“Rút lui!”
Lệnh vừa phát ra, toàn bộ đại quân ma tộc lập tức chuyển hướng, hoảng loạn tháo chạy khỏi chiến trường.
Tướng quân ma tộc, dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, nhanh chóng theo sau.
Hắn thề sẽ không bao giờ quên nhục nhã này.
Thiếu niên đứng lặng nhìn theo đoàn quân ma tộc đang rút chạy, ánh mắt vô cảm.
Hắn không đuổi theo, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của mình từ trước.
Sau khi đại quân ma tộc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, bóng dáng thiếu niên trên không trung bỗng dưng lảo đảo rồi giống như con diều đứt dây mà rơi xuống.
Đúng lúc này, một lam y thiếu nữ bay đến tiếp được thiếu niên rồi từ từ hạ xuống.
“Muội không sao chứ?”
Sờ thấy cảm giác ẩm ướt trên tay, nàng sửng sốt.
“Muội bị thương rồi.”
“Ta không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”
Thiếu niên vừa dứt lời thì một đám người từ xa chạy tới.
Dẫn đầu đám người là mười lăm thiếu nữ, mỗi người đều mang theo vẻ đẹp tựa hoa đào, đôi mắt sắc bén ẩn sau lớp khăn che mặt mỏng manh.
Họ khoác trên mình những bộ y phục màu lam nhạt, vừa thanh tao vừa uyển chuyển, với những đường nét tinh tế như hòa mình với gió.
Tuy bề ngoài trông yểu điệu, nhưng từng động tác của họ lại vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, toát lên khí chất của những chiến binh tài ba, sẵn sàng đối đầu với bất cứ nguy hiểm nào.
Bọn họ đi tới vây quanh thiếu niên, ánh mắt lóe lên sự kính phục xen lẫn chút gì đó lấp lánh.
Đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu niên ra tay nhưng thực sự, sức mạnh của thiếu niên đã khiến họ chấn động.
Việc đơn độc lấy sức của một mình đẩy lùi ma tộc đại quân, có thể thấy được thiếu niên mạnh mẽ đến mức nào.
“Cung chủ, người không sao chứ?”
Một thiếu nữ lên tiếng hỏi.
Bạch y thiếu niên lắc đầu ra hiệu về phía các nàng rằng mình vẫn ổn.
Ngay sau đó, một đám người khác từ xa cũng chạy đến.
Đó là một đám tướng sĩ mặt mũi lấm lem bụi đất, mang theo Tu Ưng trọng thương chạy tới.
Đám binh sĩ vội vã mang theo Tu Ưng trọng thương đến trước mặt thiếu niên và đám thiếu nữ.
Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, lo lắng cho tình trạng của vị tướng quân dũng mãnh.
“Xin các vị cứu giúp tướng quân của chúng ta!” Một binh sĩ lớn tuổi lên tiếng, giọng đầy khẩn thiết.
Tu Ưng, nằm trên cáng với cơ thể đầy thương tích, ánh mắt mờ mịt nhìn lên thiếu niên.
Dù đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng nói.
“Cảm ơn… đã cứu ta… và đẩy lùi ma tộc… Nhưng… ta không thể gắng gượng được nữa… Xin hãy giúp đỡ…”
Thiếu niên khẽ nhíu mày, đôi mắt nhìn qua đám thiếu nữ đi cùng nhẹ giọng ra lệnh.
“Mau chữa trị cho hắn.”
Một trong số thiếu nữ bước lên, lập tức bắt mạch cho Tu Ưng.
Nàng thở dài một hơi rồi lấy ra một viên đan dược, nhẹ nhàng đặt vào miệng Tu Ưng, giúp hắn nuốt xuống.
Thấy thiếu nữ lấy ra một viên đan dược có vẻ vô cùng trân quý đưa cho tướng quân của bọn hắn ăn, ánh mắt của đám binh sĩ thoáng hiện lên sự nhẹ nhõm và cảm kích nhìn về đám người thiếu niên.
Họ không ngờ rằng thiếu niên trước mặt, với sức mạnh khủng khiếp và lạnh lùng trên chiến trường, lại sẵn lòng giúp đỡ như vậy.
Trong lúc đó, thiếu niên quay người lại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời, nơi mà đại quân ma tộc đã biến mất.
Hắn biết rằng cuộc chiến này chỉ là khởi đầu và những trận chiến tàn khốc hơn còn đang chờ phía trước.