Tần Việt đáp lại một tiếng, ngửa người dựa vào lưng ghế, tầm nhìn bỗng dưng bị kéo dài khiến cô nhìn chằm chằm dưới bàn—— Đủ loại dây nguồn, dây cáp được buộc bằng dây rút nhựa, sắp xếp có trật tự, có một chiếc tua vít rơi giữa hai chỗ ngồi, và có cả một khối rubik 7×7 màu sắc sặc sỡ ở cạnh tủ.
Ánh mắt từ tốn của Tần Việt hướng về nó, đột nhiên cô nghe thấy Thẩm Kiến Thanh thở hắt ra.
Hôm nay cô ấy ngồi đối diện với Tần Việt, thi thoảng bị Trần Vi gọi tới xem giúp trình tự, đôi khi lại gõ bàn phím sửa luận văn, phần lớn thời gian còn lại là lấy tay chống cằm, nhắm hờ mắt, đưa tầm nhìn về phía màn hình điện thoại, lúc bấm đúp để bật sáng, lúc lại bấm đúp để tắt đi, có vẻ như đang đợi điện thoại.
Cái thở hắt vừa rồi hẳn là đã đợi đến sốt ruột, chân mày có hơi gằn xuống.
Vì thế khi chuông vừa reo, cô ấy lập tức nghe máy.
“Alô, xin chào.”
“Đợi chút, tôi xuống ngay.”
Cuộc gọi chưa đầy 5 giây đã kết thúc, Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng đứng dậy rời đi, bước chân gấp gáp dọa Trần Vi giật nảy.
“Cô Thẩm của các em hôm nay làm sao vậy? Cứ hơi xíu là rồ lên.” Trần Vi nghiêng đầu hỏi Thái Văn Các vừa mới tới chưa lâu.
Vía ngồi lê đôi mách của Thái Văn Các bỗng nổi lên, “Ngoại trừ vừa nãy ra thì cô Thẩm có rồ bao giờ nữa đâu ạ?”
Trần Vi hất cằm về phía Tần Việt ở đối diện, nói: “Lúc đến Lĩnh Khoa đón sư phụ Tần đó, đang ngồi yên ổn tự dưng bật dậy, thiếu điều dọa tôi tè dầm.”
“Ấy, cô Trần, phiền cô lưu ý quy định đầu tiên của luật rừng trong phòng thí nghiệm—— Dùng từ văn minh.”
“Ờ.”
Trần Vi vừa chỉnh máy đo sóng phân tích dữ liệu, vừa nói: “Làm việc với cô Thẩm của các em 2 năm, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy có tình người như vậy đấy.”
“Đúng, đúng.” Thái Văn Các dìm hàng một cách có kiểm soát, “Nhớ hồi tháng 6 em đi công tác, mang theo cả trăm cân máy móc, mà cô Thẩm để em một mình vác theo đi tàu cao tốc, lúc đó em chỉ muốn bỏ học.”
“Tôi còn tệ hơn, Tết năm ngoái, cô Phương ở công đoàn xếp cô Thẩm của các em diễn tiểu phẩm, cô ấy thấy mất mặt, ép tôi thay cô ấy đi bằng một bài luận văn đó.”
“Vụ này có chắc là không phải cô Thẩm cứu người gặp nạn không?”
“Lượng nghiên cứu khoa học của cô ấy đã vượt quá nhiệm vụ 50% rồi, cho tôi mượn một bài thì có sao?”
“…Vẫn thấy cô Thẩm trong chuyện này là chơi luật ngầm.”
Trần Vi nói: “Nói chung là non, vẫn chưa ngộ ra đường đời hiểm ác.”
Thái Văn Các cười khô khan, cưỡng chế đưa cuộc hội thoại về đúng chủ đề: “Sư phụ Tần, chị và cô Thẩm có quan hệ gì mà cô lại đi đón chị vậy?”
Tần Việt vẫn đang nhìn gầm bàn, giọng bình tĩnh, “Không có quan hệ gì cả, cô Thẩm đón tôi là vì hiện tại chỉ có tôi mới phối hợp được với cô Trần, cô ấy sợ hỏng việc.”
“Ai bảo cô thế?” Trần Vi hỏi.
Tần Việt chớp mắt, ngẩng đầu hỏi: “Không phải à?”
Trần Vi không chút nghĩ ngợi, “Đương nhiên là không.”
“Dẫn dây thử nghiệm chân 4 của U1 ra.” Trần Vi đưa bảng cho Tần Việt, nhấp chuột lia lịa nói: “Cô Thẩm xót cô đường xa nên mới đến đón cô đấy.”
Tay Tần Việt khựng lại, động tác rút mỏ hàn không được dứt khoát như thường, nhưng kết quả vẫn rất vẹn toàn.
Cô đưa lại tấm bảng, li3m môi, nói: “Tôi đến đây chỉ mất hơn nửa tiếng.”
“Lại còn hơn nửa tiếng, cô Thẩm nghe nói là 20 phút là đã ngồi không yên rồi.” Trần Vi nhanh chóng kết nối, “Cô chưa thấy thôi, tốc độ cô ấy cầm chìa khóa phóng ra ngoài cửa, như muốn đạp gãy giày cao gót luôn ấy.”
“Thật ạ? Em muốn xem ghê.” Thái Văn Các thừa cơ nói.
Trần Vi bảo cô chỗ nào mát thì ra đó đợi, cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc.
Tần Việt lại tựa vào ghế, nhẹ nhàng xoa vùng bụng đang nhộn nhạo.
“Sư phụ Tần, cô nghỉ một lát đi, lần này xem ra có hi vọng đó, tôi và Thái Văn Các sẽ đo thêm vài lần nữa, có vấn đề gì thì lại gọi cô sau.” Trần Vi vội nói.
Tần Việt nói: “Được.”
Dứt lời liền nghiêng đầu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lại quay trở lại, cúi xuống nhặt khối rubik bám một lớp bụi mỏng rơi trên mặt đất lên, bắt đầu giải.
Phòng thí nghiệm im ắng.
Hoa trên bệ cửa vẫn đang độ nở rộ.
Không lâu sau, có người hối hả đẩy cửa bước vào, dừng lại phía sau Tần Việt, theo sau là tiếng túi giấy bị mở ra và âm thanh giấy thiếc bị bẻ.
Cuối cùng ở ngay sau tai Tần Việt.
Tần Việt vô thức ngước mắt, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô, “Há miệng.”
Động tác xoay rubik nhanh nhẹn của Tần Việt đột ngột dừng lại, cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người, trừ Trần Vi đều đang tập trung vào mình, còn Thẩm Kiến Thanh bên cạnh như thể không thấy gì, nửa tựa nửa ngồi ở mép bàn, đưa viên thuốc trên tay đến bên miệng cô, nói: “Talcid [1], nhai thử 2 viên xem, kẻo lát nữa lại nôn thật.”
[1] Talcid: Thuốc dạ dày
Nhậm Giai Văn nghe vậy liền vội vàng đi tới hỏi: “Dạ dày sư phụ Tần khó chịu hả?”
Thẩm Kiến Thanh lườm cô nàng, “Người ta đến lâu vậy rồi mà một ly nước nóng cũng chẳng có, dạ dày thoải mái nổi không?”
Nhậm Giai Văn lúng túng, “Em đi lấy ngay đây.”
Tống cổ Nhậm Giai Văn đi, Thẩm Kiến Thanh giơ tay về phía Tần Việt, nói: “Talcid đó, viên nhai, không đắng.”
Tất nhiên là Tần Việt biết, cô chỉ đang suy nghĩ rằng, Thẩm Kiến Thanh đã mua thuốc lúc nào?
Ngoài trừ vừa nãy, cô ấy chưa bao giờ ra ngoài.
Nhưng mới đây cũng chỉ 4-5 phút, còn lâu mới đủ cho cô ấy chạy tới hiệu thuốc bên ngoài.
Thuốc giao về chăng?
Có khả năng.
Cuộc điện thoại mà cô ấy nghe trước khi ra ngoài bắt đầu với “Xin chào”, rõ ràng là số lạ.
Vậy là, cuộc gọi mà cô ấy vẫn luôn chờ đợi thực chất là điện thoại gọi ship?
Chỉ vỏn vẹn 15 phút mà cô ấy đã không vui vì phải chờ đợi rồi.
Là cô ấy đợi quá lâu, hay, phải đợi quá lâu?
Dù thế nào đi chăng nữa, Tần Việt vẫn phải thừa nhận, đây là sự quan tâm không được báo trước.
Mà Thẩm Kiến Thanh dành cho cô.
Lần đầu tiên.
“Sao mà đực ra thế? Mau uống đi.” Thẩm Kiến Thanh thúc giục.
Tần Việt tạm thời đặt rubik xuống, nói “Cảm ơn”, đang định đưa tay nhân lấy thì lại bị Thẩm Kiến Thanh nhanh tay né, “Tay bẩn uống thuốc, muốn miệng nôn trôn tháo hả?”
“Miệng nôn trôn tháo cái gì đó?” Trần Vi lại đưa bảng cho Tần Việt, “Phiền cô đổi C18 thành 104.”
