Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 35: Nhìn người không thể nhìn tướng mạo (2)


Ăn xong cái bánh bao lớn, không còn thèm gì nữa, uống một chén canh, rồi làm một cốc trà xanh, tinh thần trở nên khoan khoái.

Hai người có ngồi một chút thôi mà bên ngoài đã sáng hẳn rồi, xa phu đi vào thông báo, xe ngựa đã chuẩn bị xong ở bên ngoài.

Thẩm Kinh lúc này mới tỉnh lại, buồn bực nói:
– Đi nào.

Thẩm Mặc cười gật đầu, đứng dậy đi theo hắn.

Lên xe ngựa, hai người ngồi đối diện với nhau, xe phu bên ngoài hô một tiếng:
– Hai vị công tử ngồi cho vững.
Chát một tiếng vung roi lên, con ngựa thong thả bước đi.

Khi sắp tới đường cái Hội Kê, Thẩm Mặc khẽ nói:
– Chúng ta đi bộ tới đi.

Thẩm Kinh “ừ” một tiếng, vén rèm nhảy xuống xe ngựa, ngã đánh oạch một cái.

Thẩm Mặc vội nhảy xuống đỡ hắn dậy, cười nói:
– Làm sao mà như mất hồn thế.

– Trong lòng ta áy náy …
Thẩm Kinh mặt mày sầu não:
– Trên bàn cơm thật không nên muốn ngươi làm trò cười.

– Ta đã biết tên tiểu tư ngươi không có gì tử tế rồi.
Thẩm Mặc vỗ mạnh vai hắn, mắng:
– Ngươi muốn ta bêu xấu đến thế à?

Thẩm Kinh nhìn mặt y, dò hỏi:
– Ngươi không giận à?

– Làm sao mà phải giận?
Thấy hắn không sao, Thẩm Mặc buông tay ra, cười ha hả:
– Ai chẳng có lúc trẻ tuổi xốc nổi.

Nói xong rảo bước đi về phía trước.

– Thẩm Triều Sinh ngươi là ông cụ non.
Thẩm Kinh ở đằng sau nhớn nhác gọi:
– Đợi chút nào, ái dà…
Vội tập tễnh đuổi theo.

~~

Vĩnh viễn đừng bao giờ coi thường lòng thích xem náo nhiệt của dân ta! Hai người Thẩm Mặc cảm thấy mình đã tới sớm lắm rồi, nhưng còn chưa tới Hiên Đình Khẩu đã bị đám đông xôn xao làm chết khiếp.

Chỉ thấy đoàn người xúm đông xúm đỏ, vây quanh cái lầu gỗ đó tới nước chẳng chảy qua được, hai người lòng vòng bên ngoài rất lâu cũng không tìm được đường vào.

Chính đang sốt ruột thì nghe thấy tiếng cồng vang lên, mấy nha dịch quây quanh một người mặc quan phục màu xanh, trước ngực thêu chim Hoàng Anh từ phía đông đi tới.

Tiếp theo đó lại có một tiếng cồng, cũng có mấy nha dịch hộ vệ một quan viên ăn mặc y hệt từ phía tây đi tới.

Vừa thấy quan đã tới, người dân ào một cái tản đi, nhường ra một con đường rộng năm xích.

Hai lộ nhân mã gặp nhau, tươi cười hành lễ trò chuyện, bên kia nói:
– Trương tán công tiên sinh.

Bên này nói:
– Hầu tán công tiên sinh.

Làm bộ làm tịch khiêm nhường một câu, hai người đột nhiên đồng thời lách mình vào giữa, đều muốn nhân lúc đối phương không đi ý, tranh phần đi trước, thiếu chút nữa va phải nhau.

Hai vị huyện quan cười xấu hổ:
– Cùng vào cùng vào.
Liền sóng vai đi vào đám đông, đứng dưới tầm biển “Cổ Hiên Đình” lại lần nữa khiêm nhường:
– Mời Trương tán công nói…

– Mời Hẩu tán công nói…
Lặp lại vại lần rồi đồng thanh nói:
– Chư vị…

– Các vị…
Khiến cho quần chúng vây quanh cười trộm.

Trương huyện thừa của Hội Kê nhỏ giọng nhắc nhở:
– Chú ý thể thống.

Hầu huyện thừa của Sơn Âm gật đầu, cười nói:
– Vậy ta nói, ông đừng tranh với ta nữa.

– Chưa thấy ai không biết xấu hổ như ông.
Trương huyện thùa tức tối:
– Đấy, ông nói đi.

– Như nhau cả thôi.
Hầu huyện thừa đắc ý nói, lúc này mới hắng giọng, lớn tiếng nói:
– Các vị hương thân phụ lão, hôm nay bản quan và Trương tán công Hội Kê tề tụ ở đây, là để làm rõ một bản án.

– Đúng thế.
Thừa cơ ông ta lấy hơi, Trương huyện thừa xen vào:
– Bởi vì chuyện liên quan tới tranh chấp dân sự ở hai huyện, cho nên được quan phủ hai huyện điều hòa, hai bên đồng y dùng phương thức truyền thống để giải quyết.
Nói tới đây thì hết hơi, phải dừng lại một chút.

Hầu huyện thừa nhân kẽ hở chui vào, hít đầy hơi nói tiếp:
– Nguyên nhân của sự việc không cần thuật lại nữa, hai bên hẹn đấu văn, do Vương Quý của bản huyện ra đề, Thẩm Mặc Hội Kê ứng đối. Tổng cộng ra ba đề, mỗi đề giới hạn ba ngày, quá thời gian hoặc là đáp sai một đề, Thẩm Mặc Hội Kê sẽ do Vương Quy bản huyện xử trí. Ngược lại, nếu như đáp đúng toàn bộ ba đề, Vương Quý sẽ do Thẩm Mặc xử trí. Hiện giờ hai bên tới ký khế ước, phù…

Hầu huyện thừa nói liền một hơi dài xong đứng thở hồng hộc, vừa dương dương đắc ý nhìn Trương huyện thừa, muốn khiêu khích mấy câu, nhưng chỉ hít vào không thở ra nổi nên chẳng nói được gì.

Trương huyện thừa tức bầm gan, thầm nghĩ :” Ngươi tranh hết rồi, bảo ta nói cái gì đây?” Chỉ đánh ho khan một tiếng nói:
– Đúng như thế.

~~

– Tránh ra, tránh ra.
Hai vị tán công vừa mới dứt lời, đám đông phía tây lền nhốn nháo, người dân dạt sang hai bên như tránh ôn thần. Chỉ thấy mấy tên đại hán hung thần ác sát lộ ngực trần, xúm quanh một đại hán đen đúa vai u thịt bắp, mặt vuông chữ điền, người mặc nho phục ống tay lớn bằng lụa, nghênh ngang đi vào trong đám đông.

Tên đen đó hướng tới hai vị huyện thừa nói:
– Học sinh Vương Quý Phát ra mắt hai vị tán công.

Câu nói này làm cho rất nhiều người dân không hiểu nội tình trật khớp hàm, ghé tai xì xầm:
– Sao đại ca hắc đạo cũng thành người có văn hóa rồi.
Lập tức có người biết đáp:
– Không biết hả, năm trước thiên tử khai ân, lệnh bình dân thiên hạ nộp đủ thóc cho quan phủ là có thể tiến học rồi. Vương lão gia của chúng ta liền thành giám sinh lão gia từ khi đó.

– Ồ.. Thì ra là quyên tiền, bao nhiêu thế.

– Cũng phải một hai ngàn lượng bạc trắng.

Té ra vị này cũng chỉ nghe đồn bậy.

Kỳ thực cái gọi là nhập giám tiến học, chính là vào quốc tử giám đọc sách, có được tư cách này liền gọi là giám sinh, vốn ban đầu tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Nhưng tới khi nhà họ Nghiêm nắm quyền, vì quốc gia liên tục xảy ra chuyện, trung ương tiêu pha quá độ, khiến cho tài chính quốc gia thiếu hụt. Công tử của Nghiêm thừa tướng mới đề xuất ra cái cách dùng tiền đổi lấy thân phận này.

Bất kể ngươi là sĩ nông công thương hay là lưu manh ăn mày, chỉ cần nộp đủ tiền là cho ngươi đăng ký học ở trường đại học TW. Từ đó liền trở thành một giám sinh quốc tử giám vinh quang, lý thuyết thì địa vị ngang bằng với cử nhân, hơn nữa còn không phải tới Bắc Kinh đọc sách, vốn làm gì thì cứ làm nấy, không lỡ việc chút nào.

Đối với những người có tiền không có địa vị mà nói, đây đúng là tin lành. Trong thành Thiệu Hương liền có năm sau người, một trong số đó là Vương Lão Hổ Vương đại quan nhân đây rồi.

Hầu huyện thừa cười đáp lễ:
– Thông Đạt huynh khách khí rồi.

Vị Trương huyện thừa thì không nể nang gì, ông ta chỉ gật đầu tới một câu cũng không nói. Cái hạng thô bỉ một chữ cũng chẳng nhận ra này mà lại có thể ngang hàng với mình, đúng là nghĩ thôi cũng thấy đại sỉ nhục.

Sự thực đây cũng là suy nghĩ chung của người đọc sách trong thiên hạ, pháp lệnh này ban bố vài năm qua, những người đọc sách được tuyển vào Quốc tử giám không ai không cáo bệnh chối từ, thà quay về thi lại từ sinh viên trở đi còn hơn là làm bạn với những giám sinh toàn thân đầy mùi tiền này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận