…
Cỗ xe được trang trí tinh mĩ, phía trước là tám con ngựa thong thả kéo đi. Một lúc lâu sau, đoàn người đã tới được Hương Cảng.
Lúc này tiết trời vẫn còn đang lạnh, trên không trung tuyết bay mù mịt, dưới mặt đất một màu trắng xóa.
Trần Tĩnh Kỳ và thất hoàng thúc Trần Thế Khải của mình một trước một sau, lần lượt được thái giám theo hầu dìu xuống xe ngựa.
– Hắt xì…!
Trần Thế Khải vừa bước xuống xe liền rùng mình, lấy tay quẹt ngang qua mũi.
– Nguyên Tiêu cũng đã sớm qua rồi mà thời tiết vẫn còn lạnh như vậy…
Trần Tĩnh Kỳ không nói gì. Khác với vị thất hoàng thúc kia của mình, từ nhỏ Trần Tĩnh Kỳ hắn đã tự biết rèn luyện thân thể. Sống ở thâm cung, lúc nào hắn cũng ý thức bản thân cần phải thật mạnh mẽ, vì nếu yếu đuối, hắn sẽ phải chết. Một chút tuyết này… có là gì chứ.
Dọc theo con đường làm bằng đá, Trần Tĩnh Kỳ và Trần Thế Khải chậm rãi hướng bến cảng bước đi. Hai bên đường, thỉnh thoàng có vài hành khất bước qua, trên người áo quần lam lũ, mặt mày bẩn thỉu. Phía xa xa, cạnh những chiếc thuyền neo đậu, một vài đứa trẻ lúi húi nhặt nhạnh những sản vật vừa rơi ra từ các thùng hàng hoá đang được người khuân vác lên bờ.
Có thanh âm quát nạt, có tiếng đòn roi vung đánh. Những đứa trẻ hành khất sợ hãi chạy đi, nhưng rồi khi thấy hàng hoá rơi vãi, chúng lại nhanh chân chạy tới lượm nhặt…
– Những người này…
Đi bên cạnh, Trần Thế Khải thấy hoàng chất của mình biểu lộ ngạc nhiên thì cười nói:
– Thường ngày đều như vậy, cũng không có gì lạ.
Không lạ ư?
Trần Tĩnh Kỳ nói:
– Vậy mà mọi hôm Tĩnh Kỳ đều nghe mọi người nói Đại Trần ta binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an.
– Xuy…
Trần Thế Khải phì cười, song lập tức nín ngay.
– Hoàng chất, hừm… Thật ra cũng là có lý do cả. Ngươi cũng biết đấy, mấy năm qua Trần quốc chúng ta liên tiếp hứng chịu thiên tai, lại thường xuyên phải giao chiến với ngoại bang…
– Những cô nhi quả phụ ở đây, hẳn không ít người đã mất đi tướng công, mất đi phụ thân, huynh đệ của mình nơi biên ải?
Trần Tĩnh Kỳ hỏi.
Trần Thế Khải gật đầu xác nhận:
– Đến chín phần là như vậy.
– Phụ hoàng, người không giúp đỡ họ sao?
Trần Thế Khải cười nhạt lắc đầu.
– Tránh đường!
Phía trước, một gã hộ vệ lớn tiếng quát. Trần Tĩnh Kỳ hướng mắt nhìn thì thấy có một đứa bé mặc quần áo rách rưới vừa mới bị gã hộ vệ xô ngã, lăn ra lề đường. Hắn ngầm than, tiến lại, lấy ra một lượng bạc đưa cho đứa trẻ này. Đây cũng không phải do Trần Tĩnh Kỳ keo kiệt, chỉ là vì nếu như hắn cho đứa trẻ quá nhiều, như vậy sẽ biến thành hại nó.
“Thiên Đức hoàng đế, phụ hoàng, đây là binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an mà ông vẫn thường hay nói đó ư?”
…
Tại bến cảng, một chiếc thuyền lớn đang neo đậu dưới sông, trên thuyền được sơn son thếp vàng, nhìn rất tráng lệ, thoáng liếc qua cũng đã thấy được sự cao sang quyền quý.
Thú thực thì đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh Kỳ mới đặt chân lên một con thuyền lộng lẫy giống như vầy. Mặc dù hắn biết thuyền này, bình thường các hoàng tử, hoàng tôn vẫn hay dùng nó để đi lại.
“Lần này nếu không phải ta sang Hạng quốc, thiết nghĩ đến cơ hội ngồi thử cũng chẳng được.”
Trong lòng mình Trần Tĩnh Kỳ tự hiểu. Hắn biết đây là vì thể diện của Đại Trần.
– Hoàng chất, chúng ta xuống thuyền thôi.
Bên cạnh tiếng Trần Thế Khải truyền tới.
Trần Tĩnh Kỳ nhẹ gật đầu, cùng vị thất hoàng thúc này của mình bước xuống thuyền.
Thuyền được chia làm ba tầng, khoang dưới thuyền là chổ đám thuyền phu trú ngụ, tầng một là võ sĩ thị vệ, tầng hai là đám quan viên tùy tùng, tầng ba là nơi của Trần Tĩnh Kỳ và Trần Thế Khải.
Sau khi ngó qua phòng ốc một chút, Trần Tĩnh Kỳ mới xoay người mở cửa, bước ra lan can thuyền.
Từ vị trí hắn đứng có thể quan sát toàn bộ kinh thành. Hắn bỗng thấy Trần đô phồn vinh, tráng lệ mọi khi lúc này dường như cũng trở nên bé nhỏ. Trong màn mưa tuyết mờ ảo mông lung, lòng hắn chợt dâng lên một nỗi niềm ưu thương khó tả.
Nơi đây chính là cố thổ. Cho dù tám năm qua hắn có khó khăn, vất vả ra sao, khuất nhục thế nào thì rốt cuộc quê hương vẫn cứ là quê hương. Mẫu phi hắn đã ở đây, Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng lớn lên ở đây; trên mảnh đất này có tóc tai, da thịt của mẫu phi, cũng có mồ hôi và những giọt nước mắt của hắn…
“Mẫu phi, hoàng nhi… sắp phải đi rồi…”