Tần Việt nói: “Được.”
Tần Việt nhận lấy tấm bảng, chuẩn bị đứng dậy.
Đứng dậy là một quá trình chủ động nghiêng về phía trước.
Bàn tay của Thẩm Kiến Thanh chỉ cách cô chưa đầy 2-3cm đang chờ đợi.
Trần Vi tinh mắt nhìn thấy trong tay Thẩm Kiến Thanh có thứ gì đó, ngóc đầu lên hỏi: “Cô Thẩm, tay cô có gì thế?”
Thẩm Kiến Thanh nói: “Thuốc chuột, muốn uống không?”
Trần Vi quả quyết lắc đầu, “Tuổi trẻ tươi đẹp, tôi nghĩ quẩn đến độ nào mà phải chạy đi uống thuốc, chuột, ơ, sư phụ Tần, cô không vui à?”
Sư phụ Tần dằn 2 viên thuốc dưới đầu lưỡi, cầm mỏ hàn điện lên, gõ vào cạnh bàn 2 cái “keng keng”.
Trần Vi bị gõ đến ong cả đầu, hoang mang ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Kiến Thanh đã chào hàng “thuốc chuột” thành công, lặng lẽ thở dài: “Không hổ danh là “vật lạ” của viện 2, tùy tiện dựa vào bàn thôi là cũng trở thành phong cảnh được.”
“Phong cảnh” đang nghĩ, có những người môi nhìn thì khô nẻ, nhưng chạm vào thì sao, tựa như thạch vậy, muốn hôn, tiếc là không đúng thời điểm.
Thẩm Kiến Thanh bất động thanh sắc vuốt v e ngón tay bị môi Tần Việt chạm tới khi uống thuốc, khi xúc cảm mềm mại trên da hoàn toàn lặn đi mới đứng thẳng dậy, tiếp tục lục lọi thuốc trong túi.
Cô ấy còn đặt thuốc chữa cảm, thông mũi, làm dịu cổ học, định bụng đưa Tần Việt dùng hết, không ngờ vừa cầm trong tay đã nghe thấy Tần Việt bận xong, xoay người qua nói: “Cô Thẩm, tôi đã uống thuốc cảm rồi.”
Hiếm khi cô Thẩm mới chu đáo như vậy mà bị từ chối thẳng mặt, không khỏi hụt hẫng.
Suy nghĩ một lát, cô Thẩm không cam tâm hỏi: “Cổ họng đau không?”
Vừa rồi Tần Việt không để ý, muốn nuốt nước bọt để phân biệt.
Sau đó, bỗng nhiên cảm thấy khu vực hạch bạch huyết bên trái hàm mình nóng rực, cô theo bản năng ngẩng đầu lên.
Thẩm Kiến Thanh một tay đút túi quần đứng trước mặt cô, thân trên hơi cúi, đầu nghiêng nhẹ, ngón tay câu dưới cổ cô, nói: “Ngay đây.”
…Wow.
Thái Văn Các ở phía đối diện há mồm trợn mắt nhìn, chiêu này của cô Thẩm khiêu khích hết sức! Đáng tiếc cô ấy là phụ nữ, đối tượng tán tỉnh của là nữ.
Thái Văn Các rất thất vọng, eo sụp xuống, tiếp tục hành hạ luận văn của cậu ta.
Tần Việt vô thức nuốt khan, khi cổ họng chìm xuống, làn da áp chặt vào ngón tay của Thẩm Kiến Thanh.
Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh khẽ xao động, sau đó từ từ ngước lên, im lặng chạm mắt với Tần Việt vài giây ngắn ngủi, lợi dụng góc độ thân mật này, phóng túng nâng ngón cái lên, bắt đầu từ giữa môi cô, từng tấc từng tấc lướt qua đôi môi mím chặt, hỏi: “Cổ họng đau không?”
Mây hồng bay vào cần cổ mẫn cảm của Tần Việt, sự ái muội bất ngờ bao trùm lấy cô, cổ họng chuyển động, giọng điệu vẫn bình tĩnh, “Không đau.”
Thẩm Kiến Thanh ngước nhìn Tần Việt rồi rút tay lại, vẻ mặt điềm nhiên bỏ chồng thuốc trên bàn vào lại trong túi, nói: “Khi đi thì mang theo.”
Tần Việt cúi đầu, cầm khối rubik đã giải được một nửa, hờ hững nói: “Được.”
Trong phòng thí nghiệm nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Nhậm Giai Văn đi lấy nước mà như múc từ giếng lên, gần 6-7 phút mới hối hả chạy về, đặt nước bên cạnh Tần Việt, tò mò hỏi: “Sư phụ Tần, chị còn biết chơi rubik nữa hả?”
