Trên sa mạc Gobi hoang vu, nắng gắt đến nỗi có thể xuyên qua da thịt đốt cháy xương cốt.
Hàn Chinh bước đi liêu xiêu, không biết mình đã đi bao lâu, cũng chẳng biết đi về đâu.
Anh khát nước muốn chết, đôi môi nứt nẻ rỉ máu liên tục, khi nuốt nước bọt trong miệng nồng nặc mùi rỉ sét, lòng bàn chân trầy trụa rướm máu, mỗi bước như giẫm trên mũi dao, càng đi càng chậm.
Vùng đất cằn cỗi này hệt như cuộc đời anh, đổ nát, hoang vu, không có sự sống, thậm chí một cái cây cũng chẳng có mà chỉ có một đứa trẻ mồ côi là anh.
Linh hồn cô độc của anh đến thế gian này như lục bình không rễ, không có người thân, không có bạn bè, không có mục đích…… Sao vẫn phải gồng mình bước tiếp chứ?
Hàn Chinh chống đầu gối đứng tại chỗ, lần đầu tiên muốn bỏ cuộc.
Đúng lúc này, một làn sóng nhiệt cuốn theo cát đá dưới chân lao thẳng tới trước, ánh mắt Hàn Chinh dõi theo chúng, tinh nghịch vòng qua cọc ranh giới bê tông phía xa, sau khi lượn mấy vòng mới băng qua quốc lộ rồi biến mất bên kia đường.
Sa mạc, quốc lộ, mốc ranh giới…… Hàn Chinh đột ngột bừng tỉnh, đây là chỗ anh gặp Mèo Con lần đầu tiên!
Mấy tháng trước nhặt được Mèo Con, anh không hề nghĩ mình và bé ngốc toàn thân lấm lem chi chít vết thương kia sẽ tạo thành một gia đình.
Đúng vậy, anh có người thân mà! Anh không thể dừng lại được!
Hàn Chinh nhìn quanh tìm kiếm, rốt cuộc trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với mình ở cuối đường.
Anh vô thức bước nhanh hơn, muốn nhanh một chút, sớm một chút ôm người vào lòng rồi bảo cậu đừng sợ, ông xã sẽ dẫn em về nhà.
Đến gần mới biết không phải Mèo Con đang vẫy gọi mà là đang cầu cứu anh!
“Hàn Chinh…… Mau cứu Mèo đi……”
“Mèo Con!”
Hàn Chinh mở choàng mắt tỉnh lại sau lúc hôn mê, trước mặt không còn là sa mạc hoang vu, nhưng tiếng kêu cứu vẫn rõ mồn một bên tai.
Anh khó nhọc chống tay ngồi dậy, cố nén cơn đau dữ dội nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy tên súc sinh kia quay lưng về phía mình, ngồi đè lên Mèo Con bị lột quần, muốn cưỡng hiếp cậu nhưng vì không cứng nổi nên vẫn chưa đạt được mục đích.
Đây là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông, Diên Phúc Hải hết sức nóng nảy, một tay tuốt dương vật mình, tay kia moi móc lỗ hậu Mèo Con để kích thích ham muốn.
Mèo Con tội nghiệp vừa đau vừa sợ, nhiều năm bị dạy dỗ tàn bạo khiến cậu không thể chống cự như người bình thường mà chỉ biết run rẩy khóc thút thít.
“Hàn Chinh…… Em sợ……”
“Mau cứu Mèo đi…… Ông xã……”
Chẳng biết tên súc sinh kia mắc bệnh khó nói hay là chột dạ vì làm chuyện xấu nên tuốt một lúc lâu vẫn không cứng nổi, nghe Mèo Con khóc thì càng điên tiết hơn, bàn tay hành hạ Mèo Con càng lúc càng mạnh bạo.
Thấy đầu ngón tay hắn dính máu, Hàn Chinh không nhịn được nữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất —— Giết chết Diên Phúc Hải!
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi rồi bật camera, kẹp giữa khe ghế sofa hướng về phía Diên Phúc Hải.
Có lẽ xương gãy làm tổn thương các cơ quan khác nên mỗi cử động đều kéo theo cơn đau thấu tim, sợ Diên Phúc Hải phát hiện, anh cắn chặt răng để không phát ra âm thanh nào.
Khi chậm chạp vịn tường đứng dậy, Hàn Chinh loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân tới gần, trong lòng anh chợt nảy ra một ý định, âm thầm mở khóa cửa.
“Diên Phúc Hải! Tao phải giết mày!”
Hàn Chinh hét lên rồi nhào tới hất Diên Phúc Hải ngã lăn ra sàn.
Trong lúc giằng co, anh vớ lấy con dao gọt trái cây bị rơi xuống đất, Diên Phúc Hải thấy vậy thì chế giễu: “Mẹ kiếp mày thử giết tao xem?”
“À ~” Hàn Chinh nhếch miệng cười khẽ, “Mày mới giết người đấy.”
“Cái gì?”
Hàn Chinh không nói thêm nữa mà dứt khoát nhét chuôi dao vào tay Diên Phúc Hải, thừa lúc hắn chưa kịp phản ứng, anh nắm chặt tay hắn đâm vào bụng mình.
“Có ai không! Thầy Diên giết người rồi!”
Trước cửa vang lên một tiếng hét chói tai, xuyên qua hành lang vang vọng khắp khu tập thể.
Diên Phúc Hải hoảng sợ muốn buông tay nhưng không cách nào thoát ra được.
Lưỡi dao thọc sâu làm toàn thân Hàn Chinh run rẩy, trong cơn đau khủng khiếp vẫn không quên trấn an bé ngốc bị dọa sợ.
“Mèo, đừng sợ, ông xã dẫn em về nhà ăn Tết.”