Quân Vương Ngự Nữ

Chương 39: Ngươi cười nên ta cũng cười


Sẩm tối, Châu Vân phái người đánh xe tới Chất tử phủ để đón Trần Tĩnh Kỳ. Phương tiện dĩ nhiên không thể nào tốt được. Chiếc xe ngựa này thậm chí còn tệ hơn chiếc đưa rước ở bến cảng Vân Đình mấy hôm trước, mái che nhiều chỗ đã bị hư hại, theo khe hở gió lạnh từng cơn thổi vào…

Thái tử phủ nằm ở phía đông Hạng đô, cách Chất tử phủ của Trần Tĩnh Kỳ chưa đầy ba dặm.

Lúc Trần Tĩnh Kỳ tới nơi thì bên ngoài trời đã tối hẳn, trước cửa phủ người đứng không ít, tất cả đều là vương tôn quý tộc, những nhân vật có quyền thế, địa vị ở Hạng đô.

Trần Tĩnh Kỳ bước xuống xe, bên cạnh hai tên thị vệ cũng đi theo, chính bọn họ là người đã nói rõ thân phận của Trần Tĩnh Kỳ cho những binh lính gác cổng phủ Thái tử.

– Vào đi.

Giọng điệu xem thường không chút che giấu, Trần Tĩnh Kỳ chẳng cần động não cũng nghe ra. Hắn im lặng ôm hộp gấm đựng bảo kiếm Mạc Tà bước qua đại môn.

So với hoàng cung nguy nga tráng lệ của Trần quốc thì phủ Thái tử Hạng quốc có phong cách hoàn toàn khác hẳn. Sự xa hoa ở đây không nằm nơi kiến trúc tổng thể bên ngoài mà cốt yếu tại các đồ vật bên trong. Trần Tĩnh Kỳ nhìn thấy nhiều nhất là chữ. Những bức hoành phi câu đối, tranh thư pháp, chúng được treo đầy trên các vách tường, bên cạnh những thanh kiếm.

Trần Tĩnh Kỳ không có ngạc nhiên. Trước khi đến đây thì hắn cũng đã đọc qua tư liệu về vị Thái tử Hạng quốc này rồi.

Lý Long Tích – Thái tử Hạng quốc – dáng hình cao ráo, vóc người tráng kiện, diện mục anh tuấn, là một người văn thao võ lược, tài trí bất phàm, tính tình khảng khái. Sở thích của hắn nằm ở hai thứ: Một là thư pháp, hai là bảo kiếm. Hôm nay, Trần Tĩnh Kỳ đem Mạc Tà đến tặng, cũng xem như là hợp ý.

“Không biết phần lễ vật này Lý Long Tích sẽ dùng thái độ nào để tiếp nhận…” Trần Tĩnh Kỳ thầm nghĩ.

Trên đường đi vào đại sảnh, Trần Tĩnh Kỳ có nhìn thấy Châu Vân, được vị quản sự này hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi. Lạ là Châu Vân lại không đưa hắn đến gặp trực tiếp Thái tử để dâng tặng lễ vật luôn.

“Coi bộ Lý Long Tích lại muốn thử lòng ta rồi. Phần lễ vật này, chỉ sợ lúc tặng đi sẽ có chuyện…”

Trần Tĩnh Kỳ âm thầm suy đoán, chuẩn bị tâm lý mà tùy cơ ứng biến.

Một lát sau.

Dưới ánh nhìn của tất cả khách nhân, từ cửa lớn, Thái tử Lý Long Tích thong thả tiến vào. Sau lưng hắn, Trần Tĩnh Kỳ để ý thấy có ba người đang theo sát, bộ dáng cũng khá ung dung, hẳn là chỗ thân bằng với Lý Long Tích.

Vào trong, Lý Long Tích giơ tay hướng mọi người bảo an tọa, rồi cho hạ nhân trong phủ đem thức ăn và rượu ngon dọn lên bàn, từ đầu đến cuối ánh mắt thủy chung đều không thèm nhìn Trần Tĩnh Kỳ, khiến hắn có mấy phần thất lạc.

– Các vị, nâng ly!

– Mừng Thái tử…!

Đã ngồi vào bàn, Trần Tĩnh Kỳ cũng chỉ có thể cùng những vị khách nhân lạ mặt nâng ly chúc tụng. Người ta hô thì hắn cũng hô, người ta cười thì hắn cũng cười, bộ dáng… khá là a dua, nịnh bợ.

Hết uống rồi ăn, ăn xong lại uống, Trần Tĩnh Kỳ cứ vậy mà chèo chống đi qua hơn hai tuần rượu.

Chợt, Thái tử Lý Long Tích hướng ánh mắt thẳng vào hắn, cười hỏi:

– An Vương điện hạ, rượu và thức ăn của phủ ta thế nào?

Trần Tĩnh Kỳ vờ bị giật mình, khẩn trương tới độ suýt nữa thì làm rơi luôn ly rượu đang cầm trên tay. Quả như hắn nghĩ, vị Thái tử Hạng quốc này đã sớm nhận ra sự tồn tại của hắn, suốt từ nãy giờ vẫn đang âm thầm quan sát.

– T-Thái tử… Rượu và thức ăn đều rất ngon!

– Vậy sao…

Lý Long Tích lại hỏi:

– So với cao lương mỹ vị ở Trần quốc thì thế nào?

Trần Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút, cười đáp:

– Rượu và thức ăn ở đây… tốt hơn Trần quốc. Tĩnh Kỳ rất thích.

– Ha ha ha!

Lý Long Tích cười to, giơ cao ly rượu:

– An Vương điện hạ hài lòng thì tốt rồi! Nào, cùng ta uống cạn ly này!

Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên không dám cự tuyệt, cũng làm bộ sảng khoái giơ ly rượu lên, một hơi uống cạn.

– Ha ha ha…!

– Ha ha ha…

Lý Long Tích cười, Trần Tĩnh Kỳ cũng cười. Đang vui vẻ, đột nhiên Lý Long Tích im lặng. Thế là Trần Tĩnh Kỳ cũng lập tức thu lại tiếng cười.

– An Vương điện hạ, vừa rồi cười cái gì vậy?

Lý Long Tích hỏi.

Trần Tĩnh Kỳ nghe xong trong lòng thầm mắng. Ngoài mặt hắn tỏ vẻ khẩn trương, thần tình sợ sệt:

– Vừa rồi… ta…

– An Vương là cười cái gì?

Lý Long Tích lặp lại câu hỏi.

– Ta… Ta thấy Thái tử cười, cho nên cũng cười…

Trần Tĩnh Kỳ cân nhắc, quyết định “thành thật” nói ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận