Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 7: Chi thứ hai đột kích


Đối với chuyện nam nữ, tuy Phù Đại là một tờ giấy trắng, nhưng tốt xấu gì cô cũng xuyên về đây, cẩn thận nhớ lại một chút lập tức có kết luận…

Tưởng Sở Phong thật sự có ý đó với cô.

“Cậu nghĩ mà xem, anh ta đâu có thiếu tiền, dù có gộp toàn bộ đống đồ cổ của nhà mình lại may ra mới so được với một đầu ngón tay của anh ta. Nếu nói anh ta trả ơn cứu mạng, cũng chỉ cần cho mình một cái nhà hoặc một khoản tiền là được, cùng lắm thì cho mình một cái chi phiếu trống, để kệ mình muốn điền bao nhiêu thì điền, mình nói những câu này để cậu thấy, ngoại trừ khuôn mặt này mình thật sự không nghĩ ra được cái gì khác nữa.” Phù Đại nâng khuôn mặt nhẵn mịn trơn láng của mình nên, không kiêu ngạo cũng không tự mãn, vô cùng tự nhiên mà nói về dáng vẻ của bản thân mình.

Ôn Thiến yên lặng nghe cô phân tích xong, mới kéo tay cô một cái, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô cho thật kỹ sau đó không nhịn được cười khúc khích bảo: “Mới mấy ngày không gặp mà da mặt của Đại Đại nhà chúng ta đã dày lên đến mức này rồi.” Theo Ôn Thiến thấy, Phù Đại xinh đẹp là sự thật không cần bàn cãi, da dẻ trắng nõn, đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ nhắn vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như miếng bánh nếp rắc đường khiến người ra nhìn mà nhỏ dãi. Thế nhưng tất cả những thứ ấy đặt ở trước mặt Tưởng Sở Phong mà cân đong đo đếm cỏ vẻ không được thuyết phục cho lắm. Cái kiểu người đi khắp hai giới hắc bạch đã trở thành huyền thoại như Tưởng Sở Phong mà nói, có lúc nào bên cạnh anh ta thiếu những cô nàng xinh đẹp oanh oanh yến yến? Thậm chí có nói là hậu cung ba nghìn người đẹp cũng không quá đáng chút nào, sơn hào hải vị mặc cho quân tuyển như thế, sao có thể để ý đến một đĩa bánh nếp được đây.

Phù Đại thấy cô ấy cười như vậy lập tức biết cô ấy không tin lời mình nói. Nói thật, bản thân cô cũng thấy buồn bực, vì không nghĩ ra được lý do tại sao một nhân vật lớn như Tưởng Sở Phong lại so tài đọ sức, thi gan với một con tép riu như cô làm gì.

“Buồn cười đến thế cơ à… mình tự thấy mình cũng xinh xắn lắm mà…” Phù Đại không nhịn được nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh trong cửa hàng âm thầm đánh giá khuôn mặt mình.

Trong nhà có một bà mẹ rất để ý đến vẻ bề ngoài, tự nhiên Phù Đại cũng được hưởng cái thứ gọi là gần đèn thì sáng, sự tự tin này của cô đâu phải không có lý. Thế nhưng trong mắt Ôn Thiến, từ nhỏ Phù Đại đã được sống trong trong hoàn cảnh hoàn cảnh êm đẹp, ba mẹ yêu thương nhau, trong nhà không có lấy chút chuyện nào đáng nói, điều đó làm cho cô không biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Ôn Thiến càng nghĩ, càng cảm thấy Phù Đại dễ bị người ta lừa, thế nên mới sâu xa khuyên nhủ: “Đại Đại, cậu phải nhớ cho thật kỹ, đám đàn ông ngoài kia toàn là móng heo lớn, không thể tin được!”

Phù Đại nghe thấy câu “móng heo lớn” của Ôn Thiến, vốn đã định cười may mà nín lại được, vội vã gật đầu, cô không hiểu vì sao Ôn Thiến lại có địch ý lớn đến thế với những người khác phái.

Hai người tâm sự thêm một lúc rồi ai về nhà nấy, Phù Đại vừa về đến gần cổng nhà mình đã nhìn thấy có mấy chiếc xe ô tô tải đang đỗ ở đó, hành lý, hòm rương bày la liệt dưới đất, đâu đâu cũng có tiếng người huyên náo. Lúc cô vào đến phòng khách, thấy cả căn phòng toàn người là người lập tức thấy hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một người phụ nữ đứng trong phòng kéo lấy tay.

“Đây là Phù Đại phải không? Từ bé đến giờ chưa gặp lần nào, thế mà giờ đã thành thiếu nữ rồi, vừa nhìn đã thấy hiểu chuyện hơn Âm Âm nhà ta nhiều!”

Bên cạnh bà ta có một cô gái mặc áo hồng, dường như cô ta không hài lòng với lời này cho lắm, tỏ ra không chút phối hợp hừ một tiếng, đôi mắt vốn xinh đẹp cũng bị cái trợn mắt của cô ta làm cho chỉ còn lòng trắng. Bên cạnh cô ta có một cô gái nữa, trông có vẻ lớn hơn một chút, cô gái này mặc áo sơ mi màu chàm trông có chút ảm đạm, mí mắt mỏng manh rung lên khe khẽ, lộ ra nét cười có chút câu nệ, rụt rè, khẽ gọi một tiếng: “Đại Đại.”

Phù Đại cố gắng vắt óc suy nghĩ, mới nhở ra hình như đã có lần mẹ cô nhắc đến rồi thì phải, người này là con gái lớn của chú hai, Phù Nguyệt, tuy ký ức ngày bé chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng Phù Đại vẫn nhớ, cái cô chị họ này và người thím hai đã bệnh mất kia rất tốt tính, lúc cô ở nhà tổ, Phù Nguyệt thường mang đến cho cô chút bánh ngọt.

Phù Đại nắm tay Phù Nguyệt, cười gọi “Chị Nguyệt”, lại nhìn mấy người xung quanh một chút, cuối cùng cũng xem như rõ ràng. Người vừa kéo tay cô nói chuyện chính là người vợ chú hai cô cưới sau khi thím cả cô mất, bà chủ Dư Tú Quyên, còn cô gái mặc áo hồng kia chính là cô con gái thứ hai của chú cô, tên Phù Âm, ngoài ra, chú cô còn có thêm một bà vợ nhỏ nữa, nhìn qua trông có vẻ không lớn hơn cô mấy, người này mặc sườn xám bó sát, cái bụng nhô cao, vừa nhìn đã biết mang thai bảy, tám tháng. Bà cụ đứng bên cạnh thỉnh thoảng còn vuốt ve cái bụng của bà vợ nhỏ này gọi cháu ngoan, khiến Phù Đại không nhịn được cười.

Bà cụ nghe thấy tiếng lập tức nhìn qua, dộng cây gậy trong tay xuống đất, bắt đầu làm khó dễ: “Thấy người lớn cũng không biết chủ động thăm hỏi, không biết phép tắc.”

Phù Đại nhìn cây gậy gỗ lê vàng kia, lập tức thấy cõi lòng lạnh lẽo, cô cắn môi quay mặt đi, không thèm gọi lấy một tiếng “Bà nội”.

Trần Ngọc đau lòng ôm lấy con gái, bao nhiêu chuyện cũ ùa về trong ký ức, khiến bà lo lắng cau mày. Năm đó lúc bà theo chồng về sống tại nhà cổ ở Tân Châu, bất kể là ngồi hay đứng, đều bị bà cụ này bới móc, xoi mói. Khi ấy Phù Đại mới có ba, bốn tuổi, chỉ vì tự ý lấy mận trên bàn ăn, đã bị bà cụ mắng mỏ một trận không chút thương xót, còn bị đánh vào cánh tay. Từ khi sinh ra, con gái bà đã yếu ớt, mềm mại, bà và chồng thương con còn chưa hết, chưa từng động tới một đầu ngón tay của con gái. Một gậy của bà cụ đánh xuống, tuy không gãy xương, nhưng cũng làm cánh tay con gái bà sưng lên mất mấy ngày, ban đêm còn đau đến mức phát khóc, khiến bà cũng không nhịn được mà khóc theo.

Bà cụ không để ý lắm, cảm thấy gia phong nhà họ Phù xưa nay nghiêm cẩn, lễ nghi phải dạy từ khi còn nhỏ, Trần Ngọc nói lý với bà cụ, bị phán cho cái tội chống đối mẹ chồng, phạt quỳ Từ Đường nửa ngày.

Từ đó, Trần Ngọc càng thêm để ý đến con gái, thế nhưng dù bà có để ý đến mấy cũng sẽ có lúc sơ hở, thỉnh thoảng sẽ thấy chút bầm tím trên người con gái, muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì cũng không dám nói, lúc nào bà hỏi con gái cũng khóc mếu nói “Bà nội không cho”, Trần Ngọc đau lòng đến mức phát khóc, dưới cơn nóng giận Phù Thu Sinh dẫn vợ và con rời nhà, tay trắng đến Việt Châu xây dựng sự nghiệp.

Nhiều năm qua, hai vợ chồng bà chưa từng về lại Tân Châu, chỉ có ngày lễ ngày tết mới gửi chút quà về đó, coi như làm tròn đạo hiếu. Lần này đối phương đến đây cũng không thèm nói trước một tiếng, cả nhà dắt díu đưa nhau chen cửa xô cổng mà vào, trong lòng Trần Ngọc đã thấy không thoải mái từ lâu.

Phù Thu Sinh và em trai Phù Hải Nhân nói chuyện một lúc mới biết ông ta được điều chuyển đến Việt Châu làm việc, mà xem ý bà cụ, hiển nhiên không định tìm nơi khác để ở. Từ lúc họ vào cửa đến giờ lông mày Phù Thu Sinh chưa hề giãn ra, miệng ông hút vài hơi thuốc, sau đó mới dặn người làm dẫn họ đi nghỉ ngơi trước.

Phù Đại thoát khỏi vòng tay của mẹ, chun mũi một cái, nói: “Chúng ta sẽ không ở với họ đâu, đúng không ba?” Phù Đại thấy rất buồn, suốt ngày phải gò ép bản thân ở chung với một bà cụ luôn sống theo tư tưởng “tam tòng tứ đức” cũ rích kia dưới cùng một mái hiên, cô cảm thấy bản thân không thở nổi. Nhất là lúc nãy khi nhìn thấy Phù Nguyệt bước đi như đi trên dốc, cô đã thấy rất kinh ngạc. Cô nghe mẹ mình nói năm đó bà cụ ép Phù Nguyệt phải bó chân, mẹ ruột cô ấy đã liều mạng cản lại, cuối cùng vẫn khiến gân cốt bị tổn thương, mới biến thành dáng vẻ như vậy.

Trần Ngọc mắng cả nhà chi thứ hai là quân ăn cướp, Phù Thu Sinh trầm ngâm một lát, lập tức đưa ra quyết định: “Anh thấy ý chú hai cũng không muốn mua nhà khác, anh đang tính mua một căn nhà, quăng họ qua đó.”

Nghe ý Phù Thu Sinh, có lẽ bản thân ông cũng muốn rũ sạch quan hệ với mấy người kia, đúng mong muốn của Phù Đại, Trần Ngọc sợ ông bị bà cụ mắng, lo lắng nói: “Anh tính nói với bà cụ bên này thế nào?”

“Anh đã mua nhà cho họ rồi họ còn có thể nói gì được nữa, lúc trước khi chúng ta rời khỏi Tân Châu đã chẳng còn chút tình cảm nào nữa rồi.”

Bà cụ luôn cảm thấy địa vị của thương nhân thấp, không bằng việc ôm bát cơm của mấy cơ quan nhà nước, thế nên trước giờ khá thiên vị Phù Hải Nhân, dù hiện giờ Phù Thu Sinh có ăn sung mặc sướng, bà cụ cũng chẳng mấy hài lòng.

Phù Thu Sinh là người nhanh gọn, vừa nói xong đã đứng dậy làm luôn, ông nói để ông đi hỏi thăm mấy người bạn xem có chỗ nào đang bán nhà không.

Phù Đại và mẹ ăn cơm xong, đi qua nhà sau trở về phòng, còn cách nhà sau một khoảng đã nghe thấy Phù Âm nói bậy, thế mà bà cụ này trái tim nghiêng về nách không hề mắng mỏ cô ta, nếu đổi lại là cô và Phù Nguyệt nói câu ấy, chắc chắn sẽ bị mắng là không biết phép tắc. Không ngờ đều là cháu gái với nhau, vậy mà lại bị phân biệt đối xử đến vậy, lẽ nào cô không phải con cháu nhà họ Phù sao?

Phù Đại suy nghĩ lung tung một trận, sau đó bĩu môi ngồi lên chiếc xích đu trong sân, thảnh thơi lắc chân, động tĩnh ở phía bên cạnh đã chuyển qua cánh cửa tròn.

Phù Âm dáo dác ngó sang, rồi nhìn về phía sau gọi: “Bà nội ơi! Chỗ này đẹp quá! Còn có cả xích đu nữa!”

Phù Đại nhắm mắt, không muốn qua lại với bọn họ, đứng dậy đi vào phòng.

Phù Âm thấy xích đu đã trống, vội vàng muốn qua đó, cô ta chen với vú Trương đang ôm quần áo vào cùng một cái khung cửa, quần áo vừa giặt xong rơi hết xuống đất. Vú Trương kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng cúi xuống nhặt lên, Phù Âm không thèm để ý, chỉ đứng đó nhìn không hề có ý giúp đỡ, lúc nhìn thấy trong đống quần áo có hai mảnh vải mỏng, cô ta tò mò cầm lên hỏi: “Ồ? Đây là cái gì?”

Bà cụ nghe vậy híp mắt lại, dùng gậy móc vào một thứ dưới đất, tuy bà cụ không biết nó tên gì, nhưng vừa nhìn đã thấy thứ ấy còn nhỏ gọn hơn cả cái yếm ngực, tức giận quát lên: “Thứ không đứng đắn!” Dứt lời ném thẳng xuống đất.

Phù Đại quay đầu lại, thấy thứ vừa bị ném xuống là cái áo ngực cô mới mua vài ngày trước, vội vã chạy tới nhặt quần áo lên.

Bà cụ không chịu buông tha cho Phù Đại, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, nhếch môi giáo huấn: “Còn nhỏ không lo học hành cho tốt, lại đi học cái dáng vẻ lẳng lơ, quần áo mặc không ra hồn, chỉ biết đú theo mấy cái đứa nước ngoài chẳng ra làm sao!”

Đồ lót vồn là thứ tế nhị, kín đáo, bây giờ lại bị người ta lấy ra chỉ chỏ nói này nói nọ như thế khiến mặt Phù Đại trắng bệch, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, dậm chân, rưng rưng chạy ra ngoài.

Vú Trương thấy mọi chuyện không ổn, vội vã chạy đi gọi Trần Ngọc, kế lại mọi chuyện với bà. Trần Ngọc nghe chuyện tức giận đến mức run cả tay, rất muốn đến sống mái với hai bà cháu kia ngay lúc ấy.

“Vừa đến đã ồn ào không yên, hai bà cháu nhà này không khiến người ta bớt lo tý nào! Đại Đại đi ra ngoài tám phần mười sẽ đến tìm Tiểu Thiến, chị gọi điện thoại cho nhà họ Ôn, nhờ Tiểu Thiến quan tâm con bé chút.” Trần Ngọc dặn dò xong nhanh chóng đi về phía nhà sau, vừa đến đã thấy hai bà cháu kia tu hú chiếm tổ chim khách đúng là vô cùng nhàn nhã tự tại, tức đến mức không có chỗ trút.

Bà cụ híp mắt, hai tay chống gậy, bình chân như vại nói: “Chị đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi chị đây, chị dạy con gái thế nào mà để nó suốt ngày không chịu học chút phép tắc, lễ nghi như thế. Chị nhìn xem nó mặc cái gì đi? Bây giờ không có chút thể thống nào! Vẫn nên học thêm chút nữ giới đi.”

Trần Ngọc tức đến mức bật cười: “Bà cụ, sáng sớm vong.” Còn nữ giới nữa cơ đấy, bà cụ này chính là một khúc gỗ mục thời phong kiến lạc đến đây, cổ hủ không thể tả, cũng không thể gọt đẽo.

“Nói kiểu gì thế?” Bà cụ cảm nhận được Trần Ngọc đang chế giễu mình, hai mắt bà cụ trợn lên.

Ngay cả chống bà cũng không muốn dây dưa đến, Trần Ngọc cũng không còn kiêng kỵ, nói: “Mẹ vừa nhắc đến phép tắc nên con cũng muốn hỏi mẹ một câu, bình thường mẹ dạy phép tắc người ta thế này sao ạ? Tuy là thân thiết, nhưng cũng khách đến nhà, tùy tiện ra vào sân của chủ nhà, còn lục lọi đồ của chủ nhà thế này là phép tắc mà mẹ nói sao? Xem ra mẹ lớn tuổi rồi, không thể đảm đương được việc này nữa.”

Có nói thế nào thì Phù Âm cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời, nghe ra được Trần Ngọc bóng gió, cô ta xấu hổ, nhảy xuống khỏi xích đu, nhỏ giọng thầm thì: “Ai thèm chứ!”

Trần Ngọc không muốn đôi co với một đứa nhóc, bà dặn vú Trương: “Đưa bà cụ và cô nhỏ đây về chỗ cho khách, cẩn thận chút, đừng để họ lạc đường.”

Cuối cùng cũng coi như bà cụ còn chút tự giác, biết mình mới đến, không nên làm căng ngay, chống gậy hừ một tiếng, thầm nghĩ dù có ghê gớm đến đâu cũng chỉ là con dâu, đứa con trai kia do bà cụ sinh ra, cho dù có nói thế nào cũng sẽ chiều theo ý mình cả thôi.

“Cách quản lý nhà cửa của Thu Sinh càng ngày càng kém.” Bà cụ bỏ lại một câu không rõ ràng, sau đó híp mắt lại rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận