Quan Thanh

Chương 29: Cơ hội



Đem bản thảo ký tên Hoàng Trạch Danh và An Tại Đào, sau khi Hoàng Trạch Danh ký duyệt, Ban biên tập liền nhanh chóng đưa lên trang nhất và trang hai. Trên trang nhất giật title (tít/tiêu đề – BTV), và sapo (lời dẫn – BTV), sau đó, đăng toàn nội dung trong trang hai. Khi bản bông được in ra, An Tại Đào đem đến cho Hoàng Trạch Danh duyệt một lần nữa, cho đến khi cảm thấy không còn bất cứ vấn đề gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đứng trên hành lang hít một hơi thuốc, nhàn nhã suy tư, đột nhiên, hắn chợt nhớ đến một việc, do dự một chút, liền chạy nhanh xuống cầu thang, tìm một buồng điện thoại công cộng ở bên ngoài cao ốc Thần báo, gọi điện cho Hạ Hiểu Tuyết.

Đã 11 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng khách của Hạ gia chói cả tai, Hạ Thiên Nông mặc đồ ngủ mắt ríu lại đi vào phòng khách, nhấc điện thoại lên, giọng cực kỳ khó chịu:

– Ai?

An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

– Chú Hạ, là cháu, An Tại Đào.

Hạ Thiên Nông bực bội:

– Đã muộn thế này, Hiểu Tuyết ngủ rồi, có gì mai nói.

Hạ Thiên Nông đang muốn gác điện thoại, đột nhiên nghe giọng An Tại Đào bên kia rất bình tĩnh:

– Chú Hạ, báo chí ngày mai sẽ có một bài đặc biệt, về vụ án Mã Bằng Viễn vài năm trước đây, hiện tại, vụ Mã Bằng Viễn…

Vụ án Mã Bằng Viễn, Hạ Thiên Nông đương nhiên biết. Hai ngày trước khi Mã Bằng Viễn được tha, Hạ Hiểu Tuyết cùng An Tại Đào chạy đến Thiên Nam phỏng vấn Thạch Đồng, ông ta cũng biết. Chỉ có điều, là Phó Chủ tịch Thành phố, một quan to, ông ta đúng là cũng không quá để tâm đến nỗi oan khuất của một thường dân.

Chỉ có điều, nghe An Tại Đào hé lộ thông tin này, trong lòng liền chấn động: cơ hội, cơ hội thể hiện thành ý đối với Bí thư Thành ủy.

Hạ Thiên Nông đã làm có 6 năm làm Phó Chủ tịch Thành phố, phụ trách quản lý nông nghiệp, nên xếp hàng gần cuối. Cái gọi là vua nào thần nấy, ông ta là do Bí thư Cao Dương đề bạt, thuộc vào đám quan thất sủng dưới thời Đỗ Canh.

Sự nghiệp của ông ta cùng với sự qua đời của nhạc phụ Thạch gia tuy rằng đã xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, thế lực của Thạch gia hơn 10 năm dày công vun đắp không phải ngày một ngày hai là không còn sức ảnh hưởng. Cho nên, nội tình của Đỗ Canh ông ta hiểu hơn ai hết, cho dù Mông Hổ có chỗ dựa vững chắc trên tỉnh, nhưng so với Đỗ Canh, còn kém hơn.

Hạ Thiên Nông vẫn muốn đầu nhập dưới trướng Đỗ Canh, nhưng vì cái dớp là thân tín của người tiền nhiệm để lại, nên Đỗ Canh với Hạ Thiên Nông khá là có định kiến. Hơn nữa, sau khi y đến nhận chức, Mông Hổ đã lộ mặt chống đối. Cho nên Đỗ Canh đối với bộ sậu cũ của Tân Hải có ấn tượng không tốt.

Mông Hổ tuyệt đối đấu không lại Đỗ Canh, bất kể là bối cảnh hay thủ đoạn chính trị. Hạ Thiên Nông không muốn trở thành vật hi sinh cho Mông Hổ. Hoặc là bị tai bay vạ gió từ cuộc đấu quyền lực của Đỗ – Mông.

Hạ Thiên Nông tỉnh hẳn, đầu óc tính toán như điện, tiếng nói trong điện thoại như vẫn còn âm ba trong lòng ông ta, chậm rãi gác điện thoại, trong mắt hiện lên chút sắc màu lạ.

An Tại Đào!

Tiểu tử này khiến ông có một cảm giác rất lạ. Một sinh viên vừa mới bước vào xã hội, không ngờ có thể hiểu được đạo lý phức tạp đến thế của chốn quan trường. Hạ Thiên Nông không kìm nổi nhìn về phía phòng ngủ của con gái, hai tay nắm chặt.

Đêm đó, Hạ Thiên Nông gần như thức trắng. Truyện Sắc Hiệp – http://truyenthoi.net

5 giờ sáng ngày hôm sau, ông ta đã rời giường, mặc bộ đồ thể thao, đi ra cửa, trong khu vườn nhỏ của tiểu khu, chờ đợi hai vợ chồng Đỗ Canh ra sân tập thể dục buổi sáng.

Đỗ Canh mặc áo phông màu trắng, quần đùi màu da trời, mà vợ của Đỗ Canh như trước dắt theo con chó cảnh màu trắng giống Sethe cao quý, chậm rãi đi bộ.

– Bí thư Đỗ!

Hạ Thiên Nông từ xa đã lên tiếng chào hỏi.

Đỗ Canh có chút kỳ lạ dừng lại, nhìn Hạ Thiên Nông:

– Lão Hạ, anh bắt đầu dậy sớm từ bao giờ vậy? Tôi nghe nói anh không bao giờ rời khỏi giường yêu trước 7 giờ sáng cơ mà?

Hạ Thiên Nông chạy tới, cười ha ha:

– Bí thư Đỗ, tuổi càng cao càng cần phải rèn luyện. Hiện giờ, sáng sớm bà Thạch nhà tôi đã đạp tôi xuống giường, bắt tôi chạy bộ.. ha ha.

– Ồ. Thể dục buổi sáng rất tốt cho thân thể.

Đỗ Canh nói một câu này liền tiếp tục chạy tại chỗ, không hề để ý tới Hạ Thiên Nông.

Hạ Thiên Nông không đổi sắc chạy tới chỗ cách đó không xa, không tới vài phút ông ta lại chạy trở về, thở hổn hển:

– Bí thư Đỗ, xem ra thân thể này của tôi yếu ớt, chạy vài bước như vậy bắt đầu không chịu nổi.

Đỗ Canh khẽ mỉm cười:

– Chạy nhiều, thường xuyên luyện tập, quen là tốt rồi.

– Ha ha, Bí thư Đỗ nói đúng, chẳng qua, hiện giờ tôi phải nghỉ một lát.

Hạ Thiên Nông đặt mông ngồi trên ghế đá, vừa nhìn Đỗ Canh chạy tại chỗ, vừa ra vẻ tùy ý nói chuyện:

– Bí thư Đỗ, hôm qua tôi nghe Hiểu Tuyết nhà tôi nói, hôm nay Báo Tân Hải Thần đăng một bản thảo đặc biệt, là về vụ án Mã Bằng Viễn vài năm trước… Chân tướng vụ án Mã Bằng Viễn đã rõ ràng, hung phạm đã sa lưới ở Thiên Nam…

Đỗ Canh căng thẳng trong lòng, chậm rãi dừng động tác, chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Thiên Nông:

– Vụ án gì?

Hạ Thiên Nông mỉm cười nói sơ lược một lần tiền căn hậu quả chân tướng vụ án Mã Bằng Viễn, sau đó lại thản nhiên giải thích một câu:

– Bạn trai Hiểu Tuyết nhà chúng tôi là phóng viên Báo Tân Hải Thần, bài báo này là cậu ta viết, nghe nói hôm nay báo sẽ ra.

Nói xong, không đợi Đỗ Canh kịp phản ứng, Hạ Thiên Nông liền đứng dậy thở dài:

– Bí thư Đỗ, tôi phải chạy lại một vòng, anh cứ tiếp tục luyện tập.

Nhìn bóng lưng Hạ Thiên Nông chậm rãi chạy đi, khóe miệng Đỗ Canh co rúm một hồi, lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn như nào có thể không rõ, đây là một loại biểu hiện chủ động thể hiện thiện ý với mình của Hạ Thiên Nông. Không giống với các lãnh đạo khác của thành phố Tân Hải, Hạ Thiên Nông luôn làm việc khiêm tốn, tính tình cũng khá điềm đạm, chắc chắn, nếu ông ta có thể đầu nhập dưới trướng mình, cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận.

Hạ Thiên Nông về tới nhà, Hạ Hiểu Tuyết và Thạch Thanh vừa mới rời giường, hai mẹ con đang bận rộn cùng nhau chuẩn bị điểm tâm.

Hạ Hiểu Tuyết nghe được tiếng cửa phòng mở, ló đầu ra từ phòng bếp, kinh ngạc nói:

– Ba, hôm nay mặt trời mọc từ bên kia sao? Không ngờ người lười như ba sáng sớm ra ngoài thể dục?

Tâm tình của Hạ Thiên Nông tốt lắm, khẽ mỉm cười:

– Con bé xấu xí, cha lớn tuổi, sáng sớm tập thể dục có gì kỳ quái. Đúng rồi, Hiểu Tuyết, hôm nào gọi An Tại Đào tới nhà ăn cơm, chàng trai này không tồi, thật sự rất được.

Thạch Thanh buông cái vá (dụng cụ làm bếp) trong tay, tắt gas vặn chốt, nhíu mày:

– Ông Hạ, ông uống nhầm thuốc gì vậy. Đúng rồi, tối qua khuya khoắt, gọi điện thoại cho tên nhóc kia có việc gì?

– Ha ha, tên nhóc kia nói một chuyện cực kỳ quan trọng… Bà Thạch à, Tiểu An này không tồi, bà không thể tiếp tục đối với người ta lạnh nhạt vậy đâu…

Hạ Thiên Nông vừa nói, vừa vội vàng vào phòng ngủ, bắt đầu thay quần áo. Ông ta muốn đi sớm mua một tờ Thần báo đọc, trong lòng tràn đầy cảm xúc chờ mong.

Ông thực sự muốn xem, tiếp theo rốt cuộc Đỗ Canh sẽ làm thế nào, chắc chắn sẽ không thờ ơ.

====

Sau khi bài báo của An Tại Đào được đăng tải, khiến cho Tân Hải chấn động mãnh liệt. Trong nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều bàn luận giải oan cho Mã Bằng Viễn. Mà tương ứng, từ khi cải tiến tới nay, lần đầu tiên Báo Tân Hải Thần bán hết.

Cục công an và Tòa án, Viện kiểm sát Tân Hải những cơ quan tư pháp nhận được tin tức này, cũng có chút trở tay không kịp. Vốn, Mã Bằng Viễn cứ việc phóng thích vô tội, dưới sự cố gắng che lấp của công an, kiểm sát, tư pháp, chuyện này cũng chỉ như vậy. Ai có thể nghĩ đến, không ngờ có phóng viên vạch trần nó ra.

Hoàng Thao, trợ lý Chủ tịch thành phố kiêm Cục trưởng Cục công an phẫn nộ xé nát tờ báo Tân Hải Thần cấp dưới đưa tới, mặt âm trầm nửa ngày, mới gọi điện thoại cho Chủ tịch thành phố Mông Hổ.

Án oan đưa ra ánh sáng, đứng mũi chịu sào chính là cảnh sát. Trong việc này, vấn đề liên quan nhiều hơn, ví dụ như tra tấn bức cung, như trình tự phá án không theo pháp định, lại ví dụ như trình tự thẩm tra xử lí lộn xộn, vân vân. Nếu việc này ồn ào, gã làm Cục trưởng Công an, khó thoát khỏi tội.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận