Viên đan dược dần phát huy tác dụng, giúp Tu Ưng cảm thấy sức khỏe đang dần hồi phục, hắn đã cách cái chết ngày càng xa.
Cảm thấy ổn hơn, hắn được các binh sĩ đỡ dậy đi đến gần phía bạch y thiếu niên chắp tay trịnh trọng hành lễ.
“Nghe danh cung chủ Điệp Sát đã lâu, hôm nay được ngài cứu mạng, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này có việc gì cần đến Tu Ưng chỉ cần phân phó một tiếng, nước sôi lửa bỏng có chết cũng không từ.”
“Cứu người là chuyện đương nhiên hơn nữa ngươi là một chiến thần không nên ngã xuống lúc này. Huyền Linh quốc muốn đối đầu được với ma tộc càng cần sự chỉ huy của ngươi.”
Thiếu niên lạnh lùng đáp nhưng sự tán thưởng dành cho Tu Ưng trong lời nói cũng rất rõ ràng.
Sau khi hàn huyện vài câu, đám người lần lượt phân công nhau thu dọn chiến trường rồi trở về doanh trại nghỉ ngơi.
Lúc này, trời đã tối, bên trong lều tướng quân, Tu Ưng ngồi nghe ba vị phó tướng kể lại việc hộ tống người trong thành rời đi ra sao, việc vì sao bọn họ quay lại và việc gặp gỡ đám người thiếu niên.
“Sau khi hộ tống dân trong Ánh Dương thành đến Nguyệt Viêm thành, bọn thuộc hạ vì lo lắng cho tướng quân nên quay lại.”
“Trên đường chúng ta gặp đoàn người của Điệp Sát đến chi viện.”
Một phó tướng khác lên tiếng.
“Nếu không phải là gặp bọn họ thì e là các ngươi quay lại không những không cứu được ta mà còn nộp mạng nữa.”
Tu Ưng thở dài nhìn ba vị phó tướng trung thành của mình.
Tu Ưng hiểu rằng trong cuộc chiến tàn khốc này, sự đoàn kết và quyết tâm
của mọi người là yếu tố quyết định sự sống còn.
“Chúng ta sẽ phải chuẩn bị tốt hơn cho những trận chiến sắp tới.”
Tu Ưng nói, giọng nghiêm nghị.
“Bằng mọi giá, chúng ta phải bảo vệ Huyền Linh quốc khỏi sự xâm lăng của ma tộc.”
Ba vị phó tướng gật đầu đồng lòng, chuẩn bị tinh thần cho những thử thách lớn lao đang chờ phía trước.
“Nhưng mà, tướng quân…
Một vị phó tướng do dự nói.
“Vết thương trên vai của ngài hẳn là không phải do ma tộc tạo thành đi.”
Nghe câu hỏi của vị phó tướng, ánh mắt Tu Ưng thoáng qua một tia u ám, hắn chậm rãi đưa tay lên vai mình, nơi vết thương vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Đó không phải là vết thương do đao kiếm hay ma pháp của ma tộc gây ra, mà là dấu tích của một mũi tên mang theo linh lực hỏa bỏng rát mạnh mẽ.
Tu Ưng trầm ngâm một lúc, ánh mắt lóe lên sự u tối, hắn nhớ lại trong lúc giao chiến với ma tộc, có một hắc y nhân đứng từ xa âm thầm ra tay từ trong bóng tối, cố ý muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Không, chính xác hơn là muốn giết hắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì mũi tên bắn lén đó chắc chắn sẽ lấy mạng hắn.
“Đúng vậy.”
Tu Ưng thở dài, giọng nói trở nên trầm thấp.
“Vết thương này không phải do ma tộc gây ra, mà là có kẻ từ trong bóng tối muốn giết ta.”
Ba vị phó tướng nghe vậy đều biến sắc, lòng ngực nặng trĩu lo lắng.
Họ hiểu rằng có một kẻ thù ẩn giấu đang âm thầm tấn công từ trong bóng tối, điều này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến không chỉ mạng sống của Tu Ưng, mà còn cả sự an nguy của Huyền Linh quốc.
“Chúng ta cần tìm ra kẻ đứng sau việc này.”
Một vị phó tướng lên tiếng nói.
“Đúng vậy, không thể để hắn tiếp tục lẩn trốn trong bóng tối, âm mưu hãm hại chúng ta.”
Hai vị phó tướng còn lại nắm chặt nắm tay đồng lòng đáp.