– Sao cậu biết khối tỉ ấn kia là hàng thật? Còn dám khẳng định hai thứ đó là một bộ? Cậu nên biết lỡ như là đồ giả, Tiểu Lý Tử mang về nhà sẽ mất mặt. Tiểu Lý Tử cũng thật là, nghe cậu bảo đó là hàng thật liền liều lĩnh mang về.
Tô Mộc tự tin nói:
– Tôi nói nó là hàng thật thì tuyệt đối không sai!
Tồn tại của Quan Bảng là vốn lớn nhất của Tô Mộc, hắn tự tin hơn bất cứ ai. Trịnh Đậu Đậu nói Lý Nhạc Thiên không tìm người giám định đã lấy ra, Tô Mộc nghe chơi rồi bỏ qua. Chuyện lớn như vậy Lý Nhạc Thiên thật sự không tìm người giám định sao?
Trịnh Đậu Đậu cười nói:
– Cậu rất tự tin.
Tô Mộc đương nhiên nói:
– Chuyện khác không dám nói, về giám định đồ cổ thì tôi rất tự tin.
Có một số việc có thể điệu thấp, nhưng ngươi không thể mãi mãi điệu thấp. Luôn điệu thấp là chuyện người yếu hèn làm. Vào lúc này Tô Mộc phải tự tin tuyệt đối để lấy được ấn tượng của Lý Nhạc Dân, có như thế mới xứng bữa tiệc rượu hôm nay.
Lý Nhạc Thiên hưng phấn nói:
– Đậu Đậu tỷ, không phải thổi phồng, Tô Mộc thật sự biết giám định đồ cổ. Đậu Đậu tỷ có mang theo mấy món đồ, hay để Tô Mộc xem qua?
Trịnh Đậu Đậu nghiền ngẫm hỏi:
– Có thể không?
Tô Mộc thản nhiên nói:
– Nếu Lý ca không có ý kiến thì tôi có thể giám định ngay bây giờ.
Lý Nhạc Dân mỉm cười nói:
– Tôi không có ý kiến, cũng muốn mở mắt thử. Hôm nay chỗ này không có người ngoài, Tô Mộc có bản lĩnh gì cứ thoải mái biểu hiện đi.
Nói thật là Lý Nhạc Dân rất tò mò. Lý Nhạc Thiên mang tỉ ấn trở về khiến lão gia tử yêu thích không buông tay. Tô Mộc là người thúc đẩy chuyện này, Lý Nhạc Dân muốn kiến thức xem hắn còn trẻ đã lợi hại như vậy sao? Hiểu biết rõ đồ cổ như thế?
Trịnh Đậu Đậu nói:
– Tôi muốn xem thử cậu có thật sự biết về đồ cổ không.
Trịnh Đậu Đậu đi hướng góc phòng, nhấc cái thùng da lên, cẩn thận mở ra. Trịnh Đậu Đậu lấy đồ từ bên trong ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.
– Là bốn món này, một miếng ngọc, một cái bình, một bức tranh, một pho tượng đồng. Nói xem chúng nó là hàng thật hay giả, nếu là thật thì là cái gì. Miễn cậu nói đúng coi như tôi chịu phục.
– Vậy tôi xin bêu xấu.
Tô Mộc đứng lên đi hướng cái bàn, vẻ mặt tự tin không thay đổi. May mắn hôm nay Tô Mộc chưa dùng số lần Quan Bảng giám định, năm cơ hội, chỗ này chỉ có bốn món, có thể giám định ra.
Lý Nhạc Dân thản nhiên nói:
– Tiểu tử, hắn làm được không?
Lý Nhạc Thiên nhỏ giọng nói:
– Anh trai, nói thật thì cô cũng không biết, nhưng cô tin tưởng hắn, một loại trực giác. Lúc ở ngọc thạch huyện Hình Đường, Tô Mộc biểu hiện ra sự tự tin giống y như bây giờ. Nhạc Thiên, với kinh nghiệm làm quan nhiều năm của anh có tin tuưởng Tô Mộc không?
Lý Nhạc Dân nhìn Tô Mộc, nam nhân từ lúc bước vào phòng đến bây giờ không lộ ra chút hoảng loạn. Trước kia Tô Mộc trải qua loại chuyện gì mới có thể bình tĩnh trước mặt gã như vậy? Lý Nhạc Dân nói mấy câu là có thể đè chết một đống cán bộ cấp phó khoa.
Phải nói nếu kêu Lý Nhạc Dân đoán, gã tuyệt đối tin tưởng Tô Mộc. Không nói cái khác, chỉ nhìn bộ dạng tự tin ung dung của Tô Mộc đã khiến người tin hắn.
Lý Nhạc Dân thầm nghĩ:
– Tô Mộc, đây là cơ hội của cậu, nếu có thể làm tốt chuyện này không chừng sẽ được cơ duyên lớn. Sau lưng Trịnh Đậu Đậu là Trịnh gia, đây là một đại nhân vật.
Nếu không vì bối cảnh nhà Trịnh Đậu Đậu, Lý gia và Trịnh gia quan hệ thân thiết, đổi lại bất cứ đệ tử thế gia nào từ kinh thành đến Thành phố Thanh Lâm, Lý Nhạc Dân sẽ không hạ thấp thân phận cán bộ cấp thính theo cùng.
Thử hỏi trên đời này trừ phi Lý Nhạc Dân tình nguyện, có mấy người khiến dòng chính Lý gia làm ra hành động này?
Ngón tay Tô Mộc xẹt qua miếng ngọc bộ dạng khá đẹp. Quan Bảng xuất hiện, nhưng trừ năng lượng giấu trong ngọc bị quan bảng hấp thu, bắt đầu ôn dưỡng Quan Bảng ra trên danh sách không xuất hiện chữ gì.
Tô Mộc đặt miếng ngọc xuống:
– Miếng ngọc này phẩm chất không tệ, lại đẹp, tiếc rằng nó không phải cổ ngọc mà là người hiện đại gia công ra. Vì vậy miếng ngọc này là đồ giả.
Hai huynh đệ Lý Nhạc Dân cùng nhìn Trịnh Đậu Đậu. Đồ vật do Trịnh Đậu Đậu mang tới, dù không dám khẳng định thật giả nhưng trước khi đến Thành phố Thanh Lâm chắc chắn cô đã giám định. Không chuẩn bị cái gì đã mang đồ tới nhờ Tô Mộc hỗ trợ giám định, không ai tin Trịnh Đậu Đậu sẽ lỗ mãng như vậy.
Kinh thành trọng địa, dưới chân thiên tử, rất nhiều chuyên gia chơi đồ cổ. Nếu không làm được chuyện nhỏ này là khiêu chiến với Trịnh gia, nhục nhã trí thông minh của Trịnh Đậu Đậu.
Vẻ mặt Trịnh Đậu Đậu thản nhiên nói:
– Đúng vậy! Đây là đồ giả, nói tiếp.
Trịnh Đậu Đậu không hề kích động vì Tô Mộc phán đoán ra miếng ngọc là đồ giả, trong bốn món thì ngọc chỉ là thăm dò, thứ lợi hại còn ở phía sau. Nếu Tô Mộc giám định ra được hết mới là lợi hại.
Tô Mộc thầm nghĩ:
– Nói tiếp thì nói, muốn thăm dò ta? Còn lâu. Ca có đại sát khí Quan Bảng, đi đâu cũng vô địch, mọi việc đều thuận lợi.
Tô Mộc tiếp tục bảo:
– Cái bình là giả, mặc dù ngoại hình và chất liệu đều đúng chỗ nhưng hàng giả là giả. Nếu các người không tin thì cứ đập bể nó đi.
– Bức tranh cũng là giả, nhưng dù là hàng giả thì tài tạo giả thuộc hạng nhất. Gạt bỏ bức tranh phỏng theo lấy ra bán cũng được giá không thấp.
Tô Mộc liên tục nói ba món giả, biểu tình trên mặt Trịnh Đậu Đậu thay đổi. Trịnh Đậu Đậu không hiểu gì về đồ cổ, trước khi đến Thành phố Thanh Lâm đúng là cô đã làm giám định.
Tô Mộc nói mỗi một món đều chính xác, đúng là hàng giả. Nhưng chuyên gia kia nói không phải ai cũng nhận ra được, trừ phi chuyên môn già dặn theo nghề mấy chục năm. Tại sao Tô Mộc còn trẻ như vậy đã biết những cái này? Hay lão chuyên gia kia lừa cô?
Lý Nhạc Thiên kích động nói:
– Ha ha ha ha ha ha! Thấy không? Đã bảo là huynh đệ của cô lợi hại mà các ngươi không nghe, bây giờ biết cô không nói dối đi?
Lý Nhạc Thiên nương dịp này vô tình nói ra mục đích đến đây:
– Huynh đệ, mau xem món cuối cùng. Bây giờ tôi rất xúc động, hay hai chúng ta kết phường mở công ty đi? Chuyên môn kinh doanh đồ cổ, tiền mau tới lại có mặt mũi, tốt nhất là nhặt được hàng rẻ, vậy là chúng ta lời to, ha ha ha ha ha ha!
Không có ích lợi đầy đủ thì đệ tử thế gia như Lý Nhạc Thiên sẽ không ăn no rửng mỡ từ kinh thành xa xôi chạy đến Thành phố Thanh Lâm. Lý Nhạc Thiên thiếu tiền xài nhắm vào chiêu bài Tô Mộc, muốn làm ăn lớn.
Mắt Lý Nhạc Dân lóe tia sáng, nhưng gã không nói gì, nhàn nhã bưng chén trà trước mặt lên, nhâm nhi nhấp ngụm trà. Lý Nhạc Dân híp mắt, cho cảm giác bí ẩn.
Tô Mộc lòng máy động, chẳng lẽ đây là nguyên nhân Lý Nhạc Thiên đến Thành phố Thanh Lâm? Nếu đúng như vậy thì có thể xoay sở được. Nhưng không cần chơi đồ cổ nữa, có Diệp Tích lo mảng này đã đủ. Cùng lắm cho Lý Nhạc Thiên chiếm một ít cổ phần, cần tìm nghề khác để làm.