Tần Việt “ừ” một tiếng, nói: “Hồi đi học thích mò mẫm mấy thứ này.”
“Ồ, ồ, trông chị có vẻ khá thạo.”
“3×3 nhanh nhất có thể đạt được kỷ lục quốc gia, 7×7 thì suýt được.”
“Đỉnh vậy!” Nhậm Giai Văn ngạc nhiên nói: “Chị tốt nghiệp đại học nào? Em có quen một đàn chị cũng thích chơi rubik, thời đại học chị ấy từng tổ chức rất nhiều hoạt động, không chừng hai người có từng gặp nhau ở đâu rồi.”
Tần Việt tiện tay phá khối rubik đã được giải xong, đặt lên bàn rồi nói: “Tôi chưa từng học đại học.”
“Hả?” Thái Văn Các ngóc đầu lên như chuột chũi, “Sao lại không học?”
Tần Việt nói: “Học không tốt nên không học.”
“Sao lại học không tốt được? Tôi thấy chị…”
“Thái Văn Các, cậu tuổi mười vạn câu hỏi vì sao đấy à?” Thẩm Kiến Thanh cong ngón tay, gõ gõ lên mặt bàn, miệng như ngậm dao, “Tam bách lục thập hàng, hàng hàng xuất trạng nguyên [2]. Tiến sĩ, nghiên cứu sinh như các cô các cậu đi học mười mấy năm, cũng có thấy ai có kỹ năng hàn giỏi hơn sư phụ Tần đâu.”
[2] Tam bách lục thập hàng, hàng hàng xuất trạng nguyên: 360 ngành nghề, đủ ngành đủ nghề, nghề nào cũng có người tài, không giỏi cái này thì giỏi cái khác
Lòng tự trọng của Thái Văn Các chịu tổn thương nặng nề, ôm ngực nói: “Cô Thẩm, tha cho em đi.”
“Không tha được.” Thẩm Kiến Thanh bước đến bên cạnh Nhậm Giai Văn đang nén cười, xoa đầu cô nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng bắt chước đàn anh của em, càng học càng phế.”
Nhậm Giai Văn nằm bò ra bàn, vui vẻ cười khanh khách.
Đối diện, Thái Văn Các nhìn thấy cử chỉ của Thẩm Kiến Thanh, đứng phắt dậy, trợn trừng mắt, “Cô Thẩm, cô lại còn xoa đầu Muỗi Con [3] nữa, cô cưng em ấy! Cưng em ấy! Hôm qua cô còn dạy em ấy viết luận văn, em thấy hết rồi nha! Em ấy mới chuẩn bị học nghiên cứu sinh năm nhất thôi, còn em sắp không tốt nghiệp nổi đây nè, huhuhuhu, thế giới chỉ có tôi phải chịu tổn thương ập tới rồi, số tôi mới khổ làm sao.”
[3] Muỗi (蚊子: /wénzi/) đồng âm với chữ Văn (文: /wén/) trong tên của Nhậm Giai Văn
Thẩm Kiến Thanh lườm Thái Văn Các, tàn nhẫn bổ đao, “Ai bảo em có giảng viên mê cái đẹp.”
“Trách em xấu ạ?”
“Tôi không có nói vậy.”
“Hàm ý rõ như ban ngày lại còn!”
“Ờ đấy.”
“Cô Thẩm——”
Tiếng than khóc nổi lên bốn bề, gà bay chó chạy trong phòng thí nghiệm rộng lớn nhất thời.
Tần Việt lặng lẽ quan sát từ phía bên cạnh.
Tầm mắt quét qua Nhậm Giai Văn, vô cớ cảm thấy những sợt tóc bị vuốt rối bù trên đỉnh đầu cô nàng dường như bốc lên hơi thở vui tươi, con người phụ nữ vuốt rối tóc cô nàng đang dựa vào cạnh bàn, vẫn đang cà khịa Thái Văn Các, bênh vực cô nàng, không hề thấy chút uy nghiêm làm gương nào.
————
9 giờ tối, kết thúc chạy thử.
Trần Vi cười đến tận mang tai, “Sư phụ Tần, thật sự cảm ơn cô rất nhiều! Ngày mai là cuối tuần, tôi mời cô ăn cơm nha.”
Tần Việt nói: “Tôi nhận tấm lòng, ngày mai tôi về nhà, không tiện.”
“Vậy đành để lần sau. Còn cô Thẩm?”
“Mai tôi đưa sinh viên đến viện đo lường.”
“Vâng, vâng, ai ai cũng bận rộn.”
Trần Vi lo lắng nhắc nhở Thẩm Kiến Thanh, “Cơm có thể không ăn, nhưng cô nhất định phải giúp tôi đưa sư phụ Tần về đến tận cửa nhà đấy nhé. Sư phụ Tần giúp tôi nhiều như vậy, để cô ấy đi thêm một bước nào nữa là tôi mắc tội đấy.”
Thẩm Kiến Thanh hỏi: “Vậy sao cô không đích thân đưa?”
Trần Vi ăn nói chuẩn xác, “Con người tôi không giỏi ăn nói, sợ trên đường nhạt nhẽo.”
“Hơ.” Từ đâu trôi tới tiếng trào phúng chân thực tình cảm của Thái Văn Các.
Trần Vi tức giận đến đập bàn, “Cậu hơ cái gì mà hơ, có biết tôn sư trọng đạo là cái gì không?”
“Biết ạ.”
“Biết mà còn “hơ”?”
Hai người xem ra bắt đầu cãi nhau rồi.
Thẩm Kiến Thanh vội vàng tắt máy tính, nói với Tần Việt: “Đi nhé?”
Tần Việt đứng dậy, “Ừ.”
“Khoan đã!” Trần Vi quét hết đồ đạc cá nhân trên bàn vào túi, nhiệt tình nói: “Đi chung, đi chung, càng đông càng náo nhiệt.”
Từ lúc nào ồn ào giống với náo nhiệt thế?
Khóe miệng Thẩm Kiến Thanh giật giật, cũng rất muốn “hơ”.
Không khí bên ngoài khô nóng, cơn mưa tối qua chỉ xối ướt người đi đường buổi đêm khuya, không xua đi cái nóng được là bao.
Trần Vi vừa ra khỏi tòa nhà đã bắt đầu phàn nàn thời tiết quỷ quái ở Giang Bình, ngoảnh lại thì nhìn thấy Tần Việt quần dài, áo dài, cô nàng không khỏi nảy sinh cùng một câu hỏi với Thẩm Kiến Thanh, “Sư phụ Tần, cô không nóng sao?”
Tần Việt nói: “Không.”
“Đây chính là tâm tĩnh tự nhiên lạnh trong truyền thuyết chăng?” Trần Vi kinh ngạc, nói xong bèn đổi chủ đề, đột nhiên cau mày, “Sư phụ Tần, cái áo sơ mi này của cô có hơi quen mắt, hình như tôi từng thấy đâu đó rồi thì phải.”
Thẩm Kiến Thanh buồn cười, “Với kỹ năng bắt chuyện này của cô thì lại chẳng nhạt nhẽo.”
“Quen thật mà.” Trần Vi khoanh tay suy tư, “A! Tôi nhớ ra rồi! Cô Thẩm, hôm bảo vệ luận văn phó giáo sư, cô mặc cái áo này có đúng không? Lúc đó tôi thấy đẹp nên còn đặc biệt hỏi cô thương hiệu lận mà!”
Bàn tay vừa chạm tới hộp thuốc của Thẩm Kiến Thanh khựng lại, quay đầu nhìn Tần Việt.
Tần Việt cụp mày rủ mắt, hô hấp nhẹ nhàng, ánh đèn đường lặng lẽ chiếu tới từ phía bên cạnh, những đường nét ưu việt của cô tự động biến thành một bức tranh lát cắt được dày công khắc họa, toàn bộ bối cảnh đều là hư ảo, chỉ có vầng trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng cùng viền môi rõ nét của cô là đặc biệt rõ ràng.
Ánh mắt của Thẩm Kiến Thanh quét từ trên xuống dưới người cô, rồi rời đi, điềm tĩnh nói: “Mắt cô làm sao thế, kiểu dáng tương tự thôi mà.”
“Haha, cũng đúng, trừ phi đặt riêng, còn không thì ở đâu mà chẳng đụng hàng được. A! Chồng tôi tới rồi, tôi đi trước đây!” Trần Vi tràn đầy năng lượng hô lên: “Sư phụ Thẩm, hôm nay cảm ơn cô nhé! Hôm nào rảnh nhất định phải cùng ăn cơm nha!”
Tần Việt chưa kịp từ chối thì Trần Vi đã phăm phăm chạy xa, để lại một cái đuôi câu không ai nhận lặng lẽ đung đưa trong không trung.
Đêm nay không có gió, sắc trăng mông lung phủ bóng cây lên nửa bức tường.
Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh sóng vai bước đi một lúc, đột nhiên nói: “Cô Thẩm, áo tôi mặc đúng thật là áo của chị.”