Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 8: Xem anh ấy là đối tượng


Phù Đại chạy ra khỏi nhà, càng nghĩ càng giận, giận đến mức rơi cả nước mắt, thấy người qua đường liên tục nhìn mình, cô vội vã lau nước mắt tội nghiệp cúi đầu đi vào một con ngõ nhỏ, muốn tìm một chỗ không người để khóc nhè.

Một chiếc cổ điển hoành tráng phóng vèo một cái qua ngõ nhỏ, không bao lâu lại quay trở lại, Tưởng Sở Phong hạ kính xe xuống, vẫy vẫy tay: “Lên đây.”

Phù Đại còn đang đau lòng nên không thèm để ý đến anh, tiếp tục đi sâu vào trong ngõ.

Tưởng Sở Phong tiếp tục nói: “Trong ngõ hoang tàn vắng vẻ, một mình cô vào đó, lỡ để người có ý xấu nhìn thấy rồi bị người ta giật tiền cướp sắc thì phải làm sao bây giờ?”

Phù Đại vừa nghe thấy vậy lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn anh một chút, thầm nghĩ lúc ở nhà bị bà cụ không ưa mắng một trận không nói làm gì, giờ đã ra ngoài rồi còn gặp phải tên khốn kiếp hù dọa cô nữa, sao số cô xui xẻo vậy trời! Phù Đại càng nghĩ càng thấy bản thân oan ức, cô không nhịn nổi nữa khóc thành tiếng.

Tưởng Sở Phong sửng sốt, anh tự hỏi không biết có phải trong lúc vô ý bản thân đã làm ra hành động gì cầm thú lắm không, sao cô lại bị dọa cho phát khóc như vậy.

“Sao thế?” Tưởng Sở Phong xuống xe, bàn tay lớn đỡ đầu cô xoay về phía mình, sau đó anh khom lưng nhìn hai mắt đỏ bừng của cô hỏi: “Ai bắt nạt em thế?”

Phù Đại khịt khịt mũi, đó là việc riêng của cô đâu thể nói ra miệng được, thế là thẹn quá hóa giận quệt nước mắt lên cái người đang đứng sát mình.

Tưởng Sở Phong mặc cho cô làm, còn từng bước dụ dỗ: “Lúc này em không suy tính đến chuyện ôm đùi tôi chút à? Tôi làm chỗ dựa cho em, thế nào?”

Phù Đại nhìn thẳng vào hai mắt sáng lấp lánh như sao của anh, nghĩ thế nào cũng thấy anh đang đùa mình, vì tâm trạng cô đang không tốt, thế nên nói chuyện cũng thẳng thắn, trong lòng nghĩ sao nói vậy.

“Có phải, có phải anh nhìn trúng tôi rồi không?”

Bên trong giọng nói mềm mại của cô mang theo một chút e lệ và thăm dò, nhưng cũng thẳng thắn đến mức đáng yêu. Tưởng Sở Phong cười khẽ một tiếng, ôm lấy cô thuận tay vuốt ve tóc cô bảo: “Tôi nghĩ biểu hiện lần trước của tôi đã đủ rõ ràng rồi.”

Phù Đại nhìn anh từ đầu đến chân, rồi lại tiếp tục đánh giá từ xe đến người, khẽ chớp mắt đáp: “Anh đừng đùa tôi, lỡ như tôi làm thật, đến lúc đó anh muốn bỏ tôi cũng không dễ đâu.”

Tưởng Sở Phong còn đang sợ cô không chịu đáp lại mình, vừa nghe xong lời này lập tức vui vẻ: “Tôi đâu có nói không cho em coi là thật.”

Phù Đại nhíu mày, giọng điệu trở nên không kiên nhẫn: “Sao anh lại không hiểu tiếng người thế chứ?” Cô đã từ chối rõ ràng đến như thế rồi.

“Cầm thú sao hiểu được tiếng người.” Tưởng Sở Phong thấp giọng nói một câu, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô banh ra, chỉ cảm thấy buồn cười: “Tôi chỉ muốn nói cho em biết ý tôi thế nào, chứ không phải trưng cầu sự đồng ý của em.”

Anh đang tính cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn đấy à? Phù Đại nhìn anh, phút chốc trong mắt lóe lên tia không thể tin tưởng, những lời cần nói cô đã nói cả rồi, sao người đàn ông này lại khó chơi thế chứ, cô bày ra vẻ mặt như đưa đám hỏi: “Anh thích tôi chỗ nào, để tôi đi sửa là được chứ gì?”

Tưởng Sở Phong vô cùng có kiên nhẫn dây dưa với cô, anh cười hỏi ngược lại: “Em không thích gì ở tôi, tôi cũng sẽ sửa.”

“Chẳng thích chỗ nào hết!”

“Ồ ngại quá, cái gì của em cũng làm tôi thấy thích hết.”

Phù Đại nhìn dáng vẻ vô lại này của anh cảm thấy rất muốn khóc, cô tạm dừng một chút sau đó tiếp tục ôn tồn nói lý với Tưởng Sở Phong: “Anh nói xem anh giàu như thế, nhan sắc cũng không tồi, quanh anh có cả một rừng hoa, anh muốn cái gì mà không có, cớ sao cứ phải cố sống cố chết treo cổ trên một cái cây quắt queo như tôi đây làm gì?”

Tưởng Sở Phong nghe thấy ví dụ này của cô, càng cười dữ dội hơn, lồng ngực cũng theo đó mà rung lên, ném ra một cái lý do rất tùy hứng: “Tôi thích một tình yêu vui vẻ hạnh phúc.”

Phù Đại nghẹn một lúc rồi trợn mắt rời đi. Tưởng Sở Phong kéo cổ áo cô lại, túm cô nhét vào trong xe, thân hình cao lớn cũng chen vào theo, hờ hững ra lệnh cho tài xế: “Lái xe.”

Phù Đại sững sờ mất ba giây đồng hồ, đến khi lấy lại phản ứng vội vã muốn mở cửa xe, Tưởng Sở Phong túm lấy hai tay cô, kéo cô ngã lên đùi mình: “Em ngoan ngoãn chút đi, anh dẫn em đi chơi vài trò cho vui.”

Giọng điệu như đang dỗ dành một đứa nhỏ thế này lại làm cho trái tim Phù Đại bay nhảy nhanh hơn.

“Tôi không đi! Anh thả tôi xuống!”

Tưởng Sở Phong không thèm để ý đến việc vung vuốt kháng nghị của cô, chẳng qua là bộ ngực mềm mại của thiếu nữ ép lên đùi anh, thỉnh thoảng cọ qua cọ lại, mới có mấy lần đã khiến toàn thân anh bốc lửa.

“Đừng nhúc nhích nữa.” Tưởng Sở Phong khàn giọng nhắc nhở. Còn tiếp tục cọ nữa anh sẽ cứng mất, anh không muốn đến lúc ấy đũng quần phồng lên sẽ dọa cô sợ.

Phù Đại không chịu nghe lời, vẫn tiếp tục cọ qua cọ lại, Tưởng Sở Phong hít sâu một hơi, lật cô nằm ngửa lên, tiện tay nắm lấy cái miệng đang hô cứu mạng của cô mà bảo: “Đừng kêu nữa, sẽ làm người nghe thấy hiểu lầm mất.”

Rõ ràng là quân trộm cướp mà còn sợ bị người ta hiểu lầm à? Phù Đại giận đến mức hết cách, trừng anh một lúc, mệt rồi thì ngả người ra sau, không thèm để ý đến anh nữa.

Tưởng Sở Phong buông tay ra, thấy cô không lên tiếng nữa, trong lòng âm thầm thấy tiếc. Anh còn nghĩ, nếu cô tiếp tục kêu gào, là anh có thể quang minh chính đại dùng miệng ngăn miệng cô lại.

Tài xế bày ra dáng vẻ mắt không thấy tai không nghe đối với chuyện xảy ra phía sau, vững vàng lái xe đến cửa “Bất Dạ Thành”, Phù Đại nhìn tấm biển hiệu màu sắc rực rỡ, trong đầu lập tức liên tưởng đến một vài hình ảnh không đứng đắn, nhưng cũng có chút hiếu kỳ.

Tưởng Sở Phong sợ cô hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: “Ban ngày ở Bất Dạ Thành chỉ có mấy trò kịch nói và hí khúc thôi, gần đây có một nhóm người nước ngoài mới đến chuyên biểu diễn ảo thuật và nhào lộn, có lẽ em sẽ thích.”

Phù Đại có chút động lòng, cuối cùng cũng không chống cự nữa, ngoan ngoãn theo anh vào trong. Bên trong không có mấy cảnh ăn chơi trác táng, xa hoa đồi trụy giống người ngoài vẫn nghĩ, ghế ngồi xung quanh sân khấu hình tròn đã không còn chỗ trống. Tưởng Sở Phong dẫn Phù Đại lên một gian phòng nhỏ trên tầng hai, sau đó có nhân viên mang menu tới, Tưởng Sở Phong nhận lấy, đưa về phía Phù Đại.

Phù Đại không muốn bị cho là lợi dụng anh, vung tay, khép hai chân lại, ngồi vô cùng đoan chính, hai mắt nhìn thẳng về phía sân khấu bên dưới.

Tưởng Sở Phong gọi cho cô một ly nước trái cây, còn bản thân anh gọi một ly brandy.

Phù Đại ngửi thấy mùi rượu, nghiêng đầu nhìn Tưởng Sở Phong một chút, thấy hầu kết anh khẽ động, miệng vừa nuốt rượu xuống thế mà sắc mặt không hề thay đổi, cô nghĩ thầm chắc chắn rượu này đã được pha, không nặng bằng rượu ngâm lâu năm ở nhà mình.

Tưởng Sở Phong cảm nhận được tầm mắt của cô, nâng ly lên hỏi: “Muốn thử chút không?”

Phù Đại lắc đầu một cái, đang muốn nói chuyện, phía sau lại vang lên một giọng nói cà lơ phất phơ, người tới chính là Hàn Nguyên Thanh, người đã đi cùng anh đến mua đồ cổ lần trước.

Hàn Nguyên Thanh thấy hai người ngồi cùng một chỗ, rút tay ra khỏi túi quần, ồ một tiếng: “Cửu ca và cửu tẩu cũng ở đây à!”

Xưa nay Phù Đại chưa đến chỗ kiểu này ngồi bao giờ, nghe vậy lập tức nhìn trái nhìn phải, trên mặt mang theo chút mờ mịt không rõ. Nụ cười trên mặt Hàn Nguyên Thanh càng thêm đậm, anh ta chen vào ngồi bên cạnh Tưởng Sở Phong, thấp giọng chế nhạo: “Không được đâu nhé cửu ca, sao đến giờ vẫn chưa có danh phận thế này?”

Tưởng Sở Phong cười với Phù Đại một cái, anh không biết cô khờ thật hay đang giả ngu. Còn Phù Đại đang âm thầm tự bổ não một trận hóa ra cờ đỏ trong nhà anh ta chưa đổ, thế mà ở bên ngoài cờ màu đã bay phấp phới rồi, đã vậy bạn bè còn không biết rõ những chuyện cũ phức tạp, rối rắm về “cửu tẩu”, thấy ánh mắt anh ta có thêm chút khinh bỉ.

Hàn Nguyên Thanh cảm thấy cửu ca của mình già đầu rồi mới coi trọng một người thế này đúng là không dễ dàng, quyết tâm giúp anh một tay, đối mặt với Phù Đại nói: “Cửu tẩu lần đầu đến đây, cứ để cửu ca dẫn chị đi chơi chút nhé.”

Phù Đại nhìn về phía anh ta, mờ mịt hỏi: “Anh còn lớn tuổi hơn tôi, sao lại gọi tôi là cửu tỷ?”

“Còn không phải là vì vấn đề lễ nghi phép tắc sao.”

Phù Đại thầm nghĩ không thể nói lý được với cái người trong giới hắc đạo này, miệng thì nói đến “lễ nghi”, nhưng toàn làm việc theo ý mình, mềm không được cứng không xong, mặt dày mày dạn. Bây giờ cô mới cảm nhận được một cách sâu sắc chuyện tại sao Ôn Thiến ngàn dặn vạn dò không muốn để cô dính dáng đến đám người này, họ chẳng khác nào mấy miếng kẹo da trâu, đã dính lên rồi thì khó mà vứt bỏ.

Phù Đại nhụt chí nắm chặt tay vịn, mất tập trung nhìn người phía dưới, nghe Hàn Nguyên Thanh nói liến thoắng, lời nào cũng lấp la lấp lửng, thầm nghi ngờ không biết có phải anh ta có mang theo cuốn từ điển bên người hay không nữa.

Hàn Nguyên Thanh ngồi một lúc, cuối cùng cũng ý thức được bản thân thành kỳ đã cản mũi người ta quá lâu rồi, bèn đứng dậy nói lời tạm biệt: “Được rồi, hai người ngồi chơi nhé, tôi tự đi tìm thú vui đây.”

Phù Đại coi như không nghe thấy lời anh ta nói, chăm chú xem tiết mục bên dưới. Tưởng Sở Phong chống tay đỡ đầu ngắm cô, ánh mắt trắng trợn nóng bỏng ấy khiến cô có cảm giác phía sau lưng mình đã bị đốt thành hai cái lỗ.

Đợi đến khi biểu diễn trên sân khấu kết thúc, người đi gần hết, hai người mới ra ngoài. Sau khi để Phù Đại lên xe, Tưởng Sở Phong xoay người, đi tới quầy bán kẹo đường bên cạnh mua một cái đưa đến trước mặt cô: “Thấy em vừa ra khỏi cửa đã nhìn chằm chằm vào nó, tôi thỏa mãn em luôn.”

“Tôi không phải trẻ con…” Phù Đại nhận kẹo đường, bĩu môi bỏ lại một câu, rồi há miệng cắn một cái.

Tưởng Sở Phong cười cười, thấy dáng vẻ nghiêm túc ăn kẹo đường của cô, bỗng nhiên anh bắt đầu suy nghĩ lại, bản thân anh đã hai mươi tám rồi có phải hơi già thật hay không. Chênh lệch chín tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cô gái này không tim không phổi, đơn thuần thiện lương, khiến anh cứ có cảm giác bản thân có thêm một cô con gái.

“Em sẽ không vì một cái kẹo đường mà chạy theo người ta đấy chứ?” Tưởng Sở Phong lo lắng hỏi một câu.

Phù Đại khinh thường lườm anh một cái ý bảo “anh cho rằng tôi ngu đấy à”, đợi đến khi Tưởng Sở Phong ngồi lên xe rồi, suy nghĩ một chút cô vẫn quyết định mở miệng: “Cửu gia này, chúng ta nói chuyện chút nhé.”

Tưởng Sở Phong lập tức sửa lại cách gọi của cô: “Gọi cửu ca.” Vốn đã nhỏ hơn rồi, cô lại còn cố gọi kiểu kéo dài khoảng cách thế hệ giữa hai người.

Phù Đại nhìn dáng vẻ bá đạo của anh, cảm thấy lời kế tiếp có nói cũng không có kết quả gì, đành cắn kẹo đường im lặng không lên tiếng tiếp tục tìm kế khác.

Tưởng Sở Phong ý thức được một chuyện, nếu ép buộc cô quan hệ giữa hai người sẽ không tiến triển nổi, lập tức tỏ ra nhẹ nhàng hơn: “Tôi đang nghiêm túc theo đuổi em, không có ý gặp dịp thì chơi, em không thể suy nghĩ một chút đến chuyện yêu đương với tôi sao?”

Phù Đại nghe được hai chữ “yêu đương” vang dội trong miệng Tưởng cửu ca, thấy kinh sợ hơn cả khi nghe chuyện ma xưa, hai mắt trợn tròn cả lên, ngừng một chút mới nói: “Cửu gia nói đùa rồi, một nhân vật lớn như anh sao có thể chạy theo một học sinh như tôi để nói chuyện yêu đương được.”

Người bình thường đều sẽ cảm thấy, Tưởng Sở Phong lõi đời lão luyện, không bao giờ thật lòng thật dạ với phụ nữ, nhưng thực tế lời nhận xét ấy cũng có sai lầm, bất công. Đối với Tưởng Sở Phong mà nói, nguyên nhân là vì ngàn phàm qua tận, mới thấy rõ bản thân cần gì, từ trước đến giờ anh luôn chú ý đến hiệu suất, trước đây anh không phí công quản mấy thứ cỏ hoang hoa dại bên người, bây giờ càng muốn một lòng một dạ nuôi dưỡng đóa mẫu đơn đẹp đẽ này. Phù Đại cảm thấy không thể nói lý với Tưởng Sở Phong, Tưởng Sở Phong lại không cho là vậy, điều ấy khiến anh tức đến nổ phổi: “Nếu không phải thế tôi theo em làm gì? Em giàu hơn tôi chắc?”

Phù Đại thuận theo tự nhiên đáp: “Theo tôi vì tôi trẻ, tôi xinh đẹp như hoa chứ còn sao nữa.”

Tưởng Sở Phong bị cô làm cho tức đến mức bật cười, vừa cảm thấy bản thân như con chim cút không xứng với người ta, sau đó lại cảm thấy bản thân không biết xấu hổ mà theo đuổi một người xinh đẹp như vậy, đúng là rất phiền.

“Đúng, tôi theo đuổi em vì em trẻ tuổi xinh đẹp, em cũng có thể dựa vào những thứ ấy để muốn làm gì tôi thì làm. Cô gái trẻ, sao em không dứt khoát chút nào thế?”

Phù Đại này nguội kỹ năng bơi cách, làm sao có thể bị hắn kích đến, ung dung thong thả nói: “Người ta thường nói, hết đẹp hết yêu, trẻ mấy cũng có lúc già, đến lúc đó tôi thành người hai không, lẽ nào không thê thảm.”

“Tôi lớn hơn em chín tuổi, muốn già cũng là tôi già trước, nói không chừng đến lúc ấy em lại đá tôi.”

“Anh chưa từng nghe người ta nói à, đàn ông bốn mươi như nhành hoa, phụ nữ ba mươi như miếng đậu nát, so làm sao được.”

“Đứa khốn nào phát ngôn ra câu này thế?”

“Mẹ tôi.”

“…”

Tưởng Sở Phong hô mưa gọi gió trong hai giới hắc bạch, lúc này lại thất bại thảm hại ở trước mặt Phù Đại, không nói lại được cái miệng ấy của cô.

“Tôi không nên nói lý với em.” Tưởng Sở Phong lau mặt, giọng điệu u oán.

“Nhưng mà…” Phù Đại bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, trong con ngươi sạch sẽ như có đốm lửa nhỏ, lập lòe tỏa sáng, như con mèo nhỏ trộm được cuộn len cười nói: “Thấy anh thật lòng có tâm đến thế, tôi cũng cảm thấy có thể thử một lần.”

Tưởng Sở Phong nghe vậy lập tức sáp lại, híp mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, cảm thấy cô gái nhỏ này đang muốn cưỡi lên đầu lên cổ mình rồi, ấy thế mà trong lòng anh chỉ có một cảm giác mừng như điên.

“Thế nhưng, chúng ta phải lập ba điều kiện trước đã.”

Đừng nói ba điều, cho dù có là ba mươi điều, sợ là lúc này Tưởng Sở Phong cũng gật đầu đồng ý. Nhưng vì đây là chuyện liên quan đến phúc lợi của bản thân sau này, nên Tưởng Sở Phong lý trí đè nỗi kích động của bản thân xuống, quyết định nghe cô nói một chút: “Nói tôi nghe chút xem.”

“Thứ nhất, chúng ta là một cặp bên nhau như bao người khác, trung thủy và tôn trọng lẫn nhau là hai thứ ít nhất phải có, anh không thể làm ra loại chuyện chân đạp mấy thuyền. Thứ hai, chỉ cần tôi không muốn, anh không thể ép buộc tôi làm bất cứ chuyện gì. Thứ ba, tạm thời tôi chưa nghĩ ra được, tạm thời để đó sau này bổ sung sau.”

Tưởng Sở Phong nhìn những ngón tay trắng mịn của cô lần lượt cụp xuống sau mỗi điều kiện, trong lòng ngứa ngáy, nghiêng người tóm lấy tay cô, lại bị cô đẩy một cái.

“Không cho phép anh động tay động chân với tôi!”

Tưởng Sở Phong lười biếng buông tay: “Đây xem như điều kiện thứ ba của em đấy à?”

“Đương nhiên không phải!” Phù Đại vội vàng lắc đầu: “Việc này nằm trong điều thứ hai, anh không thể không tôn trọng ý kiến của tôi được!”

“Sao em không ra điều kiện để tôi cách em ba mét luôn đi.”

“Được đấy!” Đôi môi hồng hào của Phù Đại cong lên, hai mắt phát sáng.

Được cái shit ấy! Trong lòng Tưởng Sở Phong đã nổ tung, ngoài mặt vẫn cố lạnh lùng: “Không có cái cửa ấy đâu, em đừng có nghĩ làm gì.”

Phù Đại khẽ khịt mũi hừ một tiếng, biết anh không đùa nhưng cũng không thèm để ý.

Tưởng Sở Phong nhìn cô vài lần, nói: “Tôi đã đồng ý rồi, lẽ nào em không cho tôi nếm chút ngon ngọt à?”

Phù Đại nghĩ một chút, đưa cây kẹo đường trong tay qua. Tưởng Sở Phong nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, da thịt trắng nõn, mịn màng nằm trong bàn tay anh, như hạn hán gặp mưa rào, kéo theo hơi nóng như thiêu như đốt trên mặt đất. Anh xoay người, áp môi mình lên cánh môi khẽ nhếch lên của Phù Đại.

Lớp kẹo đường ngọt ngào xen lẫn với hương thơm đặc biệt trên môi thiếu nữ, khiến người ta vừa dính vào đã say mê. Tưởng Sở Phong đột nhiên từ bỏ ý định không nếm thử, đầu lưỡi nhanh chóng chen vào hàm răng vẫn còn mở ra chưa kịp khép lại vì kinh ngạc của cô, liếm lấy thứ nước ngọt ngào trong đó, rồi bắt đầu càn quét.

Đầu lưỡi trơn trượt quấn lấy nhau, nước bọt giao hòa tuy hai mà một, xúc cảm và hương vị xa lạ dọa cho Phù Đại kinh sợ, đợi đến lúc lấy lại được phản ứng, đã chẳng còn cách nào phản kháng. Hơi thở của người đàn ông phả thẳng vào khoang miệng, chóp mũi cô, trong đầu óc tối tăm như có cái gì đó vừa nổ tung, khiến cô hoa mắt, mê mẩn.

Đợi đến khi không khí tràn vào lồng ngực, Phù Đại mím đôi môi sưng đỏ của bản thân, trên đó toàn là mùi vị của anh, hơi nóng xông lên khiến mặt cô đỏ chót.

“Anh, cái tên khốn này!” Phù Đại ném thanh tre gắn kẹo đường lúc trước về phía anh, cái que nện thẳng lên gương mặt thỏa mãn của người đàn ông bên cạnh.

Tưởng Sở Phong nhẹ nhàng giữ hai tay cô lại, kéo cô đến trước người mình, con ngươi nặng nề ép cô: “Gọi cửu ca.”

Phù Đại nghiến răng, chậm rãi mở miệng: “Móng… heo… lớn!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận