Vào đông, mỗi nhà phải chuẩn bị bánh tổ. hầu hết là gạo nếp hấp chín, sau đó trộn với đường, giã thành bánh khi còn nóng, sau đó cắt thành từng kích cỡ phù hợp. Có cắt thành hình vuông vắn, gọi là “bánh vuông”, nhào thành dải dài thì gọi là “bánh tẻ”, cũng có cái làm thành hình thỏi vàng, tục xưng là “bánh kim bảo”, rắc đậu phộng vụn, màu sắc vàng nhạt, hương ngọt mềm mại. Bánh tổ thường được dùng để cúng tết đêm giao thừa, cúng tổ tiên hoặc tặng người thân, bạn bè, trẻ con lại thích mấy loại bánh ngọt ngào này, cứ giấu đi chẳng sợ đau răng, đêm mới móc ra ăn dần.
Lý gia bận rộn hơn nửa ngày, thật vất vả mới làm ra đầy đủ bánh tổ, lý húc thèm ăn, không nhịn được véo một góc bỏ vào miệng, bị ông nội mắng, đáng thương túm lấy góc áo người bên cạnh: “Ca ca…” Lý Thủy từ trước đến nay thương nó liếc mắt nhìn ông nội, đem một ít bánh kim bảo mang lên bếp chiên chín, lăn một vòng đường xong mới bỏ lên đĩa, càng thêm mỹ vị. Lý Húc hảo ngọt, cũng không dám nếm nhiều, nhón nhén hai ba miếng, mới bảo Lý Thuỷ mang đi.
Lý Thủy không khỏi bật cười: “A Húc hiểu chuyện. ”
Bởi vì nhớ tiên sinh cô đơn, Lý Thủy tự nhiên lưu lại một phần, tự mình đưa qua, ngược lại bị coi là bánh tổ hung hăng xoa xoa một trận. Tạ Không Minh một tay ôm hắn, một tay kéo vạt áo ra, thò vào trong. Cảm giác bị ấn vê trước ngực hết sức rõ rệt, thân thể Lý Thủy run rẩy càng lợi hại, vừa xấu hổ, tình dục lại như thủy triều, không thể dừng lại. Bất tri bất giác môi chạm vào nhau, có lẽ là do vừa mới ăn bánh tổ, đầu lưỡi giao triền mang tới hương vị ngọt ngào mê người.
Biết hôm nay đã muộn, thân thể lại mệt mỏi, làm không được chính sự, Lý Thủy cởi đai lưng đối phương ra, do dự một lát, vẫn là nắm lấy dương v*t nóng rực của y, vuốt ve qua lại. Hơi thở Tạ Không Minh đột nhiên trở nên nặng nề hơn, vật dưới thân càng thêm tráng kiện sưng lớn, chảy dịch ướt, khiến lòng bàn tay Lý Thủy trơn tuột, suýt nữa cầm không được: “Tiên sinh, tiên sinh…”
“Hầu hạ thật tốt, lần sau tiên sinh dạy em cách làm thân thể sảng khoái.”
Nghe vậy, đầu ngón tay Lý Thủy không ngừng run rẩy, lại cảm thấy vật trong tay nóng bỏng như lửa đốt sắt, cúi đầu thở dốc, chỉ chốc lát sau cổ tay mỏi nhừ, so với săn thú còn phí sức hơn.
Tạ Không Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, để cho người thắt lưng lỏng lẻo bên dưới ngồi lên đáy quần mình, dương v*t trực tiếp dán ở giữa đùi trần trụi mềm mại. Lý Thủy ủ rũ rên rỉ, chỉ cảm thấy trong khe mông cứng rắn nóng rực, tựa như sắp bị phá vỡ miệng huyệt đi vào, đang không cách nào kiềm chế, hết lần này tới lần khác đầu ngón tay đối phương nắn vật trước người trêu chọc, không lâu sau liền kích ra tinh dịch. Hắn cố gắng kẹp chặt chân, để vật kia ma sát thật mạnh, cố nén tê dại, cuối cùng buộc người ta bắn ra, hai chân tung toé đầy tinh dịch trắng đục.
“Thật là một miếng bánh ngọt…” Tạ Không Minh liếm vành tai hắn, than thở nói.
Tốn một phen công phu mới lau chùi xong, khi Lý Thủy trở về nhà, mặt trời đã lặn, Tạ Không Minh đưa hắn đến gần cửa nhà mới xoay người rời đi. Lý Thủy trong lòng càng xấu hổ, gò má nhiễm hồng, bị Lý Húc nhìn thấy, lo lắng nói: “Ca ca, huynh cùng tiên sinh cãi nhau à? “Nó hiếm khi nhìn thấy biểu hiện của Lý Thủy như vậy, tưởng rằng hắn tức giận, nếu không một người ít nói sao có thể đột nhiên nghiêm mặt, hai gò má đỏ lên?
Không ngờ em trai lại nghĩ sai quan hệ hai người, Lý Thủy lúng túng một hồi, xấu hổ không biết trả lời như thế nào, cuối cùng qua loa lấy lệ: “Là, là trong phòng tiên sinh quá nóng, lúc ta đi lại hơi vôi vàng, cho nên đỏ mặt. ”
Sau đó, hắn trốn vào phòng ngủ, thừa dịp bốn phía yên tĩnh, lấy ra gỗ tích góp trước đó tiếp tục mài giũa, đã gần giống với mấy chiếc trâm trong thành rồi, nhưng không tinh xảo bằng. Dù sao lần đầu tiên làm vật như vậy, Lý Thủy rất cẩn thận, làm từng chút từng chút một, đem cây trâm gỗ mài bóng loáng ôn nhuận, không có lấy một cái gai gỗ.
Khắc hoa lại khắc không thành, hắn vụng về, sợ hủy đi cây vật liệu tốt tìm hồi lâu từ trong núi, nên vẻn vẹn chỉ vót vài hình mây lượn, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Mấy ngày liên tiếp trời nhiều mây, chờ trời nắng, thôn nhờ Lý Thủy đi giúp giết lợn, nhóm trẻ con tan học vây quanh không ngừng ríu rít. Tạ Không Minh cũng tới, mặt mày mỉm cười, khiến Lý Thủy xấu hổ, theo bản năng giấu hai tay dính đầy máu ở phía sau người. Mấy thím thấy hắn nhăn nhó, nhìn quanh bốn phía, nghi ngờ hắn cùng nữ nhi nhà nào có việc, lại cảm thấy ai cũng không giống, xì xào bàn tán không ngớt.
Lợn đều là do người trong thôn nuôi, bởi vì đã qua xử lý lên mùi rất nhạt, mập mạp to lớn, bị ba bốn nam tử cường tráng ấn xuống kêu lên thảm thiết. Thôn trưởng canh giữ ở một bên, do dự nói: “Giết lợn này dơ bẩn thô bỉ, chỉ sợ không lọt vào mắt tiên sinh…”
“Không sao, ta đã chuyển vào lý gia thôn, thì chính là người nơi này.” Ánh mắt y dừng trên người Lý Thủy, khóe môi cong lên: “Náo nhiệt như thế, rất vui ”
Giết lợn là công việc bẩn thỉu khổ sở, người già không làm, mấy nhà giúp đỡ sẽ được chọn trước phần thịt. Lý Thủy chọn theo sở thích của ông nội, lại cố ý lấy một thùng huyết heo. Lý Húc nhớ rõ trong nhà không ai ưa vật màu đỏ thẫm này, thấp giọng hỏi, mới biết là muốn giữ lại làm canh đậu hũ huyết cho tiên sinh. Ông nội mỉm cười nhìn cặp tai heo, thầm dự tính sẽ dùng rượu nào để nhắm nó đây.
Tạ Không Minh cũng được miếng thịt ngon, trực tiếp đưa cho Lý Thủy, lại giống như vô tình, thở dài nói: “Đêm giao thừa nhà nhà đoàn tụ, ta một mình đến đây cô đơn lẻ bóng, duy chỉ có chuyện này là không vừa ý thôi….”
Mấy năm trước Lý Thủy giấu tâm tư, lại nghe nói Tạ Không Minh thường xuyên đến thành gặp bạn tốt, càng không dám tùy tiện đi mời. Lúc này nghe y oán giận, chợt nhớ tới bạn tốt của đối phương thành hôn, ba năm cũng không trở lại, nhất thời đau lòng, chần chờ một lát mới run giọng mở miệng: “Nếu là tiên sinh không ngại, có thể cùng chúng ta đón giao thừa.”
“Được, cảm ơn A Thủy.” Tạ Không Minh hơi gật đầu, ý cười trong đáy mắt càng sâu.
Đợi tháng chạp sắp tàn, gió bắc se lạnh, làng quê nhộn nhịp hẳn lên, nhà nào cũng tất bật chuẩn bị mâm cỗ, hoa quả cho đêm khuya. Tuy rằng Lý Húc ngày thường an phận, nhưng hôm nay cũng xao động, giống như một con khỉ con đứng ngồi không yên, cuối cùng bị ông nội gọi đi bố trí câu đối, hoa dán cửa sổ, cực kỳ vui vẻ. mà Lý Thủy xoay quanh bên bếp, một khắc không ngừng, ngay cả Tạ Không Minh lặng lẽ đến từ lúc nào cũng không biết, còn chuyên tâm nấu món canh huyết đậu hũ mềm mại kia.
Đêm tới, mọi người vây quanh lò sưởi ấm áp, uống rượu dùng cơm, hai nhà hơn một nhà. Ăn xong bữa cơm tất niên, lại có phong tục suốt đêm không ngủ, gọi là “thủ niên”. Lý Húc nghe ông nội kể chuyện ngày xưa, thỉnh thoảng trộm mấy cái bánh ngọt, bên miệng dính một vòng dầu. Lý Thủy thu dọn mâm bát bừa bộn vào bếp, xoay người liền thấy Tạ Không Minh, khéo léo từ chối hỗ trợ, nhưng tránh né không kịp, đôi môi bị đối phương hôn đến đỏ tươi, trở lại bên cạnh bàn cũng không dám ngẩng đầu.
Đón giao thưà cũng không phải suốt đêm không ngủ, bình thường qua giờ tý, tiếng pháo nổ tàn rồi, mọi người liền tính toán trở về phòng ngủ. Phòng Lý gia không nhỏ, nhưng phòng cho khách đã lâu không dùng, cho dù xử lý qua, cũng tràn ngập một mùi bụi đất nhàn nhạt. Lý Thủy muốn dọn phòng ngủ của mình, ai ngờ Tạ Không Minh nói trước một bước: “Ta và A Thủy quen biết nhau, vừa vặn ngủ chung cũng không sao. ”
Lý Húc còn nhỏ, không hiểu điểm mấu chốt trong đó, còn lên tiếng phụ họa. Ông nội ngược lại nhíu nhíu mày, nghiêng đầu, làm bộ nghe không rõ.
Vì thế Tạ Không Minh thuận lý thành chương được nửa bên giường, chung quanh im lặng, y một tay ôm lấy người còn đang ngượng ngùng, xé quần áo của người kia, thở hổn hển hôn môi. Lý Thủy mới vừa rồi còn đang buồn ngủ mới lên giường sớm, không ngờ thân thể mẫn cảm, lập tức mềm nhũn ra, môi lưỡi quấn quýt, trái tim như sấm, nơi bí mật sau lưng vô thức co rút
“Đêm giao thừa… làm sao… làm sao có thể làm loại chuyện này…” Thật vất vả mới tránh thoát được, Lý Thủy lắc đầu, tóc đen tán loạn trên vai, trông vừa đáng thương lại đáng yêu.
Tạ Không Minh nói lý: “Cuối năm là lúc gia đình vui vẻ, cầu khẩn năm sau thuận lợi. Ta cùng A Thủy làm chuyện phu thê, thuận theo ý trời, có gì không thể? ” Trong lúc nói chuyện, y kề sát trước ngực đối phương, há mồm ngậm lên đầu v*, liên tục bú mút.
Một lúc sau, hai bầu vú đỏ nhạt trên ngực của hắn đã đứng thẳng lên vì xấu hổ. Lý Thủy không thể từ chối, hắn đột nhiên ưỡn người lên phát ra một tiếng dài rên rỉ… lại bị người ta nhìn thẳng, xấu hổ đến tay chân phát run, không khỏi nghiêng đầu sang một bên.
Sợ người dưới thân còn muốn nhiều lời, Tạ Không Minh liếm láp một hồi, liền thò tay mở ra mông thịt đầy đặn, nhún người thẳng tắp đâm vào. dương v*t của y to lớn nóng rực, mới đưa vào đầu, liền bị hành lang xoắn chặt, cơ hồ không thể nhúc nhích, buộc y lại hung ác dập thật sâu vào trong, hận không thể một ngụm nuốt đối phương. Lại nói Lý Thủy, thân thể hắn giống như làm bằng tuyết, gần lửa là dần dần tan chảy, trong khoảnh khắc toàn thân mềm nhũn, hô hấp trầm thấp có tiếng mũi, vô cùng êm tai
“Ưm… sâu quá…”
Tạ Không Minh ôm chặt đối phương, toàn thân bừng bừng dục vọng như lửa đốt, trong cơ thể kia chặt chẽ ấm áp, khiến y cố nén xúc động muốn bắn, từ từ thẳng hông. Một lát sau, dương v*t đẩy vào hết sức, phía trước xoa nắn côn th*t Lý Thủy, giống như một con bướm yêu hoa hít lấy chọc ngoáy, khuấy động Lý Thủy cổ đỏ bừng, phía trước liền bắn tung tóe.
Cùng lúc đó, Lý Thủy không khỏi thả lỏng thân thể, Tạ Không Minh thuận thế nặng nề đâm vào, không còn động tác lưu luyến, ngược lại như hổ đói vồ đồ ăn, dập thẳng vào chỗ sâu.
Bị đối xử như vậy, Lý Thủy gần như choáng váng, tiếng rên rỉ càng lớn hơn, làm sao còn quan tâm đến lễ nghĩa, liêm sỉ? Chỉ một mực lắc mông, tình triều đầy mặt, Tạ Không Minh ôm eo hắn ra vào không ngừng.
Cảm thấy huyệt kia cắn chặt, Tạ Không Minh giảm tốc độ, dập mạnh từ trên xuống khiến gốc dương v*t càng cứng nóng hơn. Đợi Lý Thủy bình tĩnh lại, y lại lập tức đâm một cái sâu, lần thứ hai hăng hái mà ***.
Giao hợp giữa hai người vô cùng chặt chẽ, thân thể mồ hôi hòa làm một, tư vị tuyệt vời, không cần phải nói thêm nữa.
Nửa đêm, Lý Thủy gần như không còn sức lực mở mắt ra, một hồi lâu cũng không thở nổi. Hắn mềm nhũn trong lòng Tạ Không Minh, đầu ngón tay run rẩy, miễn cưỡng từ dưới gối lấy ra một cây trâm, hướng lòng bàn tay đối phương nhét vào. Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, Tạ Không Minh cũng kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm cây trâm gỗ trong tay thì thào nói: “là A Thủy tự tay làm? ”
Lý Thủy rũ mắt xuống, giả bộ như đang ngủ say không dám trả lời, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng, lộ ra một chút lo lắng.
“Ta rất hạnh phúc.” Tạ Không Minh trong lòng mềm nhũn không chịu nổi, y đặt chiếc trâm bằng gỗ lên mép bàn, đặt nó cùng với những đồ vật dùng để vấn tóc của Lý Thủy, không phân biệt nhau. Trong mắt y tràn đầy vui sướng, lại kéo Lý Thủy hôn vài cái, mới ôm nhau ngủ say.
Lại qua năm cũ, chào đón một năm mới sắp tới.
___________________
Bánh Tổ