức.”

“Đừng hứa hẹn với ta là ngươi sẽ không.”

Đạm Sách nói không chút lưu tình: “Ngươi sẽ! Hôm nay ngươi vì thân bất do kỷ mà bị ép cưới một người biểu muội không yêu, ngày mai cũng sẽ vì thân bất do kỷ mà bắt ca ca của ta chịu thiệt thòi.”

“Cho ta thêm thời gian, Đạm Sách, cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ xử lý tốt.”

Đạm Sách không nói gì, quay đầu đi: “Ngươi về đi.”

Xe ngựa đến cửa phủ, Đạm Sách đụng phải Đỗ Hành vừa tan triều về.

“Từ phủ Vương gia về à?”

Đạm Sách gật đầu.

“Ủ rũ thế kia, cãi nhau à?”

“Không có. Mà cho dù có, giữa những người trẻ tuổi thì cũng bình thường thôi mà.”

Đạm Sách nói: “Cha, con vào thăm ca ca, chắc huynh ấy đã tỉnh rồi.”

Đỗ Hành nói: “Cha đã sớm biết kết quả này rồi, không nên để con hồ đồ.”

“Nhưng cũng tốt, cũng tốt.”

Hắn phẩy tay: “Đi đi.”

Đạm Sách hít sâu một hơi, phải rồi, còn phải thử thách nữa.

Bây giờ đã biết rõ bộ mặt thật, cũng so với việc rơi vào vũng bùn rồi mới hối hận thì tốt hơn, ít nhất bây giờ vẫn có thể quay đầu lại.

Đi đến cửa phòng, nhìn người đang sưởi ấm bên trong, Đạm Sách lại nở nụ cười.

“Tháng Tư rồi mà chỉ có huynh mới sưởi ấm.”

“Ướt sũng thế kia, ra ngoài à?”

Thừa Ý nhìn người bước vào, cười lên, vội vàng vẫy tay: “Mau lại đây sưởi ấm.”

Nói xong, y không nhịn được ho hai tiếng.

Đạm Sách thấy vậy vội vàng chạy đến vỗ lưng cho y: “Không sao chứ?”

“Không sao, cũng không phải lần đầu tiên như thế này.”

“Hay là ngày mai ta gọi Yến Viễn đến thăm huynh nhé.”

Đạm Sách đột nhiên nói một câu, nhìn Thừa Ý với vẻ ẩn ý.

“Gọi Thế tử đến làm gì, bộ dạng ốm yếu thế này sao tiếp khách được.”

Thừa Ý nói xong, lại dừng lại: “Là cha muốn mời hắn đến sao?”

“Ai mời thì có gì khác nhau sao?”

Thừa Ý hơi cụp mắt xuống, không trả lời.

Nhà họ Tần có thể đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, nhà họ Tần hiện giờ không có thế lực nào có thể giúp đỡ cha trong triều, càng đến gần trung tâm quyền lực thì càng sóng gió liên miên, cha cậu một mình thật sự rất khó khăn.

Những năm nay cha lênh đênh trên quan trường không dễ dàng, đã được ông yêu thương bấy nhiêu năm, cũng đến lúc cậu phải giúp đỡ gia đình rồi.

Cậu gả cho ai, đối với gia đình mà nói đương nhiên rất quan trọng.

Thừa Ý xoa đầu Đạm Sách: “Cha là trưởng bối, đương nhiên có khác biệt rồi.”

Đạm Sách nói: “Là đệ muốn gọi hắn đến, nhưng nghĩ lại hắn mấy hôm nay cũng bận, vậy thì thôi. Hay là gọi Vân Đoạt đến thăm huynh nhé.”

Tay Thừa Ý khựng lại: “Đệ nói gì?”

Đạm Sách ngẩng đầu nhìn Thừa Ý: “Đệ gặp hắn rồi, hắn đến kinh thành thi Hội, huynh không biết sao?”

Thừa Ý nhìn lò sưởi: “Sao ta lại biết được.”

“Trước kia không phải vẫn thường xuyên viết thư sao? Sao lại không biết?”

“Hồi nhỏ viết thư thường xuyên chỉ là để luyện chữ, bây giờ đã lớn rồi, chữ cũng viết rất đẹp rồi, đâu cần viết thư luyện chữ nữa. Nghe nói hắn đến thư viện Hàn Sơn bế môn khổ đọc, làm sao có thể làm phiền người ta học hành chứ.”

