Nước đường trong tay cô được giao tới nhanh như vậy, làm sao không nóng cho được?
Ánh mắt Tần Việt dừng lại ở tờ giấy khoảng 3-4 giây, sau đó cô sụt sịt mũi, ngẩng đầu, vươn tay cầm lấy chiếc cốc được chiếu sáng gần như trong suốt bởi ngọn đèn bàn chói lọi.
Không đến mức nóng bỏng tay.
Nhưng với nhiệt độ âm ấm này, cô mới dám cầm thật chặt, thật lâu, mới có thể kiên nhẫn cảm nhận được quá trình nhiệt liên kết với các mạch máu qua da, mới có thể hiểu rõ cảm giác sở hữu một trái tim ấm áp là như thế nào.
Tựa như chạng vạng ngà ngà say, mặt trời vẫn chưa xuống núi mà những vì tinh tú đã ló dạng.
Bạn ngẩng đầu, nó thiên vị chớp mắt nhìn bạn, sau đó, thế giới của bạn trở nên khác thường.
Tần Việt ở trong thế giới đó, được bao bọc trong dịu dàng, khuôn mặt luôn bình lặng, trầm tĩnh của cô từ từ xuất hiện nụ cười.
Quan Hướng Thần ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, dưa hấu trong miệng như thể ngọt thêm vài phần.
Cô nàng phân biệt kĩ, không nhịn được phá mood, “Bỏ tiền trả phí chạy việc vặt và phí hỏa tốc đắt muốn chết, chỉ để giao cho cậu một cốc nước đường? Bé Việt à, hai người thật sự không yêu nhau à?”
Tần Việt nói: “Không.”
Quan Hướng Thần kết luận: “Vậy thì vị giảng viên này thật bác ái, hoặc là nhiều tiền quá, tiêu hoang.”
Tần Việt không nói gì.
Bất kể Thẩm Kiến Thanh làm vậy vì lý do gì, đều không thể phủ nhận một sự thật cơ bản nhất—— Thẩm Kiến Thanh quan tâm đ ến chuyện của cô.
Bắt đầu từ lúc sốt sắng tìm được một ly nước đường vào buổi chiều, hay thậm chí là sớm hơn, từ lúc cô ấy sẵn sàng dành thời gian trong chuyến công tác bận rộn để chọn đông trùng hạ thảo và tổ yến cho cô bồi bổ sức khỏe, cô ấy đã quan tâm đ ến chuyện của cô.
Lòng người có thể thật sự giống như những gì Quan Hướng Thần vừa nói, bác ái bao la, có thể có rất nhiều người tiến vào chiếm giữ cùng một lúc, nhưng đặc biệt nhất chắc chắn chính là người đó.
Người đó chắc chắn sẽ là cô.
Ánh mắt Tần Việt hơi lóe lên, rất nhanh đã bị đồng tử đen láy che lấp, cùng đó là nét mặt bình tĩnh, cô đưa tay gỡ nắp cốc ra.
Quan Hướng Thần ngẩng đầu, cầm chiếc thìa cắm trong dưa, đợi cô uống xong một ngụm rồi hỏi: “Ngọt không?”
Tần Việt mím môi, nhớ lại vị một lát, nói: “Ngọt.”
Quan Hướng Thần: “Mình thấy là trong lòng cậu ngọt đó, chúng ta quen biết gần 6 năm rồi mà mình chưa bao giờ thấy cậu cười vui vẻ như vậy.”
Trong lúc Quan Hướng Thần đang thoáng ghen tị, trong lòng đau đến chết đi sống lại.
Cô bạn thân nhất của cô nàng chưa học đại học mà đã có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, mà còn là bằng sáng chế phát minh, có thể coi là thông minh cực đỉnh, nhưng tại sao cứ yêu vào là lại dễ dụ như đứa ngốc thế này?
Chỉ là một cốc nước đường rẻ tiền thôi, có gì đáng mừng đâu?
Quan Hướng Thần nghĩ mà không hiểu, cũng không thể nghĩ tiếp nữa.
Cô nàng cắn răng, đẩy lùi cảm giác chua xót thất vọng trong hốc mắt, thoải mái nằm xuống đệm xốp, nói: “Để tiết kiệm điện, mình quyết định tối nay sẽ ngủ ở chỗ cậu ké điều hòa!”
Tần Việt nghiêng người nhìn cô nàng, “Mình không bật điều hòa chiều lạnh, cậu quên rồi à?”
“À à à!” Quan Hướng Thần suy sụp lăn hai vòng trên đệm, gấp gọn vào, nói: “Sáng mai gọi mình ăn cơm, mai mình làm ca sáng.”
Tần Việt nói: “Được.”
Quan Hướng Thần xỏ dép, ngập ngừng đứng đó một lúc, vẫn không nhịn được trầm giọng nói: “Bé Việt, có thích mấy cũng phải tôn trọng, yêu thương chính mình, đừng có như con chó, thấy người ta tiện tay ném một cục xương thối lại ào tới nhặt.”
Quan Hướng Thần nói thô nhưng thật, Tần Việt nghe hiểu.
Chỉ là, cho dù cô có là chó thì cũng chỉ giữa được thuộc tính trung thành chứ sẽ không bừa bãi vẫy đuôi mừng ai chỉ vì một chiếc bánh bao nhân thịt.
Tần Việt mỉm cười, nói: “Yên tâm, mình biết mà.”
“Ừ, thế mình về đây, có chuyện gì thì cứ gọi mình.” Quan Hướng Thần theo thói quen căn dặn, ôm quả dưa rời đi.
Căn phòng tức thì trống trải.
Tần Việt cúi đầu uống một ngụm nước đường, đặt cốc sang một bên, gửi tin nhắn cho Thẩm Kiến Thanh, mở ra lại phát hiện, tin nhắn mới vừa rồi mà cô chưa bấm vào là do Thẩm Kiến Thanh gửi trước đó.
Thẩm Kiến Thanh: 【?】
Hẳn là chỉ thử xem cô đã sửa được điện thoại chưa.
Tần Việt nhấn mở bàn phím gõ: 【Giảng viên Thẩm.】
Tin nhắn vừa được gửi đi, dấu “…” ở bên trên màn hình liền chuyển thành “Đang nhập…”
Phản ứng nhanh như vậy, có thể thấy được trạng thái hiện tại của người phía bên kia—— Đang chờ đợi.
Khẩu vị trì trệ của Tần Việt được tâm trạng tốt khơi dậy, lại muốn uống nước đường.
Trước kia cô thật sự không hề tham ăn như vậy.
Đang cầm dở chiếc thìa, Thẩm Kiến Thanh trả lời: 【Điện thoại sửa xong chưa?】
Tần Việt tiện thể bỏ thìa xuống, nói: 【Xong rồi.】
Thẩm Kiến Thanh: 【Cũng giỏi đấy】
Tần Việt: 【Trong số các kỹ năng sống full điểm, không đáng đề cập lắm.】
Thẩm Kiến Thanh: 【Tạm biệt, lạnh lùng, đã đọc, không rep.jpg】
Tần Việt một lần nữa không nhịn được mà cong khóe môi, biểu cảm sống động trên gương mặt được đèn bàn sáng rực soi rõ.
Đây là lần đầu tiên cô tán gẫu với Thẩm Kiến Thanh mà không có mục đích, cũng là lần đầu tiên thấy cô gửi meme—— Một con mèo rất kiêu ngạo, bốn chữ vô cùng gợi đòn dán khắp khuôn mặt lông lá.
Loại cảm giác này rất tinh tế, đặc biệt là trong đêm khuya tĩnh lặng, có thể khiến cảm tính của con người bộc phát đến cực điểm.
Tần Việt và con mèo kia im lặng nhìn nhau, mùi nước đường rõ ràng đã sắp biến mất trong khoang miệng chẳng hiểu vì sao lại trở nên rõ ràng.
Như thể, thật sự ngọt ngào vậy.
Cô bất giác mím môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt con mèo, sau đó cuộn tròn, cọ xát với mặt trong ngón cái vài giây, rồi lại duỗi ra chạm vào bàn phím.
Tần Việt: 【Đang làm gì thế?】
Hơn 2 năm qua, cô chưa bao giờ gửi WeChat cho Thẩm Kiến Thanh với giọng điệu hỏi thăm chuyện riêng tư, bầu không khí hôm nay vừa phải, cô bèn lặng lẽ tiến lên một bước, không biết Thẩm Kiến Thanh sẽ phản ứng như thế nào.
Tần Việt đẩy điện thoại ra xa, cầm cốc nước đường nhấp một ngụm nhỏ.
Thoảng đưa đến lần thứ 3, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng trả lời.
【Cặp giáo sư già phía bên kia cửa sắp đi du lịch 2 tuần, lâu quá nên gửi nhờ mèo ở chỗ tôi, vừa nãy tôi mở patê cho nó】
【Muốn xem không?】
Thẩm Kiến Thanh gửi liên tiếp 2 tin nhắn, dòng suy nghĩ trôi dạt của Tần Việt quay trở lại tức thì, kéo theo niềm vui mơ hồ—— Dường như Thẩm Kiến Thanh không hề bài xúc kiểu tiếp xúc này, thậm chí, cô ấy đang chủ động thúc đẩy chủ đề, vậy cô làm sao có thể khiến cô ấy thất vọng được?
【Muốn.】
Thẩm Kiến Thanh: 【Đợi chút nha, tôi đi chọc nó, tìm một góc nhìn được mặt nó cho em】
Tần Việt: 【Được.】
Rất lâu sau đó, phía Thẩm Kiến Thanh không có tin nhắn mới, đây chắc chắn là một kiểu thử thách cho người đang đợi chờ trong đêm khuya tĩnh mịch.
May mắn, Tần Việt vẫn luôn rất kiên nhẫn, cô bật máy tính, một lúc làm ba việc—— Uống nước đường, vẽ sơ đồ, chờ tin nhắn, trông có vẻ buồn tẻ, nhưng thực ra đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với vô số đêm trước kia, chỉ có thể cô độc đối mặt với chiếc máy tính lạnh lẽo, tưởng tượng về tương lai rồi.
Chí ít là đêm nay, trái tim cô cũng giống như bao người phụ nữ khác, ngóng chờ phản hồi của người tình.
Thời gian gần 11 giờ, điện thoại Tần Việt bất ngờ rung lên hai lần, cô không cầm vào mà trực tiếp nhấp vào biểu tượng WeChat đang nhấp nháy trên máy tính.
Không ngoài dự đoán, là Thẩm Kiến Thanh gửi một bức ảnh chụp chính diện mặt con mèo cùng một dòng tin nhắn: 【Cái nết của nó cũng dữ dằn lắm, lăn qua lăn lại một hồi mới tóm được】
Tần Việt nói: 【Thấy rồi.】
Thẩm Kiến Thanh: 【Cách hai màn hình, sao em thấy được?】
Tần Việt không trả lời ngay mà cong môi, bấm vào tấm ảnh.
Trên sô pha phòng khách, một “tiểu tiên nữ” vì bị xách tai lôi tới nên đang phát cáu, nhe răng trợn mắt với ống kính, rất hung dữ.
Đây không phải cái nết dữ dằn thì là gì?
Nhưng Tần Việt không những không lo lắng cho Thẩm Kiến Thanh, mà ngược lại, có chút âu lo cho tình trạng của chú ragdoll nhỏ, có lẽ nó vẫn chưa biết rằng, người sắp sửa trông nom nó nửa tháng tới không véo tai nó vì đêm nay nó làm ồn, mà là bản thân cô ấy thích làm vậy, nếu nó không thích thì có lẽ sẽ phải chịu rất nhiều uất ức.
Ngoài lo lắng, dường như cô còn ghen tị.
Trong ký ức, biểu cảm của Thẩm Kiến Thanh khi véo tai dạy bảo con mèo không hề nghiêm túc chút nào, cô ấy rất thuần thục, giống như trêu chọc, chọc xong lại xoa xoa đầu con mèo, mỉm cười…
Tần Việt đưa tay lên sờ sờ chóp mũi.
Cô hồi 4 tuổi quả thực còn quá nhỏ, vậy mà lại nhầm lẫn “dịu dàng” thành “hiền hậu”.
Nhưng, dùng từ sai thì cũng đã dùng rồi, nụ cười ấy của Thẩm Kiến Thanh vẫn luôn để lại ấn tượng sâu sắc đối với cô, nếu không, cô cũng sẽ không thể nhớ mãi tới tận bây giờ.
Chỉ tiếc, chuyện cũ hôm nay lại tái hiện, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại không lộ mắt, trong hình chỉ có một bàn tay trắng trẻo, thon dài, các khớp đều đặn cùng cổ tay mảnh mai cô đã từng nắm giữ không biết bao nhiêu lần, hình ảnh chúng bơ vơ vùng vẫy trong đêm khuya hoàn toàn bất đồng với cảm giác việc quen dễ làm lúc này.
Tần Việt không nhìn được mà ngắm nhiều thêm một lúc.
Bên kia WeChat, Thẩm Kiến Thanh vừa nghịch tai mèo, vừa vuốt màn hình lên xuống.
Đã 2 phút rồi nhưng Tần Việt vẫn chưa trả lời.
Lời của cô ấy khó chấp nhận đến vậy sao?
Thẩm Kiến Thanh lại lần nữa vuốt lên đầu màn hình, nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng do mình gửi hồi lâu, ấn đường từ từ nhăn lại.
Nếu không sửa đổi ngữ điệu, câu nói này của cô ấy có phải hơi giống như đang chất vấn không?
Tần Việt nói “Thấy rồi” có lẽ cũng chỉ là thuận theo câu đầu tiên của cô ấy, nhưng cô ấy lại chạy đi chất vấn?
Thái độ này…
Khiến người ta đau đầu quá.
Tâm tư Thẩm Kiến Thanh trầm xuống, động tác vốn dĩ chỉ là tùy ý gảy tai mèo biến thành vân vê, thi thoảng còn kéo giật theo tâm trạng xuống dốc.
Có lúc không khống chế được sức lực, ragdoll tức giận dùng chân cào vào cẳng tay cô ấy.
Thẩm Kiến Thanh bị đau, vội buông tay ra, gõ vào đầu nó, nói: “Quạu nữa là tao đưa mày về nhà nhịn đói bây giờ.”
Ragdoll đáng thương kêu “meo” một tiếng, ngoan ngoãn co rúm lại bên cạnh Thẩm Kiến Thanh, cọ cọ lòng bàn tay cô ấy.
Cảnh tượng này, dường như đã gặp qua.
Bên cửa sổ viện phúc lợi, hình như Tần Việt cũng cúi đầu, chủ động cọ vào tay cô ấy như vậy.
Khác biệt là, dưới lớp lông của ragdoll chỉ có nhiệt độ cơ thể, trong khi trên mái tóc mượt mà của Tần Việt là ngập tràn một tầng hoàng hôn, cô nói “Giảng viên Thẩm, phiền chị xoa lại lần nữa” rồi ngẩng đầu lên, nụ cười nơi đáy mắt nhưng đang nhảy nhót trong ánh nắng ráng chiều.
Tim Thẩm Kiến Thanh đập “thịch”, rụt tay lại, ánh mắt dừng lại trên màn hình không có động tĩnh trong vài giây, dùng ngón tay bấm mở bàn phím.
【Uống nước đường chưa?】
“Ding dong.” Loa kết nối với máy tính của Tần Việt nhắc nhở tin nhắn WeChat.
Tần Việt hoàn hồn, thu nhỏ tấm ảnh lại.
Khi đọc tin nhắn Thẩm Kiến Thanh gửi, đường cong nơi khóe miệng vẫn chưa biến mất ngay tức thì trở nên rõ ràng hơn.
Giảng viên Thẩm đêm nay có vẻ như đặc biệt giỏi khơi dậy chủ đề trò chuyện.
Tần Việt nghiêng đầu nhìn cốc nước đường vẫn còn lại một nửa già trên bàn, nói: 【Uống rồi.】
Thẩm Kiến Thanh: 【Vị thế nào?】
Tần Việt nói: 【Ngọt mà không ngấy, nhưng…】
Thẩm Kiến Thanh: 【Làm sao?】
Tần Việt nhấc tay lên khỏi bàn phím, vuốt v e hai lần, chuyển sang cầm điện thoại lên, bấm nút tin nhắn thoại, nói: “Nhưng có lẽ sẽ không uống hết được, tôi phải ăn uống điều độ, nhiều quá sẽ nôn.”
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của Tần Việt trầm ấm, chậm rãi, rất êm tai.
Giải thích tình huống xong, cô đổi chủ đề, cổ họng lại đột nhiên trở nên yếu ớt.
“Giảng viên Thẩm, không uống phần còn lại có được không?”
Chiếc chân gác phía trên của Thẩm Kiến Thanh quặp lại như phản xạ có điều kiện.
Cô ấy đặt con ragdoll đang cưỡng chế ép vào lòng mình sang bên cạnh, cúi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối đỡ lấy cơ thể, chần chừ một lúc rồi bấm nút gọi điện thoại.
Tần Việt bắt máy rất nhanh, “Giảng viên Thẩm.”
“Ừ, bây giờ dạ dày khó chịu lắm à?” Thẩm Kiến Thanh hỏi.
Tần Việt nói: “Không.”
Thẩm Kiến Thanh: “Vậy thì tốt. Chỗ còn lại không uống thì thôi, lúc đó cũng thấy mấy cô gái khác uống thứ này, trong bụng dễ chịu hơn nên mới nghĩ đến mua cho em một cốc thôi, cố quá thành quá cố đấy.”
Thì ra là vậy.
Tần Việt tựa vào ghế.
Tư thế này khiến cô cách xa đèn bàn sáng rực, những đường nét khuôn mặt được ánh đèn chạm trổ sắc nét của cô bỗng dịu lại.
Cô cong môi nghĩ, nếu chỗ thuốc được ship ở phòng thí nghiệm là sự quan tâm bất ngờ mà cô nhận được từ Thẩm Kiến Thanh, thì cốc nước đường này đã chuyển từ quan tâm thành lo lắng.
Có được sự lo lắng này, cô không cần phải cảm thấy khó chịu, vì đã có người bắt đầu nghĩ cho cô.
Tần Việt chậm rãi mím môi, nói: “Cảm ơn, giảng viên Thẩm.”
Thẩm Kiến Thanh khẽ cười, “Chỉ là một cốc nước đường thôi mà, có gì mà cảm ơn, suýt chút nữa bắt em uống đến nôn rồi.”
Tần Việt nói: “Chỉ là suýt thôi, cảm giác bây giờ vẫn ổn.”
“Vậy à? Cảm giác gì thế?” Thẩm Kiến Thanh thuận miệng hỏi.
Đầu lưỡi Tần Việt nhẹ nhàng quét trong khoang miệng, nói: “Uống một ngụm mật, cả miệng ngọt ngào.”
Thẩm Kiến Thanh hơi sửng sốt.
Lời này…
Tần Việt đã từng nói.
Cô ấy không nhớ ra là khi nào, chỉ nhớ lúc đó đang là đầu thu, thời tiết vẫn chưa lạnh, cô ấy mở cửa sổ phòng ngủ, đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía màn đêm, Tần Việt quỳ một gối, ngẩng đầu hôn nghiêm túc hôn cô ấy.
Hôn đến khi cô ấy cạn hô hấp, đứng dậy rót những câu từ vừa rồi vào tai cô ấy.
Khi đó, cô ấy nắm chặt cổ tay Tần Việt, đầu như sắp nổ tung.
Bây giờ, sau tai đang mơ hồ nóng lên.
Trước khi bắt đầu trở rõ đã bị cô ấy mạnh mẽ đè ép, nuốt khan nói: “Lát nữa hãy ngủ, tiêu hóa một chút. Tôi đi chỉnh đốn con mèo đã, nó đang dỡ phòng làm việc của tôi.”
Tần Việt: “Ừ.”
Nhìn quanh, trông thấy chiếc hộp gấm ở góc bạn, Trần Việt liền nói, “Giảng viên Thẩm, trước khi cúp máy, chị cho tôi biết mật khẩu chiếc hộp gấm được không?”
Thẩm Kiến Thanh bật cười, giọng điệu bất đắc dĩ, “Cái trí nhớ này nữa.”
“Mật khẩu là 1012.” Thẩm Kiến Thanh nói.
Tần Việt vặn mã khóa, thuận miệng hỏi: “Con số này có ý nghĩa gì không?”
Nếu là tiện tay đặt bừa như thông thường thì sẽ không thể cách gần như vậy được.
Tiềm thức của con người sẽ cho rằng chênh lệch giữa các con số càng lớn thì sẽ càng khó đoán.
Thẩm Kiến Thanh để điện thoại ra xa, dạy bảo ragdoll vài câu rồi mới lại nói, “Số nét trong tên em.”
“Cạch!”
Khoa được mở thành công, ánh sáng ở đuôi mắt Tần Việt di chuyển về phía điện thoại, hỏi: “Sao lại nghĩ đến việc dùng tên tôi làm mật khẩu?”
Thẩm Kiến Thanh cười nói: “Con số chỉ có tôi và em biết, lỡ đồ có bị giao sai thì cũng không mở được, an toàn.”
Tần Việt hiểu ra.
Ý nghĩ này của Thẩm Kiến Thanh rất thận trọng, ba chữ “tôi và em” cô ấy vừa nói, rất đáng nhớ.
Tần Việt mở hộp gấm ra, mùi thơm ấm áp, thanh nhã của vòng tay trầm hương lập tức xộc vào mũi, quanh quẩn trong buồng phổi rồi trở nên dày đặc, bình thản, chậm rãi mang lại cho cô cảm giác yên lòng, vô cùng thoải mái.
Một thứ tốt như vậy, giá cả nhất định cũng mỹ lệ.
“Giảng viên Thẩm, cái này đắt lắm đúng không?” Tần Việt nói.
Thẩm Kiến Thanh cười nói: “Đồ bổ đắt hay không không quan trọng, chỉ bàn xem có đáng hay không.”
Tần Việt đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê những hạt trâu, “Dùng để bồi bổ cho tôi à?”
“Chứ không thì sao?” Thẩm Kiến Thanh thoải mái hỏi, sau đó khẽ cười, “Trông thì cao mà thân thể còn yếu hơn còn mèo nhỏ trong lòng tôi.”
Dứt lời, ragdoll được Thẩm Kiến Thanh đặt trên đùi “meo” một tiếng thật dài.
Thẩm Kiến Thanh lập tức bật cười thành tiếng, “Sư phụ Tần, nghe thấy chưa? Con mèo cũng đồng ý với tôi là em yếu.”
Tần Việt nói: “Nghe rồi.”
Nhưng cô vẫn chẳng may mắn bằng con mèo, được chui vào lòng ai kia bất cứ khi nào không suy nghĩ được gì.
Bên kia WeChat, Thẩm Kiến Thanh không thấy được diễn biến tâm lý của Tần Việt, cô ấy thấy đã muộn, nói nhanh hơn: “Sau này em cứ mang nó bên mình đi, trong thời gian ngắn có thể chưa thấy hiệu quả, nhưng lâu rồi sẽ biết lợi ích của nó.”
Tần Việt hoàn hồn, “Được.”
“Vậy tôi tắt máy đây, nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Trong màn đêm yên ắng có gió cuộn.
Tần Việt đặt điện thoại xuống, nhìn chuỗi vòng tay 108 hạt được xếp ngay ngắn trong hộp thật lâu.
Sau đó đi ngủ, cô quấn nó vào cổ tay, tiếp đó là một đêm không mộng mị.
Thời gian nghỉ lúc 10 giờ hôm sau, Vệ Tín Thành bỗng hớt hả đi tới, nói: “Tần Việt, cô theo tôi ra ngoài một lát.”
Tần Việt “ừ” một tiếng rồi đứng dậy, nói với Cốc Đào, “Cô tự tìm vấn đề trước, lát nữa quay lại tôi sẽ hỏi.”
Cốc Đào gấp gáp gật đầu, “Vâng ạ!”
Bên ngoài bộ phận bảo trì, Vệ Tín Thành nhìn trái nhìn phải không thấy ai, thấp giọng nói: “Tiến độ dự án giám sát nhiệt độ thế nào rồi? Có khó khăn gì không?”
Tần Việt nói: “Không, tiến triển bình thường.”
Lời này của cô thật sự có phần giấu giếm.
Nói chính xác phải là tiến triển suôn sẻ hơn cả kế hoạch, lô thiết bị đầu tiên có thể cung cấp cho bên thứ ba thử nghiệm, cô thậm chí còn có thể hoàn thành trước thời hạn hai tuần.
Nhưng Vệ Tín Thành tham lam hơn người, thời gian hoàn thành của cô càng ngắn, thù lao hắn trả cho cô càng thấp, hoàn toàn không xem xét khối lượng công việc thực tế.
Vì vậy trong mấy năm qua, kế hoạch các dự án cô làm cho Vệ Tín Thanh luôn có thời gian thừa nhất định.
Cái “thừa” này chỉ nhắm đến năng suất của riêng cô, nếu là đối với công ty bên ngoài, thì quãng thời gian này chỉ có ít chứ không nhiều, cho nên Vệ Tín Thành chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì.
Hôm nay cũng vậy.
Vệ Tín Thành tùy tiện dặn dò vài câu rồi đổi chủ đề, “Cháu gái tôi mở một cửa hàng hoa ở cổng Nam Đại học Giang Bình, vị trí có lẽ hơi khuất, kinh doanh vẫn luôn không mấy khả quan, tôi muốn tìm người làm hộp đèn led cho con bé. Cô thấy cô có tiện không? Vật liệu tôi sẽ bảo bên thu mua chuẩn bị, cô giúp tôi lắp ráp là được, sau đó là chương trình điều khiển, tốt nhất là có thể kết nối với bluetooth điện thoại, để con bé tự chỉnh sửa nội dung.”
“Yên tâm, con bé nhất định sẽ trả công cho cô, nhưng con bé cũng mới đi làm thôi, không dư giả, có lẽ không đưa nhiều đâu.” Vệ Tín Thanh thận trọng nhìn Tần Việt chằm chằm nói.
Biểu cảm Tần Việt vẫn như bình thường, “Được. Khi nào cần?”
Vệ Tín Thành nói: “Càng sớm càng tốt.”
“Ừ. Nhanh sắp xếp thu mua đi, tôi cần 2 ngày, liên quan đến bluetooth.”
“Bên thu mua thứ Hai mới đi làm, tôi sẽ nhờ cô ấy đưa đồ cho cô muộn nhất là giờ tan làm thứ Hai, cộng thêm 2 ngày của cô, vậy là xong trong thứ Tư?”
Tần Việt nói: “Nếu không có gì bất ngờ thì đúng.”
Vệ Tín Thành vui mừng ra mặt, “Vất vả rồi, hoàn thành xong tôi mời cô ăn cơm.”
“Không cần, tôi đi trước đây.”
“Ôi, được, được, được, mau đi đi.”
Tần Việt quay người rời đi.
Trong dư quang, Vệ Tín Thành đã đang gọi điện thoại cho nhân viên thu mua.
Lấy vật liệu công cho dự án riêng, từ khi còn là tổ trưởng trên dây chuyền sản xuất, hắn đã bắt đầu làm việc này rồi, vì số lượng nhỏ nên chưa một lần bị phát hiện, nhưng thường xuyên đi dạo ven sông làm sao không bị ướt giày được.
Tần Việt bất động thanh sắc cong khóe môi, thu hồi tầm mắt.
2 ngày sau, cô bận rộn đến mức chân không chạm đất, cũng may mọi thứ đều thuận lợi.
6 giờ tối thứ Tư, Tần Việt liên lạc với cháu gái của Vệ Tín Thành, Vệ Hân để lắp hộp đèn.
Vệ Hân trước đó đã gọi thợ lắp đặt, Tần Việt đến đó chỉ để dạy cô nàng cách sử dụng trình chỉnh sửa bluetooth.
Vệ Hân là cử nhân đại học, học rất nhanh, chỉ tốn chưa đầy nửa giờ của Tần Việt, nhưng để bày tỏ lòng biết ơn, cô nàng ngoài trả công, còn nằng nặc đòi mời Tần Việt một bữa cơm.
Tần Việt không thích lãng phí thời gian cho những người không cần thiết, thẳng thừng từ chối, “Buổi tối tôi có việc.”
Vệ Hân thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nói: “Vậy tôi tặng cô một bó hoa nhé, chỗ tôi không có gì khác, chỉ có hoa là đáng tiền nhất.”
Tần Việt vẫn muốn từ chối, ngẩng đầu nhìn thấy những bông hồng đỏ trong thùng, cô dừng lại, vô cớ nhớ đến Thẩm Kiến Thanh.
Cô ấy là hoa sơn trà nở vào mùa đông, rực rỡ bắt mắt, lại không có gai giống hoa hồng, rất thu hút.
Đáng tiếc mùa này vẫn chưa có sơn trà, muốn tặng thì chỉ có thể chọn phương án thứ hai, chọn những bông hồng tương tự chúng.
Tần Việt im lặng một lát rồi nói: “Có thể đợi tôi gọi điện xác nhận được không? Tôi vẫn chưa biết cô ấy thích hoa gì.”
Vệ Hân sững sờ, vội nói: “Được chứ, cô cứ gọi thoải mái.”
Tần Việt “ừ” một tiếng, cầm điện thoại đi đến ven đường, bấm số của Thẩm Kiến Thanh.
Cuộc gọi được kết nối sau vài giây, Tần Việt ngẩng đầu nhìn tòa giảng đường đã sáng đèn cách đó không xa, nói: “Giảng viên Thẩm, chị có thích hoa hồng không?”