“Trần Vi vừa nhắc là nhìn ra rồi.” Thẩm Kiến Thanh buông tay xuống, ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc, rũ một tàn thuốc mỏng manh, sau đó nghiêng đầu qua, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Tần Việt, em thật sự không nghe ra vừa rồi tôi cho em đường lui à?”
Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh, hỏi ngược lại: “Tại sao chị lại nghĩ tôi cần đường lui?”
Thẩm Kiến Thanh nheo mắt, “xì” nhạt một tiếng, nói: “Mặc quần áo của đối phương, bị cô ấy và đồng nghiệp của cô ấy bắt gặp, chẳng lẽ không phải giải thích sao? Giải thích không ngại sao? Hơn nữa, nếu Trần Vi nhân đó hỏi tới quan hệ của chúng ta, em sẽ nói gì? Không thân? Không thân mà em còn mặc áo của tôi? Thân? Thân thế nào?”
“Sư phụ Tần, nào, thông minh như em, nói cho tôi biết nên trả lời những câu hỏi này như thế nào?” Thẩm Kiến Thanh nhàn nhã hỏi Tần Việt.
Tần Việt bình tĩnh nhìn lại, “Lời của chị đã xua tan nghi ngờ của cô Trần rồi, cô ấy sẽ không hỏi những câu đó.”
Thẩm Kiến Thanh sụt sịt, “Nhanh mồm nhanh miệng. Vậy còn tôi thì sao?”
Thẩm Kiến Thanh đưa tay đưa tay nhấc lọn tóc dài rủ xuống sườn mặt Tần Việt, thuần thục vén ra sau tai.
Ý định ban đầu của cô ấy là để mình có thể quan sát được toàn bộ biểu cảm của Tần Việt, nắm bắt được chút sắc đỏ trên mặt cô, tính sổ việc cô dùng mánh khóe để trả lời câu hỏi.
Ánh mắt lướt qua trái tai trắng ngần mềm mại của cô, Thẩm Kiến Thanh dừng lại, ngón trỏ trượt đang áp trên vành tai cô trượt xuống dưới, khẽ nhéo, sau đó siết trái tai cô, tiếc nuối nói: “Trái tai đẹp vậy mà không xỏ khuyên, tiếc quá.”
Dứt lời, Thẩm Kiến Thanh liền thu tay lại, nhìn về phía trước, rít một hơi thuốc thật sâu, như thể vừa rồi chưa có gì xảy ra.
Đương nhiên, Tần Việt cũng không có lý do gì để truy đuổi không buông, chủ đề câu chuyện cứ vậy mà đột ngột kết thúc.
Hai người lặng thinh bước đi, những chiếc bóng dài dẫn đường phía trước.
Gần bãi đỗ xe, Thẩm Kiến Thanh như thể đột nhiên hoàn hồn, dâng trào hứng thú nhìn Tần Việt nói: “Sư phụ Tần, chuyện cái áo, qua mặt được Trần Vi rồi, còn tôi? Có phải nên cho đương sự như tôi một lời giải thích hợp lý không?”
Tần Việt vừa rồi lơ đãng, nghe vậy liền nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
“Áo là chị ép tôi mặc, không mặc không cho về.” Tần Việt nói.
Thẩm Kiến Thanh sửng sốt, có thể nói, cô ấy hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này, nhưng nhìn biểu cảm của Tần Việt…
Thẩm Kiến Thanh hít một hơi như bị đau răng, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tần Việt nói vòng vo, “Hôm bảo vệ luận văn phó giáo sư, chị đã uống rượu.”
Đó đã là chuyện 2 năm trước rồi.
Chẳng trách cô ấy không nhớ ra.
Thẩm Kiến Thanh suy tư, chậm rãi rít một hơi thuốc, ánh mắt và giọng nói như thể đồng thời bị nhiễm làn khói mịt mù.
“Thứ 6 đó?” Thẩm Kiến Thanh hỏi.
Nếu không phải thứ 6 thì họ đã không gặp mặt, Tần Việt sẽ không biết cô ấy uống rượu.
Tần Việt nói: “Phải.”
Thẩm Kiến Thanh cười, cũng xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, “Tửu lượng của tôi không tốt.”
Tần Việt nói: “Không tệ lắm.”
Khi Tần Việt di chuyển tầm nhìn, cô nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh đang tựa vào cạnh xe, cằm hơi nâng lên, thêm một chiếc khuy được cởi ra, tóc dài rải rác bên cổ đè chiếc cổ áo thoải mái của cô ấy một bên cao một bên thấp, đem đến vẻ phong tình hỗn loạn.
“Thật sao?” Thẩm Kiến Thanh không tin lắm.
Tần Việt nhìn mặt cô ấy rồi lại nhìn vòng eo chưa đầy một bàn tay, nghiêng người tựa sang bên cạnh nói: “Chị chỉ hỏi tôi một câu.”
“Câu gì?”
“Sư phụ Tần, hôm nay mưa to không?”
Ấn đường được thả lỏng của Thẩm Kiến Thanh nhíu lại.
Mùa đông ở Giang Bình rất hiếm khi mưa, hơn nữa cô ấy nhớ rất rõ, ngày bảo vệ luận văn phó giáo sư, trời rất đẹp.
Ôi.
Khả năng cao lời này là cô ấy ám chỉ ý khác.
Đối tượng là Tần Việt, cô ấy còn có thể ám chỉ cái gì được?
Hơn nửa là để tán tỉnh.
Thẩm Kiến Thanh bỗng rất muốn cai rượu.
Trước khi cai rượu, vẫn nên làm rõ một số vấn đề, tránh cho một ngày nào đó, sư phụ Tần lại nói gì đó chấn động dọa sợ cô ấy.
“Em trả lời thế nào?” Thẩm Kiến Thanh hỏi.
Tần Việt vân vê ngón tay trong túi, nhớ lại: “Mùa đông hanh khô, rất ít khi mưa to.”
“Tôi một mực đòi nghe tiếng mưa to à?”
“Đúng.”
Thẩm Kiến Thanh đau đầu nhấc nửa chân khỏi giày cao gót, cố gắng cứu vẫn lòng tự tôn, “Tôi uống rượu vào sẽ trở nên vô lý.”
Tần Việt nói: “Vẫn ổn, suy nghĩ rất sáng suốt.”
Tần Việt đang nói cúi đầu nhìn mặt đất, giọng nói trầm ấm vốn đã dễ mê hoặc lòng người càng thêm trầm, càng có cảm nhận.
Thần kinh của Thẩm Kiến Thanh bị khói thuốc bao trùm, không nhịn được mà nhìn cô, “Sáng suốt như thế nào?”
Tần Việt ngẩng đầu, chạm mắt với Thẩm Kiến Thanh qua ánh trăng trong veo, “Chị nói “Sư phụ Tần, nghe thấy, nghe rõ rồi tôi mới hôn em”.”
Thẩm Kiến Thanh, “…”
Cô gái này lần nào cũng cần cù, siêng năng dàn xếp ổn thỏa sau khi cô ấy nổi loạn, mỗi lần phải mất đến 2 tiếng đi lên, xong rồi cũng chỉ có chút yêu cầu nhỏ nhặt này với bạn, mà vẫn còn phải thương lượng điều kiện.
Cô Thẩm, cô thật sự rất, xấu xa.
Vả lại…
Còn nghe rõ?
Đây không phải chủ động bảo người ta lăn qua lăn lại cô thì là gì??
Rốt cuộc là cô lấy đâu ra can đảm để nói ra những lời này vậy???
Nóng mặt, nóng mặt quá.
Thẩm Kiến Thanh thở dài, trấn tính lại, ôm lấy tia hi vọng cuối cùng hỏi: “Cuối cùng tôi có hôn em không?”
Ngón tay Tần Việt cuộn tròn, sắc mặt hết sức bình tĩnh, “Không, vì làm ướt quần áo của tôi nên khăng khăng đòi đền cho tôi. Tôi từ chối thì chị uy hiếp tôi, nói nếu không mặc thì sau này không cần tới nữa.”
Thẩm Kiến Thanh, “…”
Đầu Thẩm Kiến Than hơi đau, không đúng, rất đau.
Khi tỉnh táo, cô ấy thật sự không như vậy mà vô cùng tinh tế, tâm lý, vô cùng khéo léo trong chuyện hợp tác, và vô cùng có qua có lại.
Tuy rằng xưa nay chưa bao giờ ra tay…
Nhưng xét theo hiệu quả thì, thật sự vô cùng cân bằng, sư phụ Tần thật sự vô cùng hài lòng.
Mấy lần véo khiến thắt lưng cô sắp gãy làm đôi.
Tại sao, tại sao cứ rượu vào là biến thành cái dạng này chứ???
Thẩm Kiến Thanh dùng liên tiếp 4 chữ “vô cùng”, 2 chữ “thật sự”, tự khiến bản thân cảm thấy vô cùng áy náy.
Cô ấy hút thuốc, hơi này nối tiếp hơi khác.
Dư quang quét qua chiếc sơ mi ôm sát trên người Tần Việt, Thẩm Kiến Thanh li3m môi hỏi: “Hôm nay đặc biệt mặc ra ngoài để giải quyết chuyện cũ với tôi đấy à?”
“Không.” Tần Việt nói: “Che chút thứ. Áo của tôi toàn là không có cổ.”
Thẩm Kiến Thanh gật đầu, tiện hỏi: “Che thứ gì?”
Hỏi xong cô ấy liền nhận ra.
Tần Việt rất thích được hôn lên cổ, đôi khi chỉ cần kiên nhẫn vuốt v e vài lần là sẽ run rẩy thân mình, đưa ra phản hồi, thế nhưng da cô lại mỏng, rất dễ lưu lại dấu, thêm nữa, cô ấy ghim chuyện cô không uống nước trái cây đêm qua, cốt cách nhà giáo ập tới, cắn khá mạnh, không nghĩ cách che đậy mà đi ra ngoài thì quả thực không hay ho cho lắm.
Thẩm Kiến Thanh càng thêm áy náy, bàn tay kẹp điếu thuốc của cô ấy đè lên thân xe, ngón út hơi vểnh lên, cứu vãn: “Bây giờ không có ai, khuy không cần phải cài chặt vậy đâu, lúc này cũng khá nóng đấy.”
Tần Việt mân mê những kẽ hở giữa những viên gạch lát dưới chân, “ừ” một tiếng rồi đưa tay cởi khuy.
Khi di chuyển, cô nghiêng đầu sang một bên, đường gân mĩ nhân xinh đẹp trên cổ hiện ra.
Trên đường gân mĩ nhân có một tầng mồ hôi mỏng, vương vài sợi tóc, tương tự những khoảnh khắc hấp dẫn người xem nào đó, nhất là, môi cũng mím chặt.
Thẩm Kiến Thanh rời mắt, tiếp tục hút thuốc.
“Hormone hạnh phúc” dopamine chịu k1ch thích, nồng độ dâng cao, bí mật lại tự phụ khuấy động thần kinh cô ấy.
Phản ứng của cô ấy dần chậm lại, nhưng mức độ nhạy cảm với các sự vật đang tăng lên gấp bội.
“Cô Thẩm, chị dùng nước hoa gì vậy?” Tần Việt bỗng nhiên hỏi, giọng điệu rất bình thường, lúc này rơi vào đôi tai Thẩm Kiến Thanh tựa như làn gói mát vô tình lướt qua, mang theo lực đạo nhẹ nhàng, dè dặt, những cánh hoa chơi vơi nơi đầu cành rơi trên mặt sông, gợn lên những vòng sóng lăn tăn, từ tốn khuếch tán ra phía ngoài.
Thẩm Kiến Thanh ngậm thuốc giữa môi, nhắm mắt lại dưới ánh đèn lập lòe, tầm nhìn dừng lại trên cổ trong phút chốc rồi mới di chuyển lại về trên mặt Tần Việt.
“Thơm à?” Thẩm Kiến Thanh hỏi.
Tần Việt nói: “Thơm.” Khác với mùi hương phục cổ lại nồng nàn đã ngửi thấy cạnh xe lần trước, hôm nay, “Rất sảng khoái”.
Thẩm Kiến Thanh co chân, đung đưa bàn chân phải đã rời khỏi gót giày, “Quên thương hiệu rồi, mấy năm trước, trước khi lên máy bay thì bị kéo đi ăn lẩu, mùi trên người khá khó chịu nên bảo người ở cửa hàng miễn thuế giới thiệu đại cho tôi.”
Tần Việt nói: “Rất hợp với mùa hè.”
Thẩm Kiến Thanh nhếch khóe miệng, muốn hút thuốc nhưng khi cụp mắt lại phát hiện thuốc đã cháy hết từ bao giờ, bóp bóp hộp thuốc, thật tình cờ và thật bất ngờ, cũng trống rỗng.
Cảm giác cáu kỉnh bất thình lình kéo đến.
Thẩm Kiến Thanh giơ tay, vén hết mái tóc phiền phức sang vai trái, tầm nhìn phía bên còn lại theo đó được mở ra, để cô ấy có thể liếc nhìn Tần Việt điềm tĩnh, thong dong ở bên cạnh mà không cần tốn nhiều sức lực.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, cùng lúc tự nhiên nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi bất chợt lăn xuống từ sau tai.
Im lặng, dứt khoát, trượt qua các dấu hôn chồng chất trên cổ, khiến sự mờ ám thầm lặng trở nên phô trương lại kín đáo vô cùng.
Sự nóng nảy trong suy nghĩ của Thẩm Kiến Thanh chợt biến mất.
Quen biết gần 3 năm.
Đã nảy sinh quan hệ thân mật vô số lần không đếm xuể.
Nhưng dường như cô ấy chưa bao giờ nhìn Tần Việt một cách tỉnh táo, tỉ mỉ đến thế—— Trẻ trung, xinh đẹp, trầm tĩnh, yên ả.
Cô tựa như đóa hồng nở rộ vào buổi sương sớm, sở hữu sắc điệu lộng lẫy, hương thơm ngào ngạt, nhưng lại được màn sương trong veo bao phủ, yên tĩnh đến nỗi bình minh cũng không nỡ quấy rầy, mặc cô tự mình sinh trưởng trong một góc vắng lặng, thẳng đến khi đêm về, có ai đó không chịu nhàn rỗi đưa tay hái, cô mới như chợt nhận ra mê lực của chính mình mà bừng nở mãnh liệt, kéo theo sức mạnh khiến bạn không có cách nào trốn thoát.
Cô, hoang dã từ tận xương tủy.
Hiện tại, chỉ có Thẩm Kiến Thanh từng nhìn thấy dáng vẻ không phải chịu gò bó của cô, tư mật mà hiếm có, vì thế, Thẩm Kiến Thanh vừa nhớ lại đã lập tức cảm thấy không khí tĩnh mịch đột ngột tỏa ra sức nóng, thiêu đốt cô ấy.
Hồi chiều, trong phòng thí nghiệm, đã nảy sinh ý tưởng không thích hợp đó—— Hôn cô, cũng sẵn lúc này mà làm lại từ đầu, kéo cô từ từ lại gần.
Khoảnh khắc đôi môi nồng nhiệt áp lên chiếc cổ mát lạnh, ánh mắt hướng vào trời đêm sâu thẳm của Tần Việt dao động, rất nhanh sau đó lại ẩn trong hàng mi rũ xuống, bình tĩnh gọi người bên cổ, “Cô Thẩm.”
Thẩm Kiến Thanh nghiêng người ôm quanh eo Tần Việt, âm thanh đè nén trong cổ họng tựa như bầu trời đêm mùa hạ, sâu lắng lại rực rỡ, “Đêm đó thất hứa, bây giờ bù đắp cho em.”
Thẩm Kiến Thanh vừa nói vừa vùi đầu vào cổ Tần Việt, hơi thở nóng bỏng quấn lấy cô.
Bàn tay ung dung tự đắc trong túi của cô chậm rãi nắm lại, suy nghĩ không đúng lúc, bản thân đã bận rộn cả ngày trời, trên người liệu có mùi mồ hôi không?
Cô lại nghĩ, Thẩm Kiến Thanh là một người ưa sạch sẽ, lần nào trước khi vào việc đều muốn tắm rửa, nếu bây giờ cô ấy cảm thấy không thoải mái thì nên chủ động dừng lại.
Nhưng cô ấy không thấy vậy.
Thậm chí còn rất thiếu lịch sự ném tàn thuốc xuống đất, dùng bàn tay đó xoa vuốt xương quai xanh của cô, tiếp xúc làn da cô, sau đó kéo cổ áo, nghiêm túc hôn môi.
Hô hấp của Tần Việt dần dà càng thêm nặng nề, đồng nhất với tần số trăng sao chớp tắt trong mắt.
Trước người cô, người phụ nữ đang dùng đôi môi cùng đầu ngón tay mềm mại xây dựng một tòa tháp cao cho cô, nối liền với bầu trời, nguy nga, tráng lệ.
Cô từng bước đi lên, đợi chờ cô ấy mở cánh cửa cuối cùng cho mình, tận hưởng sự lãng mạn vô bờ bến.
“Sư phụ Tần, cổ em lúc nào cũng mẫn cảm.” Giọng nói khàn nhỏ giễu cợt của Thẩm Kiến Thanh vang lên bên tai Tần Việt.
Tần Việt tựa vào đuôi xe, nhìn gió nổi lên trong khuôn viên trường trống trải, thổi qua những hàng dong riềng đỏ rực trong vườn hoa, lướt qua cạnh cổ ẩm ướt của cô.
Cô chớp mắt, chợt nhận ra đã qua 9 giờ, trời bắt đầu chuyển lạnh.
Lại 1-2 tháng nữa, thường xuân ở mạn tường sẽ hóa thành những mảng đo đỏ, mùa thu sẽ tới.
Tiếp đó là mùa đông.
Mùa cô vừa ý nhất, cũng là mùa cô sợ nhất.
Nhưng tại giây phút này, Thẩm Kiến Thanh chặn gió lại, như thể cản lại những đàn ngỗng sắp bay về phương Nam, cũng chặn lại trời thu đang chậm rãi kéo tới, sau đó dưới trăng thanh gió mát, đứng giữa mùa hè hỏi cô, “Có phải dạ dày vẫn còn khó chịu không? Vài âm thanh vừa rồi của em không bình thường lắm.”
Cô vẫn còn đang đằm chím trong dư vị lãng mạn, lý trí bị chúng chiếm đoạt, không thể không phục tùng chúng.
“Khó chịu.” Tần Việt nói.
Nói dối đấy.