Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 34: Cửu gia dạy dỗ học sinh


Ở Tân Châu không xảy ra chuyện gì, Phù Đại muốn nhờ Tưởng Sở Phong dạy mình bơi. Chuyện này có thể giúp anh công khai chiếm tiện nghi, đương nhiên Tưởng Sở Phong vui lòng cống hiến sức lực, có điều để một con vịt cạn xuống nước, rõ ràng là khó khăn hơn nhiều.

Ở bên bể tắm Phù Đại co đầu rút cổ, thỉnh thoảng dùng mũi chân thăm dò mặt nước, chỉ là không dám xuống.

Tưởng Sở Phong bơi qua bơi lại, anh lặn xuống gần chỗ Phù Đại, giữ chặt chân của cô không cho rụt về.

Phù Đại dùng mũi chân đạp vào lồng ngực ướt sũng của anh, nhìn vào cơ ngực và cơ bụng nổi lên rõ ràng, mi mắt run rẩy che lấy sự thẹn thùng.

“Em định rửa chân hả?” Tưởng Sở Phong nắm đầu ngón chân tinh tế của cô, vẻ mặt đầy trêu chọc.

Phù Đại thật sự là muốn học, nhưng mà cũng sợ hãi, chậm chạp nửa ngày, cô mới mặc phao bơi xuống nước ôm Tưởng Sở Phong.

Hồ bơi lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ, có vẻ rất trống trải, đối với vịt cạn như Phù Đại mà nói, còn lâu mới có thể tiếp nhận được. Cô thấy Tưởng Sở Phong như có đuôi cá, bơi rất linh hoạt, cô cũng lúng túng nhưng chỉ dám bơi vòng quanh theo anh, sợ anh bơi đi mất.

Tưởng Sở Phong cảm thấy buồn cười, ở phía trước kéo cô, để cho cô học vẩy nước. Chuyện học bơi này, chỉ cần dám xuống nước thì đều dễ nói, Phù Đại đã thích ứng được hoàn cảnh dưới nước, thế nên tự mình mượn sức nổi của phao bơi để vẩy qua vẩy lại, có học được hay không thì không nói, nhưng mỗi lần đạp nước thì sóng bắn tung tóe khá lớn, mỗi lần đi qua trước mặt anh đều tạt nước vào mặt anh.

Tưởng Sở Phong giả bộ làm vẻ mặt ghét bỏ: “Đều là nước rửa chân của em!”

Phù Đại quay đầu lại, cái mũi nhỏ hừ một cái, giống như một con cá nóc đang tức giận, thế là cô hất cái chân lên giội nước lên người anh.

Tưởng Sở Phong yên lặng không nói, một phút sau lại bơi lại bắt nàng tiên cá đang vẫy về phía trước kia.

Phù Đại sợ hãi kêu lên, vào lúc quan trọng thì bộc phát tốc độ đến mức kinh ngạc, khi đang muốn leo lên bờ bên kia, vẫn là bị anh bắt kịp trước một bước.

“Còn chưa học được đã dám vô lễ với thầy của em rồi?” Tưởng Sở Phong đẩy Phù Đại đến bên cạnh bể bơi, cơ thể rắn chắc của anh đè cô lại, thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, có chút nhịn không được mà muốn gây rối.

Phù Đại mặc áo tắm tương đối bảo thủ, khuôn ngực đầy đặn vẫn ở dưới lớp vải mỏng tạo ra một đường cong rất là đẹp, thật là quyến rũ. Tưởng Sở Phong nhìn xuống, liếc một cái có thể nhìn rõ khe rãnh trắng nõn kia, nhịn không được mà cúi đầu xuống, Phù Đại vội vàng đưa tay ngăn lại, cô cắn môi và đôi mắt sáng rực: “Cửu ca đang làm trái rồi nha.”

Giọng nói mềm mại thoát ra từ đôi môi hồng thuận tựa như có mùi hương ngào ngạt, làm cho Tưởng Sở Phong chỉ muốn biến thành cầm thú, dốc sức “dạy dỗ” cô.

Phù Đại cũng không muốn quấn với anh một chỗ vào ban ngày ban mặt như thế này, thấy ánh mắt của anh không đúng, đưa tay nhéo trên lưng anh một cái, vào lúc anh né tránh thù cô lén chuồn sang một bên khác, trên mặt xuất hiện một lúm đồng tiền xinh đẹp: “Nếu cửu ca dạy em, em sẽ báo đáp lần nữa.”

Nghe từ “báo đáp” này cảm thấy rất là vừa lòng, Tưởng Sở Phong nhíu mày lại, tạm thời áp chế dục vọng trong cơ thể lại, và nghiêm túc trở thành một thầy giáo.

Tưởng Sở Phong đương nhiên không đành lòng nghiêm khắc với với Phù Đại, có điều cô cũng rất chịu khó, luyện tập hai giờ, có thể bắt đầu học.

Đại Phù vừa mới lên bờ thì Tưởng Sở Phong cầm lấy chiếc khăn trùm cô lại, anh cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Phù Đại nấc lên một tiếng, lúng ta lúng túng nói: “Uống đến nỗi no.”

Tưởng Sở Phong sững sờ, sau đó là một tràng cười, làm cho người hầu đi ngang qua cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn xem.

Phù Đại lúng lúng phải đến che miệng anh lại: “Anh thật đáng ghét! Không cho phép cười!”

Tưởng Sở Phong cười đến mức lồng ngực run lên, hai hàm răng trắng lấp lánh tỏa sáng: “Phù Đại nhà ta đúng là một bảo bối!”

Phù Đại bị anh lau làm ngã trái ngã phải, giống như đang muốn vuốt nhẹ móng vuốt của mình nhưng con mèo lại không ngồi vững.

Nếu như nói ngay từ đầu Tưởng Sở Phong muốn dạy cô học bơi chỉ vì muốn tiện nghi, về sau chỉ đơn giản là tìm niềm vui, bởi vì dạy cô gái thật sự là quá thú vị, đặc biệt lúc nhận được kết quả, Tưởng Sở Phong nhìn tư thế mình bơi rất là phóng khoáng và xinh đẹp vậy mà dạy ra một học sinh chỉ biết bơi chó, cảm giác ở trong lòng không thể nói là không phức tạp, gương mặt đẹp trai đã có hơi vặn vẹo.

Phù Đại không hề nhận ra điều này, trong lòng chỉ có cảm giác mừng rỡ khi học được, cô bơi ở trong nước và tưởng mình là một nàng tiên cá.

Tưởng Sở Phong ngồi ở trên bờ, mỉm cười nhìn cô bơi qua bơi lại, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa buồn rầu, nghĩ thầm làm sao để kiểu “ngây thơ” này của Phù Đại mãi mãi không thấy ánh mặt trời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận