Trịnh Đậu Đậu nghe Đường Kha nói, cô thốt một câu:
– Đám cặn bã đó đáng chết!
Trịnh Đậu Đậu xoay người bỏ đi. Cô bé bị thương, gặp Tô Mộc nói câu đầu tiên không phải tố cáo mà lo cho phòng học. Đám khốn kiếp các ngươi còn lương tâm không? Tiền như vậy cũng dám ăn chặn?
Tô Mộc vội bước tới gần vuốt đầu Đường Kha, dịu dàng hỏi:
– Tiểu Kha có đau không?
Đường Kha cắn chặt răng nói:
– Không đau!
Tô Mộc an ủi:
– Không sao, nếu đau cứ khóc.
Đường Kha chớp mắt ướt nước, trong trẻo hỏi:
– Cháu không khóc, nhưng Chú Tô, có phải sau này chúng ta không có chỗ đi học không?
Tô Mộc trầm giọng nói:
– Yên tâm, Chú Tô cam đoan với Tiểu Kha không lâu sau chỗ này sẽ lại xây trường học mới hơn cái này, mỗi người đều được đi học đọc sách.
Đường Kha mừng rỡ hỏi:
– Thật không?
Tô Mộc gật đầu, nói:
– Thật, nếu không tin thì chúng ta ngoéo tay.
Đường Kha mỉm cười nói:
– Ngoéo tay, một trăm năm không được thay đổi!
Tô Mộc nói với Cổ Đinh Hương:
– Cô Cổ, làm phiền chăm sóc bọn nhỏ giùm, chuyện khác cứ giao cho tôi giải quyết.
Nữ nhân này vốn là tuổi xuân phơi phới nhưng bây giờ đầu xù tóc rối, mặt lấm lem, vẻ mặt đau thương và căm hờn khiến Tô Mộc đau nhói lòng.
– Ừm!
Cổ Đinh Hương không nói nhiều, cô ôm chặt Đường Kha. Đám trẻ ngồi quanh Cổ Đinh Hương, yên lặng chờ đợi.
Tô Mộc hít sâu kiềm nén tức giận, đứng dậy nhìn hướng Lâm Thần, Từ Viêm đã đứng bên cạnh từ bao giờ.
Tô Mộc nghiêm túc nói:
– Nói đi, tình huống bây giờ thế nào?
Mặt Lâm Thần đầy bùn, vẻ mặt mệt mỏi nhưng tinh thần phấn khởi. Lâm Thần không có cảnh giới tinh thần cao như Tô Mộc, chỉ biết rằng chuyện lần này là một cơ hội. Lâm Thần đặt hết tài sản vào người Tô Mộc, nếu hắn không có cơ hội lên chức thì gã sẽ nản lòng thoải chí, nên gã làm việc rất nghiêm túc.
Lâm Thần nói:
– Tô trưởng trấn, lúc trường tiểu học Đại Liễu Thụ sụp đổ nơi này còn hai mươi sáu trẻ em ở lại. Trừ Đường Kha vì ngoài ý muốn gãy tay ra những đứa nhỏ khác bình yên vô sự, không ai bị thương.
Từ Viêm nghiêm túc báo cáo:
– Tô trưởng trấn, đã điều tra sơ bộ. Kiến trúc nơi này là công trình rút ruột, nhìn nền móng của bọn họ xem, không sâu đúng độ quy định, thứ lấp kín bên trong là đá vụn, gạch vụn bị vứt bỏ, không cứng. Trong tay tôi có chứng cứ có thể chứng minh thiết kế kiến trúc có vấn đề, khác hẳn với phương án thiết kế lúc trước Tô trưởng trấn để lại.
Trong trường hợp chính thức thì Từ Viêm không như bình thường gọi Tô Mộc là lão Tô.
Tô Mộc trầm giọng hỏi:
– Chứng cứ chính xác không?
– Vô cùng chính xác.
Từ Viêm gật đầu, nói:
– Sau khi trường tiểu học sụp đổ, tôi và Lâm Thần kêu thôn trưởng Thường Thuận phong tỏa chỗ này ngay, rồi Bí thư Lương chạy đến. Trước khi anh lại đây đã giữ hiện trường hoàn chỉnh, không bị phá hư chút nào. Tôi tin phía trên phái chuyên gia đến là biết ngay xảy ra chuyện gì.
Tô Mộc lạnh lùng nói:
– Rất tốt, hãy cất giữ hết chứng cứ lại.
Từ Viêm tiếp tục báo cáo:
– Tô trưởng trấn, theo tôi điều tra thì kiến trúc Anh Lợi nhận cải tạo trường tiểu học Đại Liễu Thụ xuống cấp là đội kiến trúc thuộc công ty Thiên Uy huyện Hình Đường. Công trình lần này do Dương trưởng trấn ra mặt quản lý, trị an trường học là Dương Hổ phụ trách. Ngay hôm nay Dương Tùng đại biểu Trấn Hắc Sơn đến chỗ này nghiệm thu.
Tô Mộc nói:
– Tôi biết rồi, tôi biết nên làm sao.
Lương Xương Quý bước tới gần, cầm di động, nhìn Tô Mộc.
Lương Xương Quý nói:
– Tô Mộc, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại báo cáo với huyện ủy, những lãnh đạo rất chú ý chuyện này. Bây giờ Triệu huyện trưởng đã phái người đến, chúng ta chống đến trời sáng thì tiểu tổ điều tra của huyện ủy sẽ tiếp nhận chỗ này.
Tô Mộc gật đầu, nói:
– Ừm! Vậy thì tốt rồi.
Tô Mộc đã hiểu câu nói của Lương Xương Quý. Theo lý thì lúc báo cáo nên là bí thư huyện ủy, nhưng Lương Xương Quý lại đặt huyện trưởng ở trước nhất. Lương Xương Quý cố ý nói Triệu huyện trưởng phái người đến, nghĩa là Lương Xương Quý không tin Tạ Văn, tiến thêm một bước chứng minh lão là người của huyện trưởng Triệu Thụy An.
Nếu Triệu Thụy An bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì Triệu Thụy An không làm trưởng một huyện.
Đoàng!
Trong khi Tô Mộc, Lương Xương Quý bàn bạc giải quyết chuyện còn lại như thế nào đột nhiên vang tiếng súng chói tia. Tiếng súng xé rách Thôn Đại Liễu Thụ bình yên, văng vẳng bên tai mọi người, khiêu chiến cực hạn chịu đựng.
Tô Mộc biến sắc mặt, cao giọng quát:
– Là ai nổ súng?
Từ Viêm sốt ruột nói:
– Chỗ cổng, hình như là… Dương Hổ!
– Khốn nạn, dám nổ súng? Dương Hổ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chĩa họng súng vào nhân dân sao?
Biểu tình Tô Mộc tức giận xoay người chạy ra ngoài cổng.
Đám Lương Xương Quý chạy theo, vẻ mặt mỗi người cực kỳ tức giận. Chuyện gì đây? Cầm súng hành hung? Biết luật vẫn phạm pháp? Trong mắt không có pháp luật?
Khi Tô Mộc đến cửa thì không khí nóng nảy căng thẳng. Dương Hổ dẫn đầu mấy người đồn công an Trấn Hắc Sơn như hổ rình mồi đứng ở bên ngoài. Dương Hổ giơ súng ngắn còn đang bốc khói.
Mặt Dương Hổ dữ tợn rống to:
– Tôi lặp lại lần nữa, nếu không tránh ra thì tôi bắn chết ngươi!
Lý Nhạc Thiên nghe Dương Hổ mắng thì tức giận chửi lại:
– Tên khốn, dám bắn ta? Ngươi chết chắc, không ai cứu ngươi được!
Lý Nhạc Thiên nằm mơ cũng không ngờ khi gã đang đánh đám cặn bã Điêu Nhất Phi thì một đám cảnh sát kéo đến. Có đến cũng chẳng sao, ai ngờ bọn họ chung nhóm với Điêu Nhất Phi, đi lên đòi Lý Nhạc Thiên thả nhóm Điêu Nhất Phi ra. Tất nhiên Lý Nhạc Thiên không chịu nghe.
Chưa nói chuyện được mấy câu thì Dương Hổ lấy súng bắn chỉ thiên, bộ dạng kiêu căng, thái độ như là Lý Nhạc Thiên không tránh ra thì gã sẽ bắn chết.
Tô Mộc chạy tới, la lên:
– Dương Hổ, ngươi đang làm gì? Buông súng xuống!
Dương Hổ giơ súng hét to:
– Buông súng? Nằm mơ đi! Hắn quấy nhiễu công tác của đồn công an ta, còn định đánh cảnh sát, chỉ những điều này đủ để tôi đánh chết hắn tại chỗ. Nhưng Tô phó trưởng trấn, sao ngươi ở đây? Ngươi nên tham gia hội nghiên cứu và thảo luận ở Thành phố Thanh Lâm mới đúng!
Dương Hổ đã ở bên bờ đứt dây thần kinh, bây giờ gã chỉ có một ý nghĩ là mang nhóm Điêu Nhất Phi phá hủy chứng cứ trường tiểu học Đại Liễu Thụ, bóp méo hiện trường. Miễn hoàn thành điều đó là gã sẽ sống sót. Vì sống còn, ai dám chắn trước mặt Dương Hổ thì gã sẽ không do dự giết chết.
Lương Xương Quý chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt thì tức giận quát to:
– Khốn kiếp, Dương Hổ! Bây giờ tôi lấy thân phận bí thư trấn ủy Trấn Hắc Sơn ra lệnh cho cậu buông súng xuống, cút sang một bên chờ đợi tổ chức xử lý!
Dương Hổ thầm nghĩ:
– Có mặt Lương Xương Quý, Tô Mộc cũng có mặt, lần này tiêu đời. Tại sao Dương trưởng trấn không nói cho ta biết mấy chuyện này?
Tim Dương Hổ đập nhanh. Lương Xương Quý xuất hiện khiến gã bối rối. Dương Hổ cứ nghĩ chỗ này chỉ có thôn trưởng Thường Thuận dẫn người, Từ Viêm giúp đỡ phong tỏa hiện trường, không ngờ sẽ là như vậy.