Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 33: Tên du côn Lão Lục


Hàn Nguyên Thanh trở về Tân Châu, kiểm tra nguồn tin của các tờ báo, có điều chỉ bắt được các tôm tép nhỏ, không tìm được vết tích nào của người chủ mưu đằng sau.

Hàn Nguyên Thanh ở trong điện thoại tức giận nói: “Con mẹ nó tre mọc trên bàn chậu, thiệt hại là nhà, tôi vừa về đến người ta còn tưởng tôi là xác chết vùng dậy!”

Phù Đại vùi vào trong ngực Tưởng Sở Phong nghe điện thoại, nghe thấy anh ta mở miệng nói câu tục ngữ thế là cô ta mở miệng cười toe toét, hai má lúm đồng tiền ở bên miệng giống như có chứa mật ngọt.

Tưởng Sở Phong cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay chọc vào. Phù Đại nắm lấy ngón tay đang làm loạn của anh và vùi đầu kiên nhẫn đếm lấy.

Tưởng Sở Phong thỉnh thoảng xoa bóp cô, hoàn toàn không nghe Hàn Nguyên Thanh ở bên kia phàn nàn. Hồi lâu anh ta không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy Phù Đại nhỏ giọng hờn dỗi, chỉ cảm thấy lòng bị tổn thương.

“Các người không thể như vậy, tôi ở chỗ này mệt gần chết, các người còn ở bên lỗ tai của tôi thân mật với nhau!”

Phù Đại bị anh ta nói thì cảm thấy hơi xấu hổ, nhịn không được mà cãi lại: “Không phải anh nói mình suốt ngày chơi bời lêu lổng, hiện tại có việc cũng không làm cho tốt.”

Hàn Nguyên Thanh nhàn nhạt nói: “Chơi bời lêu lổng chính là không muốn làm việc, hiện tại không phải là muốn giết tôi sao! Có điều cửu tẩu nói như vậy, là đau lòng cửu ca của tôi vất vả rồi sao? Đã hiểu, đã hiểu!”

Phù Đại nghe Hàn Nguyên Thanh cười có một ý sâu xa khác, thì yên lặng hạ ống nghe xuống và che lại, coi như là đang che miệng anh ta.

Hai người nói chuyện tào lao một lúc, Hàn Nguyên Thanh cũng không quên chuyện chính, đoán là người đứng sau phía tờ báo kia có thể là Tưởng Thành Lương.

“Bởi vì chuyện nhà máy thuốc tây, nên anh ta phải khiêm tốn hơn nên hiện tại sẽ không xúc động đối phó với tôi. Lần này thuộc hạ cũ của nhà họ Dương ra tay với Thẩm Đạc, sợ là trên đầu anh đeo nhiều hơn hai cái túi.” Tưởng Thành Lương từng là “đứa con rể hài lòng” của Dương đốc quân, hành động của nhà họ Dương không thể thiếu việc liên quan đến anh ta, Tưởng Sở Phong biết tính cách sợ phiền phức của anh ta, ngược lại chắc chắn cho rằng anh ta không hề tham gia việc này.

Hàn Nguyên Thanh dừng một chút, lúc này nghĩ đến một người, do dự nói: “Chẳng lẽ là Tưởng lục gia đã trở về? Không phải anh ta và Tưởng tam gia có cùng suy nghĩ đen tối sao, ai biết được có phải Tưởng tam gia xúi giục anh ta không?”

Tưởng Sở Phong cong khóe môi lên, nở một nụ cười thờ ơ: “Cho dù là chó mình nuôi, cũng có lúc nó sẽ không nghe lời mà đi cắn người linh tinh.”

So với Thẩm Đạc, chuyện lần này đã gắn kết bọn họ lại với nhau, giống một đứa trẻ đập vỡ cửa sổ, nếu không muốn mạng của mình thì hãy làm lộn xộn lên, nói đến cùng cũng là  buồn cười.

Tưởng Thành Lương hận Tưởng Sở Phong đến mức muốn lấy mạng của anh, đương nhiên sẽ không có  thời gian chơi trò trẻ con, tính đi tính lại, cũng chỉ có tên công tử bột ngu ngốc của nhà họ Tưởng, Tưởng Duy Thân.

Hàn Nguyên Thanh suy nghĩ lại, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi nói: “Trước đó còn chưa tính sổ anh ta về khoản tiền kia, anh ta còn dám quay về gây chuyện, anh ta đúng là không biết vì sao hoa hồng lại đỏ như vậy.”

