“Thả em xuống đi.”
Giọng Thẩm Nhung vẫn yếu ớt, nhưng rất kiên quyết.
Thịnh Minh Trản để chân em chạm đất trước, rồi đỡ eo giúp Thẩm Nhung đứng vững.
Phía sau có tường để dựa vào, nếu ngã về phía trước cũng sẽ ngã vào lòng Thịnh Minh Trản, chắc chắn sẽ không bị thương.
Thẩm Nhung đã đứng vững nhưng vẫn nắm chặt tay Thịnh Minh Trản, sợ rằng chị sẽ đột ngột rời đi một lần nữa.
“Có cần gọi bác sĩ đến không?”
Thịnh Minh Trản nhận thấy đôi chân Thẩm Nhung mềm nhũn, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, dùng một tay đỡ lấy thắt lưng em.
Đây là vị trí dễ dàng dùng sức nhất và cũng dễ dàng kiểm soát sự cân bằng của người trong vòng tay nhất.
Nếu em lại ngất đi, cô cũng có thể bảo vệ em ngay lập tức.
Thẩm Nhung tựa trán vào cằm Thịnh Minh Trản, lắc đầu, chờ cơn choáng váng qua đi mới nhẹ nhàng nói: “Thịnh Minh Trản, em muốn vào phòng làm việc.”
Thịnh Minh Trản nắm tay em, dìu vào phòng làm việc.
Thẩm Nhung ngồi xuống ghế, sắc mặt vốn tái nhợt như tờ giấy lúc này cũng đã hồng hào hơn một chút, xem ra không còn nguy cơ ngất xỉu nữa.
Thẩm Nhung nói: “Em muốn ở một mình.”
Thịnh Minh Trản khẽ gật đầu.
Khi ra ngoài, cô cũng đóng cửa lại.
Phòng làm việc là không gian lý tưởng để ở một mình, cô biết lúc này Thẩm Nhung cần sự yên tĩnh để suy nghĩ.
Phòng ở tầng một, cửa kính mờ chỉ để lộ bóng người chuyển động bên trong.
Nếu Thẩm Nhung có vấn đề gì, cô cũng có thể phát hiện kịp thời.
Thịnh Minh Trản đứng trước, nhất thời cảm thấy lạc lõng.
Sự căng thẳng của Thẩm Nhung không hề biến mất, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.
Phía sau là Thẩm Nhung chán nản, phía trước là Thẩm Đại có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Thịnh Minh Trản đứng giữa phòng khách trống trải, cảm thấy kiệt sức, bế tắc.
Thẩm Nhung ngồi ngẩn ngơ một lúc, dần dần lấy lại sức lực, đầu óc cũng có thể hoạt động trở lại.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thứ nổi bật nhất trong tủ kính đối diện là mấy chồng album ảnh.
Cô chống tay đứng dậy, tùy ý lấy ra một quyển, mở ra xem.
Hầu hết những bức ảnh này đều do Thịnh Minh Trản chụp, có ảnh lúc làm việc, cũng có những khoảnh khắc đời thường.
Có rất nhiều cảnh mà Thẩm Nhung không còn nhớ rõ.
Thẩm Nhung rất tập trung khi làm việc. Vì vậy, cô khó có thể nhận ra những lần Thịnh Minh Trản lén chụp ảnh.
Nhìn quanh, toàn là ảnh Thịnh Minh Trản chụp trộm hoặc bắt khoảnh khắc.
Thậm chí có những bức ảnh biểu cảm rõ ràng đã bị méo mó, Thịnh Minh Trản cũng không nỡ xóa, tất cả những khoảnh khắc “kém xinh” được rửa hết ra.
Thẩm Nhung bật cười, “Thịnh Minh Trản, chị làm gì vậy…”
Ống kính của Thịnh Minh Trản không chỉ ghi lại từng khoảnh khắc trưởng thành của cô, mà nhà họ Thẩm cũng được khắc họa trong từng bức ảnh.
Những lúc cười vui, những lúc buồn bã, những món đồ mới vào nhà họ Thẩm, hay những lúc phải chia tay với những món đồ cũ đã gắn bó lâu năm –
Tết Nguyên Đán, sinh nhật, Tết Đoan Ngọ, Trung Thu, Halloween, Giáng Sinh…
Tất cả các ngày lễ và ngày thường, ảnh chụp chung của cô và Thẩm Đại, và Tiểu Mệnh, Tần Duẫn, và những người bạn khác, đều được Thịnh Minh Trản lưu giữ.
Mười ba năm qua, 24 mùa của số 128 Thiên Lý Xuân Thu không thiếu một mùa nào.
Hồ nhân tạo có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
“Tất cả là kỷ niệm, sau này già rồi có thể lấy ra xem lại thời trẻ của em.”
Những niềm vui và cảm động trước đây, thực sự đã được Thịnh Minh Trản lưu giữ lại.
Đầu ngón tay Thẩm Nhung lướt qua bức ảnh, dừng lại trên nụ cười của Thịnh Minh Trản.
Thịnh Minh Trản trong ảnh cười rất tươi, nhưng giờ đây lại trầm lặng, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.
Thẩm Nhung đau lòng nghĩ, Thịnh Minh Trản là một người mạnh mẽ như vậy, toàn rơi nước mắt vì cô.
Nước mắt lăn dài trên má cô.
.
Trần Kỵ của NEWS Group đã gửi lời mời kết bạn từ tối qua, giờ Thịnh Minh Trản mới nhìn thấy.
Sau khi chấp nhận lời mời, Trần Kỵ nhanh chóng gửi tin nhắn, trực tiếp nói về vấn đề hợp tác.
Thịnh Minh Trản rất mệt mỏi, nhưng việc loại bỏ Phan Triều Sinh rất cấp bách.
Cô gọi điện cho Trần Kỵ bên cửa sổ tầng hai, Trần Kỵ nói rằng mình đã báo cáo hành vi hai mặt của Phan Triều Sinh lên hội đồng quản trị của NEWS Group và hy vọng sẽ có cơ hội thay thế Phan Triều Sinh.
Hai người nhanh chóng hẹn thời gian gặp mặt và thảo luận sơ bộ về khuôn khổ hợp tác.
Trần Kỵ chỉ hơn Thịnh Minh Trản một tuổi, nhưng phong cách làm việc còn trưởng thành và sắc sảo hơn cô tưởng tượng.
Thịnh Minh Trản biết mẹ Trần Kỵ qua đời từ khi mới lọt lòng, sau khi cha tái hôn thì không quan tâm đến nữa, đã tự mình vươn lên đến vị trí ngày hôm nay, không dễ dàng gì.
“Tôi rất mong được gặp Thịnh tổng, tất nhiên cũng biết tình hình hiện tại của mẹ cô. Nếu có gì tôi có thể giúp đỡ, xin cứ nói.”
Khi Trần Kỵ lịch sự cúp điện thoại, Thịnh Minh Trản thấy Thẩm Nhung bước ra khỏi phòng làm việc.
Thịnh Minh Trản đang suy nghĩ xem nên nói gì, bỗng dưng nghe thấy tiếng động trong phòng bệnh của Thẩm Đại.
Thẩm Đại tỉnh.
Bà vội gọi họ, “Tiểu Nhung, Minh Trản, vào đây!”
Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Thẩm Đại mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Sự trống rỗng chết chóc trong mắt bà là đám mây đen trong biển lòng Thẩm Nhung, bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn lên cơn sóng dữ, nhấn chìm sinh mạng mong manh trước mắt.
Thẩm Nhung ngồi xuống bên giường, Thịnh Minh Trản đứng bên cạnh, bà ngồi ở đầu kia.
Ba đôi mắt lo lắng nhìn Thẩm Đại.
Ánh mắt Thẩm Đại dừng lại trên trần nhà một lúc lâu, rồi mới từ từ chuyển xuống.
“Mẹ mơ thấy một giấc mơ…”
Đồng tử của Thẩm Đại yếu ớt nhìn về phía họ, giọng nói vẫn rõ ràng.
Bà nhìn Thẩm Nhung, nói: “Con còn nhớ không? Tết Nguyên Đán năm con học lớp ba, lần đó mẹ và cha con cãi nhau…”
Thẩm Nhung nhớ mang máng có chuyện như vậy.
Hình như tên bạo lực đó đã uống say, khiến cả nhà bừa bộn, cô và Thẩm Đại đứng về một phe, cãi nhau lớn với hắn ta.
Cô không còn nhớ rõ những chi tiết khác.
Thẩm Đại nhớ rất rõ ràng.
Hôm đó là đêm giao thừa, Bạo Thừa Trạch chơi bời bên ngoài đến nửa đêm mới về, say bí tỉ, vừa vào nhà thì lớn tiếng la hét, bảo Thẩm Đại ra ngoài nấu đồ ăn khuya cho hắn.
Thẩm Đại biết hắn ta lại nổi điên, không thèm để ý.
Thẩm Đại không ra, Bạo Thừa Trạch đập phá đồ đạc trong phòng khách.
“Mày nói xem, ba đứa con gái nhà họ Thẩm, tại sao tao lại lấy phải cái thứ vô dụng không có gì như mày? Nhìn chị mày kìa, dịu dàng hiền thục, kiếm tiền còn biết hiếu thảo cha mẹ. Con cùng một cha một mẹ, sao mày lại không bằng? Biết trước mày vô dụng thế này, ngày xưa tao nên lấy Thẩm Ngọc, ít ra còn trẻ đẹp lại nổi tiếng.
“Thẩm Hi, Thẩm Ngọc, chậc chậc chậc, nghe kìa, một đứa là niềm hi vọng của ông già, một đứa là cục cưng, còn mày, Thẩm! Đại!”
Bạo Thừa Trạch chế giễu đọc cái tên Thẩm Đại.
“Xem ra ba mẹ mày cũng biết mày là thứ gì, nên từ khi mày sinh ra đã không mong mày sống ra hồn rồi? Xinh đẹp chút, kiếm chồng tốt, an phận thủ thường sống hết đời, đó là kỳ vọng lớn nhất đối với mày rồi.”
Bạo Thừa Trạch giật tóc Thẩm Đại, cười gằn: “Phải nói, tên hợp với mày thật đấy? Mày…”
Bỗng dưng cánh tay nhói đau, Bạo Thừa Trạch buông Thẩm Đại ra.
Mu bàn tay bị vật sắc nhọn cứa đường lớn, máu chảy lênh láng trên sàn.
Bạo Thừa Trạch tức giận quay đầu lại, nhưng lại đối mặt với cô con gái chín tuổi của mình.
Lúc đó Thẩm Nhung còn chưa cao đến một mét rưỡi, gầy gò nhỏ bé, nhưng trong tay lại cầm một mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc bình hoa bị Bạo Thừa Trạch đập vỡ, đứng chắn trước Thẩm Đại, ngẩng đầu, dùng đầu nhọn dính máu chĩa vào bố mình.
“Còn dám bắt nạt mẹ tôi nữa…” Thẩm Nhung đe doạ bằng chất giọng non nớt, “Tôi sẽ giết ông.”
…
Thẩm Đại vừa nhắc đến, Thẩm Nhung cũng nhớ ra.
Nhỏ tuổi, không suy nghĩ đến hậu quả.
Đối với Thẩm Nhung lúc đó, Thẩm Đại là cả thế giới của cô bé, ai dám bắt nạt Thẩm Đại thì Thẩm Nhung sẽ liều mạng với người đó.
Thấy tên họ Bạo lại đánh mẹ, Thẩm Nhung thực sự tức giận đến cực điểm.
Thẩm Nhung đã quên chuyện này.
Dù sao cũng không phải lần đầu tên họ Bạo quậy, sau này hai người cũng đối đầu không ít lần.
Nhưng Thẩm Đại không thể quên.
“Lúc đó con bé tẹo teo, không thích nói chuyện cũng không thích cười, gầy hơn nhiều so với bạn cùng lứa, vừa mở miệng mà hung dữ dễ sợ… Khi ấy, mẹ nghĩ, có phải mẹ thật sự vô dụng, có lỗi với con, không nuôi con tốt…”
Giọt nước mắt trong veo lăn xuống má Thẩm Đại, “Cục cưng của mẹ, nhỏ xíu như vậy, con phải nhút nhát, ngây thơ, phải dựa dẫm vào cha mẹ… Tại sao Tiểu Nhung của mẹ, lại bắt đầu bảo vệ mẹ rồi?”
Những lời bất ngờ của Thẩm Đại khiến tim Thẩm Nhung đau nhói.
Nước mắt nhanh chóng dâng lên trong hốc mắt, rơi xuống từng giọt lớn.
Trước mắt Thịnh Minh Trản cũng mờ đi.
Thẩm Đại nắm lấy tay Thẩm Nhung, mắt bà ánh lên ý cười.
“Từ nhỏ Tiểu Nhung của mẹ đã vậy, luôn luôn, luôn luôn bảo vệ mẹ…”
…
Thẩm Nhung suy nghĩ miên man, dù thế nào cũng không tìm ra câu trả lời.
Cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Thẩm Đại.
Nhưng Thịnh Minh Trản…
Cô cũng không thể để Thịnh Minh Trản buồn.
Kể từ ngày giao thừa hôm đó, khi Thẩm Đại muốn thêm dàn diễn viên song song cho “Nhữ Ninh”, và dự định nhận kịch mới cho cả cô và Thịnh Minh Trản, bầu không khí giữa Thẩm Đại và Thịnh Minh Trản trở nên khá khó hiểu.
Thoạt nhìn, vẫn ấm áp hòa thuận.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, có thể nhận ra dưới vẻ ngoài mẹ hiền con thảo, là những cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
Lúc Tết, Thẩm Đại đưa cho Thẩm Nhung dự án “Trường Hận Ca” của nhà sản xuất Tào Lâm, Thẩm Nhung vẫn chưa quyết định có đóng hay không.
Cô không nói, Thẩm Đại cũng không ép.
Thẩm Đại không hỏi, Thẩm Nhung bận rộn nên tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Nhung dồn hết tâm sức vào việc biểu diễn “Nhữ Ninh”.
Diễn hết suất này đến suất khác, ngày càng nhập tâm vào nhân vật Trường Niệm, sự phối hợp ăn ý với Thịnh Minh Trản thậm chí trở thành bản năng của cô.
Ngay cả khi không cần suy nghĩ, cô cũng có thể hoàn thành xuất sắc.
Một tuần sáu buổi diễn, nếu ngày lễ có khi tăng lên tám.
Ban đầu, vai diễn đầy thử thách mà cô đã vượt qua dần dần được Thẩm Nhung nắm bắt hoàn toàn thông qua quá trình biểu diễn lặp đi lặp lại với cường độ cao ngày này qua ngày khác.
Lời thoại, vũ đạo và tất cả các màn trình diễn đã trở thành điều quen thuộc như cơm bữa.
Thậm chí là sự nhàm chán không thể diễn tả thành lời.
Niềm đam mê sáng tạo ban đầu của cô dành cho nhân vật này cũng âm thầm phai nhạt dần trong quá trình biểu diễn máy móc.
Quá lâu Thẩm Nhung không tiếp xúc với nhân vật mới, câu chuyện mới.
Màn trình diễn chất lượng cao trong hàng trăm buổi biểu diễn của “Nhữ Ninh” hoàn toàn dựa vào tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của cô để duy trì.
Và cô biết, chấn thương lưng mà Thịnh Minh Trản đã mắc phải từ lâu đã tái phát, chị giấu đoàn và giấu cô để đi khám nhiều lần.
Thịnh Minh Trản không thể nói ra.
Một khi công khai tình trạng chấn thương, đoàn sẽ chấp nhận đề nghị của Thẩm Đại, giảm số buổi biểu diễn của Thịnh Minh Trản và sắp xếp diễn viên đóng thế.
Thẩm Nhung sẽ phải hợp tác với người khác.
Một người xa lạ sẽ sở hữu “Tích Tuyết”, trở thành người yêu của “Trường Niệm”.
Thậm chí có thể ôm Thẩm Nhung, chạm vào eo em, chân em, nhìn vào mắt em, nhảy cùng em.
Mọi thứ sẽ diễn ra theo ý muốn của Thẩm Đại.
Và đây chỉ là bước đầu tiên để chia rẽ cô và Thẩm Nhung.
Không thể để nó xảy ra.
Thịnh Minh Trản âm thầm để bác sĩ kê đơn thuốc cho mình, lặng lẽ tránh mọi người đi điều trị.
Cô có thể giấu trời giấu đất, nhưng không thể giấu được Thẩm Nhung, người quan tâm đến cô nhất.
Thẩm Nhung biết, chấn thương của Thịnh Minh Trản đang trở nặng.
Vì vậy, khi Thẩm Đại lại đề nghị sắp xếp một diễn viên đóng thế cho “Nhữ Ninh”, Thẩm Nhung có chút dao động.
“Nhưng… chuyện này vẫn phải được Thịnh Minh Trản đồng ý chứ.”
Trong phòng tập trống trải, chỉ có hai mẹ con họ.
Giọng của Thẩm Nhung nghe có vẻ rất lo lắng.
Nhưng Thẩm Đại lại rất bình tĩnh, “Chị Minh Trản của con quá cố chấp với con, với vai diễn Tích Tuyết. Mẹ nghĩ con cũng nhận ra rồi chứ. Muốn chị ấy chủ động đồng ý, có lẽ phải đợi đến kiếp sau.”
“Nhưng…”
Thẩm Nhung muốn tranh luận thêm, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn của Thẩm Đại.
Thẩm Nhung lạnh sống lưng.
Cô chưa từng thấy Thẩm Đại có biểu cảm như vậy.
“Tiểu Nhung, con thấy rồi đấy, các nhà phê bình của Trường Nhai đã nhận xét về diễn xuất của con như thế nào. Vô hồn, máy móc. Con không nên như vậy, con luôn là một cô bé sẵn sàng thử thách, dám vượt qua giới hạn của bản thân và tràn đầy linh khí*. Nhưng bây giờ thì sao? Mẹ biết con ghét những nhà phê bình lắm lời đó, mẹ cũng ghét, nhưng không thể không nói, lần này họ có phần đúng.
Vì sự phản đối của Minh Trản, tất cả năng lượng của con chỉ có thể tập trung vào “Nhữ Ninh”, vào một vai diễn. Đến cả mẹ cũng thấy con mệt, chẳng lẽ bản thân con không hề hay biết sao?
“Nhữ Ninh” là một vở kịch hay hiếm có, mẹ cũng rất yêu thích nó, muốn nó ngày càng tốt hơn, nhưng bây giờ các con như đang dồn hết tâm sức vào nó, thực chất lại đang khiến nó ngày càng bị giới hạn. Không chỉ “Nhữ Ninh” bị giới hạn.
Tiểu Nhung, những năm qua mẹ dày công vun đắp Nhà hát An Chân là vì cái gì, tất cả vì con, để con có thể tự do diễn tất cả những vở kịch, tất cả những vai diễn mà con yêu thích. Sự nghiệp nghệ thuật của con mới chỉ bắt đầu, phải mở rộng con đường, con mới có thể tiến lên, tiến đến đoạn đường mà con mong muốn. Con yêu nhạc kịch hơn bất cứ ai, mẹ tuyệt đối không muốn con vì thế mà sa sút.”
(Linh khí ở đây là khả năng sáng tạo, năng lượng và khả năng đặc biệt của nghệ sĩ)
Lời nói của Thẩm Đại khiến Thẩm Nhung nghĩ đến Thẩm Ngọc.
Điều gây ra tổn thương trí mạng cho dì út không chỉ là sự ra đi của người yêu đồng giới, mà còn là thất bại trong sự nghiệp.
Linh khí không còn.
Đối với một diễn viên thiên tài, đó là một đòn giáng trí mạng.
“Con hãy suy nghĩ kỹ đi, Tiểu Nhung. Mẹ tin con hiểu phải làm gì.”
Lời Thẩm Đại văng vẳng bên tai Thịnh Minh Trản ở phía bên kia bức tường.
Cô vô cảm nhìn chằm chằm vào hành lang trắng toát.
Tiểu Nhung sẽ không bỏ rơi cô.
Chắc chắn sẽ không…
“Để năm sau rồi nói.” Thẩm Nhung do dự.
Đôi mắt của Thịnh Minh Trản bỗng dưng đờ đẫn.
Thẩm Đại cười, vỗ nhẹ vào cánh tay Thẩm Nhung, “Được, con cứ suy nghĩ kỹ đi. “Trường Hận Ca” đã nói với mẹ từ lâu rồi, vai nữ chính không ai khác ngoài con, bây giờ vẫn đang để dành cho con đấy. Khi nào nghĩ thông suốt thì nói với mẹ.”
Im lặng một lúc, Thẩm Nhung khẽ “ừ”.
Thẩm Nhung nghĩ, trước tiên hãy đồng ý miệng với Thẩm Đại để bà yên tâm, rồi sau đó sẽ tìm cách.
Nếu cứ cứng đầu với bà, rất dễ gây ra những cảm xúc tiêu cực, khi tức giận con người ta chỉ biết nói những lời không hay.
Lời qua tiếng lại là những lời cay đắng.
Cô không muốn cãi nhau với Thẩm Đại.
Hơn nữa, một khi chọc giận Thẩm Đại, không thể tưởng tượng được bà sẽ làm ra chuyện gì.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng lớn nhất giữa cô và Thịnh Minh Trản.
Bình tĩnh nào.
Thẩm Nhung tự nhủ, sẽ có cách.
Cô đang suy tính trong lòng, bỗng nhiên hành lang truyền tiếng động lớn.
Có người đã làm đổ thùng nước mà nhân viên vệ sinh để bên đường.
“Ai vậy, hấp tấp thế không biết.” Thẩm Đại nói.
Thẩm Nhung khẽ hít một hơi.
Dường như ngửi thấy một chút mùi nước hoa quen thuộc còn sót lại.