Đầu bên kia, Lý Long Tích nghe qua lý do, chẳng phản ứng gì. Đôi mắt hắn vẫn tiếp tục dò xét Trần Tĩnh Kỳ, mãi tới khi thấy trên trán Trần Tĩnh Kỳ như sắp đổ mồ hôi thì mới bật cười ha hả.
– An Vương điện hạ thật là thú vị!
Dứt câu, Lý Long Tích tự mình rót rượu.
– Nào, An Vương, ta mời ngươi một ly, xem như là tẩy trần cho ngươi!
– Đa tạ Thái tử!
Lý Long Tích uống xong, vờ như vừa mới sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi:
– An Vương, hình như lúc đi vào cửa, trên tay ngươi có cầm theo một chiếc hộp đúng không? Chẳng hay là đựng thứ gì bên trong vậy?
Hắn nói lời này, chính là cố ý nhắc nhở Trần Tĩnh Kỳ về lễ vật.
Trần Tĩnh Kỳ đương nhiên hiểu được, đứng dậy nói:
– Thái tử, bên trong hộp là lễ vật mà Tĩnh Kỳ mang đến dâng tặng cho Thái tử.
Lý Long Tích vờ “a” lên một tiếng:
– Trần quốc là đại quốc, lễ vật của An Vương khẳng định bất phàm, mau mở ra cho ta và mọi người được mở mang tầm mắt.
Trần Tĩnh Kỳ ôm hộp gấm đi tới chỗ Lý Long Tích, nhanh chóng mở ra.
– Thái tử, thanh kiếm này chính là Mạc Tà.
– Ồ! Không ngờ là Mạc Tà!
– Mạc Tà, đấy không phải bảo kiếm của Tần Thiên – đệ nhất thích khách của Trần quốc sao?
– Đây đích thị là bảo kiếm…
Chung quanh liên tiếp vang lên tiếng người cảm thán. Có thể thấy danh khí của Mạc Tà vang xa cỡ nào.
Lạ là Lý Long Tích – một kẻ rất yêu thích kiếm – lúc này lại tỏ vẻ thờ ơ. Hắn hướng đám khách nhân gọi ra một người – chính là một trong ba kẻ đã đồng hành với hắn tiến vào đại sảnh ban nãy.
– Cao Trạm, ngươi đối với binh khí vốn rất am tường, tới bình phẩm một chút.
– Vâng, điện hạ.
Cao Trạm mỉm cười bước ra. Người này tuổi tác không lớn, theo Trần Tĩnh Kỳ ước đoán thì chắc cũng chỉ hai hai hai ba tầm đó. Điều này khiến hắn nghi hoặc. Một người thanh niên trẻ tuổi như vậy, hiểu biết lại có bao nhiêu mà bình phẩm?
Có điều gì mờ ám chăng?
– An Vương, xin cho ta mượn xem một chút.
Trần Tĩnh Kỳ không thể từ chối, đem bảo kiếm Mạc Tà giao cho Cao Trạm.
Cao Trạm cầm lên, xem tới xem lui một hồi, khoé môi bỗng nhếch, đầu thì khẽ lắc. Hắn hướng Lý Long Tích nói:
– Thái tử điện hạ, thanh kiếm này đích thị là kiếm tốt, thủ pháp chế tạo rất khéo léo, song… nó chắc chắn không phải Mạc Tà.
Trần Tĩnh Kỳ thầm hô không tốt. Quả nhiên dự cảm của hắn đã trở thành sự thật, Lý Long Tích lại muốn thử hắn. Lời bình vừa rồi của Cao Trạm, rõ ràng là theo sự chỉ điểm của Lý Long Tích.
Mà, nào phải chỉ một mình Cao Trạm, trong đám khách nhân lúc này cũng đã có thêm vài tên đứng ra a dua chỉ trích.
– Trần Tĩnh Kỳ, ngươi thật to gan, lại dám lừa gạt Thái tử?!
– Trần Tĩnh Kỳ ngươi coi thường Thái tử, có phải đã chán sống rồi không?!
“Cá mè một lứa.”
Trong bụng thì khinh bỉ người, ngoài mặt lại bày ra vẻ đáng bị người khinh, Trần Tĩnh Kỳ cuống quýt quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy:
– T-Thái tử tha tội! Ta… Ta thật sự… thật sự không biết!
Lý Long Tích nhìn Trần Tĩnh Kỳ sợ đến phát run, mặt mày tái mét như vậy thì trong ánh mắt rốt cuộc cũng nới lỏng một tia phòng bị.
Hắn cúi người đem Trần Tĩnh Kỳ đỡ dậy, miệng nói:
– An Vương, ngươi sao lại quỳ xuống như thế…
– Thái tử, ngài tin ta! Ta thật sự không biết thanh kiếm đó là…
Lý Long Tích khoát tay:
– Được rồi, ta tin ta tin!
Lý Long Tích quay sang nói với mọi người:
– Các vị, ta tin tưởng An Vương cũng không có cố tình. Chuyện này, mọi người cũng không cần nhắc lại nữa.
– An Vương, ngươi cũng trở về chỗ của mình đi.
– Đa tạ Thái tử…
Trần Tĩnh Kỳ khom người, run run đi trở về.
Cái bộ dạng khúm núm kia lại càng khiến cho người ta xem thường.
Lý Long Tích uống một ly rượu, nói:
– Cổ nhân có câu: “Quân tử chi giao đạm nhược thủy”. An Vương là khách phương xa, lễ vật tuy… có chút không được, nhưng chân tình thì chẳng thể hoài nghi.
Hắn liếc nhìn chiếc hộp gấm vẫn còn đang ở trên tay Cao Trạm, nói tiếp:
– Kỳ thực ta vốn cũng không quan tâm đến lễ vật này, nhưng nghĩ đây là thành ý của An Vương… bổn thái tử sẽ trân trọng cất giữ.
– Thái tự điện hạ thật đúng là người độ lượng.
– Tấm lòng của Thái tử khiến cho chúng ta phải tự thẹn…
Chung quanh mọi người cùng hướng Lý Long Tích biểu đạt sự tôn kính. Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn so với bất kỳ ai khác còn muốn tôn kính hơn, mắt đỏ rưng rưng, chỉ thiếu điều bật khóc.
Biết sao được. Thân đang đứng dưới hiên sao không khỏi cúi đầu…