“Ồ, được thôi.” Thầy Nhậm đỡ túi hồ sơ kẹp dưới cánh tay, tiếp tục đi vào trong, cùng lúc đó, Thẩm Kiến Thanh đổi hướng, đi tới sân trời trước tòa nhà.
Bây giờ là 6 giờ 40 phút tối, vừa đúng lúc hoàng hôn.
Thẩm Kiến Thanh nheo mắt lại vì ánh sáng khắp bầu trời, dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, nói: “Hoa hồng?”
Giọng điệu không phải kiểu thẳng thắn ở nơi làm việc, cũng không phải trầm bổng cực độ buổi đêm khuya yên ắng, mà là thận trọng ở giữa.
Tần Việt nghe rất rõ.
Cô thu lại ánh mắt từ xa, chân giẫm lên một hòn đá ở lề đường, sau đó duỗi những ngón tay ra, búng nhẹ vào trán của những tình ý đã hoàn toàn an phận trong lồ ng ngực, khi nhìn chúng sợ hãi chao đảo, trốn chạy tán loạn, cô giơ tay xoa xoa lồ ng ngực.
Rất bình tĩnh.
Vậy nếu bây giờ nói chuyện, cô nhất định sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Thế là, Tần Việt ngẩng đầu cong môi, thư thư nói: “Tôi được người ta nhờ làm giúp hộp đèn LED cho tiệm hoa ở cổng Nam chỗ chị, thu phí rất thấp, bà chủ thấy ngại nên nằng nặc đòi tặng tôi một bó hoa, nhưng chị cũng thấy bàn của tôi rồi đấy, rất nhiều đồ đạc, không có chỗ chăm, Hướng Thần sẽ không chăm, còn nếu tặng cho thợ trong xưởng, hôm nay tôi mà tặng thì sẽ bị bao vây trong đủ thứ tin đồn, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có giảng viên Thẩm có thể giải quyết rắc rối này cho tôi.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Chỉ thế thôi.”
Tần Việt nói: “Hoa trên ban công của chị đều được chăm rất tốt.”
Thẩm Kiến Thanh thoải mái cười một tiếng, lười biếng nói: “Vậy tôi từ chối thì bất kính quá. Cảm ơn sự khẳng khái của sư phụ Tần.”
Tần Việt nói: “Đúng ra phải là tôi cảm ơn giảng viên Thẩm đã không để tôi lãng phí hai lần liên tiếp.”
Thẩm Kiến Thanh bối rỗi, “Ngoại trừ hoa hôm nay ra thì còn lần nào nữa?”
Tần Việt nói: “Nước đường tối qua.”
“À, quên mất đấy.” Thẩm Kiến Thanh nghiêng người, thư giãn tựa vào cạnh băng ghế dài, nói: “Nếu thích thì lần sau tôi đưa em uống ở quán. Chúng ta trả tiền một phần, bảo bà chủ lấy hai bát, em uống được bao nhiêu thì uống, còn lại để tôi.”
Để tôi.
Lời này có chút tán tỉnh.
Lông mi Tần Việt rũ xuống, để lại chiếc bóng nhỏ dưới mắt, “Như vậy liệu có khiến bà chủ thấy chúng ta rất khó phục vụ không?”
Thẩm Kiến Thanh cười, “Kệ bà ta chứ, chúng ta vui là được.”
Tần Việt không nói gì.
Hồi nhỏ, điều cô được nghe nhiều nhất là “Không bị bệnh là được”, sau này đi làm lại chuyển thành “Nhiều tiền là được”.
Chỉ cần vui là được, hôm nay là lần đầu tiên cô nghe.
Rất mới mẻ, cũng rất, nuông chiều.
Từ này có đúng chăng?
Tần Việt mím môi, giọng nói mềm mại, “Giảng viên Thẩm, chị như vậy sẽ chiều hư tôi mất.”
“Sức khỏe của em kém đến vậy…” Thẩm Kiến Thanh đáp lại học sinh chào mình, hạ giọng nói: “Tôi không chiều em hàng ngày thì em lấy đâu ra sức chiều tôi trên giường?”
Lời này của Thẩm Kiến Thanh rất ngả ngớn.
Nhưng Tần Việt chỉ đứng ở ven đường, cơ thể hơi lảo đảo, “Vậy sau này phiền giảng viên Thẩm chiếu cố nhiều hơn.”
Thẩm Kiến Thanh “phụt” cười, “Sư phụ Tần, em giỏi lựa gió phất cờ đấy.”
“Tôi có chút việc gấp, cúp máy trước đây.” Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lớn giọng nói.
Tần Việt: “Được.”
Tắt máy, Tần Việt quay lại cửa hàng, nói với Vệ Hân: “Nếu không phiền thì gói giúp tôi một bó hoa hồng nhỏ.”
Vệ Hân vội vàng bước ra từ phía sau quầy thu ngân, “Không phiền, không phiền chút nào! Cô ngồi đây đợi tôi, lâu nhất là 10 phút.”
Tần Việt nói: “Được, cảm ơn.”
Cô ngồi xuống bên chiếc bàn tròn, nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính trong suốt.
Khuôn viên trường trong kỳ nghỉ hè thật sự rất quạnh quẽ, 3 phút mới thấy 5 người đi qua.
Đây lại còn là cổng Nam sầm uất nhất.
Nếu như đổi lại là cổng Tây, nơi cho xe ra vào, và đổi cả thời gian thì liệu có phải sẽ chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng và những bóng cây không được ai đoái hoài?
Tần Việt đút hai tay vào túi, tựa vào ghế, cúi đầu cọ cọ vào cổ áo.
Không lâu sau, Vệ Hân cầm một bó hồng nhỏ đi tới, nói: “Có muốn viết thiệp không? Thiệp ở cửa hàng tôi đẹp lắm đấy nhé.”
Tần Việt cầm lấy hoa, ôm trong tay, “Không cần đâu. Tôi vẫn đang yêu thầm chị ấy, không được quá lộ liễu, đợi một ngày chị ấy thật sự thuộc về tôi, tôi sẽ lại tới chỗ cô tìm tấm đẹp nhất.”
Vệ Hân ngạc nhiên.
Trước hôm nay, chú Vệ Tín Thành của cô nàng đã nhiều lần nhắc tới Tần Việt với cô nàng, nói cô là dân kỹ thuật, ít nói, vậy nên Tần Việt trong tưởng tượng của cô nàng rất kín tiếng.
Sau cuộc gặp hôm nay, ấn tượng ngay lập tức chuyển thành một chị gái nhỏ yếu ớt sẽ ho khi điều hòa xuống dưới 25 độ, tựa như thần tiên.
Còn bây giờ…
Dùng giọng điệu yếu đuối nhất để nói ra những lời độc đoán nhất.
Aaa!
Cô nàng thật sự gục ngã trước mấy chữ “thuộc về tôi” mất rồi!
Vệ Hân kiềm chế cơn kích động trong nội tâm, thẹn thùng nói: “Được, cô đến lúc nào cũng được.”
Tần Việt: “Cảm ơn. Không làm phiền nữa, cô làm việc đi.”
Vệ Hân: “Ừ, ừ, tạm biệt.”
Ra khỏi cửa hàng hoa, Tần Việt chậm rãi đi dọc theo con đường về phía Tây.
Đi đến ngã tư rồi rẽ, liếc nhìn tòa giảng đường được cảnh chiều hôm tĩnh mịch bao phủ, sau đó tiếp tục đi thẳng, lại quay lại, đến khi đi mệt rồi, ngồi bên vệ đường, chẳng mấy chốc đã gục đầu vào gối ngủ thiếp đi.
Cô ngủ ngon lành.
Bó hoa được cất giấu cẩn thận giữa chân và cơ thể, cánh tay quấn hạt trầm co lại trước ngực, những chiếc xe tải qua lại trên đường, mỗi lần chạy ngang qua, mái tóc dài của cô bay phất lên rồi lại nhẹ nhàng rủ xuống.
————
9 giờ tối, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng xong việc.
Cô ấy bật xi nhan, cẩn thận chú ý đường đi.
Vừa định chuyển hướng, Trần Vi đột nhiên gõ lên cửa sổ ghế phụ, vội nói: “Đó có phải sư phụ Tần không?!”
Thẩm Kiến Thanh nhíu mày, nhanh chóng dừng xe.
“Đâu?” Thẩm Kiến Thanh trầm giọng hỏi.
Trần Vi hạ cửa sổ xuống, chỉ, “Co rúm ở dưới gốc cây kia kìa! Tối quá, may mà thị lực tôi 5.3 đấy, nếu không là khỏi thấy!”
Thẩm Kiến Thanh tập trung, chỉ cần liếc nhìn về phía Trần Vi chỉ đã tức giận nổi cơn tam bành.
Chuyện ở cổng Nam mới qua được mấy ngày mà cái tên này lại liều lĩnh nữa rồi!
Ngủ ở ven đường là muốn chôn chính mình trong đất hay để muỗi khiêng đi đây??
Ngược đời!
Ngược cmn đời!
“Cô đi gọi xe đi, tiền xe tôi trả.” Thẩm Kiến Thanh lạnh giọng nói với Trần Vi.
Trần Vi “ơ” một tiếng rồi nghiêng đầu, bị biểu cảm áp bức của Thẩm Kiến Thanh dọa sợ, lập tức tháo dây an toàn bỏ chạy lấy người.
Đi được nửa đường thì ngoảnh lại nhìn.
Sao bước chân khiêu khích của Thẩm Kiến Thanh đột nhiên lại chậm lại rồi?
Đi qua đứng ngay trước mặt Tần Việt là để dễ áp bức người ta hơn, hay là, ơ kìa?? Chặn bụi tung do xe tải cho cô!!
Sự tương phản này!
Trần Vi kinh ngạc chặn một chiếc taxi, gấp rút rời đi.
Mà Thẩm Kiến Thanh dưới gốc cây nghiến răng nghiến lợi, kìm nén cơn kích động muốn đánh người, đưa tay vuốt thẳng mái tóc xoăn bị xe tải thổi thành tác phẩm nghệ thuật phi chính thống, sau đó lạnh mặt đút hai tay vào túi, đứng thẳng dưới bóng cây.
Cô ấy đã đứng trước mặt đây rồi mà vẫn có người còn đang ngủ.
Nếu đổi là người khác nảy sinh ý đồ xấu với cô thì sớm đã bị lôi vào rừng, xin sống không được, xin chết không xong rồi.
Chậc.
Trông thì gầy gò nhưng lòng thì rộng lớn hơn cả bầu trời, ngoắt cái đã quên rằng đêm hôm đó ở cổng Nam bị dọa thành cái dạng gì!
Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh tối sầm, vội giơ chân đá nhẹ vào xương chày của Tần Việt.
Tuy lúc này cô ấy đi giày đế bằng, nhưng vì nổi giận nên lực đương nhiên rất nặng, Tần Việt đau đớn r3n rỉ, rụt chân lại theo phản xạ có điều kiện, đầu cũng vùi sâu hơn vào trong cánh tay.
“Dậy rồi thì nói.” Thẩm Kiến Thanh nói, mặt nạ chống bụi cũng không cản được giọng điệu lạnh lẽo của cô ấy.
Tần Việt bất động, lại nằm trên đầu gối mấy giây rồi mới rề rà ngẩng đầu lên, gọi cô ấy, “Giảng viên Thẩm.”
Giọng nói khàn khàn.
Có lẽ là vừa mới thức, đầu óc vẫn còn chậm chạp nên tốc độ nói bị kéo chậm, âm cuối hơi kéo dài, cảm giác nhõng nhẽo lập tức nổi lên.
Tay đút trong túi quần của Thẩm Kiến Thanh siết chặt, cô ấy buộc mình lờ đi, gay gắt nói: “Em chê sống dai quá đấy à? Tan làm không về nhà mà lại chạy đến đây ngủ!”
Tần Việt ngẩng đầu chớp mắt, nói: “Tôi…”
“Hay là em chọc tôi tức chết cho rồi đi, như vậy cũng coi như là ngủ với em suốt đời rồi đấy.” Thẩm Kiến Thanh ỷ vào Tần Việt phản ứng chậm chạp, không cho cô cơ hội nói một lời nào, có thể nói bắt nạt người ta rất thành thục, “Nào, tôi đứng im đây, em chọc đi.”
Tần Việt im lặng nhìn Thẩm Kiến Thanh, ánh mắt bị bóng cây che khuất một nửa.
Hồi lâu, cô giơ tay, chỉ vào cái cây bên cạnh, nói: “Nó kết nối với điện thoại của tôi, nếu trong vòng 10m có người lại gần, điện thoại sẽ rung và báo cảnh sát.”
Thẩm Kiến Thanh bật cười, như vừa nghe thấy chuyện không thể, “Nó thành tinh hồi nào vậy, sao tôi không biết?”
Tần Việt nói: “Không thành tinh.”
Thẩm Kiến Thanh nói: “Không thành tinh mà kết nối với điện thoại của em?!”
Tần Việt vẫn còn đang ngái ngủ, trước biểu cảm kiềm chế hết sức của Thẩm Kiến Thanh, ngáp một cái.
Thẩm Kiến Thanh chấn động.
Muốn trắng trợn kiếm chuyện hả sư phụ Tần??!
Tần Việt không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Kiến Thanh.
Cô bình tĩnh khịt khịt mũi, một lớp nước mắt mỏng chảy ra vì ngáp, cô nói: “Là con mèo treo trên cây.”
Tim Thẩm Kiến Thanh run lên, phản ứng đầu tiên chính là Tần Việt cư nhiên lại ngược đãi mèo!
Khi cô ấy ngẩng đầu nhìn kỹ…
“Con thú nhồi bông to bằng móc khóa kia ấy à?” Thẩm Kiến Thanh nghe thấy mình mờ mịt hỏi một câu.
Tần Việt nói: “Ừ, ở trước sau vòng cổ nó có hai cái camera siêu nhỏ, có thể bao quát 360 độ, dù người đi tới từ hướng nào, chỉ cần cách dưới 10m thì sẽ báo cảnh sát.”
Tần Việt đã hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc này đang co chân tựa vào thân cây, giọng trầm xuống, nhìn bố già đặc biệt.
Thẩm Kiến Thanh thấy mình gần tin lời cô.
Những tiếc là, con bug to đùng đang ở trước mặt cô ấy.
Thẩm Kiến Thanh bước lên vỉa hè, vòng quanh con mèo hai vòng, mỉm cười dừng lại trước mặt Tần Việt, nói: “Nó báo cảnh sát rồi à?”
Tần Việt: “Chưa.”
Thẩm Kiến Thanh cười càng thân thiện hơn, “Vậy lời em vừa nói là thể hiện cái gì?”
Bên đường, một chiếc xe tải bất ngờ lao qua, cuốn theo bụi đất mịt mù.
Tần Việt không chịu được, vội nghiêng đầu.
“Khụ khụ, khụ, khụ…”
Thẩm Kiến Thanh biến sắc trong nháy mắt, nhìn cô thật lâu, trầm giọng nói: “Đáng đời.”
Vừa nói, Thẩm Kiến Thanh vừa giơ tay, tháo khẩu trang chống bụi của mình, đi đến trước mặt Tần Việt đã bình tình lại, tách dây chun bằng cả hai tay, đeo vào hai bên tai cô, lại kéo ra rồi mới lạnh mặt nắn nẹp mũi.
Động tác của cô ấy rất đột ngột.
Tần Việt nhìn khuôn mặt cô ấy dưới bóng cây mông lung, quên hô hấp trong vài giây.
Khi tim phổi không đủ khỏe mạnh của cô chịu hết nổi, buộc cô phải hít một hơi thật sâu, cô mới chợt phát hiện, hơi thở đã bị hương vị của Thẩm Kiến Thanh chiếm lĩnh hoàn toàn.
Đó là mùi hương nhè nhẹ từ các sản phẩm skincare mà cô ấy thường dùng.
Trước kia, Tần Việt chỉ ngửi thấy trên mặt và cổ cô ấy, lúc này được bao bọc trong hơi thở nóng bỏng, ngao du, khiêu khích khắp nơi trong buồng phổi, cô bỗng nhiên rất muốn hôn cô ấy.
“Giảng viên Thẩm.”
Giọng Tần Việt cách một lớp khẩu trang có chút ngàn ngạt.
Thái độ Thẩm Kiến Thanh lạnh nhạt, “Có gì nói luôn.”
Tần Việt: “Tôi hôn chị được không?”
Thẩm Kiến Thanh khựng lại, ngước mắt nhìn Tần Việt.
Tĩnh lặng.
Bóng cây khẽ khàng lắc lư trên mặt hai người.
3-4 giây sau, Tần Việt cảm giác được lực đạo của Thẩm Kiến Thanh nắn chiếp nẹp mũi chợt tăng lên, gần như là trực tiếp nắn sống mũi của cô, hơi đau.
“Không được.” Thẩm Kiến Thanh tuyệt tình nói.
Đây là lần đầu tiên cô ấy từ chối Tần Việt trong quan hệ thân mật.
Tần Việt không thể không suy đoán kỹ càng lý do trong đó.
Dư quang liếc qua “mèo canh gác” bị gió thổi lắc lư, đang chăm chú nhìn các cô, trong lòng Tần Việt có đáp án ngay tức khắc.
“Giảng viên Thẩm, trong bụng nó có mô-đun nhận dạng hình ảnh người, nhìn thấy chị sẽ không báo cảnh sát.” Tần Việt nói.
Ban đầu khi thiết kế, thật ra cô muốn đặt thành “Nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh” thì “meo” một tiếng”.
Âm thanh cô tìm những con mèo hoang bên đường để ghi lại là được.
Sau đó qua cân nhắc, cảm thấy công đoạn này quá nhạy cảm nên chỉ đành chọn cái thứ hai, đổi thành “Nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh thì bỏ qua”.
Cô ấy là từ an toàn của cô, trên mọi mặt nghĩa, vì vậy cho dù cô ấy chuyển động trước “mèo canh gác” như thế nào đi chẳng nữa, đều sẽ không kích hoạt cảnh báo.
Từ khi đi học đến hiện tại, Thẩm Kiến Thanh đã làm phần cứng hơn 10 năm, có thể dễ dàng lý giải được logic trong đó, không khỏi khen ngợi Tần Việt vì tích hợp được những chức năng phức tạp vào người một con mèo nhỏ như vậy.
Tầm mắt di chuyển, nhìn thấy đất bẩn trên người và nốt muỗi đốt ở cổ cô, Thẩm Kiến Thanh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nói: “Một ngày mà lấy đâu ra nhiều trò gian xảo thế?”
Tần Việt chưa nói với cô ấy rằng, sống một mình lâu, luôn phải có chút kỹ năng phòng thân thì mới bảo vệ được chính mình.
Cô vươn tay giải cứu chú mèo đang treo trên cây, chuyển sang… treo nó trên cổ tay phải của mình?
Người yêu mèo Thẩm Kiến Thanh vểnh ngón trỏ gõ hai lần vào cánh tay, không nhịn được hỏi: “Em làm dây đeo trên đỉnh đầu nó không được à?”
Buộc ở cổ không tàn nhẫn sao?
Tần Việt nói: “Đục lỗ ở đỉnh đầu thì không chống nước.”
Thẩm Kiến Thanh: “…Em hiểu thiết kế sản phẩm đấy.”
Bị sư phụ Tần chặn họng hết lần này đến lần khác, ngọn lửa bùng lên trong Thẩm Kiến Thanh khi qua đây đã tắt ngúm từ lâu, cô ấy quay đầu nhìn những chiếc xe tải nối đuôi nhau không ngừng chạy trên đường, nói: “Đêm hôm không về nhà, ngồi đây làm gì?”
Tần Việt nắm lấy bông hồng vẫn chưa bị Thẩm Kiến Thanh phát hiện, nói: “Đợi chị.”
Hai mày Thẩm Kiến Thanh nhướng cao, “Điện thoại em không phải sửa xong rồi à? Không biết gọi điện, gửi tin nhắn sao?”
Tần Việt nói: “Chị bận.”
Thẩm Kiến Thanh đau đầu, “Này, em nói xem rốt cuộc tại sao em hình thành cái tính cách “lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác” này vậy?”
Tần Việt không hình thành, ý thức đạo đức cũng cao đến thế.
Ánh mắt cô quét qua đôi môi đỏ mọng của Thẩm Kiến Thanh, thầm nhủ, cô chỉ muốn nấn ná đến khi trời tối đen, để xin Thẩm Kiến Thanh một chút phúc lợi dưới màn đêm tĩnh lặng và những bóng cây không được ai đoái hoài, để cân bằng nỗi tủi thân khi chân thành thẳng thắn tặng cô ấy hoa hồng nhưng lại không thể bày tỏ bất kỳ tình ý nào.
Ừ, cô vô cùng tủi thân.
Tần Việt giơ tay xoa chóp mũi, bị Thẩm Kiến Thanh vẫn đang chờ đợi đáp án nhìn chòng chọc, cúi xuống nói: “Không biết.”
Thẩm Kiến Thanh nhắm mắt lại, muốn gào lên, kìm lại, khóe môi cô ấy cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng hiền lành, nói: “Tôi đến rồi đây, bây giờ về được chưa?”
Tần Việt nói: “Rồi.”
Thẩm Kiến Thanh xoay đầu rời đi.
Còn Tần Việt tựa vào thân cây, không nhúc nhích, thì thầm với bóng lưng dứt khoát của cô ấy, một, hai, ba, sau đó cúi đầu, hơi hé môi, “Khụ, khụ, khụ——”
Gần như đồng thời, Thẩm Kiến Thanh đang nhanh chân sải bước về phía trước khựng lại, tốc độ bỗng chốc chậm lại.
Tần Việt âm thầm cong môi, chậm rãi dùng các khớp tay đẩy nhẹ con mèo treo trên cổ tay mình, đứng thẳng dậy bước qua đó.
Sắc đêm tuôn xuống đỉnh đầu, chiếc bóng của Tần Việt bị ngọn đèn đường kéo càng lúc càng dài.
Sau khi chiếc bóng của Thẩm Kiến Thanh lại nhẹ nhàng lướt qua cô, Tần Việt nghiêng đầu nhìn góc nghiêng bình tĩnh của cô ấy, sau đó vân vê ngón tay, năm ngón tay xòe ra đón một nắm gió nhẹ, thỏa mái đặt trên đỉnh đầu cô ấy, nói: “Giảng viên Thẩm, sao chị lùn thế?”
Bầu không khí lặng như tờ trong chốc lát.
Thẩm Kiến Thanh xưa nay chưa từng bị ai đối xử như vậy đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu nặng nề, xương chẩm bị con mèo treo trên cổ tay Tần Việt đụng phải, toàn thân choáng váng.
Đang làm gì vậy?
Tìm đến cái chết à?
Nhìn thấy xe tải đi tới, tranh thủ nằm về phía bánh xe lăn nhẹ nhàng thế cơ mà, cớ gì một mực đòi chọc cô ấy để cô ấy tự mình ra tay vậy?
Hơ.
Tuổi trẻ.
Thẩm Kiến Thanh thản nhiên hít một hơi, mỉm cười, tiếp đó, động tác lớn đang ấp ủ trong lồ ng ngực đột nhiên bị chặn ngang, tất cả suy nghĩ của cô ấy bỗng chốc bị sắc đỏ bắt mắt của hoa hồng chiếm giữ.
Ánh trăng khẽ rọi, tĩnh mịch, phẳng lặng.
Tần Việt rụt tay về, bước một bước về phía trước để đứng ngang với Thẩm Kiến Thanh, một tay cầm hoa hồng, nhìn vào mắt cô ấy nói: “Giảng viên Thẩm, hoa hồng hứa tặng cho chị. Đợi cả một buổi tối, vừa đúng lúc đợi được nó nở rộ.”