Quá Giang - Mạch Tâm

Chương 31


Khi cảnh sát đến thẩm vấn Hàn Chinh, mặc dù đang suy nhược sau ca mổ nhưng anh vẫn kiên trì mắng Diên Phúc Hải một tiếng đồng hồ.

“Tôi đã quay rất nhiều video tên súc sinh này bạo hành Diên Thư Vũ, từ khi tôi đến nhà anh ta, đứa bé kia không ngày nào là không ăn đòn, hôm đâm tôi anh ta mới thật sự xâm hại Thư Vũ, nhưng trước đó tôi đã quay được cảnh anh ta ấn đầu Thư Vũ vào đũng quần mình……”

Sau khi nôn sạch “rác rưởi” trong lòng, Hàn Chinh mới lấy điện thoại dưới gối ra đưa cho cảnh sát: “Các anh nhất định phải điều tra kỹ tên cặn bã xã hội này nhé, chẳng biết trước kia anh ta còn làm gì Thư Vũ nữa!”

Hai cảnh sát lập tức mở album ra xem video rồi thở dài khuyên anh, “Chúng tôi đang nói về vụ án Diên Phúc Hải cố ý gây thương tích cho anh mà.”

“Đứa bé kia bị thương thì không tính à?” Hàn Chinh nổi cáu, “Anh ta nuôi một đứa bé tự kỷ không thể nói năng bình thường, suốt ngày đánh đập chửi bới, mỗi khi có nhu cầu biến thái thì làm chuyện đồi bại với đứa bé kia, thế mà không ai quản sao?”

Cảnh sát hơi lớn tuổi ho khan một tiếng, làm như lơ đãng nhắc nhở cảnh sát thực tập bên cạnh, “Nhớ điểm này nhé, hình phạt cho tội cố ý gây thương tích nặng hơn tội ngược đãi.”

Hàn Chinh ngẩn ra, nghe cảnh sát thâm niên tiếp tục dạy bảo, “Tội ngược đãi nếu không tố cáo thì không điều tra, nhưng nếu ngược đãi người không có năng lực hành vi dân sự thì chúng ta có thể khởi tố.”

Nghe đến đây Hàn Chinh hiểu ngay.

Anh hùng hồn nói: “Tôi muốn tố cáo! Thay mặt bạn tôi là Diên Thư Vũ, tôi muốn tố cáo bác ruột Diên Phúc Hải bạo hành cậu ấy suốt thời gian dài!”

Hai cảnh sát gật đầu rồi lật sang trang mới, bắt đầu ghi chép từng chữ.

……

Nằm viện quả là một cực hình, người bệnh bị bệnh tật hành hạ, còn người nuôi bệnh phải lo hầu hạ ăn uống ngủ nghỉ.

Vì liều mạng bày khổ nhục kế để Diên Phúc Hải bị bắt, lá lách Hàn Chinh bị đâm xuất huyết nặng, nếu xe cứu thương không tới kịp thời, chắc anh đã xuống âm phủ điểm danh ngay hôm đó.

Cha Lưu tận tụy hầu hạ nửa tháng, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng đậm, sức khỏe vốn đã yếu lại càng yếu hơn. Y tá thấy tình trạng ông có vẻ không ổn nên tiện tay đo huyết áp cho ông, chỉ số cao ngất ngưởng.

“Cha Lưu, hay là cha về đi, cứ tiếp tục thế này coi chừng hai cha con mình nằm cạnh nhau đấy.” Hàn Chinh dựa vào thành giường khuyên nhủ: “Có Thư Vũ ở cạnh con là được rồi.”

“Nhảm nhí!” Lưu Hùng loạng choạng đứng dậy rót cho mình ly nước nóng, “Tình trạng Thư Vũ thế nào? Mi không biết hay là ông không biết? Ông đi rồi mi ị ra quần không ai dọn đâu.”

Mèo Con ngồi ở góc tường xem điện thoại đột nhiên bị gọi tên, lập tức đứng dậy đến cạnh giường bệnh hít hít rồi dõng dạc phản bác Lưu Hùng.

“Đâu có ị.”

Hàn Chinh phì cười, sau đó lại hít sâu một hơi vì vết thương nhói lên.

“Mấy ngày nay con tự xuống giường đi lại được mà, đi vệ sinh không thành vấn đề đâu.” Hàn Chinh tiếp tục trấn an cha Lưu.

“Đến giờ ăn bệnh viện có xe đẩy bán tận nơi, tuy không ngon nhưng đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân như con là được rồi.”

“Còn nước nóng thì sao? Phòng tắm ở xa như vậy, bất cẩn chút xíu là phỏng ngay, không được không được……” Cha Lưu càng nghĩ càng sợ, Hàn Chinh cũng hơi do dự.


Trước kia đi ra ngoài đều là anh chăm sóc Mèo Con từ đầu đến chân, chưa bao giờ để cậu làm việc gì nguy hiểm, mặc dù tình huống bây giờ đặc biệt nhưng anh cũng không nỡ để bé cưng quý giá của mình gặp bất trắc.

Cuối cùng nói hết lời, cha Lưu mới chịu đến nhà nghỉ gần đó ngủ một đêm, ông thu xếp ổn thỏa cho hai đứa con ngốc của mình rồi ái ngại rời đi.

Ăn tối xong, Hàn Chinh bảo Mèo Con dìu mình đi dạo mấy vòng trên hành lang, khi vết thương bắt đầu đau mới dừng lại nghỉ ngơi.

Ngoài cửa sổ là thành phố lung linh rực rỡ, nhưng nơi thuộc về họ lại cách xa hàng trăm cây số.

“Mèo à, ông xã lại hứa lèo nữa rồi.” Hàn Chinh ôm cổ Mèo Con thầm thì: “Luôn miệng nói dẫn em về nhà ăn Tết, đã sắp mười lăm tháng Giêng mà vẫn còn nằm trong bệnh viện.”

Hai mắt Mèo Con tròn xoe, hoàn toàn không hiểu nỗi ưu sầu của anh.

Hàn Chinh cười nói: “Người ngốc có phúc của người ngốc, em cứ vô tư sống hết đời thế này cũng tốt.”

Bảy giờ sáng y tá kiểm tra phòng, vì muốn đánh thức mọi người nên cố ý gây ra tiếng động lớn, Hàn Chinh nhíu mày tỉnh lại, vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh, kết quả lại nắm hụt.

“Mèo Con?” Thấy chiếc giường dành cho người nuôi bệnh trống trơn, Hàn Chinh lập tức tỉnh ngủ, “Diên Thư Vũ?”

Đang định xuống giường tìm người thì cửa phòng bệnh mở ra, Mèo Con ôm ấm nước nóng nặng trĩu đến trước mặt anh.

“Em……” Hàn Chinh cố dằn xuống nỗi lo lắng, “Sao em lại ra ngoài một mình?”

“Thư Vũ, đi xa, lấy nước!”

Mèo Con tự hào vỗ ấm nước trong tay, “Hàn Chinh uống nước, rửa mặt, nước nóng.” Nói xong cậu cười khúc khích rồi bắt chước giọng điệu của Hàn Chinh tự khen mình.

“Mèo nhà chúng ta giỏi quá.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận