Hoa Thanh Nguyệt ôm con bồ câu họ Diệp đã ngất mà lục hộp bảo bối của mình rồi lấy ra cuốn tranh vẽ hồi thiếu nữ.
Cô lật xem từng bức vẽ, nhân lúc Diệp Nhượng còn chưa tỉnh cô phải xem lại một lượt mới được.
Diệp Nhượng vẫn không nhớ tới một câu tỏ tình cô nói với anh trước khi chia tay 10 năm trước.
Nhưng không sao.
Diệp Nhượng sớm đã không còn là đồ ngốc không biết gì của mười năm trước.
Anh biết được kiếp trước của bọn họ vì hế cô tin tưởng anh sẽ cố gắng quý trọng một kiếp này.
Mười năm trước đậu giá ghé vào lưng của Diệp Nhượng và hèn mọn nói: “Anh Diệp Nhượng, anh chờ em lớn lên một chút nhé, đợi tới lúc ấy anh có thích em không?”
Diệp Nhượng đáp: “Ấu trĩ.”
Hoa Thanh Nguyệt phì cười và cầm lấy cái đầu của con bồ câu đang hôn mê rồi chọc chọc cái bụng ấm áp của anh: “Nhìn xem là ai ấu trĩ! Anh mới ấu trĩ ấy! Giờ bị vả mặt chưa! Đồ ấu trĩ.”
Bồ câu lật cái bụng, hai chân giẫm một cái là theo ngón tay cô trượt tới lòng bàn tay sau đó thì thầm lăn ra ngủ.
Hoa Thanh Nguyệt một tay cầm nhật ký, một tay nâng bồ câu tới phòng khách vòng một vòng.
Cô không thể không biết xấu hổ đánh thức anh trai, cũng ngượng ngùng đánh thức bồ câu họ Diệp thế nên sau một lúc lâu sửng sốt cô quay lại phòng ngủ và ôm bồ câu đi ngủ.
Giải trừ nguyền rủa gì đó để ngày mai đi.
Lúc tia sáng ban ngày đầu tiên chiếu lên mặt Hoa Thanh Nguyệt thì cô nghe thấy một tiếng “đông” thật lớn.
Cô chậm rãi mở mắt thấy Diệp Nhượng đã khôi phục bình thường và đang mê mang bò từ dưới đất lên.
“Anh bình thường rồi à? Anh không cần cô nữa à?” Diệp Nhượng ngạc nhiên hỏi.
Anh nhìn nhìn tay mình, lại sờ sờ mặt bản thân sau đó anh ngây ngô cười với Hoa Thanh Nguyệt: “Có phải trong lúc anh ngủ em đã tự mình giải quyết lời nguyền rủa rồi không?!”
Hoa Thanh Nguyệt: “……”
Nói như thế nào mới không khiến anh thất vọng đây?
Hoa Thanh Nguyệt: “À, thì cơ bản là đã giải trừ, nhưng còn trình tự khác cần thiết phải làm.”
Diệp Nhượng ôm lấy Hoa Thanh Nguyệt và há miệng ngao một tiếng hôn lên mặt cô.
Không thể không nói lúc Diệp Nhượng hôn cô thì thành thật giống con chó con thế nên việc anh biến thành chó đầu tiên cũng có nguyên nhân.
Hoa Thanh Nguyệt cẩn thận tránh nước miếng của anh và hôn hôn anh một cái, mềm mại như cánh hoa lướt qua gò má.
Diệp Nhượng nhếch môi cười.
Có thể vì Diệp Nhượng đang ngồi trên mặt đất nên hiện tại trông anh vô cùng bình dân.
Chờ anh đứng lên rồi mới khôi phục bộ dạng đáng ghét ngày thường.
Anh lại treo biểu tình như người ở thế ngoại đào nguyên, không thể khinh thường và mở cửa đi rửa mặt.
Kết quả cao nhân lại thua ở cửa thứ nhất —— anh không mở được cửa phòng rửa mặt.
“Sao lại thế này?”
Trong phòng rửa mặt Hoa Tê Vân nói với ra: “Dù là thân phận hay tuổi và địa vị trong gia đình sau khi kết hôn thì cậu cũng phải xếp sau tôi nhá.”
“……” Diệp Nhượng, “Vậy anh nhanh lên.”
Anh quên mất anh vợ cũng ở đây, may mà vừa rồi anh còn lịch sự và không tới nỗi không biết xấu hổ hát Shuke Beita với Hoa Thanh Nguyệt nếu không thì mất mặt lắm.
Hoa Tê Vân giơ cái dụng cụ thông bồn cầu và đi ra khỏi nhà tắm.
Diệp Nhượng nhíu mày: “Anh làm gì như cán bộ cao cấp vậy!”
Hoa Tê Vân: “Đây là công cụ chuẩn bị để tiêu trừ nguyền rủa.”
Diệp Nhượng sửng sốt nửa giây, lý trí mách bảo anh nhanh chóng lùi về phía sau mười bước.
Tới khoảng cách an toàn rồi anh bám lấy tường mới dám hỏi Hoa Tê Vân: “Vậy sử dụng kiểu gì?”
Đừng nói với anh là cái này sẽ được dùng trên người anh, kiểu dùng cái thông bồn cầu này hút lấy lời nguyền rủa nhé! Nếu mà thế thật thì hiện tại anh sẽ trở về với các giá trị của chủ nghĩa xã hội, vứt bỏ hết phong kiến mê tín!
Hoa Tê Vân: “Đây là gậy chống dùng để làm nghi thức, là công cụ tất yếu.”
Tốt rồi, không phải dùng trên người mình.
Diệp Nhượng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn cẩn thận hỏi: “Là anh cầm hay tôi cầm?”
“Tôi.” Hoa Tê Vân nói, “Là tôi, cậu vừa lòng chưa? Cậu cầm cũng được nhưng cậu có bỏ được mặt mũi mà dùng nó không?”
Diệp Nhượng vui vẻ nói: “Thật tốt quá…… Tôi xin rửa mắt mong chờ!”
Hình tượng của anh nát lắm rồi, lần này rốt cuộc cũng tới lượt Hoa Tê Vân.
Hoa Thanh Nguyệt cực kỳ khó hiểu: “Lấy cái này làm gì? Nghi thức gì? Làm sao có thể?”
Hoa Tê Vân: “Nguyệt Đoàn Tử, em phải tin tưởng anh, bản thân anh đã nghiên cứu cuốn sổ của em, lát nữa nhất định phải dùng tới nó.”
Ba người ăn xong cơm sáng là vây quanh cái bàn chờ đợi Hoa Tê Vân giải quyết lời nguyền rủa.
“Lấy sổ nhật ký ra đây.”
Hoa Thanh Nguyệt cung kính lấy sổ ra đặt giữa bàn.
Hoa Tê Vân: “Được rồi, bỏ tay lên.”
Hoa Thanh Nguyệt đặt tay lên.
Hoa Tê Vân dùng tiếng của Thương tộc hỏi: “Có tình nguyện ném nó đi không?”
Hoa Thanh Nguyệt dùng tiếng Thương tộc đáp: “Bỏ được, bởi vì không bỏ thì Diệp Nhượng sẽ phải chịu thiệt thòi.
Anh ấy mệt quá rồi nên em lựa chọn ném tập tranh này đi, ném toàn bộ khoảng thời gian tràn đầy oán giận và nguyền rủa thời thiếu nữ đi.”
Diệp Nhượng mang vẻ mặt nghiêm túc nhưng vì không hiểu tiếng Thương tộc nên anh cho rằng hai người này đang đọc chú ngữ.
Hoa Tê Vân nhẹ nhàng cười và ôn hòa hơn hẳn: “Em gái, em thật lòng thích cậu ta à?”
“Càng ngày càng thích.”
“Có tin tưởng với cậu ta không?”
“Có, anh ấy là người tốt, anh cũng biết rồi.
Tính anh ấy, cách đối nhân xử thế tuy không hoàn hảo nhưng anh ấy thiện lương.
Tuy không hiểu hết suy nghĩ của em nhưng anh ấy cam lòng tìm hiểu.”
“Có hối hận không?”
“Em sẽ không hối hận.” Hoa Thanh Nguyệt kiên định nói, “Trên thế giới này nhiều đôi vợ chồng như thế, bọn họ đều không biết mình từ đâu tới, không biết mình là ai, cũng không biết mình sắp sửa đi về hướng nào nhưng vẫn có thể kết duyên với nhau.
Em và Diệp Nhượng đã vượt xa bọn họ, vì bọn em biết mình là ai, từ đâu tới, cũng biết tương lai sẽ nắm tay nhau cùng trải qua năm tháng…… Sống với nhau tới khi đầu bạc với vợ chồng bình thường mà nói là lời chúc phúc, nhưng với bọn em thì đó là niềm tin tưởng.
Bọn em sẽ cùng nhau bạc đầu, sẽ quý trọng hiện tại và mai sau, dùng tình yêu để làm bạn với nhau cả đời.”
Hoa Tê Vân cũng nhẹ đặt tay lên cuốn nhật ký.
“Nguyệt Đoàn Tử, một khi có thể ném đi quá khứ tràn ngập oán giận và thất vọng thì thứ hai đứa gặp được không phải kết quả mà là khởi đầu.”
“Em biết.” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Kết hôn không phải kết quả của tình yêu mà là giác ngộ tình yêu mang lại.
Em và anh ấy có giác ngộ và hy vọng có thể dùng tình yêu cùng nhau sống chung.”
Hoa Tê Vân nhắc nhở Diệp Nhượng: “Cậu cũng đặt tay lên đây.”
Diệp Nhượng: “Tay trái hay tay phải?”
“Cậu mà có năng lực thì đặt cả hai tay, hai chân cũng được.”
Vì thế Diệp Nhượng đặt cả hai tay và một chân lên.
Hai tay của anh một cái nắm tay Hoa Thanh Nguyệt, một cái đè lên cuốn nhật ký.
Hoa Tê Vân chán chả buồn nhìn sau đó tiếp tục nói: “Diệp Nhượng, tùy tiện nói một câu để tôi thấy được quyết tâm của cậu đi.”
Tuy Diệp Nhượng không hiểu nhưng vẫn nói mấy lời.
Anh nhìn chăm chú vào mắt Hoa Thanh Nguyệt và cười tủm tỉm mà nói: “Anh tự vả mặt bản thân 10 năm trước, Nguyệt Đoàn Tử, Diệp Nhượng yêu em, đây là trời cao đã định sẵn, không thể trốn.
Anh hiện tại nói lời này chính là thật lòng thật dạ.”
Hoa Thanh Nguyệt cười và nắm lấy tay anh.
Hoa Tê Vân: “Ừ…… Tuy rất muốn nhắc nhở Nguyệt Đoàn Tử đừng tin vào lời của đàn ông nhưng quyết tâm của cậu ta cuốn nhật ký này đã cảm nhận được nên thôi vậy.”
Anh buông tay cầm cuốn sổ lên, lại nhặt cái thông bồn cầu ở bên cạnh và đi tới nhà tắm.
Vốn dĩ Diệp Nhượng đang muốn hỏi “Cần chôn nó ở đâu?” nhưng thấy tuyến đường đi của Hoa Tê Vân thế là anh có cảm giác tín ngưỡng thần thánh nào đó đang vỡ vụn.
“Anh định làm gì?”
“Xé nhật ký ném vào bồn cầu rồi giật nước.”
Diệp Nhượng khẩn trương hỏi: “…… Làm thế có bị phản phệ không?”
“Cái này xé đi thì bỏ bồn cầu chứ sao.” Hoa Tê Vân trừng mắt lườm anh, “Một người làm nghiên cứu khoa học như cậu có thể đừng có phong kiến mê tín như thế được không? Còn phản phệ nữa chứ…… Vậy cậu đưa tám vạn tám đây, tôi cho cậu cái bùa bình an nhé?”
Diệp Nhượng: “…… Không cần.”
Hoa Thanh Nguyệt vừa gọt táo vừa nhàn nhã nói: “Anh tin anh ấy đi, nếu anh ấy nói được thì chính là được.
Vừa rồi anh ấy bận rộn làm lễ, hiện tại đã không còn nguyền rủa gì nữa rồi.
Cuốn sổ kia hiện tại chỉ là một cuốn vở bình thường, ném vào trong nước để nó trôi theo đó và chậm rãi biến mất là được.”
Diệp Nhượng quan sát cách làm của Hoa Tê Vân thì thấy anh chàng kia thật sự xé bỏ cuốn sổ và ném vào bồn cầu, còn sử dụng gậy thông để thông cái bồn cầu hơi tắc.
Sau đó là xả nước, mọi thứ thông thuận, thế coi như xong.
Diệp Nhượng sờ cằm: “Nói cách khác sau khi xóa bỏ nguyền rủa thì phải bỏ nó vào nước à?”
“Người của Thương tộc sẽ chôn đồ vật xuống đất để hóa giải những nguyền rủa không liên quan tới thời gian.
Còn những cái có liên quan tới thời gian mang tính lưu động thì phải dùng nước hóa giải.
Nếu Nguyệt Đoàn Tử đã không còn ghi hận chuyện năm đó cậu cự tuyệt con bé thì mấy thứ này sẽ mất đi trói buộc và can thiệp vào tâm linh con bé.
Để nó theo nước chảy đi là cách giải trừ nguyền rủa tự nhiên nhất.”
“Vậy vì sao anh không ném vào trong sông?”
Hoa Tê Vân nghiêm túc đáp: “Có hai nguyên nhân, một là nếu ném đồ vào sông mà ở bên cạnh có trẻ con nhìn thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới lối sống văn minh.
Một công dân gương mẫu không thể ném rác rưởi xuống sông được.”
Diệp Nhượng: “……”
“Thứ hai.” Hoa Tê Vân, “Tôi lười.”
Diệp Nhượng: “À…… Đã biết.”
Tuy anh có cảm giác Hoa Tê Vân đang chơi mình nhưng qua một vòng này Diệp Nhượng thật sự không cảm thấy có bất kỳ cái gì bình thường.
Lại tới cuối tuần thế là Diệp Nhượng mời Hoa Thanh Nguyệt đến chỗ anh ở để ăn cơm.
Anh đã học nấu cơm, sau đó anh phát hiện luận điệu đàn ông không giỏi việc nhà chỉ là lời nói dối yếu ớt.
Chỉ cần nghiêm túc luyện tập và chú tâm thì sao có thể không làm tốt đây?
Diệp Nhượng lấy được thành tích khiến Hoa Thanh Nguyệt vừa lòng.
Bữa tối dưới ánh nến tích cóp vất vả cả ngày của anh được cô khen ngợi.
“Oa! Ăn ngon!”
Hoa Thanh Nguyệt vỗ cái bụng tròn xoe và nói: “Cũng may hôm nay em mặc đồ rộng, có lẽ lúc ra cửa em đã có dự cảm hôm nay sẽ ăn no nê.”
Diệp Nhượng rót rượu vang cho cô và hỏi: “Nguyền rủa của người Thương tộc thật là lợi hại…… người ta sẽ bị biến thành các thứ kỳ quái khác nhau, nhưng sao lúc giải trừ nguyền rủa lại dễ dàng thế?”
“Đương nhiên, anh đừng bị mấy bộ phim điện ảnh lừa gạt.
Nguyền rủa là do chấp niệm của con người mà sinh ra, một khi có chấp niệm thì nguyền rủa sẽ xuất hiện.
Mà việc nó có linh nghiệm hay không cũng do lòng người, nếu anh tin thì nó sẽ rất lợi hại, nếu anh bình thường thì nó sẽ không còn công hiệu nữa.”
“Vậy anh trai em đã nói với em cái gì, bảo em buông nguyền rủa với anh sao?”
“Đương nhiên không phải, những gì anh em nói……” Hoa Thanh Nguyệt cười, “Là anh ấy nhắc nhở em phải chính thức hòa giải với bản thân trong quá khứ.
Còn anh ấy chỉ là người ở giữa làm trung gian giật dây bắc cầu giải hòa.
Diệp Nhượng, anh đã xuất hiện trước mặt em, còn thổ lộ tình cảm vì thế bản thân em ở hiện tại không có tiếc nuối và oán hận nào.
Chỉ cần quay đầu nói một tiếng với cô gái của 10 năm trước là được, để cô ấy yên tâm.
Như thế những lời nguyền rủa cô ấy viết xuống 10 năm trước sẽ tự nhiên tiêu tan.”
Gió nhẹ thổi qua.
Diệp Nhượng và Hoa Thanh Nguyệt tay nắm tay đứng trước con đường rồi xoay người vẫy tay với cô gái nhỏ cô độc ở phía sau.
Cây đậu giá kia nhận ra Diệp Nhượng và nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh sau đó vui vẻ nở nụ cười.
Non xanh nước biếc, ánh mặt trời xán lạn.
Ánh nến lập lòe trong đôi mắt sáng của Hoa Thanh Nguyệt.
Diệp Nhượng ho nhẹ một tiếng và móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ.
“Anh nghĩ hiện tại anh đưa cho em cái này là thích hợp nhất.” Diệp Nhượng mở hộp và nói, “Hoa Thanh Nguyệt, em có nguyện ý cùng anh nghiên cứu tình yêu không? Không cần oanh oanh liệt liệt, cần lăn lộn gì thì trước hôn nhân đã làm hết rồi, phần còn lại chính là ngày ba bữa, làm vợ chồng bình thường, sống cuộc sống bình thường, cùng chung chăn gối, sống chết có nhau.”
Hoa Thanh Nguyệt cong khóe miệng và đưa tay qua.
Diệp Nhượng cười nói: “Ha, anh biết ngay mà.”
Anh vẫn là cái đồ đáng ghét như cũ nhưng lại khác hẳn bản thân 10 năm trước.
Anh đeo nhẫn vào ngón tay cho Hoa Thanh Nguyệt sau đó mang hai lỗ tai ửng đỏ mà xoa tay nói: “Như vậy chúng ta chọn một ngày lành tới cơ quan chính quyền hợp thức hóa nhé?”
Hoa Thanh Nguyệt ha ha cười sau đó giơ tay nói: “Trước khi chính thức kết hôn không phải nên hát sao?”
Diệp Nhượng sửng sốt nửa giây sau đó đôi mắt sáng như đèn pha!
Anh kích động nói: “Anh xin chăm chú lắng nghe!”
Hoa Thanh Nguyệt hắng giọng và dang hai tay bắt đầu hát: “Shuke Shuke Shuke, Shuke lái máy bay!”
Mặc dù Diệp Nhượng hát chẳng ra gì nhưng hôm nay anh vẫn dùng giọng lớn nhất của mình để hát đáp lại: “Beita Beita Beita, Beita lái xe tăng!”
Anh cũng dang tay ôm lấy cô.
Hai người ôm lấy nhau xoay vòng tại chỗ.
Trong lúc ấy bọn họ lấy nụ hôn là nhiên liệu, lấy vui sướng trong lòng làm động lực.
Diệp Nhượng bế Hoa Thanh Nguyệt lên.
“A!” Hoa Thanh Nguyệt hưng phấn nói, “Đã tới lúc gặp người anh em sức sống tràn trề của anh rồi!”
Diệp Nhượng: “Hờ, người một nhà đừng nói hai lời, em và nó là người quen cũ, nó cũng nhớ thương em đó!”
“Ha ha ha ha ha…… Diệp Nhượng, anh không sợ biến thành bồ câu sao?”
“Hoa Thanh Nguyệt.” Diệp Nhượng cười híp mắt và nhẹ giọng hỏi, “Em không sợ anh biến thành sói à?”
“Tới tới tới! Hôm nay nếu không biến thành sói được thì về sau em sẽ gọi anh là con cừu họ Diệp đó!”
Mà tình huống khiến người ta lo lắng cũng không xuất hiện.
Diệp Nhượng là Diệp Nhượng, không thay đổi, nếu có thứ gì đó biến hóa thì …… cũng chính là anh hơi hóa ‘sói’ mà thôi.
Ngày tháng sau đó quả thực đúng là khí phách hăng hái.
Anh chính thức tới cửa thăm hỏi cha mẹ vợ, lại đính hôn, sửa miệng, chuẩn bị hôn lễ.
Trăm ngàn hiến hóa giống như giấc mộng, cách Diệp Nhượng càng ngày càng xa.
Anh không biến hóa nữa, nhưng mặc kệ đi tới đâu cũng có người nói anh đã thay đổi.
Đặc biệt là Tảo Địa Phật, ông ấy thấy anh làm gì, đi đâu cũng cười và hát lẩm bẩm cái gì đó rồi rung đùi đắc ý.
“Kỹ sư Diệp.” Có người gọi tên anh.
Diệp Nhượng không kịp phản ứng mà vẫn đắm chìm trong cảm xúc vui sướng của bản thân.
Tảo Địa Phật lập tức hướng dẫn: “Phải gọi Hoa Thanh Nguyệt cậu ấy mới có phản ứng.”
Diệp Nhượng nghe thấy ba chữ Hoa Thanh Nguyệt là lập tức tỉnh táo và nhìn về phía Tảo Địa Phật.
Tảo Địa Phật: “Mọi người nhìn xem có đúng không!”
Diệp Nhượng ngẩn người sau đó nở nụ cười, lần đầu tiên lộ hai hàng răng trắng trước mặt đồng nghiệp.
Tảo Địa Phật lập tức nói: “Hê hê, đúng là mới kết hôn có khác.”
Mười năm đi qua, 20 năm đi qua.
Dù kỹ sư Diệp đã thăng tiến thì vẫn là anh chàng ngốc của ngày mới kết hôn.
Có một lần có chàng trai trẻ mới tới và phạm phải sai lầm nhỏ thế là kỹ sư Diệp nghiêm túc trầm mặt xem báo cáo, trong văn phòng mây đen giăng đầy, áp suất cực kỳ thấp.
Lúc này đột nhiên có điện thoại gọi tới, nhân viên tổng đài nói: “Là Hoa lão sư, cô ấy hỏi hôm nay anh về lúc mấy giờ?”
Kỹ sư Diệp lập tức biến sắc, cả người sáng bừng lên, cuống quít nghe điện thoại: “Ơi!! Anh ở đây, tan tầm anh về ngay!! Ngày hôm qua có cửa hàng mì mới mở, để anh đưa em đi ăn!”
Đứa nhỏ làm sai vội xen miệng yếu ớt nói: “Măng chua của nhà kia ăn với mì đặc biệt ngon, hẳn Hoa lão sư sẽ thích.”
“Phải không?” Diệp Nhượng nắm chặt điện thoại nói, “Anh mang em đi ăn măng chua, thằng nhóc ở cơ quan anh nói măng chua ở đó ngon nhất!”
Lúc sau gác điện thoại xuống Diệp Nhượng lập tức khôi phục sắc mặt như cũ nhưng không khí nhẹ nhàng hơn trước đó nhiều.
Diệp Nhượng: “Đừng tưởng mang vợ tôi ra là tôi không cáu nữa.”
Đứa nhỏ kia: “Vậy, kỹ sư, chiêu này của tôi…… dùng được không?”
Diệp Nhượng hừ một tiếng nhưng không lâu sau trên mặt anh lại có ý cười và không nhịn được cười ra tiếng: “Đúng là dùng được, thằng nhóc thối……”
Hơ, lúc nói tới Hoa Thanh Nguyệt anh quen bị vả mặt rồi.
Anh và Hoa Thanh Nguyệt như nguyện mà trải qua cuộc sống bình thường, không có lăn lộn.
Bọn họ nghiêm túc mà quý trọng lẫn nhau đi qua từng ngày.
(Truyện này của trang runghophach.com) Bọn họ lấy những kiếp trước làm chúc phúc, lấy nhất kiến chung tình làm bắt đầu, dùng non nước để mong ước có thể cùng nhau sóng vai và nắm tay sống thật bình thản và lâu dài.
Ngày đó trong lúc ăn mì Diệp Nhượng kể cho cô chuyện yêu đương chia tay của đám nhóc trong cơ quan: “Em có biết vì sao hai chúng ta không lăn lộn không?”
Hoa Thanh Nguyệt húp mì rồi lau miệng nói: “Trước khi kết hôn chúng ta lăn lộn đủ rồi còn gì.”
Diệp Nhượng: “Anh còn tưởng em sẽ nhân cơ hội này nói yêu anh gì gì đó.”
Hoa Thanh Nguyệt bưng bát thét to: “Thì yêu! Ông chủ, cho thêm một bát nữa, nhiều măng nhé!”
Diệp Nhượng: “…… Hầy, cảnh giới của chúng ta tụi nó làm sao mà đạt được.”
Khi tình yêu không cần dựa vào bất kỳ nghi thức và biểu hiện nào thì nó hóa thành tấm áo giáp vô hình bảo vệ mỗi ngày, mỗi giây trong quãng đời còn lại của hai người.
——oOo——