Diệp Nhượng cho rằng nếu cứ thế này cũng không phải cách hay vì thế anh muốn thương lượng với Hoa Thanh Nguyệt một chút và tìm ra vấn đề mấu chốt ở chỗ nào rồi giải quyết triệt để tật xấu của cô một lần.
Nhưng, vấn đề lớn hơn lại tới.
Thân là một con bồ câu thì anh phải nói chuyện với Hoa Thanh Nguyệt thế nào đây?
Diệp Nhượng trầm tư suy nghĩ mãi không ra biện pháp hữu hiệu nào.
Anh vừa há mồm đã phát ra mấy tiêng ku ku ku, vừa duỗi tay đã thấy cái cánh trắng tinh giống thiên thần.
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể hoàn toàn trở thành bồ câu tinh mới có thể giao lưu thoải mái.
Không không không, anh không thể trở thành bồ câu t1nh hoàn toàn được.
Anh nhất định có thể tìm được biện pháp khắc phục khó khăn và thuận lợi giao tiếp với Hoa Thanh Nguyệt!
Diệp Nhượng chắp hai cánh sau lưng và nhảy nhót trên bàn, đây là bộ dạng trầm tư suy nghĩ của một con bồ câu.
Hai con mắt bồ câu tròn tròn của anh nhìn chằm chằm giấy viết thư và bình mực nước trên bàn thật lâu.
Không phải anh chưa từng nghĩ tới hai thứ ấy nhưng anh chỉ đang do dự.
Diệp Nhượng ưỡn ngực đi về phía trước, hai cánh dùng sức rút cái bút ra.
Sau đó mông anh hạ xuống, cả con bồ câu ngồi xổm trên mặt bàn.
“…… Cô.”
Bút quá nặng, cánh không cầm được, càng đừng nói tới viết chữ.
Diệp Nhượng trầm tư thật lâu, rốt cuộc đánh bạc mệnh bồ câu mà quyết định dùng mực nước dính lên đôi chân quý giá và trực tiếp vẩy lên giấy viết thư.
Hoa Thanh Nguyệt chống cằm tò mò nhìn.
Diệp Nhượng dùng sức bú sữa để vặn nắp bình mực.
Hoa Thanh Nguyệt vẫn luôn quan sát lại không hề hỗ trợ anh thế là Diệp Nhượng tức quá rầm rì chạy tới dùng mỏ bồ câu mổ ống tay áo của cô.
Hoa Thanh Nguyệt nhẹ kẹp lấy cái đầu bồ câu của anh và cười tủm tỉm nói: “À, còn dám học chim gõ kiến à? Anh muốn bị hầm thành canh bồ câu không?”
Diệp Nhượng thầm thì bay đi.
Hoa Thanh Nguyệt: “Anh muốn viết chữ à?”
Diệp Nhượng: “Cô.”
Anh đi qua vói chân vào lọ mực, lúc rút ra mực nước rơi tong tong trên bàn.
Hoa Thanh Nguyệt ghét bỏ “Y……” một tiếng.
Diệp Nhượng ngượng ngùng cọ cọ móng vuốt và bắt đầu vẩy lên giấy viết thư.
Hoa Thanh Nguyệt lại kể một chuyện cười cũ kỹ: “Anh biết con gà trống đẻ trứng không? Nó cũng dùng chân luyện ký tên……”
Bồ câu Diệp Nhượng nỗ lực ném cho cô một ánh mắt xem thường sau đó lắc đầu và hết sức chăm chú viết chữ.
Sau năm lần chấm mực Diệp Nhượng cũng viết xong mấy chữ đầu tiên muốn nói.
Hoa Thanh Nguyệt thò lại gần và gian nan đọc: “Chúng ta cần tìm chỗ có chìa khóa ra khỏi cửa….”
Diệp Nhượng thầm nghi hoặc, anh đâu viết cửa, cũng có nói tới chìa khóa đâu!
Anh thò lại gần sau đó phẫn nộ dùng móng vuốt vẽ vòng quanh hai chữ và dậm dậm chân để Hoa Thanh Nguyệt đọc cho đàng hoàng.
Hoa Thanh Nguyệt cười ha ha: “Biết rồi, em đang chọc anh mà.”
Diệp Nhượng sắp ngất xỉu rồi, anh cố sức viết nhiều thế mà cô còn trêu anh hả?!
Yêu đương vượt giống loài quả nhiên không có tiền đồ!
Hoa Thanh Nguyệt đứng đắn nói: “Em nghĩ rồi nhưng em cam đoan đây không phải do Sơn Thần.
Chúng nó đã yên tĩnh hơn nhiều, em có thể cảm giác được.
Hiện tại vận mệnh của anh và em là cùng một nhịp thở, chẳng qua em không rõ vì sao anh lại biến hóa theo ý nghĩ của em.”
Diệp Nhượng lại bắt đầu nhảy nhót, năm phút sau anh hoàn thành tác phẩm thứ hai: “Hỏi ba em đi.”
Hoa Thanh Nguyệt nghĩ, cũng đúng.
Vì thế cô kẹp bồ câu Diệp Nhượng lên và chạy bạch bạch xuống lầu tìm Đại Vu hỏi tình huống.
Những người của Thương tộc vẫn còn thức đêm thấy cô chạy xuống thì cười ha ha.
“Nguyệt Đoàn Tử, làm sao vậy? Nhanh … đi nhanh thế!”
Diệp Nhượng lộ cả con bồ câu ra: “Tôi nghĩ là tôi đang bị mạo phạm!”
Chị cố ý để từ nhanh ở phía trước là có ý gì? Chị muốn ám chỉ cái gì hả chị gái?!
Nguyệt Đoàn Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: “Em nhớ ra một việc và muốn hỏi ba em.”
Đám người Thương tộc đang ăn dưa lại càng cười bỉ ổi hơn.
Diệp Nhượng xấu hổ và giận dữ đến “Chết ngất”, cả người thẳng tắp, cực kỳ thẳng.
Hoa Thanh Nguyệt gõ cửa phòng Đại Vu.
Ông ấy thì mang bộ mặt đen thui xen lẫn mừng thầm và sờ đầu con gái hỏi: “Nhớ ba mẹ hả? Vẫn là ở cùng chúng ta tốt phải không?”
Hoa Thanh Nguyệt: “Hơ……”
Thế thì không phải rồi, ba ảo tưởng quá.
Hoa Thanh Nguyệt: “Là thế này, Diệp Nhượng lại biến hóa rồi.”
Cô duỗi tay ra cho Đại Vu xem bộ dạng chim bồ câu của Diệp Nhượng.
Đại Vu: “Phụt.”
Diệp Nhượng thầm thì kháng nghị: “Con nghe thấy rồi nhé! Ba đang cười nhạo con!”
Đại Vu: “Vào đi, ba và mẹ con cũng đang nói chuyện này.”
Hoa Thanh Nguyệt lại ôm Diệp Nhượng đi vào và ngồi xuống.
Đại Vu nói: “Một người có năng lực biến đổi một người khác là vu thuật cao cấp, cũng coi như một loại nguyền rủa.”
Hoa Thanh Nguyệt nói: “Chẳng lẽ Diệp Nhượng vẫn bị Sơn Thần nguyền rủa sao?”
“Cũng không phải.” Đại Vu nói, “Ba thấy trên người cậu ta không còn báo nữa, chỉ có chút chú ngữ nho nhỏ vẫn quấn thân.
(Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang Rừng Hổ Phách) Ba nghĩ chú ngữ này sở dĩ có uy lực lớn như vậy vì người thi chú chính là con.”
Hoa Thanh Nguyệt chỉ tay vào bản thân mình với vẻ mặt kinh ngạc.
Vu Nhàn híp một con mắt nói: “Nguyệt Đoàn Tử à, con chính là vu nữ có sức mạnh cường đại nhất tộc của chúng ta chẳng qua con không biết vì mọi ký ức và về vu thuật luôn bị quét sạch khỏi đầu con.”
Nguyệt Đoàn Tử: “Ha ha ha ha, đây là ba mẹ đang nói đùa à?”
“Là thật đó.” Đại Vu nói, “Nhưng vấn đề chính là ở đó.
Tuy con sinh ra đã mang năng lực cường đại nhưng vì bảo vệ con nên trí nhớ của con luôn được tẩy sạch.”
Hoa Thanh Nguyệt: “Vậy……”
“Nói cách khác, đây không phải do con trực tiếp thi chú mà mượn dùng công cụ khác và trong lúc vô hình đã hạ chú ngữ.”
“Công cụ gì nhỉ?”
“Mẹ và ba con đang làm phép loại trừ.” Vu Nhàn nói, “Từ nhỏ đến lớn con tiếp xúc với không ít công cụ, nhưng đa phần đều bị chúng ta phong ấn.
Vật dẫn có thể làm chú ngữ lại có thể làm ngươi ta không phát hiện mà ảnh hưởng tới chú rể của con thì mẹ nghĩ…… đó hẳn là thứ thường thấy trong cuộc sống hàng ngày.”
Đại Vu nhắc nhở: “Con ngẫm lại xem có thứ đó hay không.”
Hoa Thanh Nguyệt suy nghĩ thật lâu cũng không có manh mối.
Bồ câu Diệp đột nhiên chợt có một ý tưởng và nhảy khỏi tay Hoa Thanh Nguyệt sau đó bắt đầu múa may trên bàn.
Hả? Một đứa khua múa một đứa đoán à?
Hoa Thanh Nguyệt: “Ế…… Khiêu vũ, vũ đạo? Giày múa? Không có…… Em đâu có học múa.”
Diệp Nhượng điên cuồng vẽ khung vuông trên mặt đất.
Hoa Thanh Nguyệt: “Khối vuông…… Khung ảnh lồ ng kính?”
Diệp Nhượng gật gật đầu.
Hoa Thanh Nguyệt lắc đầu: “Không đúng, không đúng, khung tác phẩm của em đều là mua, sao có thể hạ chú ngữ được.”
Diệp Nhượng thấy khó thở nhìn cô nửa ngày mới nhảy lên chậu hoa lan quân tử cha vợ trồng và bắt lấy chút bùn đất vẩy lên bàn.
Hoa Thanh Nguyệt theo chữ anh viết mà chậm rãi đọc: “Đồ nhất……”
Diệp Nhượng xòe cánh ý bảo cô tạm thời đừng nóng nảy.
Anh năm lần bảy lượt quay lại trộm đất từ chậu lan quân tử thế là sắc mặt cha vợ anh ngày một đen.
Rốt cuộc trước khi mặt Đại Vu hoàn toàn biến thành Châu Phi thì Diệp Nhượng cũng viết được mấy chữ hoàn chỉnh.
Nhật ký bằng tranh.
Hoa Thanh Nguyệt sửng sốt thật lâu mới đột nhiên đấm bàn: “Hẳn là nó!!”
Thời thiếu nữ cô từng lấy trộm một cuốn sổ từ ngăn kéo của ba và vẽ đầy lời nguyền rủa với Diệp Nhượng ở trên đó.
Cô túm lấy con bồ câu và hôn một cái: “Anh đúng là thông minh!”
Diệp Nhượng ngẩng cái đầu bồ câu lên, vẻ mặt đắc ý.
“A ba, mẹ, con về đây!” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Tìm được thứ kia rồi thì làm sao để giải trừ đây?”
Đại Vu nói: “Quá trình nhiều, ba có nói con cũng không nhớ được đâu, hỏi anh con ấy, nó biết rõ từng bước.”
Hoa Thanh Nguyệt đánh thức Hoa Tê Vân và mạnh mẽ lôi kéo anh về nội thành.
Bồ câu họ Diệp ngồi nghiêm túc ở trong xe, chân nhỏ gác trên thành xe.
Hoa Thanh Nguyệt lái tới dưới chung cư là phanh gấp.
Bồ câu Diệp Nhượng không kịp bám thế là quay cuồng lăn lông lốc.
Hoa Thanh Nguyệt: “Diệp Nhượng, anh không sao chứ?!”
Diệp Nhượng gian nan xòe cánh thì thầm một tiếng.
Vì chứng minh mình không sao anh còn tự đi.
Hoa Tê Vân vẫn mang bộ dạng héo rũ đi theo em gái lên lầu.
Lúc quẹo vào nhà anh phát hiện bồ câu biến mất thế là vừa quay đầu anh lại thấy hai chân bồ câu nhảy nhảy gian nan lên cầu thang.
Hoa Tê Vân sửng sốt thật lâu và hỏi: “Sao cậu không bay?”
Bồ câu Diệp Nhượng: “……”
Mẹ ơi, quên mất là mình có thể bay!
Diệp Nhượng thở sâu và vỗ vỗ cánh chạy nhanh về phía trước sau đó dang cánh.
Bay lên rồi!!!
Bay lên rồi —— ngã dập mặt rồi!!!
Diệp Nhượng lao đầu vào lòng Hoa Thanh Nguyệt, đầu toàn sao xẹt, thiếu chút nữa là nôn thốc nôn tháo.
Này là say máy bay.
Choáng váng quá.
Hoa Tê Vân: “Cho cậu một đôi cánh mà đến bay cậu cũng không làm được.”
Diệp Nhượng: “Cô!”
Làm như anh biết bay ấy, vậy anh bay cho tôi xem đi!
Hoa Thanh Nguyệt ôm bồ câu và bước nhanh về phía trước, tay sờ chìa khóa.
Sờ chìa khóa…… óe, chìa khóa đâu?
Hoa Thanh Nguyệt: “Aizzz!! Quên mang theo chìa khóa rồi!!”
Cô để chìa khóa ở trong trại rồi!
Hoa Thanh Nguyệt nhìn về phía Hoa Tê Vân.
Hoa Tê Vân lôi hai túi quần trống rỗng ra và ngáp một cái.
Đúng vậy anh trai bị cô đào từ ổ chăn ra, trên người còn mặc áo ngủ kia kìa.
Hoa Thanh Nguyệt nhìn về phía Diệp Nhượng.
Diệp Nhượng: “Cô?”
Nhìn anh làm gì, anh có mang chìa khóa đâu.
Hoa Thanh Nguyệt: “Là thế này, Diệp Nhượng, anh nghe em nói, cửa sổ nhà em mở, nếu không anh thử bay một vòng sau đó mở cửa từ bên trong xem sao?”
Diệp Nhượng: “……”
Anh mới làm bồ câu có mấy tiếng đã phải nắm giữ kỹ thuật có độ khó cao như bay hả??
Hoa Thanh Nguyệt mang theo chờ mong nhìn chăm chú vào anh.
Bồ câu: “Cô!”
Đàn ông thì không có chuyện không được! Không phải chỉ bay thôi à? Anh chính là người trong ngành đó! Hiện tại có cánh nên anh chắc chắn có thể bay được!!
Diệp Nhượng lao từ trên lầu xuống rồi lao vào bụi cỏ.
—— mình không được.
Anh choáng váng đứng lên lại nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Hoa Thanh Nguyệt.
Cô không nghe thấy đáp lại thì sợ tới mức mặt tái nhợt và vội vàng xuống lầu nhặt anh lên.
Diệp Nhượng nhảy lên xe của Hoa Thanh Nguyệt sau đó lùi lại và nhắm chuẩn cửa sổ nhà Hoa Thanh Nguyệt sau đó lại vỗ cánh bay.
Lúc này anh đụng ngã vào khung cửa sổ!!
Được đó, điều chỉnh góc độ cao hơn là có thể thành công bay vào!!
Diệp Nhượng dũng mãnh cự tuyệt bàn tay duỗi ra tỏ vẻ quan tâm của Hoa Thanh Nguyệt và dang cánh vụng về chạy lấy đà trước khi bay.
Được rồi —— nhảy!
Cánh mở ra!! Vỗ mạnh!!
Tốt quá!! Mình vào được rồi!!
Diệp Nhượng lặn một cái và chui vào cửa sổ, mông quay cuồng trên ghế sô pha chừng mười cái mới dừng lại.
Đầu óc anh mê mang nhảy lên khóa cửa, cả người dựa vào khung cửa, hai chân cọ cọ xoay khóa.
Cửa mở!!
Diệp Nhượng rơi xuống mặt đất, trước khi ngất xỉu anh vui vẻ giơ một bên cánh lên chào hỏi Hoa Thanh Nguyệt.
Mình trâu bò quá!
Diệp Nhượng nghĩ thế.
Hoa Thanh Nguyệt ôm bồ câu mà rơi lệ: “Em nhất định sẽ ngừng tất cả chuyện này lại, không thể để anh lại phải chịu tội nữa!”
Hoa Tê Vân ngáp một cái và tự giác nằm trên ghế sô pha.
Trước khi ngủ anh còn phán một câu: “Cậu cũng nên thấy đủ đi, có cuộc sống của ai đặc sắc được như cậu đâu? Cậu lời quá rồi còn gì.”
——oOo——