Thừa Ý gõ vào đầu Đạm Sách: “Đệ cũng nên học hành cho tốt.”

Đạm Sách cong môi: “Vâng! Đệ sẽ thi đỗ tiến sĩ, để những kẻ sau lưng nói cha làm quan công danh thấp kém phải câm miệng, nhà họ Tần chúng ta không phải là không thi đỗ tiến sĩ mà là không thèm thi.”

Thừa Ý gật đầu: “Có chí hướng.”

Nói xong, cậu lại ho khan.

Đạm Sách nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì ho của y, cau mày: “Được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, lát nữa lại ho.”

“Ừ.”

Hai ngày sau, sắp đến ngày công bố kết quả thi Hội, các sĩ tử trong kinh thành đều càng thêm lo lắng.

“Thiếu gia, Tần công tử của phủ Thị lang mời ngài đến lầu Sở Đường gặp mặt.”

Người đang ngồi bên cửa sổ trầm ngâm nghe thấy vậy liền quay đầu lại: “Lầu Sở Đường?”

“Vâng, thiếu gia, có cần từ chối không?”

“Không.” Vân Đoạt đứng dậy: “Ta sửa soạn một chút rồi sẽ đến phó ước.”

Dưới sự dẫn đường của tiểu nhị, Vân Đoạt bước vào một nhã gian, vừa vào cửa, lông mày hắn đã nhíu lại.

Trong phòng không chỉ có một người, còn có ba, bốn cô nương và tiểu ca nhi khác ăn mặc hở hang, đang gắp thức ăn đút cho người ngồi ở giữa.

Có lẽ vì người đó quá tuấn tú, nên những người hầu hạ bên cạnh càng thêm ân cần.

“A! Đến rồi. Mau mau, ngồi cạnh ta.”

Vân Đoạt bước đến ngồi xuống: “Sao lại ở chỗ này?” 

“Cô nương ở đây xinh đẹp.”

Đạm Sách nhướn mày với người vừa đến: “Nói ra, ta cũng nên gọi huynh là ca ca, Vân Đoạt, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay phải uống thật say.”

“Lang quân, ngài dùng bữa đi.”

Thấy cả hai vị khách đều có dung mạo phi phàm, người hầu hạ càng thêm chủ động, gắp thức ăn đưa đến bên miệng Vân Đoạt.

Vân Đoạt giơ tay ngăn lại. 

Hắn cau mày: “Đệ muốn uống rượu ta sẽ uống cùng đệ, bảo bọn họ xuống đi.”

Đạm Sách hơi mất hứng ngồi thẳng dậy: “Bảo bọn họ xuống rồi thì còn gì thú vị nữa, huynh làm gì mà mặt mày căng thẳng thế, cô nương, tiểu ca nhi ở lầu Sở Đường nổi tiếng phong tình vạn chủng, không kém gì những người trong nhà huynh đâu.”

“Nhà ta không có những thứ này.”

Lông mày Đạm Sách giãn ra.

Đạm Sách đánh giá Vân Đoạt từ trên xuống dưới: “Huynh lớn chừng này rồi mà còn nói những lời này. Yên tâm đi, bọn họ kín miệng lắm, sẽ không truyền ra ngoài đâu. Hơn nữa, đây là kinh thành, cho dù người khác biết cũng chẳng sao cả.”

Vân Đoạt nói: “Năm xưa trượng phu của tiểu thúc thúc ta như thế nào ngươi cũng biết, năm đó còn là do Đỗ đại nhân đứng ra ly hôn. Ta lấy đó làm gương, không thích những thứ này.”

Đạm Sách nghe vậy khựng lại, rồi phẩy tay.

Mấy người hầu hạ thấy vậy, có chút tiếc nuối lui ra ngoài.

Trong lòng Đạm Sách thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ngươi thật lắm chuyện: “Như vậy được rồi chứ?”

Vân Đoạt thấy căn phòng sạch sẽ, hắn bưng chén rót rượu: “Làm mất hứng thú của đệ, ta tự phạt ba chén.”

Đạm Sách nhìn hắn bưng chén lên uống cạn một hơi, cau mày: “Huynh đừng có say nhé.”

“Không đâu. Ít nhất là trước khi đánh bại ngươi.”

Đạm Sách nghe vậy khịt mũi cười một tiếng: “Ta còn là lần đầu tiên gặp người dám thách thức ta uống rượu đấy.”

Hai người kiêu ngạo uống hết ba vò rượu, đều im lặng.

Đạm Sách mặt đỏ bừng: “Sao huynh không đi thăm ca ca của ta? Đến kinh thành lâu như vậy rồi.”

Vân Đoạt lại rót thêm một chén rượu vào miệng: “Y khỏe mạnh là được rồi, ta có gặp y hay không cũng không sao.”

“Sao lại không sao, ca ca không khỏe.”

Vân Đoạt đặt chén rượu xuống, nhìn Đạm Sách đang say, vội vàng hỏi: “Sao lại không khỏe? Thế tử đối xử với y không tốt sao?!”

“Thế tử gì chứ, Thế tử chỉ là bạn học của ta thôi.”

Tay Vân Đoạt hơi run: “Chỉ là bạn học?”

“Chứ còn là gì nữa?” Đạm Sách buồn cười nhìn Vân Đoạt: “Huynh hy vọng là gì?”

“Đương nhiên!”

Vân Đoạt hoàn hồn, túm lấy Đạm Sách: “Rốt cuộc Thừa Ý làm sao vậy?”

“Bị cảm.” Đạm Sách nói: “Hôm thi Hội xong huynh ấy đi xem náo nhiệt, về nhà thì bị cảm.”

Hắn ghé sát vào Vân Đoạt: “Huynh nói xem rốt cuộc là thời tiết không tốt, hay là có người mang theo bệnh đây?”

Vân Đoạt nhìn Đạm Sách đang tức giận, giống hệt như hồi nhỏ mỗi khi thấy hắn muốn đưa Thừa Ý đi chơi, liền khoanh tay đứng bĩu môi ở cửa lớn.

“Ta đi thăm y ngay bây giờ!”

Đạm Sách vội vàng kéo người đang đứng dậy lại: “Không được!”

Vân Đoạt trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn quay người lại, hắn kiên nhẫn ngồi xuống, nhìn người đang say khướt trước mặt: “Đạm Sách, khi ta đến kinh thành đã chuẩn bị đi thăm y rồi. Chần chừ đến nay vẫn chưa đi, là vì ta nghĩ y đã sống rất tốt rồi, không nên làm phiền y, để y thêm buồn phiền. Nhưng đệ lại nói y không khỏe!”

“Mười xe sính lễ, ta đã chuẩn bị sẵn đặt ở nhà ngoại thành; Phố Bắc Hoa, con phố đối diện nhà các ngươi, ta đã chọn được một ngôi nhà tam tiến, ta là trưởng tử, không thể ở rể, nhưng nếu như phủ đệ giống như nhà cũ, thì cũng có thể ngẩng đầu nhìn nhau. Chỉ cần thi Hội xong, có công danh tiến sĩ là có thể mua; Kỳ thi Hội lần này, ta nhất định sẽ đỗ!”

Đạm Sách ngẩn người, rồi nói: “Nhà chúng ta không phải loại người tham lam hư vinh, huynh chuẩn bị nhiều đồ cũng vô ích.”

“Ta biết, nhưng đây là lòng thành của ta. Ta rất ngưỡng mộ tình cảm phu phu của Đỗ đại nhân và Tần phu lang, nếu như ta có thể cưới được Thừa Ý, ta tuyệt đối sẽ không có ai khác, dù sau này làm quan hay làm thương, cũng không thay đổi ý định ban đầu.”

Vân Đoạt thương lượng: “Đệ cho ta đi gặp y, ta sẽ không nói gì cả. Đợi khi nào công bố kết quả thi Hội, ta lại đến gặp Đỗ đại nhân? Được không?”

Đạm Sách ngồi thẳng dậy: “Vậy còn không mau đi!”

……

“Thuốc này đắng quá.”

Thừa Ý bò dậy khỏi giường, nằm trên giường lâu nên tóc tai rối bù.

Vừa ngồi dậy đã thấy trên bàn có một bát thuốc còn đang bốc hơi nóng, cậu không khỏi nản lòng: “Còn phải uống bao lâu nữa hả Tiểu Viên Tử?”

Không nghe thấy tiếng trả lời, Thừa Ý trước tiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi, hôm nay sao lại khách sáo thế?”

Thừa Ý chống cằm nhìn ra cửa, tưởng là Đạm Sách đến, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào, tay Thừa Ý vô thức khựng lại.

Hai người nhìn nhau, trong phòng im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, Thừa Ý vội vàng quay lưng lại, chỉnh sửa lại tóc tai.

Có lẽ vì không dám tin vào mắt mình, cậu hơi nghiêng người nhìn lại lần nữa, quả nhiên!

“Hay là ta ra ngoài trước? Ngươi gọi ta, ta lại vào.”

Nghe vậy, Thừa Ý buông tay, đã nhìn thấy rồi, cũng không cần giả vờ nữa.

“Ngươi… sao ngươi lại đến đây?”

Vân Đoạt đặt hộp thức ăn lên bàn: “Chẳng phải ta đã hứa sẽ mang bánh dứa đến cho ngươi sao.”

Thừa Ý vội vàng nói: “Không phải ta nói nhất định phải mang bánh dứa đến cho ta!”

“Là ta nhất định phải mang đến.”

Vân Đoạt ôn hòa nói: “Là ta muốn mang đến cho ngươi, ta lỡ lời.”

Thừa Ý thấy hắn nói chuyện vẫn như xưa, mím môi, nhìn hộp thức ăn.

Vân Đoạt mở hộp thức ăn, lấy ra một đĩa bánh dứa, đẩy đến trước mặt cậu.

“Đã muốn mang đến, sao lại…”

Thừa Ý ngẩng đầu nhìn Vân Đoạt, giọng có chút tủi thân: “Sao hôm nay mới mang đến?”

“Bị nguội.”

“Hửm?”

Vân Đoạt nhìn người đang trợn to mắt, cười nói: “Thực ra ta đã mang đến một lần rồi, nhưng giữa đường ta thấy bánh hơi nguội, nên ta lại mang về.”

Thừa Ý bĩu môi.

Cậu cầm miếng bánh dứa lên cắn một miếng, phát hiện lần này thật sự là bánh nóng.

“Sao lại nóng vậy? Vị giống hệt bánh dứa ở huyện Lạc Hà!”

Nụ cười của Vân Đoạt càng thêm rạng rỡ: “Vì đây là bánh ta vừa làm xong.”

“Ngươi biết làm cái này sao?”

Vân Đoạt gật đầu: “Biết làm rất nhiều món, ngươi muốn ăn gì ta cũng có thể làm. Đặc biệt là món điểm tâm, ngươi muốn ta làm cho ngươi ăn không?”

Thừa Ý ôm đĩa bánh dứa, hơi cụp mắt xuống, tai hơi đỏ.

May mà không phải đang bệnh nặng, nếu không cậu sẽ tưởng mình đang nằm mơ.

Cậu nhìn người ngồi trước mặt, trong lòng ngập tràn niềm vui không biết trút vào đâu, cậu không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay Vân Đoạt.

Lòng bàn tay ấm áp vừa chạm vào nhau, thì cánh cửa đang đóng kín bỗng nhiên kêu một tiếng “cạch” rồi mở ra, Đạm Sách loạng choạng ngã vào phòng vài bước rồi mới đứng vững.

Thừa Ý vội vàng rụt tay lại: “Cha, cha nhỏ… hai người đây là…”

Một lúc trước….

“Ấy chà, con tránh ra! Chen lẹt cha nhỏ rồi!”

Đỗ Hành nhìn con trai chiếm gần hết cửa sổ, không hài lòng đẩy hắn sang một bên.

“Đừng ồn, nghe xem bên trong đang nói gì!”

Tần Tiểu Mãn trách mắng một câu.

Đỗ Hành nhân cơ hội đẩy Đạm Sách ra khỏi cửa sổ.

Thấy không còn chỗ nào để nhìn, Đạm Sách tức giận nói: “Hai người làm trưởng bối mà nghe lén như vậy có ra thể thống gì không, lại còn tranh nhau!”

“Đi đi đi, tránh ra, ồn ào quá!”

“Cải trắng” nhà mình sắp bị người ta “húc” mất rồi, mà còn phải cãi nhau với hắn, Đỗ Hành bực mình đá một cái, nhưng lại không giữ được thăng bằng.

“Rầm” một tiếng, Đạm Sách bị cha mình đá văng vào cửa, đâm thẳng vào làm cửa bật mở.

Mọi người trong và ngoài phòng đều ngây người nhìn nhau, Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn ngượng ngùng ho khan.

“Cái đó, chúng ta đến nói là, đợi hai người nói chuyện xong, Vân Đoạt, đến thư phòng của ta một chút.”

…….

Những chuyện cần nói đều đã nói, Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn cũng khá hài lòng với dự định của Vân Đoạt.

Thực ra xuất thân, địa vị, thậm chí cả công danh, những thứ này so với lưỡng tình tương duyệt đều là thứ yếu.

Nghĩ năm đó lúc Đỗ Hành và Tần Tiểu Mãn đến với nhau có thể nói là trắng tay, hai người cùng nhau cố gắng, bây giờ chẳng phải là có tất cả rồi sao?

Vì vậy, điều quan trọng vẫn là đồng lòng.

Đương nhiên, nếu mọi chuyện vẹn toàn hơn thì càng tốt.

Nhưng Vân Đoạt quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, kết quả thi Hội công bố, hắn đỗ thi Hội.

Cuối tháng Tư, sau điện thí, được Hoàng đế sắc phong làm Thám hoa, nhất thời vô cùng vinh quang.

Phủ Vương gia vẫn còn dây dưa chưa đưa ra câu trả lời, lúc Vương phi mắng nhà họ Tần si tâm vọng tưởng, đòi hỏi quá nhiều, thì bên ngoài đã truyền ra tin tức vị tân khoa Thám hoa và công tử của Lại bộ Thị lang đính hôn.

Nam Bình vương khẽ thở dài: “Bây giờ không cần cãi nhau nữa.”

Yến Viễn ngã ngồi xuống ghế, như vừa nghe được tin dữ.

Thừa Ý và Vân Đoạt sau khi thành thân sống rất hạnh phúc, vì cha mẹ Vân Đoạt kinh doanh ở ngoài, không sống ở kinh thành, nên mấy năm sau khi kết hôn, cũng không có chuyện mẹ chồng chàng dâu.

Sau này, vì sinh ba đứa con, thực sự không thể chăm nổi nữa, nên mẹ Vân Đoạt mới đến kinh thành sống để chăm sóc cháu.

Nhà họ Vân luôn ghi nhớ ân tình của nhà họ Tần, đừng nói là làm khó Thừa Ý, mà chỉ có yêu thương, chiều chuộng.

Đạm Sách thì rong chơi mấy năm, sau khi thi đỗ tiến sĩ, làm việc ở Hàn lâm viện một thời gian, lại đến Binh bộ, cùng Phùng Tiểu Hổ dẫn binh đánh trận, giết địch, còn thu phục không ít vùng đất biên cương.

Sau khi thiên hạ thái bình, bị Đỗ Hành xách tai lôi về làm quan văn, lúc thành thân đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Cưới được một tiểu ca nhi tính tình hung dữ, hơi giống Tần Tiểu Mãn.

Hắn thấy có chút buồn cười, cứ tưởng mình sẽ cưới một người ôn nhu, hiền thục như ca ca, không ngờ… nhưng cũng tốt, dù sao hắn cũng thích.

Tuy thành thân muộn, nhưng hắn lại “hậu sinh khả úy”, sau khi kết hôn cũng sinh được vài đứa con, cuối cùng con cái còn đông hơn nhà Thừa Ý.

Từ đó, gia tộc ngày càng phát triển, con cháu đầy đàn.

Triều đại thay đổi, nhưng nhà họ Tần vẫn luôn hưng thịnh.

Mình thấy bên đó cũng có nhiều người tranh luận quan hệ của Thừa Ý, mình dịch một số cmt top bên đó cho mn cùng đọc.

(1)

Vân Đoạt không phải ở rể! Không phải ở rể! Không phải ở rể! Tại sao lại tiếc nuối cậu ấy không ở rể, còn nói cậu ấy tương đương với ở rể chứ! Thật sự, có biết ở rể thời xưa mang ý nghĩa như thế nào không, thật sự cho rằng đó là chuyện vẻ vang sao? Khi Đỗ Hành mới vào kinh, giới thiệu Đạm Sách với đồng liêu, bề ngoài ai cũng khen “Đỗ công tử”, nhưng thực ra Đạm Sách họ Tần, phủ Thị lang gọi là Tần phủ, ai ai cũng xì xào bàn tán sau lưng, từ đó biết hắn ở rể. Thật sự nghĩ rằng sau lưng Đỗ Hành không ai nói, không ai cười chê sao? Nhưng vì Đạm Sách và Thừa Ý có thể cùng họ, sau này con cái cũng là một nhà, Đỗ Hành đã dựa vào năng lực của mình đè nén mọi lời dị nghị, khiến bề ngoài không ai dám giễu cợt hắn!!! Đó chính là khí phách và trách nhiệm của Đỗ Hành! Còn Vân Đoạt thì sao? Nhà chỉ là thương hộ trong huyện, khi Đỗ Hành còn là cử nhân thì nói môn đăng hộ đối với nhà họ Vân còn được, nhưng sau này Đỗ Hành làm tri huyện, cậu ấy muốn cưới Thừa Ý chính là trèo cao, huống chi sau đó Đỗ Hành lại thăng quan tiến chức. Vì vậy Vân Đoạt bế quan khổ học, không viết thư cho Thừa Ý có lẽ vì không dám hoặc thư viện căn bản không gửi ra được. Từ một cậu bé mập mạp nghịch ngợm trong huyện, từng bước trở thành Trạng nguyên phong độ phiên phiên, phải trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể với tới được ánh trăng của mình? Cậu ấy không xứng đáng cưới Thừa Ý sao? Cậu ấy phải bị người ta nói là trèo cao phủ Thị lang, tương đương với việc ở rể sao? Gia đình chỉ là thương hộ, từ nhỏ áo cơm no đủ, mười rương sính lễ cậu ấy mang đến khi thành Trạng nguyên là để cậu ấy đi ở rể sao? Hãy tôn trọng Vân Đoạt một chút, yêu thương cậu ấy một chút được không (╥_╥)

(2)

Bổ sung thêm, Vân Đoạt không viết thư cho Thừa Ý là vì không dám chứ không phải thư viện không gửi ra được. Giống như khi nhìn thấy bên cạnh Thừa Ý có Thế tử, cậu ấy sẽ lặng lẽ rút lui để dành những điều tốt đẹp nhất cho Thừa Ý. Cậu ấy hiểu rõ bản thân phải trả giá những gì để cưới được Thừa Ý, nên càng trưởng thành càng không dám đòi hỏi Thừa Ý hứa hẹn, không muốn lừa gạt Thừa Ý, một mình lặng lẽ gánh chịu mọi áp lực cho đến khi thi xong, chắc chắn đỗ đạt mới dám gặp Thừa Ý. Thừa Ý chính là ánh trăng trong lòng cậu ấy, là tia sáng le le trong mỗi đêm dài khó nhọc, cuối cùng cậu ấy từng bước tiến đến trước mặt Thừa Ý, hái được ánh trăng của riêng mình. Ai hiểu cho cậu ấy chứ, tôi thật sự phát cuồng rồi!

(3)

Bổ sung thêm nữa, Vân Đoạt dứt khoát nói không thể ở rể lại càng khiến tôi cảm thấy cậu  ấy là một người có trách nhiệm. Thừa Ý rất tốt, là ánh trăng trên trời, là khát vọng tình yêu, nhưng kỳ vọng của cha mẹ, vinh quang của gia tộc thì không quan trọng sao? Nhà họ Tần muốn hưng thịnh lâu dài, còn nhà họ Vân chỉ là thương hộ bị coi thường, vất vả lắm mới nuôi dạy được một Trạng nguyên, lại là con trưởng, rồi lại đưa đến nhà người khác sao? Không thể vì nhà họ Tần là “nhân vật chính” mà nghĩ như vậy được. Vân Đoạt nhỏ bé chịu đựng cô đơn, dựa vào chính đôi tay mình vượt qua từng bước, cuối cùng tình yêu sự nghiệp đều viên mãn, rõ ràng là rất tuyệt vời mà!

(4)

Thế tử ở đây có hơi OOC (Out of Character), cảm giác như tính khí hồi nhỏ hoàn toàn biến mất.

(5)

Không phải vậy, dù Thế tử ngang ngược đến đâu thì mọi thứ của hắn đều bắt nguồn từ cha ông, hắn ta không làm chủ được. Không giống như Đỗ Hành và Vân Đoạt, tất cả đều dựa vào bản thân mình, dù bối phận thấp hơn nhưng vẫn có tiếng nói trong gia đình, đó chính là sự khác biệt.

(6)

Đây không gọi là OOC, hướng phát triển này mới là bình thường. Khi biết gia thế của hắn, tôi đã cảm thấy hắn không có cửa rồi. Tính cách của hắn không phải do cha mẹ nuôi dưỡng ra sao? Có thể thoát khỏi ảnh hưởng của cha mẹ mới là lạ. Cho dù nhất thời xúc động vì Thừa Ý mà từ bỏ thân phận địa vị để cầu hôn, sau này rất có thể sẽ hối hận, đến lúc đó người chịu khổ vẫn là Thừa Ý của chúng ta.

(7)

Ở chỗ nào? Hồi nhỏ Thế tử chẳng phải cũng ỷ vào gia thế mà coi thường người khác sao?

(8)

Tính cách hắn ta hồi nhỏ là gì? Chẳng phải cũng là vì ở kinh thành quen được mọi người vây quanh tâng bốc nên kiêu ngạo, không chịu được sự từ chối của người khác sao? Nền tảng tính cách của hắn ta đã như vậy rồi. Cho dù năm đó chơi với Đạm Sách một thời gian có hơi tự kiểm điểm, nhưng sau đó nhiều năm hắn ta vẫn lớn lên ở kinh thành được vạn người vây quanh, tư tưởng phong kiến đẳng cấp đã ăn sâu bén rễ trong lòng hắn ta. Ở thời đại đó coi như bình thường, nhưng đối với gia đình Đỗ Hành theo đuổi tình yêu thủy chung thì không được coi là lương phối (người bạn đời tốt).

Nói trắng ra là từ nhỏ hắn ta đã lớn lên dưới sự che chở của gia đình, có lẽ trong đám công tử bột còn được coi là khá khẩm, nhưng so với Vân Đoạt thì thật sự ngoài gia thế ra chẳng có gì đáng giá.

(9)

Chỉ có Vân Đoạt mới là bạn chơi cùng trang lứa với Bánh Ngọt Nhỏ, còn Thế tử và Tiểu Hổ đều là bạn chơi với em trai của cậu bé. Chiến binh của tình yêu thuần khiết lại một lần nữa gục ngã a a a a a a a!

(10)

Đúng vậy, đúng vậy, chỉ có Vân Đoạt mới là trúc mã thật sự.

(11)

Tôi đúng là thiển cận. Cứ nghĩ thân phận Thế tử cao quý sẽ có lợi cho gia đình. Vân Đoạt là phú nhị đại, vì yêu mà theo nghiệp văn chương, lại không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Cho dù Thế tử có thể thuyết phục mẹ mình không nạp thiếp, thì sau này mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng khó tránh khỏi. Vẫn là Đỗ Hành giỏi, tự mình phấn đấu thành quan nhất phẩm. Một người đắc đạo, cả họ được nhờ, cả nhà họ Tần và nhà họ Vân đều được hắn giúp đỡ trên con đường quan trường. Thừa Ý thật hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn đều được yêu thương chiều chuộng.

(12)

Trước đây tôi cứ nghĩ Thế tử ghi điểm cao hơn Vân Đoạt, nhưng sau khi đọc đoạn này thì Thế tử đã bị loại. Một người chỉ có gia thế, dựa dẫm vào cha mẹ thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho Thừa Ý? Tình yêu là nhất thời, che chở mới là cả đời. Cả đời Thừa Ý nên được sống thoải mái, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc. Thế tử không thể làm được điều đó, cho dù nhất thời ép cha cưới Thừa Ý làm Thế tử phi, sau này vẫn sẽ vì đủ loại áp lực mà nạp trắc phi, thị thiếp… Cuộc đời Thừa Ý không cần đại phú đại quý, đứng ở vị trí cao nhất, giống như tình yêu của cha và cha nhỏ của cậu bé vậy, vừa đủ là được! Còn Vân Đoạt vì xuất thân thương gia nên hiểu rõ sự đời, vì yêu Thừa Ý mà chăm chỉ học hành, cố gắng đến gần cậu bé! Chưa từng thề non hẹn biển nhưng đã tương tư rất lâu rồi. Từ hôm nay tôi sẽ ủng hộ Vân Đoạt!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận