Cô đang đứng ngay trước cửa xe, chỉ cần một giây xoay người là có thể thấy Hình Bác Ân, nhưng Khâu Sam càng thích ý với việc tưởng tưởng ra hình ảnh Hình Bác Ân trong đầu. Khâu Sam cảm thấy ngượng ngùng khi thừa nhận, nhưng rõ ràng cô đã nhận ra, giờ cô đang có chút e thẹn, cái loại cảm xúc rụt rè e thẹn của một thiếu nữ lúc mới yêu.
Khi nhấc chân đá văng một xác sống, con dao phay của Khâu Sam cũng đồng thời rút khỏi đầu xác sống. Thần kinh cảm giác của cô đã hư hại, cô không có cảm giác, cho nên cũng không cảm nhận được lưỡi dao xả thịt xác sống là thế nào, trong đầu Khâu Sam liền tự động hình dung ra cảm giác đó giống như là đang cắt những miếng thịt đông lạnh vẫn còn chưa rả đông hoàn toàn.
Đó là một loại cảm giác cực sảng khoái. Kết hợp với hồi ức cảm giác này, khi Khâu Sam bổ đầu xác sống thì tâm tình không hề tệ chút nào.
Đa phần xác sống trước mặt đều mặc đồng phục sơ mi trắng ngắn tay, đều là thịt đông lạnh trẻ tuổi. Khâu Sam không thèm để ý đến diện mạo thân cao của bọn nó, cũng không dư thời gian đi nghĩ xem tương lai của tụi nó đã từng xán lạn thế nào, cô chỉ lo dùng dao phá huỷ những hộp sọ trống rỗng của tụi nó mà thôi.
Khâu Sam cũng mặc áo trắng ngắn tay.
Trong xe, Phùng Ngọc Hà không chịu được lương tâm cắn rứt nữa mà mở miệng nói ra câu kia: “Dì ra ngoài giúp cô ấy.”
Hình Bác Ân: “Không cần, mọi người cứ đợi trong xe trước đã.”
Cổ Phương Nguyệt cứ như bị lên dây cót mà không ngừng ngó nghiêng, nhìn trái rồi lại nhìn phải, bốn phương tám hướng đều đầy rẫy xác sống kéo đến, họ đã sắp bị bao vây hoàn toàn. Theo từng phút giây trôi qua, Phương Nguyệt ngày càng trở nên bồn chồn, trên mặt dần lộ vẻ hoài nghi kế sách mọi người chờ trong xe của Độ Nhược Phi, nhất là khi gương mặt của xác sống đã bắt đầu xuất hiện ngoài cửa kính.
Nghe lời đối thoại của Phùng Ngọc Hà và Hình Bác Ân, Phương Nguyệt nhìn ra cửa kính xe bên phía Hình Bác Ân, xuyên qua cửa kính Phương Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy những chiếc áo trắng không ngừng lắc lư.
Phương Nguyệt không nhịn được hỏi: “Chị ấy còn bên ngoài không?”
Hình Bác Ân vẫn mãi nhìn bên ngoài, nhanh chóng đáp lời: “Vẫn còn.”
“Ở đâu? Em không thấy.”
Hình Bác Ân quay đầu nhìn Phương Nguyệt một cái rồi nói: “Khâu Sam vẫn đứng đó, chị thấy.”
Phương Nguyệt nghi ngờ nói: “Bên ngoài đều là quái vật, chị ấy chỉ có một con dao, làm sao mà sống được?”
Hình Bác Ân không nói gì. Ngày càng có nhiều xác sống bu lại, bọn nó đều muốn gỡ banh cái xác xe này ra, rồi nuốt đồ ăn tươi sống trong xe vào bụng, bọn nó há cái mồm thối rữa, kẽ răng vẫn còn nhét ít thịt vụn của một kẻ xấu số nào đấy. Sau cốp xe có một xác sống với khuôn mặt thối rữa trèo lên, kính sau bị đập vang lên từng tiếng “Cộp cộp ” liên tục, Phương Nguyệt không nhịn được bèn quay lại nhìn.
Phương Tinh chỉ nhìn thoáng qua liền sợ tới mức khóc thét, hai tay ôm chặt lấy cổ Phương Nguyệt, Phương Nguyệt cau mày hung hăng tán đầu em nó mấy phát mắng: “Phiền quá đi à! Còn khóc nữa thì ra ngoài mà khóc, khóc sẽ không chết hay sao ấy!”
Phùng Ngọc Hà nghe vậy liền vỗ đầu Phương Nguyệt: “Đừng có hù em nó!”
Khi mỗi ô kính ngoài xe đều tràn ngập những khuôn mặt khủng bố của xác sống, thì tình huống bên phía Hình Bác Ân lại cực kì dễ dàng khiến cho người ta chú ý, cánh tay áo ngắn trắng thuộc về Khâu Sam rốt cuộc vẫn chuyển động trong phạm vi nửa mét ngoài xe, điều này khiến Hình Bác Ân vô cùng an tâm.
Phùng Ngọc Hà nói: “Nhiều xác sống quá, mau bảo cô ấy về đi.”
Phương Nguyệt phát hiện ra bất thường, liền chất vấn: “Chị ấy có gì đó không đúng, nhiều quái vật như vậy, người sống ra ngoài đã sớm chết, làm sao chị ấy lại có thể không sao như thế được, rốt cuộc là chuyện gì thế này?”
Hình Bác Ân vẫn không hề đáp lời.
Phương Nguyệt lớn mật đưa ra giả thiết: “Có phải chị ấy đã bị cắn rồi không? Chị ấy đã bị lây nhiễm, giống với đám quái vật ngoài kia?”
Hình Bác Ân nói: “Cô ấy là người của tôi. Cô ấy có thế nào cũng không liên quan đến mấy người.”
Phương Nguyệt cực kì kích động: “Chị nói cái gì…”
“Đừng nói nữa.” Một tiếng nhẹ nhàng vang lên từ ghế trước. Tất cả mọi người cơ hồ đều quên mất sự tồn tại của Độ Trân Bảo, lúc này Độ Trân Bảo đột nhiên lên tiếng, mọi người đều lập tức trở nên an tĩnh.
“Chị em kêu em.” Độ Trân Bảo nói, “Hình tỷ tỷ, chị giúp em hạ kính chỗ ghế tài xuống một chút.”
Cửa kính vừa hé mở, tiếng gào rú bên ngoài của xác sống càng trở nên rõ ràng, một tay Phùng Ngọc Hà ôm chặt lấy Phương Nguyệt và Phương Tinh, một tay khẩn trương siết chặt chiếc mỏ lết.
Độ Trân Bảo nghiêng tai nghe trong chốc lát bèn nói: “Tìm thấy xe rồi, chị ấy đang về, nhưng xác sống quá nhiều, nên chị ấy bảo mọi người chờ một chút. “
Phương Nguyệt kêu: “Đám quái vật sắp đập vỡ cửa kính rồi! Đáng lẽ ngay từ đầu mọi người không nên nghe lời chị ấy mà ở lại, giờ chị ấy có về thì làm được gì? Một mình chị ấy chẳng lẽ có thể cứu hết nhiều người như vậy sao? Lại chờ thêm chút nữa? Lỡ như chị ấy không về kịp thì sao? Mạng của mọi người ở đây…”
Phương Nguyệt đang nói thì bị cắt đứt đột ngột, mũi dao sắc bén chỉ cách con mắt trái của Phương Nguyệt có 3mm, trong nháy mắt Phương Nguyệt bị doạ toát cả mồ hôi lạnh.
Tay trái Độ Trân Bảo nắm lấy cổ Phương Tinh trong lòng Phương Nguyệt, tay phải cầm dao gấp, chỉ ngay trước mắt Phương Nguyệt.
Phùng Ngọc Hà bị doạ đến hai chân mềm nhũn, không dám thốt lên bất kì tiếng nào, sợ làm kinh động đến Độ Trân Bảo thì mắt trái của Phương Nguyệt coi như tiêu.
Ô tô có chút rung lắc do bị xác sống bên ngoài điên cuồng đập phá, Phương Nguyệt nhìn mũi dao kia tựa hồ cũng đang run rẩy, vài giây sau, rốt cuộc chịu không nổi áp lực tinh thần quá lớn mà bật khóc, nước mắt lã chã chực tuôn rơi. Độ Trân Bảo thu dao lại ngồi về vị trí, không nhanh không chậm bảo: “Bảo chị chờ thì cứ chờ.”
Phương Nguyệt cắn môi đến trắng bệch, không dám khóc thành tiếng.
Đợi chưa đến một phút đồng hồ thì bóng hình của Độ Nhược Phi cùng ánh kiếm sắc bén xuất hiện, tay trái cô cầm một tấm khiên chống đạn, thanh kiếm trong tay lướt đến đâu thì xác sống liền ngã đến đấy. Độ Trân Bảo kéo balo bên cạnh lên đùi mình, rất nhanh chóng, Độ Nhược Phi giải quyết hết phần lớn xác sống quanh xe liền mở cửa xe đeo balo lên, sau đó ôm lấy Độ Trân Bảo, gào lên với người trong xe: “Chỉ có thể cố gắng chạy tới trước, mọi người ra ngoài xong cố đi sát nhau, cố gắng đuổi kịp tôi! Chuẩn bị!”
Độ Nhược Phi đeo nặng cả trước và sau, tóc ướt đẫm mồ hôi, nhưng thể lực vẫn dồi dào như cũ, chỉ thấy cô giết sạch đám xác sống bên phía cửa xe Phùng Ngọc Hà, sau đó mở cửa bảo hộ một nhà Phùng Ngọc Hà chui ra, đồng thời hét lên với Khâu Sam ở đối diện: “Khâu Sam! Cô bảo hộ Hình Bác Ân, cố chạy cho lẹ, mọi người gặp nhau ở phía trước!”
“A!” Khâu Sam đáp lại.
Một đám xác sống bên này đã bị Khâu Sam giết hơn phân nửa, Hình Bác Ân xem đúng thời cơ liền xuống xe, kéo tay Khâu Sam chạy tới trước, linh hoạt xuyên qua một đám xác sống. Tình trạng sức khoẻ của Hình Bác Ân không tốt, dù chạy hết sức bình sinh vẫn không theo kịp Độ Nhược Phi, cũng chính vì tốc độ của Hình Bác Ân chậm hơn so với bình thường nên lúc này Khâu Sam mới có thể theo sát Hình Bác Ân, cũng có thể giúp Hình Bác Ân tiết kiệm chút sức lực.
Vừa nãy Khâu Sam chỉ mới giải quyết đám xác sống vây quanh xe, khi Hình Bác Ân kéo tay Khâu Sam chạy được hơn mười mét thì phía trước càng ngày càng khó đi, Hình Bác Ân phát hiện ra con đường này dường như đã tràn ngập xác sống, xác sống chi chít cản trở hết tầm mắt, căn bản là Hình Bác Ân không xác định được phải chạy tới trước bao xa nữa thì mới an toàn.
Mà trên thực tế, cái từ an toàn nghe có vẻ như chỉ là trò đùa. Khi mùi vị của sinh mệnh bại lộ trong không khí, xác sống khắp nơi đều nhào về phía con người, nếu lúc này có người ở trên cao nhìn xuống thì lập tức sẽ có cảm giác nghẹt thở, trong khốn cảnh thế này mà muốn sống sót quả thật còn khó hơn lên trời.
Ban đầu Hình Bác Ân còn có thể loáng thoáng thấy bóng Độ Nhược Phi xông pha giữa đám xác sống, về sau ngay cả thời gian ngẩng đầu cũng không có, nàng không dám phân tâm chút nào, bàn tay nắm chặt dao găm giải quyết từng xác sống một trước mặt, còn phải nhờ vào sự bảo hộ của Khâu Sam phía sau lưng mới có thể miễn cưỡng di động về phía trước. Mặc dù Hình Bác Ân dành hết sức lực để diệt xác sống, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được thể lực của mình đang chậm rãi xói mòn. Hình Bác Ân không biết mình còn cách Độ Nhược Phi bao xa, cách chiếc xe này bao xa, nàng đã sắp không cảm giác được sự tồn tại của người khác, ngoại trừ Khâu Sam.
Một xác sống nhào tới, dao găm của Hình Bác Ân vẫn còn đang kẹt trong hốc mắt của một xác sống khác, tốc độ phản ứng của nàng vốn đã suy giảm, mắt thấy xác sống kia đã bắt được cánh tay Hình Bác Ân, một lưỡi dao phay liền phạt ngang trán xác sống. Hình Bác Ân rút dao găm ra, tiếp tục đối phó với xác sống khác, một tên rồi lại một tên, miên man vô tận.
“Mấy người đi đâu vậy? Xe ở bên cạnh!” Độ Nhược Phi đột nhiên hô to.
“Phương Nguyệt! Quay lại!” Sau đó là tiếng gọi của Phùng Ngọc Hà.
Hai câu này khá lớn, tinh thần Hình Bác Ân đột nhiên phấn chấn, họ sắp hội hợp được với Độ Nhược Phi rồi! Hình Bác Ân đang ốc còn không mang nổi mình ốc, bởi vậy không có chú ý nội dung mà hai người kia đang nói, cũng không biết Phương Nguyệt ôm Phương Tinh chạy về một hướng khác.
“Aaaaaa! !”
Đột nhiên một tiếng gào thê thảm vang vọng hết cả ngã tư đường!
Dao găm trong tay Hình Bác Ân chững lại, nàng lập tức nhận ra tiếng gào thảm này đại biểu cho điều gì!
Dao phay lướt qua vai Hình Bác Ân chui vào đầu xác sống.
Đó là giọng của Phương Nguyệt!
Phương Nguyệt bị cắn!
Hình Bác Ân lấy lại tinh thần, đá văng một xác sống, bắt buộc bản thân tập trung tinh thần, bỗng nhiên nàng phát hiện số lượng xác sống nhào về phía nàng ít dần, một đám xác sống chuyển hướng sang nơi vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến Hình Bác Ân cũng đoán được đại khái.
Khâu Sam đẩy Hình Bác Ân đi tiếp về phía trước. Mặc dù số lượng xác sống tấn công Hình Bác Ân giảm bớt, tình cảnh Hình Bác Ân vẫn cực kì nguy hiểm. Khâu Sam nhìn ra được Hình Bác Ân đã sắp kiệt sức, động tác của Hình Bác Ân cũng đang chậm dần, mà vào lúc đối mặt xác sống, chỉ cần chậm một giây cũng có thể ảnh hưởng đến tính mệnh.
Hình Bác Ân không nhìn thấy sau lưng mình, Khâu Sam đã vì nàng ngăn không biết bao nhiêu xác sống, Hình Bác Ân cũng không nhìn thấy kỳ thật Khâu Sam che cho nàng cực kì vất vả, vài lần thiếu chút nữa là không cản kịp, cho nên nàng cũng không cảm nhận được rõ về mức độ nguy hiểm lúc này như Khâu Sam.
Kiếm của Độ Nhược Phi chợt loé lên giữa không trung, vừa nhìn qua Khâu Sam liền xác định được vị trí của Độ Nhược Phi, rất gần.
“Độ! Nhược! Phi!”
Hình Bác Ân kinh ngạc quay đầu.
Khâu Sam dùng hết sức bình sinh rống lên ba chữ khàn khàn mà quyết liệt, khi Khâu Sam xác nhận Độ Nhược Phi đang chạy tới hướng này, cô mới nhìn Hình Bác Ân một cái, ánh mắt mang theo lưu luyến và vui vẻ, sau đó lập tức không hề do dự chạy về hướng Phương Nguyệt.
Hình Bác Ân không biết vì sao Khâu Sam muốn đi, nàng lập tức giật mình. Độ Nhược Phi chạy tới dùng một nhát kiếm phạt bay đầu hai xác sống rồi hỏi: “Khâu Sam đâu?”
Hình Bác Ân nhìn theo hướng Khâu Sam rời đi, cảm giác như có gì đó cực kì quan trọng nhanh chóng rời xa chính mình, mang theo đó một loại tình cảm mơ hồ lại bí ẩn xé rách trái tim mà đi