Giây phút những lời tỏ tình mà Thái Văn Các dành cho bạn gái lướt qua tai Thẩm Kiến Thanh, đầu óc cô ấy đột nhiên trống rỗng trong giây lại, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu.
Nhịp tim cũng có xu hướng tăng nhanh, rất lạ.
Suy nghĩ nhẹ bẫng, cô ấy đưa tay nắm lấy, như mò mẫm trong dòng nước chảy, từng xúc cảm giữa những ngón tay đều rõ ràng lạ thường, nhưng thật ra không hề chạm vào thứ gì.
Sự hụt hẫng làm tăng thêm cảm giác bấp bênh không chạm tới đáy trong khoang ngực cô ấy, giống như đang bước đi trên mây, có thời khắc bình minh và trăng lặn bầu bạn, và cả tóc xanh đầu bạc đồng hành suốt chặng đường, cô ấy…
Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên cau mày.
Không chút do dự, cô ấy rời mắt khỏi những bông hồng rực lửa, bắt gặp ánh mắt của Tần Việt.
Tinh khiết, vô tư, yên ả, thanh bình.
Quả nhiên như đã nói qua điện thoại, vì không tặng được cho ai nên mới chuyển sang cô ấy.
Nhưng cô ấy…
À.
Thẩm Kiến Thanh im lặng mỉm cười, tất cả những bất thường trong cơ thể được phục hồi nguyên trạng trong nháy mắt.
Cô ấy nhắm mắt lại, thầm cười nhạo bản thân vô dụng, rõ ràng đã 34 rồi nhưng vẫn nảy sinh lòng khao khát dành cho những đóa hồng khi tận mắt nhìn thấy chúng.
Tóc xanh đầu bạc cái nỗi gì?
Ai ai cũng biết hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nhưng tình yêu của cô ấy, đã sớm bị chấm dứt từ rất nhiều năm trước.
Thẩm Kiến Thanh cười ngắn ngủi, đưa tay nhận lấy hoa hồng, đưa lên mũi ngửi, nói: “Cảm ơn sư phụ Tần, quả nhiên nở vừa khéo.”
Tần Việt nhìn chằm chằm Thẩm Kiến Thanh vài giây, ánh mắt rất đậm, “Chị thích không?”
Thẩm Kiến Thanh: “Đương nhiên là thích rồi.”
Người phụ nữ ôm hoa hồng ngẩng đầu mỉm cười, tươi tắn, rạng rỡ.
“Có phụ nữ nào mà không thích hoa hồng chứ?”
Câu từ kèm theo nụ cười của Thẩm Kiến Thanh gần như xuất hiện cùng lúc với chiếc xe tải lao vùn vụt ngoài đường.
Khoảnh khắc ấy, dù Tần Việt đứng ngay cạnh cô ấy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm bắt được âm cuối, rất ngắn, nhẹ đến khó tin.
Hô hấp của Tần Việt cũng nhẹ đi theo đó, môi cô cử động, còn chưa lên tiếng đã thấy Thẩm Kiến Thanh bỗng nhiên lạnh mặt, “”Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cố gắng đừng đi một mình vào ban đêm”, Tần Việt, em đã hứa với tôi điều này rồi, đúng chứ?”
Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh, nói: “Đúng.”
“Quay ngoắt cái đã thất hứa, có tin tôi đánh em không?”
“Không tin.”
Thẩm Kiến Thanh cười giận, giơ tay dùng hoa hồng đập vào trước người Tần Việt.
Không thấy chút cảm giác đau đớn nào, chỉ có hương thơm ngào ngạt ập tới, mặt nạ chống bụi hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn được.
Tần Việt ngửi được mùi hương ấy, thấy trên mặt Thẩm Kiến Thanh không có một tia biểu cảm thất thường nào, bỗng nhiên rất muốn hôn cô ấy.
Ngoài tình d*c, những cái hôn và cái ôm cũng có tác dụng xoa dịu con tim.
Nhưng cô lại sợ sự thân mật đột ngột này sẽ tiết lộ điều gì đó với Thẩm Kiến Thanh, cũng sợ…
Hành động bất ngờ của bản thân mình sẽ chạm phải tâm sự nhạy cảm nào đó trong cô ấy.
Cân nhắc kỹ càng một hồi, Tần Việt vẫn chọn tiến lên một bước nhỏ.
Nụ hôn của cô được gói ghém trong thân phận bạn giường, miễn là thẳng thắn nói, Thẩm Kiến Thanh sẽ chỉ trầm mê chứ không nghĩ nhiều.
Tần Việt nắm lấy cổ tay Thẩm Kiến Thanh, nhẹ nhàng kéo cô ấy đến trước mặt mình, giọng điệu bình bình, “Giảng viên Thẩm, tôi muốn hôn chị.”
Thẩm Kiến Thanh sửng sốt, chợt cười lên, “Trước khi hôn còn phải hỏi trước, nhắc nhở trước, sư phụ Tần, đây không phải phong cách của em.”
Tần Việt nói: “Hôm ở nhà hàng Lâm Ký đã thỏa thuận rồi mà, khi nào muốn hôn chị thì phải nói với chị trước, chúng ta tới nơi vắng người.”
Thẩm Kiến Thanh “à” một tiếng, nhớ ra rồi, cô ấy không hề ngượng ngùng, thuận theo lực trên cổ tay, sáp lại gần Tần Việt, mỉm cười quyến rũ mê hồn.
“Không phải bây giờ chúng ta đang ở nơi vắng người hay sao?”
Vừa nói, Thẩm Kiến Thanh vừa dùng bàn tay bị Tần Việt nắm lấy đẩy vai cô từng bước về sau, đến khi tựa vào thân cây.
Bóng cây đang say giấc nồng đột nhiên bị bọn họ đánh thức, lắc lư, rải xuống vô số vệt sáng.
Thẩm Kiến Thanh hất tay ra, đầu ngón tay mịn màng trượt qua từ cần cổ thon dài của Tần Việt cho đến cổ áo, câu lấy vai, vuốt v e xương quai xanh xinh đẹp của cô, nói: “Nào, hôn tôi đi.”
Hôn đến khi tôi không còn đứng vững, khó lòng suy nghĩ.
Hôn đến khi tôi đạt cơn cực kh0ái hết lần này đến lần khác, muốn sống muốn chết.
Hốn đến khi tôi…
“Giảng viên Thẩm.”
Ngón tay lạnh lẽo của Tần Việt đột nhiên chạm vào cằm Thẩm Kiến Thanh, sau vài giây xoa vuốt làn da nhẵn mịn, mượt mà của cô ấy, chậm rãi nâng lên tới cao độ có thể nghênh đón bóng cây cùng sắc trăng.
Còn chính cô thì khuất bóng, đầu ngón tay được cẩn thận rửa sạch và trau chuốt bởi làn nước rồi mới tách mở đôi môi của Thẩm Kiến Thanh từng chút một, chạm vào chiếc lưỡi mềm mại của cô ấy, bị cô ấy ngậm, m út, nhẹ cắn, sau đó rút ra, nghiêng tới hôn cô ấy.
Mùi hương của cô ấy vẫn còn đọng lại qua chiếc khẩu trang.
Không thâm nhập, không quấy nhiễu, không hề ph óng đãng.
Tim Thẩm Kiến Thanh khẽ run.
Cảm giác này khác một trời một vực với nhịp tim kịch liệt gần như dữ dội khi hôn trước kia, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong một khoảnh khắc, cô ấy lại cảm thấy đây mới là kinh hồn bạt vía.
Cô ấy giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, khó lý giải.
Lúc này, cô ấy rõ ràng đang vịn vai người tình, cũng được người tình ôm chặt eo, đáng lẽ ra, chỉ riêng những thăng trầm được hơi thở thôi thúc thôi cũng có thể khiến cơ thể dính chặt, cọ sát mất khống chế, khuấy động d*c vọng, trong chốc lát sẽ không thể kìm nén.
Nhưng không.
Hơi thở của họ nhẹ nhàng, khẽ khàng, tầm mắt vướng víu trong trẻo và sạch sẽ hơn cả dòng sáng của vầng trăng khuyết, gió đêm thổi qua, xa vời vợi, lẳng lặng đong đưa trong sắc điệu của hoa hồng rực rỡ.
“Giảng viên Thẩm, chị quên thở rồi.” Người phía bên kia khẩu trang nói.
Thẩm Kiến Thanh giật mình, đột nhiên hoàn hồn.
Cô vội tách ra, đưa tay vuốt tóc xoăn, giọng điệu cợt nhả, “Làm gì thế? Tối đó bị tôi dọa sợ đến mức không dám hôn luôn hả?”
Tần Việt tựa ra sau, xoa xoa ngón tay vẫn còn ươn ướt, nói: “Không.”
“Không mà vẫn đeo khẩu trang?”
“Bụi.”
“Xí.” Thẩm Kiến Thanh kêu, “Ngồi đây cả buổi tôi chẳng thấy em chê bụi, bây giờ nhớ ra rồi hả? Quả nhiên vẫn phải đánh, đánh là tỉnh liền.”
Tần Việt im lặng.
Cô vẫn luôn tỉnh táo mà.
Chính vì tỉnh táo nên mới không tháo khẩu trang.
Trước nụ hôn của cô, Thẩm Kiến Thanh quá dễ dàng nảy sinh d*c vọng.
Nhưng có những lúc, cô chẳng hề muốn đáp lại.
Ví dụ như khi cô muốn ngắm nhìn Thẩm Kiến Thanh dâng trào vì cô, nhưng Thẩm Kiến Thanh lại chỉ muốn l@m tình với cô.
Giống như lần cô ấy đi công tác về, muốn tới khách sạn với cô.
Ví dụ như khi Thẩm Kiến Thanh hành xử bình thường, nhưng cô lại trăn trở trước điều đó.
Giống như lần cô ấy say khướt, tựa vào người một người phụ nữ khác để về nhà trong ngày nhà giáo.
Hoặc, chỉ đơn giản là khi cô ấy không được vui lắm.
Giống như hiện tại.
Những lời này Tần Việt không nói rõ, Thẩm Kiến Thanh tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, cô ấy dùng hoa hồng quẹt qua cằm Tần Việt như trêu chọc, lùi lại vài bước, đứng trong ánh trăng, nói: “Không muốn hôn thì đưa em về vậy, ngày nào cũng lăn lộn muộn thế này, tưởng mình khỏe khoắn lắm đấy.”
“Chuyện hôm nay sẽ không có lần sau, nghe chưa?” Thẩm Kiến Thanh hơi nheo mắt, giọng điệu ngập tràn uy hiếp, “Nếu không phải Trần Vi tinh mắt phát hiện ra em thì em có ngồi đây đợi đến trời sáng cũng không đợi được tôi đâu.”
“Đợi được.” Tần Việt vịn vào thân cây, đứng thẳng người, đi ra ngoài, “Nhà chị ở hướng này, đèn xe chiếu qua sẽ nhìn thấy ngay.”
“Xí, tâm cơ quá nhỉ?”
“Không phải tâm cơ, mà là trong số các kỹ năng sống full điểm…”
“Không đáng đề cập lắm.”
Thẩm Kiến Thanh thành thạo tiếp lời nửa câu sau của Tần Việt.
Không biết lời này chọc phải điểm cười nào, nói xong cô ấy bắt đầu cười, ôm hoa hồng trong lòng, khuôn mặt rạng rỡ, thoải mái, cô ấy không biết mình đẹp đến mức nào, nhưng những ai chứng kiến cảnh tượng này thật lâu không thể rời mắt.
Cười mệt rồi, Thẩm Kiến Thanh nói “đi thôi” rồi xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Tần Việt đi theo sau, không xa cũng không gần.
Đi đến bên xe, Thẩm Kiến Thanh mở cửa hàng ghế sau trước, lấy ra một chiếc khăn lụa, nói với Tần Việt đang lề mề lấy chân đếm gạch: “Em lại đây.”
Tần Việt đi tới.
Giây tiếp theo, chiếc khăn lụa mang theo mùi hương phục cổ quét qua làn tóc, qua gò má, qua vai… Bất cứ nơi nào có thể bị dính bụi trên người cô, kỹ càng, tỉ mỉ, dịu dàng đến cực độ, giống như quét qua trái tim cô, lần này nối tiếp lần khác, dư vị vô tận, dẫu cho người sẵn lòng làm vậy cho cô có lý do không hợp tình hợp lý.
“Hôm nay xe tôi vừa mới rửa, không muốn chở một con mèo “đất” nhỏ nhớp nháp đâu.”
“À, không đúng.”
Thẩm Kiến Thanh giơ tay gẩy gẩy “chú lính gác nhỏ” trên cổ tay Tần Việt, véo tai nó, nói: “Là hai con.”
————
Trên đường đưa Tần Việt về, Thẩm Kiến Thanh liên tục nghe điện thoại.
Cuối cùng cũng kết thúc, cô ấy tiện tay tháo tai nghe bluetooth ra rồi nép vào hộc đựng ly, thở hắt ra, nói: “Cổ họng khản mất thôi.”
Tần Việt hỏi: “Dạo này bận lắm à?”
Thẩm Kiến Thanh nói: “Ừ, đáng ra được nghỉ gần một tuần, nhưng thầy Kha tạm thời giao chút việc, thành ra còn bận hơn cả trước.”
“Giúp tôi mở chai nước, ngăn đựng đồ ở cửa xe có.” Thẩm Kiến Thanh giữ vô lăng nói.
Tần Việt làm theo, đợi đến khi đèn đỏ tiếp theo, đưa cho Thẩm Kiến Thanh.
Thẩm Kiến Thanh quay đầu nhận lấy, vô tình nhìn thấy chuỗi trầm hương trên cổ tay Tần Việt, cô ấy thuận thế nắm lấy tay Tần Việt, ngắm nghía nói: “Lúc mua còn sợ em ở độ tuổi này đeo hạt trông sẽ bị già, bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi.”
Da Tần Việt trắng, xương cổ tay nhỏ, quấn những vòng hạt châu nhỏ màu gỗ nhạt thật sự rất độc đáo.
Thoạt nhìn tựa như tiên nữ chuyên tâm tu đạo, tránh xa hồng trần, không nhiễm thế tục; nhìn kỹ hơn, tiên nữ này quá trắng trẻo xinh đẹp, không giữ nàng ở nhân gian kết tơ duyên thì thật đáng tiếc.
Khi ấy, hẳn nàng cũng đeo chiếc vòng tay có thể tiêu trừ phiền não, trấn tĩnh lục căn.
Dùng bàn tay này, dùng lối tu hành thành kính nhất vuốt v e khuôn mặt cô ấy, miêu tả thân thể cô ấy, hết lần này tới lần khác khuấy đảo nàng đến long trời lở đất, cũng khiến trái tim đã đoạn tuyệt với nhân duyên thế tục của chính nàng sa ngã, hỗn loạn, rơi vào ái tình.
Một mặt là thuần khiết được chúng sinh thờ phượng, mặt khác là dung tục cấm đoán.
Hai điều này vốn dĩ một ở trên trời, một ở dưới đất, nếu đồng thời xuất hiện thì nhất định sẽ kéo theo sự tương phản khiến con người ta chấn động.
Thẩm Kiến Thanh chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mà miệng lưỡi đã khô khốc.
Cô ấy quả thực đã phạm tội tày trời, sao lại có thể báng bổ thần linh như vậy chứ?
Nhưng một người chưa bao giờ thoát khỏi sắc dục như cô ấy cứ phàm tục vậy đấy.
Thẩm Kiến Thanh vuốt v e mu bàn tay Tần Việt, cô ấy và cô nhìn nhau dưới ánh sáng mờ ảo, “Sư phụ Tần, khi đến tìm tôi vào tối thứ 6, nhớ đeo nó ở tay trái, em thuận tay trái.”
Tần Việt ngầm hiểu, không chút lưỡng lự, “Được.”
Thẩm Kiến Thanh ngay tức khắc thoải mái cười lớn, “Hahaha.”
Thẩm Kiến Thanh buông tay Tần Việt ra, ngửa đầu uống một ngụm nước nhỏ, giọng nói ướt át và quyến rũ: “Tôi rất thích cách em thẳng thắn về vấn đề này.”
Tần Việt im lặng, thứ cô muốn, còn nhiều hơn thế.
Đèn đỏ chuyển xanh, Thẩm Kiến Thanh bỏ chai nước uống dở vào ngăn đựng cốc, đưa tay kiểm tra điều hòa, nói với Tần Việt mới lên xe được một lát mà mí mắt đã bắt đầu đánh nhau: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi biết đường đến chỗ em.”
Tần Việt không từ chối, mấy ngày nay cô quá bận—— Công việc, dự án của Vệ Tín Thành, hộp đèn của Vệ Hân, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 10, mệt đến độ đầu óc thả lỏng liền buồn ngủ, hơn nữa còn ngủ rất sâu, nếu không, cô đã chẳng lo không đủ cảnh giác, mang “mèo” ra gác.
Tần Việt nhắm mắt lại, chưa đầy 2 phút đã chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Kiến Thanh không khỏi kinh ngạc trước tốc độ ngủ siêu nhanh của cô, nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được nguyên nhân: một là mệt, hai là bụng dạ yếu, mê ngủ, ba, trầm hương an thần.
Thẩm Kiến Thanh cười thầm, từ từ giảm tốc độ xe.
Ước chừng 20 phút, chiếc SUV công suất lớn có thể đi nhanh như bay của Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng dừng lại trước cổng tiểu khu nơi Tần Việt sống với tốc độ rùa bò.
Bên đường người tụ tập đông đúc, hầu như phụ nữ nào cũng cầm một chiếc quạt trong tay, phần lớn đàn ông đều c ởi trần với nét mặt khó chịu, có vẻ như là đã xảy ra chuyện lớn gì đó.
Thẩm Kiến Thanh cau mày ngẫm nghĩ, không gọi Tần Việt mà nhẹ chân nhẹ tay tháo dây an toàn rồi xuống xe, tìm một người phụ nữ có vẻ hiền lành để hỏi.
“Này chị gái, sao mọi người đứng hết bên ngoài thế, trong tiểu khu có chuyện gì hả?” Thẩm Kiến Thanh hỏi.
Người phụ nữ nói: “Nguồn điện cao áp bị trục trặc, bốc cháy.”
“Gọi cứu hỏa chưa?”
“Gọi rồi, dập lửa lâu rồi, thợ điện đang ở bên trong.”
“Cô cũng sống ở đây hở?” Người phụ nữ giỏi nói, hỏi lại.
Thẩm Kiến Thanh cười nói: “Không, bạn tôi sống ở đây.”
“Vậy tốt nhất cô bảo hôm nay cô ấy đừng về, không biết bao giờ mới sửa được điện. Trời thì oi bức, không có điện thì chết nóng mất.”
“Được, cảm ơn đã nhắc nhở.”
Hỏi thăm tình hình xong, Thẩm Kiến Thanh nhanh chân quay trở lại xe.
Tần Việt vẫn chưa dậy, lúc này đang yên tĩnh tựa vào ghế phụ, hô hấp êm dịu, mặt mày bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt ngủ say, hàng mi dài vô cùng, sống mũi thon thẳng, miệng hơi mím lại, trông… có chút tủi thân.
Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, thầm nói vẫn đẹp, cô ấy không nhịn được vén tóc mái mềm mại của Tần Việt, độc thoại: “Ngủ rồi trông chẳng giống bố già gì cả, giống con mèo nhỏ ốm yếu không ăn được patê hơn.”
Thẩm Kiến Thanh bật đèn pha quay đầu, quyết định đem con mèo nhỏ ốm yếu không có điện ở nhà này về chỗ ở của mình, thu nạp cô thêm một đêm.
Tần Việt không hề hay biết gì.
Cô thức dậy đã là 2 tiếng sau, xe đã tắt máy, cửa sổ hạ xuống một nửa, trăng sáng và gió thanh cùng dừng chân bên cửa sổ.
Tần Việt phản ứng chậm chạp tựa vào ghế, nhìn ra ngoài một lúc, cảm thấy nơi này hơi quen mắt.
Cô nhớ lại, rất nhanh đã nghĩ ra đây chính là khuôn viên cũ của Đại học Giang Bình.
Cô đã nhìn qua ban công của Thẩm Kiến Thanh vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi vào, trong này cổ thủ tỏa bóng, nước trong róc rách, rất thư giãn.
Nhưng Thẩm Kiến Thanh chẳng phải muốn đưa cô về nhà hay sao, sao lại ở đây?
Tần Việt ngồi đây, phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh đang đứng ở con đường đá cách đó không xa, tay trái đút túi, tay phải kẹp điếu thuốc, thi thoảng đưa tay rít một hơi thật sâu, khi khép hờ đôi mắt lập tức sẽ trở nên mơ màng, trụy lạc, trông rất xa cách.
Tần Việt ngồi trong xe nhìn cô ấy, đôi mắt dần dần trầm tĩnh lại.
Không lâu sau, thuốc lá cháy hết.
Thẩm Kiến Thanh cong chân ngồi xổm xuống, dằn nát tàn thuốc ở bãi cỏ cạnh nền đá xanh mấy lần, xác nhận không còn tàn lửa nữa mới đi ra thùng rác đằng trước vứt, sau đó đi về phía xe.
Tần Việt đẩy cửa xe bước xuống.
Thẩm Kiến Thanh dừng bước, nhếch môi cười nói: “Dậy rồi.”
Tần Việt “ừ” một tiếng, đi về phía cô ấy, “Sao lại đưa tôi đến đây?”
Thẩm Kiến Thanh giải thích ngắn gọn, sau đó lùi lại, kéo dài khoảng cách với Tần Việt đang muốn đi đến trước mặt mình.
Tần Việt đứng im, bối rối hiện lên trong ánh mắt bình tĩnh.
Thẩm Kiến Thanh nói: “Vừa hút mấy điếu thuốc, mùi thuốc trên người hơi nặng, thân thể em không khỏe, nên bớt ngửi lại.”
“Trước kia ngửi rồi, không khó chịu.”
“Thế cũng không được.”
Thẩm Kiến Thanh vòng qua Tần Việt, tiếp tục đi về phía xe, “Trước kia không biết tình trạng của em, có thể thoải mái hành hạ, giờ biết rồi, lưu ý được cái gì thì vẫn nên lưu ý, kể cả không có ích thì cũng chắc chắn không có hại.”
Tần Việt quay người lại, không nói gì, nhìn cô ấy bật máy, nâng cửa sổ xe lên, cuối cùng khóa xe lại rồi đi tới, nói: “Khu tập thể cán bộ không có chỗ, chỉ đành vứt xe ở trường thôi, chúng ta đi vài bước vậy.”
Tần Việt: “Ừ.”
Khuôn viên trường về đêm yên tĩnh, mông lung.
Hai người đi ra từ cửa, đi đến một cách cửa khác ở phía tường đối diện, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi lên giường đi ngủ.
Cùng một giường, mỗi người một bên, lần đầu tiên ngủ chỉ để ngủ.
Cảm giác rất tinh tế.
Phòng ngủ của Thẩm Kiến Thanh rất rộng, lúc này điều hòa không được bật, cửa sổ rộng mở, gió đêm hiểu lòng người thổi tung rèm cửa, khẽ khàng rơi trên hai người, mềm mại, mát mẻ, quấn đi từng lớp mệt mỏi.
Tần Việt rất thích ngủ trong gió tự nhiên.
Trời hè dù nóng đến mấy, cô cũng chỉ có thể như vậy mà đi ngủ.
Thẩm Kiến Thanh bây giờ đã biết điều này, vì vậy trước khi tắt đèn, cô ấy đã tắt cả điều hòa.
Nhưng cô ấy đã ỷ lại vào nhiệt độ điều hòa từ lâu, chút gió đêm tự nhiên này hoàn toàn không có tác dụng gì.
Từ khi bắt đầu nằm xuống, cô ấy đã bắt đầu trằn trọc, trên người và cổ đã đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi nhỏ bao phủ lấy da, khó chịu đến mức không khỏi ngửa đầu ra sau, hé miệng, khe khẽ r3n rỉ một tiếng.
Âm thanh này dễ dàng xáo trộn sắc trăng yên ả.
Tần Việt mở mắt nhìn cô ấy, lý trí bị tư thể ngửa đầu cùng nước da ẩm ướt nơi cổ của cô ấy cấu xé.
Cô lặng lẽ quan sát, những suy nghĩ kiều diễm lướt qua trong đầu, sau đó không chút gợn sóng.
Đối với cô, vì yêu, d*c vọng có thể dễ dàng bị gạt bỏ.
Tầm nhìn Tần Việt chậm rãi di chuyển lên phía trên, dừng lại trên mặt Thẩm Kiến Thanh.
Cô muốn dùng đôi mắt đồ lại những đường nét tinh tế của cô ấy vào tim, nhưng lại vô tình phát hiện những đường cong góc nghiêng của cô ấy căng chặt, giữa đôi mày đang nhíu chặt nổi lên cơn giằng xé nặng nề.
Tần Việt khựng lại một giây, nghiêng người qua, nói: “Giảng viên Thẩm, tôi hôn chị được không?”