Tiểu Mệnh là cây hài của nhà, coi việc chăm sóc cảm xúc của chủ nhân là sứ mệnh cả đời. Nó muốn làm như mọi khi, đến cọ vào Thịnh Minh Trản, rồi liếm Thẩm Nhung, an ủi nỗi bất an của hai chị chủ. Nhưng đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, cuối cùng chỉ biết mím môi, nằm im bất động, nước mắt chảy dài vì buồn ngủ.
Thẩm Nhung bước vào phòng ngủ của Thẩm Đại, không ra ngoài.
Thịnh Minh Trản cũng không đi khỏi nhà họ Thẩm. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mệnh, trái tim nặng trĩu với những cảm xúc hỗn loạn. Không xem điện thoại cũng không lấy máy tính bảng ra, cứ thế chìm vào dòng chảy thời gian, không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng xoa đầu Tiểu Mệnh.
Tiểu Mệnh hiểu được tâm sự của Thịnh Minh Trản, dùng cái mõm dài nhẹ nhàng cọ vào chị chủ.
“Ngoan nào, ngủ đi em.” Thịnh Minh Trản vuốt ve bộ lông của nó, nhẹ nhàng dỗ nó vào giấc ngủ.
…
Sau đêm đó, Thịnh Minh Trản bỗng dưng bận rộn. Ban nhạc và quản lý đoàn kịch của đoàn “Phương Xa” xảy ra xung đột, suýt đánh nhau. Thịnh Minh Trản nghe nói họ có mâu thuẫn từ trước, không ưa nhau, giờ vào một đoàn. Mấy ngày trước xảy ra tranh chấp vì vấn đề lịch trình, ban nhạc cho rằng quản lý đoàn kịch cố tình đụng lịch của họ, sáu chàng trai trẻ chặn người ta trong nhà vệ sinh đánh một trận.
Quản lý đoàn kịch vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ năm mươi, gầy hơn cả que củi, sao mà làm lại, quỳ xuống cầu xin, sau đó báo cảnh sát bắt người. Hiện tại cả ban nhạc đều bị bắt, buổi diễn buộc phải tạm dừng.
Nhà sản xuất rụng một lớp tóc vì lo lắng, vội vã tìm kiếm ban nhạc mới. Bọn họ vừa nghe nói là tìm người thay thế, hét giá đến trên trời, phí thay thế phải tăng thêm, không thì miễn bàn.
Nhà sản xuất sắp tức chết, xám mặt qua tìm nhà đầu tư, hỏi Thịnh Minh Trản có thể chi tiền không.
Phong cách làm việc nhất quán của Thịnh Minh Trản là cô có thể chơi xấu, nhưng người khác tuyệt đối không thể chơi xấu cô. Cô không thiếu chút tiền này, nhưng thà đốt để cúng trời cũng không thể cho ai vì bị đe dọa.
Thịnh Minh Trản làm diễn viên chuyên nghiệp ở Trường Nhai tám năm, đồng thời cũng tích lũy được không ít quan hệ. Từ những người sáng tạo tận tâm trong đoàn làm phim đến người thừa kế nhà hát, tất cả nằm trong danh bạ của cô. Tìm một ban nhạc đủ năng lực không khó.
Thịnh Minh Trản tìm đến Khương Triết Thành, hỏi anh ta có ban nhạc nào phù hợp để giới thiệu không.
Ông chủ Khương này đang thèm thuồng những IP trong tay Thịnh Minh Trản, vắt óc tìm cách gần gũi với cô, không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy. Khương Triết Thành là người lão luyện trong lĩnh vực nhạc kịch jukebox, thứ khác không có, nhưng ban nhạc thì cả đống, liệt kê danh sách cho Thịnh Minh Trản, để cô tùy chọn.
Thịnh Minh Trản giải quyết xong chuyện ban nhạc của đoàn “Phương Xa”, bên “Queen” lại truyền đến tin tức Haimer không hài lòng với thiết kế sân khấu, nổi trận lôi đình. Thịnh Minh Trản đi điều phối nửa ngày, đến khi cô dỗ được Haimer, đã ba ngày trôi qua.
Trong ba ngày này, dù bận rộn đến đâu, cô vẫn tranh thủ đến nhà họ Thẩm. Tình trạng của Thẩm Đại không tốt, cô nhất định phải có mặt.
Bác sĩ Phong kiểm tra tình hình của Thẩm Đại, đã nói thẳng với Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản:
“Cứ để bà cụ muốn làm gì thì làm đi.”
Tiễn bác sĩ Phong đi, Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung cùng đứng ở cổng sân nhà họ Thẩm, nhìn về một hướng, giống như những người đồng đội chiến đấu bên nhau. Gió hè oi ả thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, nhưng không thể xua tan bầu không khí nặng nề bao trùm lên hai người.
Nhưng trong lòng họ đều biết, nút thắt đêm đó vẫn chưa được tháo gỡ. Nói ra thì cũng không phải là nút thắt được hình thành từ sự bất đồng quan điểm đêm đó. Mà là nguyên nhân của cuộc chia tay. Những vấn đề đã khiến họ tan vỡ hai năm trước vẫn còn đó. Những mũi gai đã làm tổn thương nhau sâu sắc vẫn chưa được nhổ bỏ. Sự khác biệt giữa họ vẫn còn, mối quan hệ chưa có lối thoát, nếu lúc này bất chấp tất cả mà lao vào nhau, chỉ sẽ khiến vết thương cũ lại rách ra, thậm chí còn đau đớn hơn trước.
Chiếc xe của bác sĩ Phong biến mất trong ánh nắng vàng mùa hạ, Thẩm Nhung nheo mắt, thản nhiên nói:
“Nếu Thẩm Đại biết người khác gọi bà là “bà cụ”, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Chắc giận lắm nhỉ, ha.”
Lời Thẩm Nhung khiến Thịnh Minh Trản im lặng. Trong mắt cô và Thẩm Nhung, Thẩm Đại dù ở độ tuổi nào cũng tự tin và tao nhã. Mãi mãi không liên quan gì đến chữ “già”.
….
Trong lúc bận rộn bên ngoài, Thịnh Minh Trản ít khi liên lạc với Thẩm Nhung.
Hai ngày rưỡi trôi qua, tổng cộng chỉ có ba tin nhắn WeChat.
Tin nào cũng là Thẩm Nhung báo cáo tình hình sức khỏe của Thẩm Đại cho Thịnh Minh Trản.
Ba tin nhắn, giống như copy – paste, chỉ có ba chữ –
“Đang hôn mê”.
Mây đen trong lòng tan rồi lại tụ, không biết khi nào mới rã.
Như thể đang ủ mầm một cơn mưa lớn.
Thế giới này không quan tâm đến ai đang sợ hãi mất mát, hay ai đang chìm trong đau khổ.
Quy luật duy nhất của nó là tàn nhẫn tiến lên từng bước theo nhịp điệu riêng mình, trên quỹ đạo không thể đảo ngược.
Dự án tuyển chọn diễn viên cho vở nhạc kịch “Mặc Tử” do NEWS Group và Thịnh Minh Trản đồng đầu tư đã chính thức khởi động.
Làn sóng tuyển mộ diễn viên đầu tiên với quy mô lớn đã lan rộng trên các nền tảng.
Đoàn “Mặc Tử” không muốn sử dụng những gương mặt cũ đã quá quen thuộc với khán giả ở Trường Nhai, chiến lược lần này là khai quật những người mới xuất sắc, mang đến một khí chất khác biệt, từ đó tạo ra những chủ đề mới mẻ hơn.
Phan Triều Sinh gửi video vòng phỏng vấn đầu tiên, thiết kế trang phục và hình ảnh hiệu ứng sân khấu cho Thịnh Minh Trản, để cô quyết định.
Cùng với các tài liệu công việc, còn có một loạt tin nhắn thoại của Phan Triều Sinh.
“Gần đây Thịnh tổng bận rộn, chắc chưa biết. Có mấy công ty muốn nhét tiểu hoa đán và tiểu sinh của mình vào, người có quan hệ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, có vẻ mọi người rất công nhận con mắt của Thịnh tổng. Nhưng không có cái gật đầu của cô, không ai dám quyết định. Thịnh tổng sắp xếp thời gian, đến đây chốt phương án cuối cùng nhé?”
(Tiểu sinh dùng để chỉ các nam diễn viên trẻ.
Tiểu hoa đán dùng để chỉ các nữ diễn viên trẻ.)
Miệng lưỡi Phan Triều Sinh trơn tru, giỏi nịnh hót.
Miệng thì tâng bốc Thịnh Minh Trản lên cao, lấy cô làm chủ, dùng quyết định của Thịnh Minh Trản để thúc đẩy dự án.
Thực chất là có lợi thì tự mình chiếm.
Dự án làm tốt thì là công lao của hắn, đương nhiên sẽ đến hội đồng quản trị của NEWS để khoe khoang; nếu có sai sót thì sẽ lấy câu “do Thịnh tổng chỉ định” ra, mọi thứ do “Thịnh Minh Trản” ba chữ gánh chịu, là lỗi của cô, tất cả tại cô, cô không hiểu quy tắc thương trường.
Thịnh Minh Trản sớm biết có một số đạo diễn và diễn viên có ý kiến với cô, phàn nàn rằng cô làm việc độc đoán, quan điểm lệch lạc, không biết gì mà cứ làm ra vẻ ta đây.
Mặc dù nhiều quyết định không phải do cô đưa ra, cô và những người phàn nàn hầu như chưa từng nói chuyện trực tiếp, thậm chí còn chưa gặp mặt.
Từ vòng sơ tuyển của “Mặc Tử”, Thịnh Minh Trản phát hiện, Phan Triều Sinh lấy lý do quan tâm đến sự bận rộn của cô, không để cô đến hiện trường phỏng vấn trực tiếp, mà là gửi video cho cô.
Nói là để cô quyết định, thực chất chỉ là để cô “làm bình phong”.
Người đàn ông trung niên lịch sự này, những việc làm sau lưng thật không lịch sự chút nào.
Thịnh Minh Trản nhớ đến tin đồn kết hôn của hai người trước đó không biết từ đâu truyền ra.
Chuyện này khiến cô cảm thấy buồn nôn một thời gian, đã bảo Đồ Dĩnh điều tra kỹ càng.
Dồ Dĩnh dùng mọi cách, suýt chút còn phải dùng đến mỹ nhân kế, cuối cùng mới điều tra ra tin tức được tung ra từ phòng thư ký của Phan Triều Sinh.
Trước đây Thịnh Minh Trản không hiểu tên này muốn gì, không lẽ chỉ là để thỏa mãn sở thích xấu xa của mình sao.
Bây giờ xâu chuỗi những việc hắn ta làm sau lưng lại, đại khái đã hiểu.
Không gì khác ngoài việc lợi dụng tin đồn kết hôn, để bên ngoài nghĩ rằng hai người họ là vợ chồng, mượn danh tiếng của Thịnh Minh Trản lừa đảo sẽ càng có sức thuyết phục hơn.
Muốn kiếm lợi thì kiếm lợi, muốn đổ lỗi thì đổ lỗi, cái bàn tính này sắp đánh vào mặt người ta rồi.
Sau khi Thịnh Minh Trản hiểu rõ ý đồ của Phan Triều Sinh, không mắc lừa nữa, giao quyền quyết định lại cho Phan Triều Sinh.
“Phan tổng quyết định đi, tôi tin tưởng vào con mắt của Phan tổng.”
Thịnh Minh Trản biết Phan Triều Sinh không dám làm bừa.
“Mặc Tử” là dự án có cơ hội lớn nhất để hắn ta đứng vững hoàn toàn ở NEWS, hắn ta không thể không cố gắng.
Phan Triều Sinh vẫn muốn kéo Thịnh Minh Trản vào việc ra quyết định, Thịnh Minh Trản dứt khoát ngưng trả lời.
Phan Triều Sinh bị Thịnh Minh Trản lạnh nhạt, nhận ra Thịnh Minh Trản đang đề phòng hắn ta, sợ “Mặc Tử” sẽ có biến cố, suy nghĩ, cho người đi điều tra hành trình gần đây của Thịnh Minh Trản.
Vừa mới từ bệnh viện số 3, trò chuyện với bác sĩ Phong xong, Thịnh Minh Trản bước ra ngoài với vẻ mặt đầy lo lắng.
May mắn là vẫn còn một chút tin tốt.
Chủ sở hữu của căn nhà số 128 Thiên Lý Xuân Thu đã bị Thịnh Minh Trản thuyết phục, đồng ý bán nhà.
Thịnh Minh Trản ký hợp đồng với đối phương.
Căn nhà số 128 Thiên Lý Xuân Thu, cuối cùng hoàn toàn thuộc về cô.
Đồ Dĩnh lái xe đưa cô đến nhà hát An Chân, kế hoạch tối nay của cô là xác nhận chi tiết kỹ thuật tổng hợp với đoàn “Queen”, sau đó đến Thiên Lý Xuân Thu.
Nhà hát An Chân nằm ở vị trí có lượng người qua lại đông nhất ở Trường Nhai.
Năm đó Thẩm Đại tốn nhiều công sức mới mua được mảnh đất này, vì vị trí đắc địa của nó.
Đồ Dĩnh lái xe đưa Thịnh Minh Trản đến bãi đậu xe ở Trường Nhai, sau khi hai người xuống xe, một trước một sau đi qua đám đông dày đặc, sắp bước vào nhà hát An Chân thì nghe thấy có người gọi sau lưng:
“Cô Thịnh.”
Chưa kịp quay đầu lại, Thịnh Minh Trản nhận ra, là giọng của Phan Triều Sinh.
Phan Triều Sinh luôn ăn mặc chỉn chu, bộ vest càng trang trọng, chải tóc bóng mượt, dựa vào cửa xe đậu bên đường, nheo mắt cười, quyến rũ nhìn Thịnh Minh Trản.
“Cô Thịnh, đợi được cô rồi.”
Thịnh Minh Trản và Đồ Dĩnh đồng thời quay đầu lại.
“Phan tổng.” Thịnh Minh Trản nói, “Có chuyện gì sao?”
Phan Triều Sinh rút hai tay ra khỏi túi quần, đứng thẳng dậy.
“Cô Thịnh không trả lời tin nhắn của tôi, không biết vì lý do gì, có lẽ tôi đã đắc tội với cô. Cô giận tôi, tôi đến đây để xin lỗi cô.”
Phan Triều Sinh không đợi Thịnh Minh Trản mở miệng, đi đến phía sau xe mở cốp xe, một bó bóng bay lớn bay ra, bay lên trời.
Vốn là khu vực trung tâm đông đúc, những quả bóng bay đầy màu sắc bay lên thu hút không ít ánh nhìn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, Phan Triều Sinh tiếp tục cho Thịnh Minh Trản xem cả cốp xe đầy hoa hồng đỏ.
“Cô Thịnh, lời xin lỗi của tôi rất chân thành.”
Thịnh Minh Trản: “…”
Đồ Dĩnh: “Cái đệt?”
Phan Triều Sinh lấy ra một chiếc hộp trang sức từ giữa những bông hồng, bước đến trước mặt Thịnh Minh Trản, đưa cho cô:
“Có thể cho tôi thêm một cơ hội không?”
Những người qua đường nhìn thấy cảnh này, lập tức bàn tán xôn xao.
“Cầu hôn đó!”
“Má ơi lãng mạn quá!”
Cách thể hiện tình cảm phô trương như trong phim thần tượng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.
Ở khu vực Trường Nhai hoạt động không ít người trong giới âm nhạc, khá nhiều người biết hai người họ.
“Kia không phải là Phan Triều Sinh và Thịnh Minh Trản sao?”
“Họ sắp kết hôn à?”
“Trước đây đã nghe nói hai người họ đang yêu nhau, xem ra là thật rồi.”
“Đẹp đôi quá, đẹp đôi quá!” – Ai đó đang lén chụp ảnh.
Phan Triều Sinh nhận ra Thịnh Minh Trản không hề biểu lộ sự xúc động mà hắn ta mong đợi. Dù vậy, hắn ta tự nhủ, theo lẽ thường, chắc chắn cô phải cảm động, vì đã quen tỏ ra lạnh lùng nên không thể hiện ra mà thôi.
Con gái, ai lại không thích được theo đuổi công khai cơ chứ?
Phan Triều Sinh nghĩ, ngay cả người đồng tính cũng không ngoại lệ.
Hắn ta không còn muốn chơi trò “tan chảy băng giá” với cô nữa.
Vừa nhét hộp trang sức vào túi áo Thịnh Minh Trản, hắn ta vừa thì thầm: “Dù là chinh phục cả Trường Nhai, một tình yêu hạnh phúc, hay thậm chí là một gia đình hoàn hảo, anh đều có thể mang đến cho em. Em hiểu mà, những điều này cô Thịnh không làm được.”
Trước khi đi, hắn ta còn nháy mắt với cô: “Nếu cô Thịnh có gì không hài lòng về anh, cứ việc nổi giận với anh, anh chịu được. Chỉ là đừng phá hỏng mối quan hệ mà chúng ta phải vất vả lắm mới xây dựng được.”
Thịnh Minh Trản không nói một lời.
Dù rất bực mình, cô cũng không thể ra tay trước mặt bao nhiêu người trên phố.
Hiện tại cô có nhiều việc quan trọng hơn, không thể để bị bắt vào đồn cảnh sát được.
Đồ Dĩnh suýt không kiềm chế được cơn giận, run lên vì ghê tởm, chỉ muốn ném thẳng bình cứu hỏa vào đầu Phan Triều Sinh.
“Sếp ơi, Phan Triều Sinh có bị điên không?”
Thịnh Minh Trản không để tâm trạng bị ảnh hưởng. “Tên đó không điên, muốn kiểm soát chị tiếp thôi.”
Bước vào nhà hát An Chân, Thịnh Minh Trản xịt nước hoa “Cô bé mồ côi” lên người để át đi mùi nước hoa nam của Phan Triều Sinh.
“Giúp chị liên hệ với Trần Kỵ của tập đoàn NEWS.”
“Trần Kỵ?” Đồ Dĩnh nghe không quen.
“Chị gái mà lần trước ở buổi từ thiện chúng ta có gặp, em nói rất thích ấy.”
“À, sếp nói vậy là em nhớ ra rồi!”
Thịnh Minh Trản liếc: “Vô dụng quá.”
Đồ Dĩnh hào phóng thừa nhận: “Vâng, em vô dụng đấy. Cho em thêm nhiều cơ hội để vô dụng nữa đi. Nhưng sếp yên tâm, dù có thêm bao nhiêu chị gái xinh đẹp nữa, người em yêu nhất mãi mãi là chị!”
Những quả bóng bay đầy màu sắc, một xe hoa lãng mạn, chiếc nhẫn cầu hôn và cả những cử chỉ âu yếm mà Phan Triều Sinh cố tình tạo ra, tất cả đều được nhiều người qua đường hôm đó chứng kiến.
Tuy nhiên, việc Thịnh Minh Trản ném thẳng chiếc nhẫn vào thùng rác thì không phải ai cũng biết.
Dù vậy, điều đó không ngăn được tin đồn “Phan Triều Sinh cầu hôn thành công” nhanh chóng lan truyền khắp Trường Nhai.
Thậm chí còn có nhiều ảnh chụp hiện trường làm bằng chứng, và có người còn mua cả hot search giải trí, khiến tin đồn chiếm trọn cả đêm cuối tuần.
Những chuyện lùm xùm này ban đầu không đến tai Thẩm Nhung.
Tình trạng của Thẩm Đại rất không ổn định, cô không dám xa mẹ đi nửa bước.
Ngày đêm chỉ ở nhà chăm sóc mẹ, cô không còn tâm trí để ý đến bất kỳ tin tức nào khác.
Các bác sĩ và y tá của bệnh viện số 3 đã đến vài lần, khuyên Thẩm Đại nên nhập viện để tiện theo dõi và chăm sóc.
Nhưng Thẩm Đại kiên quyết phản đối, nói rằng bà muốn ra đi trong chính ngôi nhà của mình.
Thẩm Nhung không thể làm trái lời mẹ.
Đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ, nếu là cô, cô cũng không muốn kết thúc cuộc đời trong một căn phòng bệnh lạnh lẽo xa lạ.
Thẩm Nhung ngày đêm chăm sóc mẹ.
Người thân và bạn bè liên tục đến thăm, cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, không còn tâm trí để tiếp đón họ.
Thịnh Minh Trản đã thay cô lo liệu mọi việc.
Thẩm Nhung xin nghỉ tất cả các buổi biểu diễn và tập luyện.
Cô không thể rời mẹ nửa bước.
Hơn nữa, trong tình trạng kiệt quệ như vậy, cô cũng không thể lên sân khấu, bắt khán giả phải chịu đựng một buổi biểu diễn thảm họa.
Thẩm Đại rơi vào hôn mê.
Bà cũng đến.
Nghe nói Thẩm Nhung đã túc trực bên giường bệnh suốt hai ngày hai đêm, gầy đi trông thấy, tinh thần rất sa sút, bà muốn thay cô chăm sóc Thẩm Đại.
Dù bà nói thế nào, Thẩm Nhung cũng không đồng ý.
Thịnh Minh Trản đến, nhẹ nhàng khuyên bà đi về.
“Để Tiểu Nhung ở bên mẹ thêm chút nữa.”
Câu nói của Thịnh Minh Trản khiến bà bật khóc.
Bà đã già, đã tiễn đưa biết bao người bạn cũ, giờ đây lại sắp phải tiễn đưa con gái mình sao…
Thẩm Nhung ngồi bên giường Thẩm Đại, dùng máy tính bảng chiếu những bức ảnh cũ, trò chuyện với mẹ đang hôn mê về nhiều chuyện xưa.
Thịnh Minh Trản ngồi phía sau, lặng lẽ lắng nghe.
Từng chút, từng chút, những ký ức xưa cũ ùa về trong lòng.
Cô có chút ngạc nhiên.
Nhiều chuyện mà Thịnh Minh Trản đã quên, Thẩm Nhung vẫn còn nhớ.
Thậm chí, ký ức của Thịnh Minh Trản còn có chút sai lệch.
Những chuyện cô cứ ngỡ mới xảy ra năm ngoái, hóa ra đã qua bảy, tám năm.
Thịnh Minh Trản nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, mắt cay cay.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Sau 48 tiếng đồng hồ, đầu óc Thẩm Nhung đã trì trệ.
Cô thậm chí không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tỉnh dậy trong cảm giác rung lắc nhẹ nhàng, cô thấy mình đã trở về phòng ngủ trên tầng hai.
Cô vẫn đang nằm trong vòng tay Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản đang ôm cô bằng cả hai tay, không thể bật đèn.
Nhưng đã quá quen thuộc với cách bố trí căn phòng này, dù nhắm mắt cũng không để Thẩm Nhung bị ngã.
“Em có muốn chị đi không?”
Trong bóng tối, giọng nói của Thẩm Nhung vẫn còn chút mơ màng và mệt mỏi sau khi vừa tỉnh giấc.
“Em có muốn chị đi không?” Thịnh Minh Trản hỏi lại.
Thẩm Nhung không trả lời, nhưng bàn tay nắm lấy vạt áo Thịnh Minh Trản vẫn không buông.
Thịnh Minh Trản hiểu ý, xoa nhẹ tai, nói: “Chị xuống trông mẹ, em ngủ thêm đi. Tỉnh dậy chị vẫn ở đây.”
Hai người vốn ăn ý ngay cả khi chiến tranh lạnh, giờ đây, chỉ với một cái chạm nhẹ nhàng, thân mật hơn một chút đã làm tan chảy giá băng.
Thịnh Minh Trản đóng cửa phòng ngủ của Thẩm Nhung, đi xuống lầu.
Thẩm Nhung ôm chặt chăn, cố gắng thả lỏng bản thân, phớt lờ đôi tai đang nóng bừng.
Cô muốn ngủ thêm hai tiếng nữa rồi xuống thay Thịnh Minh Trản.
Nhưng cô đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày thức trắng.
Có Thịnh Minh Trản bên cạnh, cô cảm thấy an toàn hơn, sự yên tâm đó khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn chất chứa nhiều nỗi lo, Thẩm Nhung không ngủ được lâu thì bị đánh thức bởi một cơn ác mộng.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Cô mở mắt, xốc lại tinh thần rồi liếc nhìn đồng hồ.
“Muộn thế này rồi sao?”
Thẩm Nhung bật dậy, vội vã chạy đến phòng Thẩm Đại.
Thịnh Minh Trản và bà đang trò chuyện, còn Thẩm Đại vẫn nằm đó như khi cô đi tối qua.
“Mẹ thế nào rồi?” Thẩm Nhung vừa chạy vừa hỏi, đầu óc vẫn choáng váng.
“Vẫn vậy. Có gì chị sẽ gọi em, đừng lo.” Thịnh Minh Trản thức trắng đêm, mắt đỏ hoe, có vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng và điềm tĩnh.
Thẩm Nhung nhìn mẹ một lúc, đầu óc dần tỉnh táo, bụng cũng bắt đầu réo lên vì đói.
Thịnh Minh Trản đề nghị nấu ăn, hỏi Thẩm Nhung muốn ăn gì.
Thẩm Nhung lắc đầu, nói không có khẩu vị.
Thịnh Minh Trản kiên quyết rằng Thẩm Nhung phải ăn để có sức chăm sóc mẹ, và nói sẽ nấu gì thì Thẩm Nhung ăn nấy.
Thẩm Nhung cuộn tròn người trên ghế, trông nhỏ bé và đáng thương.
Nghe Thịnh Minh Trản nói vậy, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Thịnh Minh Trản nhìn Thẩm Nhung thêm vài lần rồi bảo đi rửa mặt.
Khi Thẩm Nhung trở lại sau khi rửa mặt qua loa, Thịnh Minh Trản đã chuẩn bị xong bữa sáng trên bàn.
Vì tình hình gia đình hỗn loạn, không có người giúp việc, tủ lạnh gần như trống trơn.
Thịnh Minh Trản chỉ có thể nấu ba bát mì cải thảo, mỗi bát có một quả trứng ốp la đẹp mắt cùng nhiều rau xanh.
Cô đã tận dụng tối đa những nguyên liệu ít ỏi còn lại trong nhà.
Bà ăn xong thì ra sân gọi điện cho ông.
Thẩm Nhung ăn được nửa bát, nói không ăn được nữa, Thịnh Minh Trản bảo cứ để đó.
Thẩm Nhung không muốn lãng phí thức ăn.
Mì do Thịnh Minh Trản nấu vẫn ngon như vậy, ấm áp, tuyệt vời.
Dạ dày của cô dường như chỉ muốn được Thịnh Minh Trản chăm sóc.
Thẩm Nhung tiếp tục ăn thêm một chút, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Thấy Thẩm Nhung sắp ngủ gật, Thịnh Minh Trản bảo em ăn xong thì cứ ngủ thêm một lát vì đã thức trắng hai ngày, chỉ ngủ được năm tiếng là không đủ.
Thẩm Nhung im lặng ăn mì, gần như vùi mặt vào bát khẽ “ừ” một tiếng.
Bát mì không quá nhiều, Thịnh Minh Trản nấu vừa đủ cho Thẩm Nhung, ăn xong đủ no.
Thẩm Nhung ăn hết mì, Thịnh Minh Trản dọn bát đĩa, đi về phía bồn rửa.
Thẩm Nhung kiểm tra điện thoại, thấy vô số tin nhắn chưa đọc cùng những lời hỏi thăm, quan tâm từ bạn bè và người thân dành cho cô và Thẩm Đại.
Cô định trả lời tin nhắn.
Thịnh Minh Trản cho bát đĩa vào máy rửa bát, sắp xếp gọn gàng, rồi rửa những thứ không thể cho vào máy.
Khi quay lại, cô thấy Thẩm Nhung nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thấy Thẩm Nhung vẫn cầm điện thoại với vẻ mặt đó, Thịnh Minh Trản đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Chị và Phan Triều Sinh… sắp kết hôn à?”
Câu hỏi này khiến chính Thẩm Nhung cảm thấy như đang trong mơ.
Sau khi trả lời tin nhắn, cô vô tình nhìn thấy một thông báo tin tức.
Cái tên “Thịnh Minh Trản” luôn thu hút sự chú ý của cô, dù là trong một bài báo dài hay một tiêu đề tin tức ngắn ngủi.
Cô đã nghe về chuyện này trước đó, tình cờ nhìn thấy Phan Triều Sinh đến đón Thịnh Minh Trản.
Sau đó, với những biến cố liên tiếp xảy ra, cô và Thịnh Minh Trản ngày càng thân thiết hơn.
Khi đắm chìm trong những kỷ niệm xưa, cô đã tạm thời quên đi chuyện này.
Giờ đây, nỗi lo lại ùa về.
Phan Triều Sinh đã tặng hoa, tặng nhẫn, công khai cầu hôn Thịnh Minh Trản trên Trường Nhai sao?
Thịnh Minh Trản không trả lời trực tiếp mà đưa cho qua một cốc sữa.
Thẩm Nhung không nhận lấy.
Cô biết Thịnh Minh Trản không thể nào yêu đàn ông, dù người đó có xuất sắc và quyến rũ đến đâu.
Nhưng Thịnh Minh Trản, sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Chị có thể chọn hôn nhân vì mục đích kinh doanh.
Nếu vậy, sự gần gũi giữa họ trong thời gian qua có ý nghĩa gì?
Thịnh Minh Trản không phải là người đùa giỡn tình cảm, Thẩm Nhung hiểu.
Lúc này, cô chỉ muốn nghe Thịnh Minh Trản phủ nhận.
Cô muốn Thịnh Minh Trản chính miệng chấm dứt khả năng dù chỉ là nhỏ nhất này.
Trong khoảnh khắc Thẩm Nhung mong muốn Thịnh Minh Trản lên tiếng, cô đột nhiên hiểu được sự chiếm hữu điên cuồng của Thịnh Minh Trản.
Nỗi lo lắng khiến mắt Thẩm Nhung đỏ hoe, sự chiếm hữu đó cũng khiến trái tim cô đau nhói.
Nếu có thể, cô chỉ muốn Phan Triều Sinh biến mất khỏi thế giới của mình.
Thịnh Minh Trản đọc được sự lo lắng trong mắt Thẩm Nhung.
Câu nói của Thẩm Nhung: “Nếu mọi người đều im lặng, có lẽ chúng ta có thể lừa dối tất cả, sống yên ổn…” vẫn luôn ám ảnh tâm trí Thịnh Minh Trản.
Đó là bóng đen bao trùm lên trái tim cô, là sự khác biệt lớn nhất giữa cô và Thẩm Nhung.
Thịnh Minh Trản hiểu rõ hơn ai hết, những bi kịch của nhà họ Thẩm năm xưa không chỉ hủy hoại thế hệ trước mà còn khiến Thẩm Nhung, một cô bé vô tội, trở thành nạn nhân lớn nhất.
Nhưng nếu Thẩm Nhung cứ mãi che giấu vết thương lòng, họ sẽ không bao giờ có thể thật sự đến với nhau.
Thịnh Minh Trản chống khuỷu tay lên bàn ăn, nghiêng người về phía Thẩm Nhung.
“Em có quan tâm không?”
“Quan tâm gì?”
“Dù chị có kết hôn với người khác, em có quan tâm không?”
Đôi môi Thẩm Nhung khẽ động.
Thịnh Minh Trản đứng thẳng dậy, nghiêng cả người về phía trước, tạo ra một bóng đen lớn trên khuôn mặt Thẩm Nhung.
“Nếu em quan tâm, tại sao lại quan tâm? Đó cũng là phản ứng bản năng của em, không liên quan gì đến tình yêu sao?”
Đối mặt với câu hỏi của Thịnh Minh Trản, Thẩm Nhung lắc đầu nhẹ, bàn tay siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.
“Em yêu chị, phải không?”
Thịnh Minh Trản chỉ cần một sự khẳng định.
Ngay cả khi Thẩm Nhung không nói ra chữ “yêu”, chỉ cần một cái gật đầu, Thịnh Minh Trản sẽ nói tất cả.
Dù từ nay về sau không bao giờ nhắc đến chữ “yêu”, Thịnh Minh Trản cũng sẵn lòng làm người yêu thầm lặng. Yêu em đến chết, bảo vệ em, không bao giờ rời xa em. Chỉ cần em thừa nhận, đây là tình yêu.
Đối diện với ánh mắt ngày càng sốt ruột của Thịnh Minh Trản, mặt Thẩm Nhung tái nhợt không còn giọt máu.
Trán cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, vai run lên, trông vô cùng yếu đuối.
Thịnh Minh Trản đột nhiên nhận ra – mình lại đang ép buộc Thẩm Nhung.
Cô siết chặt nắm tay, từ từ đứng thẳng dậy trong cảm xúc hỗn loạn.
Không thể cưỡng ép Thẩm Nhung như vậy.
Thẩm Nhung năm mười ba tuổi tuổi đã từng nói với cô – Thịnh Minh Trản, người thích chị sẽ không nỡ làm chị đau lòng.
Cô nhắm mắt lại.
Cơn giận muốn thiêu rụi cả thế giới cũng tan biến vì nỗi đau của Thẩm Nhung.
Trong phút im lặng, Thịnh Minh Trản cảm thấy đầu óc mình bị cơn buồn ngủ sau đêm thức trắng xâm chiếm, làm dịu đi sự cứng rắn của cô, chỉ còn lại nỗi xót xa.
Ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nhung, cô không biết khóe mắt mình đã đỏ hoe vì thất vọng.
Thấy nước mắt lưng tròng trong mắt Thịnh Minh Trản, tim Thẩm Nhung thắt lại, nỗi đau cùng chua xót không ngừng giày vò tâm can.
Trong im lặng, Thịnh Minh Trản nắm lấy tay Thẩm Nhung, nhẹ nhàng mở từng ngón tay đã cứng đờ của em ra.
Thẩm Nhung chẳng nhận ra lòng bàn tay mình đã bị siết chặt đến mức in hằn một vết đỏ sâu.
Trong khi Thẩm Nhung vẫn đang tập trung vào lòng bàn tay, ngón tay Thịnh Minh Trản đã chạm vào môi em, nhẹ nhàng xoa vào bên trong.
Hơi ấm từ đầu ngón tay và hành động thân mật giữa ban ngày khiến đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Nhung nhìn Thịnh Minh Trản đầy căng thẳng.
Mặt và vành tai cũng nóng lên vì sự đụng chạm đó.
Thịnh Minh Trản nhẹ nhàng kéo môi dưới đỏ ửng của Thẩm Nhung ra khỏi hàm răng.
Giọng trầm thấp, có chút yếu ớt.
“Sắp cắn rách cả môi.”
Ngón tay trìu mến lướt nhẹ qua vết cắn trên môi dưới, rồi rút lại.
“Chị không nên ép em vào lúc này. Đừng làm đau tay, cũng đừng cắn môi nữa.”
Giữa việc có được tình yêu của Thẩm Nhung và bảo vệ Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản vẫn chọn điều thứ hai.
Mỉm cười, nhìn tia nắng chiếu trên bàn, chấp nhận kết cục đã định sẵn.
Cô nói: “Thôi bỏ đi.”
Thôi bỏ đi.
Dù có cố gắng thế nào, kết quả vẫn vậy.
Đáng lẽ chị nên biết từ trước.
Thịnh Minh Trản đứng dậy, vừa quay người định bước đi thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng kéo ghế gấp gáp.
Thịnh Minh Trản sắp bỏ đi bị Thẩm Nhung kéo lại.
Mặt bàn quá rộng, Thẩm Nhung sợ không giữ được Thịnh Minh Trản, bất chấp tất cả lao về phía trước, bụng đập vào cạnh bàn, khiến chiếc bàn nặng nề nghiêng đi.
Cô dùng một tay chống đỡ nửa thân trên gần như nằm trên mặt bàn, cánh tay còn lại duỗi thẳng, nắm chặt lấy Thịnh Minh Trản.
Trong cơn xúc động mạnh mẽ, Thẩm Nhung thậm chí không nhận ra mình đã dùng hết sức.
Cái nắm tay đó khiến cả người cô run lên, cũng khiến Thịnh Minh Trản đau đớn.
Đôi mắt Thịnh Minh Trản mở to.
Hy vọng vừa mới tắt lại bùng cháy.
“Đừng đi…”
Tư thế Thẩm Nhung khó coi, gần như van xin, hàng mi ướt đẫm.
“Thịnh Minh Trản, đừng đi.”
Thịnh Minh Trản như bị ma nhập, từ từ tiến lại gần bàn.
Trái tim cô như được nâng lên bởi những lời sắp thốt ra của Thẩm Nhung.
“Em…”
Mắt Thẩm Nhung đỏ ngầu, đôi môi sưng tấy run rẩy theo từng nhịp thở gấp gáp.
Từ mà Thịnh Minh Trản mong đợi bao năm qua đã ở ngay trên môi, nhưng vẫn chưa thể thốt ra.
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người Thẩm Nhung, khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Cơn ác mộng tan vỡ vào mùa xuân năm ấy và sự choáng váng nóng bức của mùa hè năm nay giày vò tâm trí Thẩm Nhung, như muốn xé nát ý thức của cô.
Thi thể của Thẩm Ngọc nằm ngay sau lưng Thịnh Minh Trản.
Khuôn mặt đẫm máu của dì hiện lên rõ ràng đến từng lỗ chân lông.
Thẩm Nhung ngừng thở trong giây lát.
Đột nhiên, khuôn mặt tan nát của Thẩm Ngọc động đậy, đôi mắt đẫm máu đảo một vòng, nhìn về phía Thẩm Nhung.
“Choang!”
Tiếng động lớn của một vật gì đó rơi xuống đất từ ngoài cửa sổ đột ngột vang lên bên tai Thẩm Nhung, phá vỡ hoàn toàn ý thức mong manh cuối cùng của cô.
Thịnh Minh Trản gọi cô, nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa.
Mọi thứ trước mắt cô biến thành những mảng màu hỗn loạn, tay chân mất kiểm soát, rồi một màu trắng xóa ập đến.
Ngay khi Thẩm Nhung sắp ngã khỏi bàn, Thịnh Minh Trản đã kịp thời ôm lấy.
Bà nghe thấy tiếng động, vội vã chạy từ sân vào.
“Có chuyện gì vậy? Sao thế?”
Thịnh Minh Trản ôm Thẩm Nhung đang bất tỉnh trong vòng tay.
Ngoài sân, hai con mèo hoang vừa rơi từ trên cây xuống vì đánh nhau lại lao vào cào cấu nhau, rồi chạy đi mất.
Thịnh Minh Trản thở dài, nói với bà: “Tiểu Nhung mệt quá, không được khỏe. Con đưa Tiểu Nhung về phòng nghỉ ngơi.”