– Tô Mộc, xảy ra chuyện gì sao?
Tô Mộc bình tĩnh nói:
– Nhạc Thiên, tôi có chuyện phải về Trấn Hắc Sơn ngay, mấy thứ này tạm đặt ở đây. Cho tôi mượn xe của cậu.
Lý Nhạc Thiên hỏi:
– Có chuyện gì?
Tô Mộc sốt ruột nói:
– Nói một hai câu không rõ, sau này có rảnh tôi sẽ giải thích sau.
– Bộ dạng cậu như vậy làm sao lái xe? Cậu là hy vọng tương lai của tôi, không thể xảy ra chuyện gì. Dù gì tôi cũng rảnh, tôi đi Trấn Hắc Sơn với cậu.
Lý Nhạc Thiên biết nếu không có việc gì thì Tô Mộc đã chẳng căng thẳng như vậy, bộ dạng hắn bần thần làm người ta khó yên tâm. Hiện có nhiều đồ cổ, Lý Nhạc Thiên tin tưởng bản kế hoạch Tô Mộc miêu tả có thể thực hiện, hắn càng không thể bị gì.
Tô Mộc đáp ngay:
– Được!
Hai người đi ra ngân hàng, nói cho Trịnh Đậu Đậu biết bận chuyện gấp. Trịnh Đậu Đậu tỏ vẻ không quan tâm, công chuyện của cô đã xong. Tô Mộc có việc gấp, Trịnh Đậu Đậu cô nghĩ thuận hướng giong thuyền nhìn xem có chuyện gì khiến hắn luôn ung dung bình tĩnh nay hoảng hốt như vậy.
Bởi vì biết Tô Mộc lòng nóng như lửa đốt, Lý Nhạc Thiên lái xe đi ngay. Thêm xăng đầy Santorini, chiếc xe lăn bánh vọt đi Trấn Hắc Sơn.
Mặc dù nóng nảy nhưng Tô Mộc biết hắn phải giữ đầu óc thật tỉnh táo, sơ sẩy một cái là thua hết ván cờ. Tô Mộc nhắm mắt lại, phân tích sự kiện từ đầu tới đuôi một lần. Tô Mộc chọn lựa vài quan thuật tinh luyện từ Quan Bảng ban cho, phân tích, sàng lọc, trong đầu hắn hiện ra kế hoạch rõ ràng.
Tô Mộc hít sâu, bình tĩnh bấm hai dãy số. Con số đầu tiên là gọi cho Lương Xương Quý, bí thư trấn ủy Trấn Hắc Sơn.
– Lão bí thư, có chuyện muốn làm phiền người. Nếu có thể thì xin lão bí thư lập tức đến Thôn Đại Liễu Thụ, Từ Viêm đang chờ ở đó. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì lão bí thư đến đó sẽ biết. Tôi chỉ có một điều xin nhờ, mong lão bí thư bảo đảm hiện trường hoàn chỉnh và chân thật!
Tô Mộc bấm dãy số thứ hai gọi điện cho Diệp Tích:
– Diệp Tích, cải tạo trường tiểu học Đại Liễu Thụ xảy ra vấn đề, số tiền kia bị người tham ô chiếm dụng. Chập tối hôm nay phòng học sụp đổ, cụ thể có học sinh bị thương hay không thì anh không rõ ràng.
– Lần trước em đưa cho anh số điện thoại, nếu anh không đoán sai thì Lý Hưng Hoa là phó thị trưởng thường vụ Thành phố Thanh Lâm đúng không? Anh sợ mặt mũi của mình không đủ lớn, làm phiền em gọi điện cho Lý Hưng Hoa. Cụ thể làm sao thì Lý thị trưởng tự biết.
Gọi hai số điện thoại xong dây thần kinh của Tô Mộc hơi thả lỏng. Trong lòng Tô Mộc tràn ngập giận dữ, hắn chưa từng tức giận như bây giờ.
Dương Tùng ơi Dương Tùng, lúc trước ngươi điều ta đi tham gia hội nghiên cứu và thảo luận Thành phố Thanh Lâm, ta nhịn. Miễn ngươi làm tốt việc cải tạo nhà xuống cấp, ta không quan tâm gì khác. Nhưng ngươi dám làm như vậy, dám lấy mạng sống những học sinh nghèo khó ra đùa giỡn, xem như trò đùa sao? Vậy đừng trách ta liều mạng kéo ngươi xuống ngựa.
Bọn chúng là trẻ em, có tuổi xuân tốt đẹp. Ta không cho phép bất cứ người nào tổn thương chúng!
Lý Nhạc Thiên vừa lái xe vừa nghe Tô Mộc gọi điện thoại, nhíu mày hỏi:
– Tô Mộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại có tham ô hủ bại?
Tô Mộc đốt điếu thuốc hít sâu, sương khói nồng nặc chạy một vòng trong người rồi phun mạnh ra.
Tô Mộc nghiêm túc nói:
– Đậu Đậu, Nhạc Thiên, tôi có thể tin tưởng các người không?
Lý Nhạc Thiên kiêu ngạo nói:
– Nhảm nhí, cậu là huynh đệ của tôi, là thần tài tương lai của tôi, cậu không tin tôi thì tin ai? Nói đi, cậu định làm thịt ai?
Trịnh Đậu Đậu nhìn Tô Mộc chằm chằm, cô cảm giác được nam nhân này đang rất tức giận.
Trịnh Đậu Đậu trầm giọng nói:
– Miễn cậu làm đúng thì tôi sẽ ủng hộ cậu.
– Tốt!
Tô Mộc lớn tiếng nói:
– Các người muốn biết lý do tội vội vàng đi Trấn Hắc Sơn đúng không? Tôi sẽ nói cho các người biết. Chuyện này phải kể từ lúc Nhạc Thiên đi phố ngọc thạch huyện Hình Đường…
Tô Mộc cố gắng rút gọn chỉ nói điểm chính. Tô Mộc không chủ quan nói hắn lĩnh nhiệm vụ giáo dục xây lại trường tiểu học, mắt thấy sắp thành công lại bị Dương Tùng phái đi tham gia hội nghiên cứu và thảo luận do trường Đảng Thành phố Thanh Lâm tổ chức toàn do Tạ Văn ở sau lưng giở trò.
Chuyện không có chứng cứ Tô Mộc sẽ không nói bừa, dù nói ra cũng phải xem đối tượng. Nếu ở riêng với Lý Nhạc Thiên thì Tô Mộc có nói cũng không sao, nhưng có mặt Trịnh Đậu Đậu, hắn không thể nói miệng không bằng chứng. Trịnh Đậu Đậu là trung tá giáo quan bộ đội đặc chủng, Tô Mộc không thể dùng kiểu tưởng tượng, suy nghĩ buộc tội ai.
Tô Mộc nghiêm túc nói:
– Ba mươi vạn tiền quyên góp được, lúc trước kéo đầu tư và giao ra đã nói rõ ràng là dùng vào việc cải tạo trường tiểu học Đại Liễu Thụ xuống cấp. Dựa theo bản thiết kế tôi để lại thì số tiền kia đã đủ dùng.
– Nhưng các người biết không? Ngày hôm nay trường tiểu học Đại Liễu Thụ xây dựng xong, do ủy ban trấn nghiệm thu. Không biết tiêu kiểu gì hết ba mươi vạn, cuối cùng tài chính trấn còn bỏ vào năm vạn nguyên!
Lý Nhạc Thiên giật mình kêu lên:
– Cái gì? Ba mươi vạn xây trường tiểu học đã thiết kế quy hoạch xong hết mà không đủ tiêu? Tài chính trấn còn bỏ vào năm vạn? Thật hay giả vậy? Chuẩn bị xây dựng trường học xa hoa cỡ nào?
Trịnh Đậu Đậu nhíu mày hỏi:
– Nếu tôi không nghe lầm thì cậu nói là cậu đến trường Đảng thị ủy Thành phố Thanh Lâm mới có chín ngày?
Tô Mộc hung tợn nói:
– Đúng vậy! Mới có chín ngày, tổng cộng chín ngày! Từ lúc tôi đi đến bây giờ chỉ dùng chín ngày trường tiểu học Đại Liễu Thụ đã xây dựng xong, đưa vào sử dụng. Đây là tốc độ xây dựng kiểu gì? Khốn nạn!
Trịnh Đậu Đậu hỏi tiếp:
– Cậu nói trường tiểu học sụp đổ vào hôm nay? Sụp đổ ngay hôm đưa vào sử dụng?
– Đúng vậy! Sụp đổ ngay hôm đưa vào sử dụng.
Tô Mộc cắn môi nói:
– Tôi không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng chắc chắn chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Đá tôi văng ra cũng không sao, nhưng bọn họ dám lấy mạng sống của bọn nhỏ làm trò chơi, tôi sẽ tính sổ với chúng!
Rõ ràng là kiếm tiền đen, bên trong có bí ẩn.
Trịnh Đậu Đậu nhìn bộ dạng tức giận của Tô Mộc, rất rung động. Trịnh Đậu Đậu không ngờ Tô Mộc có mặt này, trong quan trường hiếm ai giống như hắn, xảy ra chuyện ngoài ý muốn chẳng những không thanh minh trách nhiệm mà còn chủ động gánh vác, đòi lại công bằng cho bọn nhỏ.
Trịnh Đậu Đậu bình tĩnh nói:
– Yên tâm đi, nếu chuyện đúng như cậu nói thì tôi sẽ giúp cậu.
Tô Mộc gật đầu, nói:
– Cảm ơn.
Lý Nhạc Thiên lớn tiếng nói:
– Bà nội nó, đám khốn nạn chết tiệt, loại tiền đen này cũng dám lấy, không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao? Tô Mộc, chuyện này chắc chắn liên quan đến ủy ban trấn Trấn Hắc Sơn. Không sao, bây giờ có chúng ta đi qua đó, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi gọi điện thoại cho anh trai của tôi ngay.
Tô Mộc dựa sát cửa sổ xe, nhỏ giọng nói:
– Ông trời phù hộ bọn nhỏ bình yên vô sự.