Quả Mơ Hồng - Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thật

Chương 13: Cắt may/ Kẹo hồ Lô/ Yếm


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả có lời muốn nói: Mạt bụng, chính là đồ chơi giống yếm… rất là vặn vẹo ha ha ha ha ha, một thanh niên hơi cường tráng và cái yếm thêu nhiều hoa văn khác nhau, lúc ba ba ba nhăn nheo mất tiu, một hồi lộ ra núm vú, một hồi lộ ra quy đầu…

*Ba ba là âm thanh lúc chịch, bởi vì giống yếm lên tui để là yếm luôn nha.

– ———————–

Mới qua tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, Lý Thủy được ông nội nhắc nhở, trong lòng muốn đi vào nội thành một chuyến. Mua một ít vải, nhờ thợ may may vài bộ quần áo mới, tuy nói trong thôn cũng có thím biết thêu thùa may vá, nhưng làm ra không được tinh xảo bằng người trong thành, Lý Thủy cảm thấy năm sau Lý Húc vào học đường, vẫn phải mặc đẹp đoan chính một tý, miễn cho người bên ngoài xem thường. Thuận đường lại mua thêm mấy đôi giày vải rắn chắc, cũng đem cho Lý Húc.

Tạ Không Minh nghe đến đây liền nói: ” Quần áo của ta cũng cũ lại ngắn rồi, ngày mai ta cùng em đi một chuyến, đến cửa hàng may mặc nhìn xem.” Trong thành Linh Châu ngoại trừ chuyên bán vải vóc và vài hộ cắt may bình thường, cũng có thợ may ngồi ở cửa hàng, một hai ngày là có thể chế thành quần áo phù hợp, giá cả so với hai cửa hàng trước đắt hơn nhiều, nhưng thắng ở sư phụ kỹ xảo tinh vi, quần áo khâu tay có kỹ thuật, không có một tia sai lầm.

Lý Thủy thành thật trả lời, lén lút liếc nhìn y một cái, trong lòng thầm nghĩ tiên sinh có tướng mạo ưu tú, bất luận là sáng sủa hay nhạt màu, mặc gì cũng hợp hết. Lại không khỏi nghĩ đến ngày thường trên giường, đối phương thân thể trần truồng, cao ráo trắng nõn, trên người đầy mồ hôi, nhịn không được lấy lòng đối phương. nhìn hoài miệng lưỡi hắn bắt đầu khô khan, cả khuôn mặt lấm tấm mây hồng, thật sự là tật xấu nhiều năm, gặp người không tốt mà.

Thấy thế, Tạ Không Minh trong lòng đã hiểu rõ, nhưng y lo lắng ngày mai dậy sớm, ôm Lý Thủy ấm áp lên giường, chỉ nâng mặt mút chặt đầu lưỡi. Lý Thủy thở hổn hển, vật phía dưới dựng thẳng, cũng thò tay kéo thắt lưng y, dựa vào thịt cọ cọ. hai người cởi quần áo trên dưới, đắp chăn bông mềm mại, ôm lấy như con rắn* kia thè lưỡi hôn đến rung động, phía dưới cũng chảy ra một ít tinh dịch.

(*Rắn thị lực kém, thường xuyên thè lưỡi để cảm nhận rung động, cảm biến nhiệt xung quanh)

“Tiên sinh… chỗ kia vẫn còn đang cắm ngọc ấm…” Lý Thủy thấy y chỉ lo đem dương v*t kích thích, tay chân từng đợt nhũn ra, vội vàng mở miệng nói.

Tạ Không Minh trong cơn hưng phấn, vỗ vỗ chân hắn, lòng bàn tay vuốt ve da thịt trơn nhẵn, lưu luyến không đi: “Sợ cái gì? không làm bên trong, chỉ cần hai đùi là được rồi.” Nói xong, y cúi người thúc lên, đem tên gia hỏa cứng rắn nóng rực đút vào khe chân hắn, xem như huyệt nhỏ mà ***.

Lý Thủy yên tâm, dùng sức kẹp hai chân, cọ cọ một hồi, quy đầu của Tạ Không Minh đang không ngừng đâm vào phía sau, xay nghiền liên tục, hai đùi kẹp lấy dương v*t chơi đùa. Mặc dù không giống hương vị sảng khoái như ở chỗ kia, nhưng cũng xem như là nếm thử cái mới. Hồi lâu, hai người cùng nhau dính nhớp bắn ra.

……

Gia đình Lý Thủy quen biết, là một lão quả phụ mang theo cháu gái nhỏ may quần áo, nghe nói năm xưa từ phương nam dời tới, lúc đầu còn chưa quen tay, sau dần dần lập nghiệp kinh doanh. Vừa vặn chỗ bọn họ ở gần nơi bán vải vóc, Lý Thủy liền đến đầu kia chọn trước, cái này cũng tốt, cái kia cũng tốt, đều cảm thấy thích hợp với Lý Húc.

May mà Tạ Không Minh ở bên cạnh, dạy hắn chọn chút màu sắc, nói: “Người đọc sách dưới đáy trời, phần lớn mua đồ có chút xót tiền, lên chỉ thích mua mấy bộ thanh thanh đạm đạm. “

Vì vậy Lý Thủy mua theo lời y nói, sau đó nhướng mắt tìm cho ông nội một ít đồ, lại quên mất bản thân, Tạ Không Minh lắc đầu, vừa buồn cười, vừa đau lòng, dăm ba câu dỗ dành người trước mắt tìm một bộ màu trầm. Vẻn vẹn chỉ như thế, cũng khiến Lý Thủy xấu hổ đáp trả một trận từ chối.

Đợi giao vải xong, Lý Thủy mới cùng Tạ Không Minh đến cửa hàng may mặc, đặt mấy bộ quần áo mới. Lại nhặt giày dép dây buộc tóc màu. Vốn dĩ Tạ Không Minh muốn mua một ít quần áo tốt từ nơi này, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Lý Thủy nhất định không chịu nhận lấy, mới thu tâm tư. Nhưng y có tính toán khác, vào phòng trong cùng chủ quán, lẩm bẩm hồi lâu, để lại Lý Thủy một mình ở bên ngoài, trong lòng đầy hoang mang. Qua nửa ngày cả hai cũng rời quán đi đến chỗ xe bò đã đợi sẵn.

Chợ đang nhộn nhịp, đi một đoạn, liền nghe được hàng loạt tiếng hô: “Đường phèn tới đây, hồ lô đây! Táo gai, nhân hồ đào, hải đường hồng bạch, lê phiến, táo đen, bột đậu lọc…” Lý Thủy không khỏi nghiêng đầu, hồ lô đường phèn kia dùng nước đường quấn lấy các loại trái cây, xâu tăm tre, kết lại thành xâu, nhìn vào ngọt giòn vô cùng. Thời thơ ấu của hắn cùng ông nội, không thèm đồ gì khác, duy chỉ có yêu thích cái này, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Tạ Không Minh phát hiện thần sắc của hắn, năm ba bước đi qua, mua rất nhiều kẹo hồ lô, cầm trong tay. Lý Thủy trừng mắt, không dám mở miệng, yên lặng đi theo phía sau. Tìm được xe bò, mấy người đi cùng đều chạy tới, tìm chỗ ngồi xuống, Tạ Không Minh mới tách kẹo hồ lô chia ra, làm cho mấy đứa nhỏ rất vui, đồng loạt nói: “Cám ơn tiên sinh. “Cha mẹ tiểu hài tử còn muốn từ chối, bị bác bỏ trở về, chỉ đành cười liên tục cảm kích.

Lý Thủy cũng được một xâu nắm trong tay, do dự một lát, vẫn là cắn một miếng, quả thật chua ngọt động lòng người, cùng tư vị ngày xưa không chênh lệch bao nhiêu.

Mấy ngày sau, hai người lại vào thành, lấy về quần áo giày dép, Tạ Không Minh còn ôm một cái túi, không biết giấu thứ gì. Lý Thủy trước tiên về nhà cất đồ đạc, sau đó đến phòng nhỏ hỗ trợ giặt giũ, ghói ghém đàng hoàng, ánh mắt không khỏi nhìn lén ai đó — Thì ra Tạ Không Minh đang tháo nút túi, lắc tay lấy ra vài chiếc yếm, có thêu nhụy hoa, cũng có uyên uyên hí thủy. Lý Thủy sửng sốt, trong đầu giống như sông cuộn biển gầm, thầm nghĩ không biết tiên sinh có quan hệ với nữ tử nào.


Nào ngờ Tạ Không Minh đánh giá một hồi, cười nói: “Đều dùng tơ lụa làm thành, em cầm về cẩn thận mặc, thử xem có thoải mái không? “

Lý Thủy nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó xấu hổ quay đầu lại: “Ta, ta không phải nữ nhân-“

” A Thủy không phải là nữ, chẳng lẽ không mặc được sao?” Y tiến lên vài bước, ôm người vào lòng: “Thời tiết đang dần trở lạnh, quần áo cũng dày, mặc vào người ngoài không thấy được đâu. “Y vừa khích lệ, đầu ngón tay vừa chui vào vạt áo đối phương, giữ chặt núm vú nhỏ, làm cho một nam tử sắt thép mặt đỏ tai hồng.

Lý Thủy chưa bao giờ có thể phản bác y, không lâu sau liền thở hồng hộc, thật vất vả tránh thoát khỏi tay người kia, cầm lấy yếm vội vàng rời đi.

Dù là xấu hổ vô cùng, nhưng Lý Thủy tâm không đành lòng cự tuyệt, suy nghĩ một đoạn thời gian, mới hạ quyết tâm mặc vào người, đỏ tai đi tới cửa. Tạ Không Minh nhìn thấy thì vui mừng khôn xiết, ôm hắn lên giường, lại mở ra một thứ gì đó. Lý Thủy định mắt nhìn lại, là một bức xuân cung, sơn trang văn nhã, hai nam tử sóng vai ngồi, quần áo ném lung tung trên mặt đất. Một người mặc yếm, đôi mắt mông lung, nam nhân phía sau ôm lấy hắn vuốt ve vào trong, sờ thứ mềm mại màu đỏ kia.Trong tranh nếp gấp rõ ràng, thần thái hai người mê loạn, ngay cả nơi giao hợp cũng có thể thấy rõ ràng, thật sự là câu người.

Lý Thủy mới hiểu nguyên nhân, bất giác động tâm, để y cởi quần áo, yếm trên người bị trêu chọc, tay y chạm vào chỗ tiêu hồn trước ngực. Thoáng chốc, cũng giống như cảnh trí trong xuân đồ, một người cúi đầu thở dốc nhẹ, một người văn vê hai bầu vú, tạo thành hai đoá sen đỏ.

“A Thủy thật sự rất đẹp…” Tạ Không Minh thở dài một tiếng, xoa xoa núm vú dưới lớp lụa, một hồi lâu mới chịu buông ra. Lại tiếp tục đùa bỡn côn th*t đang lấp ló, nửa lộ không lộ, đầu ngón tay vuốt ve, dần dần đầu vật kia chảy ra chút tinh dịch, làm ướt đẫm cả yếm.

Lý Thủy bị làm cho run rẩy xấu hổ không thôi, chậm rãi mở miệng: “Tiên sinh… đừng trêu chọc…”

Nghe vậy, Tạ Không Minh hai mắt mê ly: “Được được được, không đùa bỡn nữa, A Thủy mau thả lỏng…” Dứt lời, y đưa tay bẻ hai mông đối phương ra, thắt lưng ưỡn lên, bên trong ướt át, từng chút từng chút nuốt dương v*t y vào. Tạ Không Minh nhìn lại, người dưới thân đã mất hồn, chiếc yếm mềm mại lót bên ngoài thân thể cường tráng, còn có sức hấp dẫn hơn cả trang phục bình thường.. Vì thế y càng khó kiềm chế, giãy dụa đâm lên, đập mạnh đến mức huyệt mềm siết chặt lấy gốc dương v*t, tê rần đến tận xương tủy.

Tuy rằng xấu hổ, nhưng huyệt nhỏ bị vật to lớn kia xâm nhập, trước ngực lại bị chiếc yếm mềm mại ma sát, dường như toàn thân bốc cháy một ngọn lửa nóng hoang dại, Lý Thủy không khỏi rên rỉ:: “Không… ah tiên sinh.. đừng… ta khó chịu…”

“Mới vào hai tấc ba tấc, còn kém xa lắm.” Tạ Không Minh cố ý trêu chọc, còn lâu mới chịu chậm lại, nhấc hai chân Lý Thủy lên, nhìn chỗ kết nối ướt át quấn quýt, càng thêm vui sướng.

Lý Thủy nghiến răng nghiến lợi một hồi, nhưng cuối cùng cũng bị sự mềm mại ngứa ngáy bên trong câu hồn, hắn run giọng kêu lên, muốn tiên sinh đâm một cái thật sâu. Bởi vậy người đặt ở phía trên càng dùng lực, đâm thẳng cả gốc dương v*t vào, vừa đẩy vừa thúc mạnh, không ai có thể địch lại. Hình bóng hai người chồng lên nhau, lều tranh lay động, tiếng nước sền sệt không dứt, giống như bài thơ kia nói: “Chăn gấm phiên hồng lãng, giao cổ so uyên ương.”

” Ưm…” Chỗ quan trọng bị nện nát, Lý Thủy cong người lên, không khỏi phát ra tiếng khóc nức nở rên rỉ, vật dưới bụng run rẩy không ngừng. Tạ Không Minh gắt gao ôm, một bên xoa xoa, một bên cọ xát vào hoa huy*t mẫn cảm hung hăng *** vào, khoái cảm dồn dập khắp nơi, khiến hai mắt Lý Thủy ướt đẫm, kêu vài tiếng, phía trước bắn ra.

Cùng lúc đó, Tạ Không Minh hít hà một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy hạ thân bị mút đến sưng tấy không chịu nổi nữa, cố nén không được, cân nhắc một độ sâu, thẳng tắp đỉnh thật sâu vào trong bụng.

Toàn bộ dương v*t chìm vào trong cơ thể, thân thể vẫn chưa hoàn hồn.Lý Thủy đáng thương thất thanh một tiếng, đầu choáng váng, hai mắt mờ mịt. Một lúc lâu sau, hắn nhàn nhạt mở mắt ra, thở hổn hển, nửa người đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc yếm trước ngực. Nhưng người nằm trên còn chưa thỏa mãn, vén tóc hắn ra, môi hôn lên má, cổ. Phía dưới vẫn không ngừng di chuyển, cấp tốc đưa đẩy.

Trong lúc hỗn loạn, hai người quên hết tất cả, tựa như một đôi phu thê thường thấy bên ngoài, tay chân đan vào nhau, hai thân thể hoà làm một. Đêm đông dài đằng đẵng, chìm trong trụy lạc. Tạ Không Minh vẫn ôm người phía trước, dương v*t rút ra đâm vào tới đỉnh, không biết bao nhiêu lần sau đó mới ưỡn người bắn ra. Yếm trước người Lý Thủy lộn xộn. Hắn giống như rau khô tích lũy nhiều năm, cả người mệt mỏi không chịu nổi…giơ chân hứng hết toàn bộ, từ huyệt khẩu tràn ra tinh dịch đùng đục…

Sau sự việc này, Lý Thủy nhìn thấy yếm lại càng đỏ mặt xấu hổ.. nhớ tới sở thích của người tặng quà, thi thoảng sẽ đổi thành hình hoa sen, hoặc là hình cá nước dạo chơi, làm Tạ Không Minh khó lòng kiềm chế, một đêm bắt được hắn *** nát cả phía sau. Náo loạn qua, Lý Thủy lại thu dọn vụng trộm phơi khô, cất giấu ở tủ trong phòng cùng với rất nhiều đồ vật dâm mỹ, lúc đầu thì để dưới gối, nhưng dần dần có nhiều thứ hơn, nó phồng lên, không bằng phẳng, dứt khoát giấu chỗ khác.

Duy chỉ có cái khăn trắng kia là ở lại tại chỗ, ngẫu nhiên Lý Thủy ngủ không được, liền móc ra ngửi một ngửi, nhớ tới mỹ nam người thon dài xinh đẹp kia, mới dễ ngủ.

__________________

chapter content


Táo gai

chapter content


Nhân Hồ Đào

chapter content


Quả của cây Hải Đường

chapter content


Lê phiến

chapter content


Yếm thêu hình uyên ương hí thủy


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận