Khi cảnh sát đến hiện trường thì Hàn Chinh đã bắt đầu choáng vì mất máu quá nhiều.
Anh nhìn thấy các cô chú nhiệt tình phối hợp với cảnh sát lôi Diên Phúc Hải ra khỏi cửa, còn thấy các thiên thần áo trắng khiêng cáng vào nhà, một người trong đám rọi đèn pin vào mắt anh rồi tiến hành băng bó tại chỗ, sau đó anh được khiêng đi, bên tai có người sốt ruột nói: “Gọi cho kho máu đi…… Ê! Cậu là ai vậy, đừng cản đường chứ!”
Mèo Con níu chặt Hàn Chinh trên cáng cứu thương không chịu buông tay.
Cảnh sát và bác sĩ ra sức thuyết phục Mèo Con đừng níu Hàn Chinh, cảnh sát có chuyện muốn hỏi, còn bác sĩ thì sợ nạn nhân bị sốc.
Mèo Con không hiểu những điều này mà chỉ biết vừa xảy ra chuyện lớn, mình rất đau, Hàn Chinh cũng rất đau, đã hoảng sợ mà còn bị người lạ đẩy tới đẩy lui nên cậu bất lực òa khóc.
Hàn Chinh yếu ớt vỗ về Mèo Con đang khóc nức nở rồi nói với cảnh sát, “Cậu bé này bị tự kỷ, anh có hỏi cũng chẳng ích gì đâu, chờ tôi đến bệnh viện xử lý rồi nói rõ với các anh được không?” Sau đó anh ra hiệu với bác sĩ cứu giúp mình: “Trong túi áo khoác tôi có thẻ ngân hàng, mật khẩu là 987123, cậu bé này không làm được mấy việc phức tạp, khi nào cần tiền các anh quẹt thẻ giùm tôi nhé……”
Thấy hai mắt Hàn Chinh sắp mất tiêu cự mà vẫn tranh thủ sắp xếp cho bé ngốc, hai cảnh sát nhìn nhau rồi dứt khoát để quyển sổ trong tay xuống, xốc Mèo Con nước mắt nước mũi tèm lem lên xe cứu thương cùng đi.
Hàn Chinh dạo một vòng đến Quỷ Môn Quan rồi trở về, khi mở mắt ra đã là hai ngày sau.
Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh vẫn không át được niềm vui ngày Tết, bệnh viện luôn chú trọng sạch sẽ ngăn nắp mà lại dán hoa giấy tinh xảo lên cửa kính, còn treo nút thắt bình an ở đầu giường của mỗi bệnh nhân.
Chỉ có điều hơi vắng vẻ.
Các bệnh nhân không nguy kịch ở khu nội trú đều chọn về nhà ăn Tết, vì vậy phòng ba người vốn chật chội trở thành phòng đơn dành riêng cho anh.
Cửa phòng bệnh cót két mở ra, y tá bưng khay vào kiểm tra như thường lệ, thấy Hàn Chinh mở to mắt ngẩn người thì vừa gọi bác sĩ vừa cười nói: “Cuối cùng cũng tỉnh, người nhà có thể yên tâm ăn Tết được rồi.”
Hàn Chinh ngủ quá lâu, lúc mổ còn gây mê nên đầu óc vẫn còn trì trệ, mấy lần định mở miệng hỏi thăm nhưng làm thế nào cũng không điều khiển được miệng mình.
Khi bác sĩ trực ban đến, Hàn Chinh không để ý ông cụ lưng còng đi theo sau.
Kiểm tra xong biết chắc không có gì đáng ngại, bác sĩ bảo y tá tháo bớt máy móc rồi quay đầu nói với người sau lưng một số xét nghiệm, dặn ông đưa bệnh nhân đi khám để theo dõi các chỉ số phục hồi.
Ông cụ ghi chép kỹ càng, luôn miệng cảm ơn bác sĩ và y tá, cúi đầu khom lưng tiễn hai người ra cửa rồi mới đến cạnh giường bệnh.
Hàn Chinh vừa thấy ông lão thì hai mắt lập tức đỏ hoe, há miệng gọi thầm: “Cha Lưu.”
Mặc dù ánh mắt Lưu Hùng đầy xót xa nhưng không hề nói một câu tình cảm, đưa tay cốc nhẹ Hàn Chinh mấy cái rồi giả bộ tức giận nói: “Sắp Tết tới nơi mà cũng không để ông yên nữa, ngồi xe cả đêm tới ký giấy mổ cho mi, khi nào xuất viện phải biếu ông hai hộp thuốc xịn nghe chưa.”
“Dạ……” Hàn Chinh cố gắng đáp lại.
“Để ta cạo râu cho con.” Cha Lưu ăn nói vụng về nhưng tình cảm chân thật, ông bưng chậu nước ấm tới, vắt khăn lau mặt cho anh rồi bôi xà phòng, cầm dao cạo kiểu xưa cạo hai ba đường đã khôi phục khuôn mặt góc cạnh của Hàn Chinh.
Nhìn kiệt tác của mình, cha Lưu đắc ý cười nói: “Tốt xấu gì cũng là giao thừa, phải gọn gàng sạch sẽ mới được.”
“Cha……” Hàn Chinh khàn giọng nói, “Thư Vũ.”
Rửa mặt khiến anh tỉnh táo lại, vội vàng hỏi điều mình muốn biết nhất.
“Nó ấy à……” Cha Lưu ngập ngừng khiến Hàn Chinh thấp thỏm lo âu, đột nhiên nghe thấy cửa phòng bệnh cót két mở ra.
Một bóng người đỏ chót chạy tới cạnh giường rồi tủi thân gọi “Hàn Chinh ~”
Không phải Mèo Con thì là ai!
Cha Lưu biết ý bưng nước đi.
“Mèo Con.” Hàn Chinh tươi cười chìa tay ra, Mèo Con lập tức dụi mặt vào lòng bàn tay anh, cảm giác làn da thô ráp ma sát trên da khiến cậu hết sức yên tâm.
“Hàn Chinh, dậy đi.” Mèo Con cố gắng sắp xếp từ ngữ, “Thưởng, quýt.”
Một giây sau, một quả quýt nhỏ xuất hiện trong bàn tay trống rỗng.
Không đợi Hàn Chinh nói “cảm ơn”, Mèo Con đã cúi người ngậm lấy môi anh.
Sau khi nụ hôn cuồng nhiệt dài dằng dặc này kết thúc, Mèo Con đỏ mặt thở một hồi mới ôm ngực ngượng ngùng thổ lộ những lời mình đã soạn sẵn từ lâu.
“Mèo, nhớ ông xã…… Nhớ lắm.”
Trước kia không hiểu, còn bây giờ anh đã biết người bệnh tự kỷ chịu mở lòng với ai đó là điều vô cùng hiếm hoi. Trong lòng Hàn Chinh chua xót, nắm chặt tay Mèo Con hứa hẹn, “Ông xã sẽ không bao giờ xa Mèo Con nữa, được không?”
“Dạ!” Mèo Con vui vẻ gật đầu lia lịa, trong mắt tràn ngập vẻ háo hức, “Chúng ta lái xe, xem mốc ranh giới, đi đường 107, khu phố Tĩnh Dật, 401.”
Trong lòng Hàn Chinh vừa mừng vừa lo, ngập ngừng hỏi, “Là chỗ nào vậy?”
Mèo Con nhảy cẫng lên, hăng hái trả lời anh, “Nhà chúng ta!”