Tưởng Duy Thân đúng là một công tử bột chính nghĩa, có lẽ là do có một người mẹ là đào kép nên không được dạy dỗ tốt, và kế thừa một số thủ đoạn hèn hạ, là một kẻ không có não, giống như không có phẩm chất, vẫn luôn dựa vào bà cả. Tưởng Sở Phong đối chẳng muốn động một ngón tay chút nào với loại người như vậy, nhưng Hàn Nguyên Thanh nói Tưởng Duy Thân làm ô uế thanh danh trong hàng ngũ “công tử” của bọn họ, mỗi lần gặp đều muốn đánh anh ta.

Tưởng Sở Phong biết Hàn Nguyên Thanh có chừng mực, cũng không nói nhiều, dặn dò anh giúp đỡ ông cụ hai nhà họ Phù, anh với Phù Đại nửa tháng nữa mới trở về.

Cúp điện thoại, Tưởng Sở Phong thấy Phù Đại ngoan ngoãn ngồi xuống, không khỏi nhếch miệng lên: “Nhìn em vô tâm như thế, không sợ người trong nhà lo lắng sao?”

Phù Đại nhìn anh một cái, nói với một vẻ mặt rất chắc chắn: “Dù sao anh cũng sẽ làm tốt thôi.”

Không thể không nói, loại cảm giác hoàn toàn tin tưởng này làm cho Tưởng Sở Phong rất là thoải mái, lúc này khóe miệng cong lên mấy độ, nhìn qua là biết anh đang vui vẻ.

Thẩm Đạc bị ám sát là một chuyện lớn, đương nhiên phải trở về chủ trương đại cuộc, cho nên cũng không ở Tân Châu lâu, ngược lại nhờ Tần Cần đưa qua một vài thứ. Phù Đại cảm thấy mình không ăn hết lại sẽ làm chiếm chỗ. Trong lúc vô tình nói một câu là không bằng đưa thằng một rương cá đù vàng, có lẽ bị Tần Cần nghe được, trở về xin phép qua Thẩm Đạc, hôm sau thật đưa đến một rương.

Phù Đại líu lưỡi: “Cậu Thẩm so với anh thì càng phá của hơn!”

Tưởng Sở Phong không thích cô đem mình so sánh với người đàn ông khác, thế là anh nhướng lông mày lên nói: “Chỉ là một rương cá đù vàng thôi, thì có thể phá của bao nhiêu chứ.”

Phù Đại mở to miệng, cũng không biết nói anh như thế nào, đến cả việc phá của cũng muốn so sánh, thật là một kẻ nhà giàu không có tình người.

Phù Đại lấy một con cá đù vàng óng ánh, giọng nói trong trẻo làm cho lòng người thanh thản, không khỏi xúc động mà nói: “Cuối cùng em cũng hiểu vì sau luôn nghĩ trăm phương nghìn kế để kiếm tiền, âm thanh của tiền thật dễ nghe!”

Tưởng Sở Phong mỉm cười nói: “Bây giờ em cũng là một tiểu phú bà, không có ý định đãi khách sao?”

Phù Đại lấy hai cái nhét vào trong tay, vẻ mặt đầy khí phách: “Muốn tiêu gì thì cứ tiêu!”

Tưởng Sở Phong ôm cô không ngừng cười.

Tưởng Sở Phong ở lại Tân Châu, chắc chắn sẽ chạm mặt với Tưởng Quân Kỳ, Tưởng Quân Kỳ biết tính tình của mẹ và các em của mình là gì, trước kia cũng nhiều lần ngăn cản, lần này xảy ra chuyện, cũng tưởng là do Tưởng Thành Lương làm. Lần đầu tiên gọi một cuộc điện thoại, thì nói một đầy lời khuyên bảo.

Bà cả nghe vậy thì niềm vui trong lòng cũng biến mất, tức giận đến mức đem hết mọi chuyện đổ lên trên đầu mình, Tưởng Quân Kỳ cảm thấy bà ta là người có thể làm ra loại chuyện này, nên cũng tin tưởng không hề nghi ngờ, hai mẹ con cách điện thoại ầm ĩ nửa ngày và tan rã trong không vui.

Bà cả tỉnh táo lại, cũng cảm thấy nên cảnh báo lại Tưởng Thành Lương, để tránh cho anh ta lỗ mãng xúc động, bị Tưởng Sở Phong nắm đằng chuôi. Bà ta có hai đứa con trai, đứa lớn không hề có ý định về phía mình, đứa nhỏ thì vô dụng, bà ta tốn sức kinh doanh hơn nửa đời người, không có lý do gì để đứa con hoang đó chiếm được tiện nghi.

Quả thực lần này Tưởng Thành Lương ngồi ở trong nhà, thì cái nồi từ trên trời rơi xuống, ngược lại trong lòng đối với chuyện này rất là rõ ràng, chờ tờ báo hết nổi, tóm chặt lão lục Tưởng Duy Thân vừa về nước đang trốn ở quán thuốc phiện.

Tưởng Duy Thân đang nằm ở trong một đống đàn bà, chán nản đến từ xương cốt, nheo mắt nhả ra một làn khói, anh ta không hề kiêng dè nhìn vẻ mặt đen thui của tam ca nhà mình.

Tưởng Thành Lương nhìn bộ dạng ăn hại của anh ta, hối hận lúc trước không nên bắt anh ta làm lưỡi dao đối phó với Tưởng Sở Phong, hiện tại hoàn toàn giống như đưa cái chuôi cho đối phương nắm lấy.

Tưởng Thành Lương không hề kiên nhẫn với người em này, đuổi hết toàn bộ ra ngoài, rồi quăng tẩu thuốc đi, gân xanh trên mặt nổi lên, vẻ mặt đầy tức giận: “Không phải tôi để chú ở lại nước ngoài sao, chú quay về làm cái gì? Còn tự mình đi theo nhà họ Dương gây chuyện, chú đang chê tôi chưa đủ loạn sao!”

Tưởng Duy Thân không thèm quan tâm, nằm ở trên giường co quắp như một tên du côn: “Tam ca đang nói gì vậy, tôi là người Trung Quốc, có thể ở bên ngoài cả đời sao, dù sao cũng phải về nhà nhìn một cái chứ.” Tưởng Duy Thân sờ cái mũi, ngón tay cái sờ ngón trỏ, ý tứ rất rõ ràng.

Tiệm thuốc tây đóng cửa, Tưởng Thành Lương bồi thường không ít, anh ta tức giận nói: “Trong nửa năm không có lấy được mười mấy vạn, chú còn đòn tiền tôi, chú coi tôi là máy in tiền sao!”

“Chậc, nhìn tam ca nói kìa, có bà cả thì anh so với tôi càng dư dả hơn. Tam ca cũng biết, ở nước ngoài không thể so hơn ở đây, cơm ăn áo mặt đều cần tiền, tôi đã rất tiết kiệm rồi.” Tưởng Duy Thân muốn ăn bám anh ta đến chết, vẻ mặt thờ ơ làm cho người ta ghét cay ghét đắng.

“Chú đừng chỉ cố lấy đòi tiền, tôi còn chưa tính sổ với chú chuyện lần này đâu!”

“Chuyện nhỏ.” Tưởng Duy Thân khoát tay, một chút không hề lo lắng: “Tôi nghe một người bạn nói nhà họ Dương muốn đối phó với Thẩm Đạc, vừa vặn bọn lão cửu ở chung một chỗ với anh ta, chẳng phải nên thuận nước đẩy thuyền dọa bọn họ.”

“Dọa bọn họ?” Tưởng Thành Lương tức giận đến bật cười: “Con mẹ nó, chú về mới làm cho tôi sợ! Nhà họ Dương sụp đổ, tôi muốn rút ra nhanh cũng không kịp, ngươi còn muốn đi đến thêm một tay, chú chê tôi chết chưa đủ nhanh sao?”

“Không xảy ra chuyện gì, có thể như thế nào.”

Tưởng Thành Lương muốn bổ cái đầu của cái thằng ngốc này, thành sự không có bại sự có thừa, còn đốt lửa phía sau mông anh ta.

“Chú cũng đừng ở Việt Châu nữa, chờ bọn họ tra ra vết tích, thì lão cửu cũng mặc kệ chú, bên nhà họ Hàn cũng sẽ không cho chú sống tốt hơn.”

Tưởng Duy Thân không phải là không kiêng kỵ Hồng Môn, nhưng tham lam hưởng lạc, ngay cả muốn kiếm một ít trên sợi dây tiền treo ở máy chém, anh ta nằm im ở đó: “Tôi cũng đâu muốn ở đây, nhưng mà không có tiền thì nửa bước khó đi.”

Vẻ mặt Tưởng Thành Lộ không còn kiên nhẫn: “Không có tiền còn có thể thong dong ở quán thuốc phiện sao? Tôi có đủ bao nhiêu tiền để cho chú phá của!”

Tưởng Duy Thân mở hai tay ra, hoàn toàn không cảm thấy gì khi bị mắng, một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi: “Không phải vừa rồi đã xài hết sao.”

Hiện tại Tưởng Thành Lương không thể trở mặt với anh ta, chỉ có thể nhịn xuống, tạm thời trước tiên ổn định anh ta, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ cách nào để hoàn toàn giải quyết cái tên đỉa hút máu này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận