Tửu lâu này có phong cách trang nhã cổ kính, phải nói khác một trời một vực so với những thứ tục lệ như hiện nay, có người nói bởi vì đương gia đại tiểu thư không thích phù hoa, mùa xuân năm nay mới vừa sửa lạ. Có lẽ là chó ngáp phải ruồi, lại khai trương ra một Phượng Dẫn lâu ngày càng thịnh vượng hơn.
Đi từ đại sảnh lầu một dành cho các bách tính bình dân dùng cơm, rồi tới nhã tọa trên lầu hai, bao sương lầu ba, một tầng cao quý hơn một tầng, nhưng tầng nào cũng chật chỗ.
Từ trong bao sương xa hoa nhất trên tầng ba nhìn ra ngoài, có thể nhìn bao quát cả tình huống của Hiên Đình Khẩu, đặc biệt hôm là ngày xem náo nhiệt, nên khách đặt mấy ngày trước đó đã không ít.
Nhưng đối với quý nhân chân chính, bất kể một nơi nào cũng không tính là “đầy khách”, chỉ cần tùy tùng của họ đi một chuyến, bao sương có tầm mắt tốt nhất sẽ ngoan ngoãn để trống.
Không có ai đưa ra ý kiến, tất cả mọi người cho rằng đều bình thường. Bởi vì trong bao sương đó đang ngồi là Lý huyện lệnh với bộ y phục hàng ngày, cùng một nam tử mặt mũi tuấn lãng ngoài 30.
Nam tử và Lý huyện lệnh rất quen nhau, nhưng cả hai hình như cũng không hòa hợp gì cho lắm, chỉ nghe hắn cười ha ha nói:
– Lão tiền bối, cậu tiểu đồng sinh của ông sẽ không sợ mà đái ra quần đấy chứ?
– Lữ hậu sinh, bình tĩnh đi.
Lý huyện lệnh xụ mặt nói:
– Không phải vẫn chưa tới giờ sao?
Thì ra người thanh niên kia chính là Lữ huyện lệnh của Sơn Âm, kẻ bị Lý huyện lệnh ban cho biệt danh là “ruồi xanh”.
– Cũng không biết là ai thiếu kiên nhẫn.
Lữ huyện lệnh cười tủm tỉm nói:
– Còn chưa tới một khắc, lão tiền bối đã muốn không chiến mà bại rồi à.
Bị mỉa mai đến á khẩu không trả lời được, Lý huyện lệnh chỉ có thể trút giận lên đầu Thẩm Mặc, trong lòng phát thệ: “Tiểu tử nếu dám gài bẫy hại ta, chỉ cần Lý Vân Cử ta còn ở huyện Hội Kê một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ kiếm cái công danh gì.”
~~
Nhị vị huyện thừa của Hiên Đình Khẩu cũng sốt ruột chờ, Hầu huyện thừa ho khan hai tiếng nói:
– Thẩm Mặc của quý huyện tới chưa?
– Đừng nóng vội, để ta đi tìm xem.
Trương huyện thừa kiễng chân, hai mắt dáo dác đảo quanh, nhìn một hồi hắn mới nhớ tới mình cũng không biết người đó là ai.
Trong đám người cũng ồn ào một trận, mọi người vì xem náo nhiệt, cố ý dậy từ canh năm, ngay cả điểm tâm còn chưa kịp ăn, hiện tại diễn viên còn chưa tới, kịch hay chưa bắt đầu, vẫn còn chưa thể la “trả vé, trả vé!”, ngươi nói có bực không?
– Ta thấy chắc không dám tới rồi.
Hầu huyện thừa cười nói:
– Cũng không biết đại nhân nghĩ như thế nào, lại để cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa đi ứng chiến, giờ thì hay rồi, lâm trận bỏ chạy.
Liếc nhìn cây nhang còn chưa tới 1/5, Trương huyện thừa nóng nảy, buộc lòng phải gân cổ la lên:
– Thẩm Mặc tới chưa?
– Tới rồi, tới rồi.
Một tiếng đáp lại yếu ớt như có như không truyền đến.
Trương huyện thừa hơi lãng tai, suýt nữa đã không nghe rõ, không khỏi hỏi lại:
– Thực sự tới rồi hả?
Liền nghe được các bách tính đang quây xem phía đông phấn khởi cùng đáp lại:
– Tới rồi! Tới rồi!
Tiếng như thủy triều, bất giác xôn xao, đám người cũng như thủy triều tách ra, nhượng lại một con đường rộng 6 xích, sợ sẽ va phải làm bị thương cậu tiểu đồng sinh kia, vậy trò hay cũng chẳng còn.
Mọi người ngừng thở, chăm chú nhìn vào cửa thông đạo, đợi hơn nửa ngày, mới thấy một thanh niên dẫn một thiếu niên tuấn tú ngượng nghịu đi tới từ trong đám người.
Hai người cúi đầu, theo con đường thông đạo đi tới trước mặt nhị vị đại nhân, như thể không phải tới tham gia tỷ thí, mà là lao tới pháp trường. . .
Hầu huyện thừa sớm đã cười đến nghiêng ngả, nhịn không được chế giễu:
– Ta nói nhị vị này, buổi trưa canh ba còn chưa tới, không cần khẩn trương như vậy chứ.
Hai người vâng vâng dạ dạ, vẫn không dám ngẩng đầu lên.
– Ngẩng đầu lên!
Trương huyện thừa cảm thấy hơi xấu mặt, căm tức:
– Không mang theo “trứng ***” đi đường hả?
Bị lão giáo huấn, hai người giật mình một cái rồi mới ngẩng đầu lên, quả nhiên vẻ mặt đầy khẩn trương.
Nhìn người thanh niên với tướng mạo gây buồn cười, Trương huyện thừa không hài lòng nói:
– Ngươi chính là Thẩm Mặc hả?
– Không phải không phải.
Người thanh niên vội vã lắc đầu, chỉ vào thiếu niên:
– Hắn mới là Thẩm Mặc, hắn không biết đường, nên khẩn cầu ta dẫn hắn tới đây.
Quần chúng vây xem tức thì “Ồ…” một tiếng, ồn ào nói:
– Xuống đi.
Thanh niên quả nhiên ba chân bốn cẳng chạy xuống, như thể có vỏ và hột trái cây tiễn đường hắn.
Nhìn tiểu hậu sinh còn chưa dứt sữa, Trương huyện thừa hỏi ra tiếng lòng của mọi người:
– Ngươi được không?
– Cứ thử xem. – Thẩm Mặc rụt rè nói.
~~
Lữ huyện lệnh ở trên lầu cũng ngừng cười, vỗ bàn nói:
– Hai tiểu tử này tới để diễn hài kịch hả?
Lý huyện lệnh giận đến bầm gan:
– Tiểu tử này, bình thường ra vẻ như ông cụ non, như một thần đồng, ai ngờ lại trông khó coi đến vậy!
Nghe được hai chữ ‘thần đồng’, Lữ huyện lệnh nhất thời choàng tỉnh, rốt cuộc hắn biết mục đích Lý huyện lệnh nhất định phải tỷ thí, không khỏi cười lạnh:
– 500 năm một Từ Văn Thanh, cũng không phải muốn tìm là có thể tìm được.
– Dựa vào cái gì huyện ông có Từ Văn Thanh, có Chư Đoan Phủ, huyện ta thì một người cũng không có?
Lý huyện lệnh hổn hển nói:
– Đều là chủ thành Thiệu Hưng, ta cũng không tin ông trời bất công như vậy!
– Ông có một Đào Ngu Thần còn chưa đủ hả?
Lữ huyện lệnh cũng trừng mắt:
– Đó còn là nhân tài hàn lâm.
– Sao ta lại nghe nói ông khen Chư Đại Thụ là nhân tài trạng nguyên?
Lý huyện lệnh căm giận nói.
– Đúng thế.
Lữ huyện lệnh nhịn không được đắc ý cười nói:
– Nếu một ngày Đoan Phủ đầu bảng cao trung, ta cũng sẽ không giật mình.
– Ngươi!
Lý huyện lệnh làm như muốn hổ đói vồ mồi.
– Quân tử động khẩu bất động thủ.
Lữ huyện lệnh trốn đến sau ghế dựa, miệng hùm gan sứa nói.
~~
Không nói đến nhị vị trên lầu đang giương cung bạt kiếm, song phương quyết đấu phía dưới cũng đi tới trước bàn, đều ký tên trên khế thư, sau đó đứng đối diện nhau.
Bên trái là vị Vương đại quan nhân cao quý của Sơn Âm, tên chữ Thông Đạt lại gọi là Lão Hổ, thân cao trên sáu xích, vừa to vừa đen, lấy một thanh khảm đao mà lập nghiệp, trong mười mấy năm đã gầy dựng được gia nghiệp khổng lồ, trong tay có xe ngựa nhà trọ, đổ phường, trạm giao dịch hơn 20 gian. Còn thành lập một tổ chức đường hội Hổ Đầu hội, nuôi dưỡng hơn 100 tay chân.
Bên phải là vị Thẩm tiểu đồng sinh của Hội Kê, chưa có tên chữ, từ nhỏ gọi Triều Sinh, thân cao chưa tới 5 xích, vừa trắng vừa gầy, không có công danh, không có nhà cửa, giờ còn ở trong đại viện của Thẩm gia, hiện chỉ có một người cha bệnh tật, trong tay vài lượng ngân lượng cũng không. Còn có một huynh đệ Diêu Trường Tử đáng tin, nhưng lại bị Vương đại quan nhân giam giữ cho đến nay, sinh tử chưa rõ.
Nhị vị không hề dính dáng gì tới nhau này, hiện tại lại bởi vì sự tính toán của một số người, phải đứng ở chỗ này quyết một trận thư hùng, còn may không phải là đấu võ.
Sau khi ký kết trên ước thư, theo quy củ sẽ do Vương Lão Hổ ra đề trước. Chỉ thấy hắn vỗ tay lên, một đại hán liền khiếng tới một chiếc rương nhỏ tinh xảo, xem ra đề mục đang ở trong đó.