– Xui quá là xui, sớm biết lão nhân gia ở đây thì hôm nay ta ra mặt tại đây làm gì? Tiêu đời, nếu bị Lý Nhạc Dân ghi nhớ, dù có đại nhân vật Hồ Vi Quốc đứng sau lưng thì ta sẽ là con tốt thí. Tạ Minh Hạo ơi là Tạ Minh Hạo, hôm nay mày hại thảm cậu mày rồi.
Tô Tuấn Lai đứng một bên không dám thở mạnh, trán ướt mồ hôi, không còn dáng vẻ diễu võ dương oai.
Lư Hồn bị quật gãy xương ngay khi Lý Nhạc Dân đến liền im miệng, dù đau muốn chết thì gã không dám rên rỉ.
Nói đến xui xẻo thì Lư Hồn chỉ muốn vả mình mấy cái tát. Hiển nhiên Lý Nhạc Dân chung nhóm với Trịnh Đậu Đậu, gã rảnh quá đi gây sự với người ta. Bị cấp trên trực tiếp của cấp trên của cấp trên ghi nhớ, Lư Hồn cảm thấy tận thế đã đến.
Lý Nhạc Dân lạnh nhạt nói:
– Tô Tuấn Lai, quan uy lớn thật, ban ngày ban mặt dám lạm dụng chức vụ quốc gia. Bây giờ tôi không muốn nghe anh giải thích, mang theo nhóm người của anh đi ngay, ngày mai tự mình đến thị cục báo danh, giải thích rõ ràng chuyện này.
– Vâng vâng!
Tô Tuấn Lai chạy ra khỏi nhà hàng Nhã Trúc ngay. Tạ Minh Hạo sợ teo tim, không dám nói tiếng nào, vội vàng đi theo Tô Tuấn Lai.
Lư Hồn sốt ruột muốn giải thích:
– Lý thư ký, tôi…
Lý Nhạc Dân liếc mắt, Lư Hồn ấp úng không nói nên lời, sốt ruột ngất xỉu.
Lý Nhạc Dân nhíu mày nói:
– Mất mặt!
Lý Nhạc Dân liếc ba cảnh sát nhân dân đã tỉnh, thản nhiên nói:
– Mang sở trưởng của các anh trở về chờ xử lý đi.
– Vâng vâng!
Ba dân cảnh thầm la xui xẻo, nâng Lư Hồn lên cụp đuôi chạy ra nhà hàng Nhã Trúc. Chỉ mấy giây, Lý Nhạc Dân nhẹ nhàng nói mấy câu, cục diện giương cung bạt kiếm đã giải quyết xong. Thắng triệt để, đối phương không dám vùng vẫy chống cự.
Quyền lực!
Đây là quyền lực đưa lên ngôi cao.
Cảnh tượng chân thật trước mắt khiến lòng Tô Mộc sôi trào, hắn hít sâu điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trong đầu Tô Mộc vang vọng một câu nói.
Đại trượng phu phải cầm quyền.
Chỉ có cầm quyền mới trừ bỏ những con sâu làm rầu nồi canh được!
Chỉ có cầm quyền mới thỏa thích làm chuyện tốt cho dân được!
Chỉ có cầm quyền mới mới thực hiện khát vọng vĩ đại cho đến nay của mình!
Không ai ngờ tình huống bình thường nhàm chán này gây ảnh hưởng lớn với Tô Mộc như vậy, thay đổi quan niệm cuộc sống của hắn, càng kiên định tín niệm dùng Quan Bảng anh dũng lên đỉnh.
Lý Nhạc Dân xoay người, cười nói:
– Đậu Đậu, nể mặt tôi, đêm nay cứ cho qua chuyện này. Ngày mai tôi sẽ đòi lại những gì Đậu Đậu chịu thiệt được không?
Trịnh Đậu Đậu hờ hững liếc Lý Nhạc Dân, lạnh nhạt nói:
– Dân ca đã nói vậy thì tôi còn biết làm sao? Đi, tất cả đều tại Tiểu Lý Tử gây ra, ai biết hắn đi nhà vệ sinh cũng có chuyện. Chúng ta về phòng lại đi.
Lý Nhạc Dân nói:
– Toàn do tiểu tử này, cả ngày gây chuyện cho tôi dọn dẹp. Đi, về phòng trước.
Lý Nhạc Dân chú ý thân phận của mình nên đi về phòng riêng trước.
Trịnh Đậu Đậu đi ra mấy bước đột nhiên quay đầu hỏi:
– Tiểu Lý Tử, hay đây là người mà ngươi nói? Nếu đúng thì mang vào đi.
– Được!
Lý Nhạc Thiên cười nói:
– Huynh đệ, sao? Theo tôi vào uống mấy ly đi, đừng để hai con ruồi bọ làm mất hứng.
– Nhưng bên tôi còn có người, Chu ca, hay là…
Chu Chính cười nói:
– Thôi khỏi, Tô Mộc, tôi còn bận công chuyện phải về ký túc xá trước. Cậu đi đi, buổi tối tôi chờ cậu trong ký túc xá.
Chu Chính lăn lộn trong chốn quan trường làm sao không biết người ta không có ý định mời gã theo cùng? Chu Chính rất muốn mượn cơ hội đi phòng riêng làm quen với thư ký chính pháp ủy, nhưng con người gã biết tự lượng sức mình. Hơn nữa Chu Chính và Tô Mộc đã chung xuồng, sợ gì sau này không có cơ hội?
Tô Mộc nói:
– Vậy được rồi, Chu ca, buổi tối gặp lại trong ký túc xá.
Tô Mộc cùng Lý Nhạc Thiên đi phòng riêng. Đại sảnh yên tĩnh lại náo nhiệt lên.
Trên mặt mỗi người lộ nụ cười nhiều chuyện, châu đầu xì xầm sự kiện vừa xảy ra, ngày mai sẽ giải quyết như thế.
Vù vù vù vù vù!
Chu Chính đi ra nhà hàng Nhã Trúc, gã hít sâu gió mát buổi tối, tâm tình khó mà bình tĩnh. Trong lòng Chu Chính kích động gầm rú, tay phải co thành nắm đấm. Chu Chính nghĩ đến mới rồi Trì Quân Phong và Tô Tuấn Lai xám xịt rời đi, gã cười toe toét.
– Trì Quân Phong, ta chống mắt xem ngươi còn vênh váo nữa không.
Nhà hàng Nhã Trúc là nhà hàng đẳng cấp cao nhất trong Thành phố Thanh Lâm, trừ rượu và thức ăn ngon số một ra trang sức phòng ốc rất là tỉ mỉ, thiết kế kỹ càng. Phòng khác nhau có phong cách khác theo cái tên. Ví dụ gian phòng tên là thanh tùng, lấy tùng xanh làm chủ đề.
Vách tường treo bức tranh sơn thủy tùng hạc diên niên, góc phòng đặt bồn cảnh thanh tùng tinh xảo, bên tai nghe tiếng cầm trong trẻo êm tai. Ngồi ở đây dù ngươi có buồn phiền cũng sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại, loại hưởng thụ này bên ngoài đại sảnh không có.
Trong nhà hàng Nhã Trúc, dù ngươi giàu cỡ nào, nếu không có thân phận, địa vị xứng đôi thì đừng mơ có cơ hội mời khách trong phòng riêng.
Lý Nhạc Thiên cười ra hiệu Tô Mộc ngồi xuống, thuận miệng hỏi:
– Huynh đệ, cậu chọn thêm mấy món đi?
Tô Mộc mỉm cười nói:
– Thôi, vậy đủ rồi. Tôi đã ăn xong, đi vào đây là vì uống mấy ly với mọi người.
Mặt mày Tô Mộc không có vẻ cục súc bất an, dù hắn biết ngồi trước mặt mình là thư ký thị chính pháp ủy Thành phố Thanh Lâm vẫn ung dung không tiện không kiêu.
Lý Nhạc Thiên cười đứng dậy:
– Tôi thích sự sảng khoái này!
– Huynh đệ, mới rồi nhiều người miệng tạp, giờ tôi chính thức giới thiệu lại.
– Vị này là anh trai của tôi, Lý Nhạc Dân, thư ký thị chính pháp ủy Thành phố Thanh Lâm đương nhiệm. Nếu cậu có chuyện gì không giải quyết được hãy tìm anh ấy hỗ trợ.
– Vị này là Trịnh Đậu Đậu, Đậu Đậu tỷ. Tôi đến đây vì muốn nhờ cậu hỗ trợ tìm mấy món đồ chơi bắt mắt cho Đậu Đậu tỷ.
– Anh trai, Đậu Đậu tỷ, đây là người mà cô đã từng nói, trong huyện Hình Đường đã giúp đỡ em. Hơn nữa giúp cô tìm được tỉ ấn hàng thật, Tô Mộc, phó trưởng trấn Trấn Hắc Sơn huyện Hình Đường!
Tô Mộc nói:
– Lý ca, mượn hoa hiến phật, cô kính anh một chén. Cô cạn, Lý ca tùy ý.
Lý ca? Lý Nhạc Dân nghe Tô Mộc kêu, lòng máy động. Thanh niên này nhìn nhỏ tuổi nhưng làm việc chín chắn. Đổi lại người khác sẽ xưng hô Lý thư ký, còn Tô Mộc trực tiếp kêu Lý ca. Tức là trong lòng Tô Mộc không xem Lý Nhạc Dân là thư ký thị chính pháp ủy, gã thuần túy là anh trai của Lý Nhạc Thiên. Vậy nên Lý Nhạc Dân cũng nể mặt Tô Mộc.
Lý Nhạc Dân cười uống cạn ly:
– Anh đã nghe Nhạc Thiên kể chuyện hai ngày trước ở huyện Hình Đường, chuyện đó nhờ có cậu. Nếu không Nhạc Thiên chẳng những gặp chuyện mà còn tiêu tiền uổng phí, rượu này anh cạn!
Người quen Lý Nhạc Dân đều biết gã làm vậy là rất nể mặt Tô Mộc.
Tô Mộc không khoe công, cười nói:
– Chút chuyện nhỏ, đổi lại là ai đều sẽ giúp đỡ.