Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 95: Người yêu duy nhất


Mọi người thường nói, sinh đứa nhỏ thì dễ nuôi đứa nhỏ mới khó.

Tưởng Sở Phong vốn là cảm thấy lời này không cần để ý, nhưng theo hai đứa bé lớn dần, anh mới biết được khó ở chỗ nào.

Hai đứa bé gái này tuy là song bào thai, nhưng tính cách lại khác xa nhau, hơn nữa dường như cũng không giống người khác nói song bào thai sẽ vô cùng hoà hợp. Nhà bọn họ có hai cô bé, từ lúc còn nhỏ đến giờ, từ chuyện ăn uống đến mặc đồ, đều vì một chuyện nhỏ mà ồn ào không ngớt.

Tưởng Sở Phong thật sự hoài nghi, thời điểm lúc trước Phù Đại mang thai bọn nhỏ bị giày vò như vậy, chính là bởi vì bọn nhỏ hai cái đứa này ngay từ khi ở trong bụng mẹ đã bắt đầu đánh nhau.

Hai đứa bé vừa được bốn tuổi, đã biết ăn nói, trưởng bối trong nhà coi như bảo bối trong nhà, một ngày không thấy đã nhớ đến mức cuống cuồng lên.

Hàn Nguyên Thanh và Tần Cần bởi vì chuyện ở Bình Châu, ngay cả rượu đầy tháng cũng chưa kịp đến uống. Chờ cho đến khi thế cục Bình Châu ổn định, Hàn Nguyên Thanh trở về nhìn qua vài lần đã bị hai đứa bé thu phục, nếu không phải là trong nhà đã có bảo bối, đã muốn trộm ôm về. Ngay cả trở về Bình Châu, Hàn Nguyên Thanh cũng thường xuyên gọi điện thoại đến, mỗi lần mở miệng không phải là công việc, mà là nghiêm mặt gọi hai đứa nhỏ.

Bởi vậy Tưởng Sở Phong đối với việc này rất ghét bỏ, mỗi lần nhận được điện thoại của anh ta đều tuyên bố trước: “Có việc khởi tấu, không việc bãi triều.”

Ở đầu dây bên kia Hàn Nguyên Thanh cong khóe miệng, âm thầm thương lượng kế hoạch cùng với Tần Cần sinh một đứa nhỏ.

Tưởng Sở Phong là một người ba chuẩn mực, tuy rằng trong nhà không thiếu người hầu, nhưng lúc nhỏ phân và nước tiểu của hai đứa nhỏ đều là do Tưởng Sở Phong dọn, có lẽ hai đứa bé cũng biết ba của mình ngậm đắng nuốt cay, vì vậy cũng cực kỳ dính anh, mỗi ngày đúng giờ đều đứng ở cửa chờ, đợi anh vào cửa là một cái ôm mạnh mẽ.

Mà một trong những điều hạnh phúc của Tưởng Sở Phong mỗi ngày, không thể nghi ngờ chính là giờ khắc này.

Nhưng mà hai chị em đối với chuyện ai ôm ba trước, hiển nhiên cũng có tranh luận, một người đẩy một người, không ai nhường ai.

Cánh tay Tưởng Sở Phong dài, ôm lấy cả hai đứa bé, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ba ôm cả hai đứa có được không? Tâm Tâm và Tiểu Ái ôm, ba thích lắm!”

Hai chị em lần lượt ngồi trên đùi Tưởng Sở Phong, cánh tay tựa như ngó sen ôm lấy cổ anh cũng phân chia thành hai bên, mở cái miệng nhỏ nhắn đấu khẩu không ngừng.

Tưởng Tâm coi như là chị, tính cách tương đối giống Phù Đại, ôn hòa nhưng cũng có chút tính khí. Con bé chỉ vào Tưởng Ái nói ra vấn đề đến nay nó vẫn tò mò: “Tại sao ba gọi con là Tâm Tâm, gọi Tiểu Ái là Tiểu Ái, tại sao, tạo sao bọn con không giống nhau? “

Tưởng Ái ít nói, nhưng ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người, lóng lánh phát sáng dời ánh mắt về phía Tưởng Sở Phong, giống như đang muốn hỏi vấn đề như vậy.

Tưởng Sở Phong thầm khóc, nhưng vấn đề dỗ dành này lại là sở trường: “Đó là bởi vì Tiểu Ái là em gái, cho nên ở trước tên đặt thêm một chữ tiểu.”

Tưởng Tâm hình như đặc biệt thích từ “tiểu” này, nghe vậy cũng không vui: “Vậy thì con cũng muốn làm em gái, con phải là tiểu Tâm!”

Tên của hai chị em tuy là tình cảm Tưởng Sở Phong gửi gắm với Phù Đại, lấy ý ‘Tâm yêu’, nhưng mà khi đó băn khoăn cái vấn đề tên mụ. Tiểu Tâm Tiểu Tâm, gọi như thế giống như nhắc nhở người ta cẩn thận vậy, quả thực có chút khó nghe, vì vậy nên gọi thành hai chữ.

Tưởng Sở Phong không thể để tên con như vậy được, nếu không Phù Đại sẽ lại quở trách anh, chê anh lấy cái tên này.

Vì vậy, Tưởng Sở Phong vội vàng đưa tay vào trong túi, dời đi sự chú ý của hai đứa bé: “Ba mang về cho các con cái này, trước tiên chúng ta xem nó được không?”

Trẻ em luôn thích những thứ mới lạ, rất nhanh bị hấp dẫn, tạm thời không còn chú ý đến vấn đề này nữa.

Vào buổi tối, Tưởng Sở Phong và Phù Đại nói về chuyện này, Phù Đại cười anh một trận.

Tưởng Sở Phong cảm thán: “Hai đứa nhỏ này không biết đang xảy ra chuyện gì, sinh ra đã không chỉnh tề, sau này có thể làm được gì.”

Dù sao bọn trẻ cũng là do Phù Đại mang thai, cho nên hiển nhiên Phù Đại biết mặc dù hai đứa luôn luôn có biểu hiện bất hòa, nhưng khi đối mặt với một số vấn đề lớn vẫn sẽ đồng lòng nhất trí nên không lo lắng.

“Yên tâm đi, hai đứa bé này lúc không có ai không biết tốt bao nhiêu đâu, nhưng mà anh được yêu thích cũng không thể thay thế mà.” Phù Đại nhéo mặt anh một cái, vén chăn lên nằm vào.

Tưởng Sở Phong suy nghĩ một chút cũng không có giải pháp, liền nghiêng người về phía Phù Đại.

Phù Đại vươn tay ôm cổ anh, hai mắt sáng lên như hai ngôi sao nhỏ: “Cửu ca, em nói cho anh một chuyện!”

Nhận thức được giọng điệu hưng phấn nhàn nhạt của cô, tâm tình Tưởng Sở Phong cũng tốt lên, hôn lên môi cô, hỏi: “Chuyện gì?”

Phù Đại nâng người lên, thì thầm vào tai anh một lúc.

Tưởng Sở Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười vui mừng, nhưng cuối cùng lại nhíu mày vướng mắc. Sắc mặt anh xoắn xuýt nhìn chằm chằm bụng của Phù Đại, giọng cũng vô cùng buồn bực: “Tại sao lại có thai?”

Sau khi Phù Đại sinh xong hai bé gái, Tưởng Sở Phong vẫn rất cẩn thận, không ngờ cách nhiều năm, lại phải trải qua luống cuống lần nữa, vô cùng sốt ruột.

Nhưng có thai thì cũng có rồi, nếu như anh nói lại dính nữa, Phù Đại chắc chắn có thể khóc ra một dòng sông, dù sao cũng tổn hại sức khoẻ cơ thể. Bằng lòng sinh đi, chín tháng mang thai cực khổ không nói, đến lúc đó lại là một phen đau khổ.

Vì thế, Tưởng Sở Phong nhìn chằm chằm bụng của Phù Đại cả đêm, hận không thể để cho mầm đậu này ra ngoài luôn.

Hơn bảy giờ sáng, Tưởng Sở Phong vẫn chưa buồn ngủ. Anh thấy Phù Đại đã ngủ say, nhẹ nhàng xuống đất, mặc đồ ngủ đi ra ngoài rót nước.

Hai chị em đi ngủ sớm, lúc này cũng đã dậy rồi, vừa nhìn thấy Tưởng Sở Phong liền chạy về phía trước, mỗi đứa ôm một đùi của anh, giẫm trên bàn chân to lớn của anh không ngừng kêu ba.

Tưởng Sở Phong bình tĩnh lại, nghĩ đến chuyện tối hôm qua vẫn vui vẻ nhiều hơn, vì vậy ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Tâm Tâm và Tiểu Ái thích em trai hay em gái?”

Tưởng Tâm đã có một cô em gái, tự nhiên không muốn có thêm một cô em gái nữa, vì vậy không chút suy nghĩ trả lời: “Con muốn có một em trai!”

Tưởng Ái cảm thấy chị gái mình không đáng yêu chút nào nên bĩu môi nói: “Tiểu Ái muốn anh trai.”

Tưởng Sở Phong vừa nghe, lại gặp khó khăn, người ở phía sau không thể là anh được. Nhưng cả hai đứa nhỏ lại bắt đầu ầm ĩ chuyện này, anh nhanh chóng vỗ về dỗ dành: “Đều có đều có! Anh trai em trai đều có””

Không nghĩ tới là, Tưởng Sở Phong một lời thành sấm, Phù Đại mang thai chín tháng, lại lần nữa sinh ra một cặp anh em sinh đôi, cũng coi như là hiện thực hóa tâm nguyện của hai chị em.

Thời điểm rượu đầy tháng, Tưởng Sở Phong trong tay ôm hai con trai dưới đùi treo hai cô con gái, trong lòng rất vui, lại không khỏi đau khổ, trong đầu nghĩ sau này sẽ chịu đựng làm hòa thượng, cũng không muốn để Phù Đại sinh nữa!

Mà Trần Ngọc cũng không ngờ là con gái mình có khả năng sinh đôi, xem tổ tiên nhà bọn họ, cũng không thấy mấy ai, có thể nói là tràn đầy phúc khí.

Nhà họ Tưởng có bốn tiểu bảo bối, cũng trở thành sức hấp dẫn của Việt Châu, không ít bạn bè nhạo báng Tưởng Sở Phong, sau này phải làm việc chăm chỉ hơn để kiếm sữa bột kiếm nhà kiếm xe cho con..

Trong khi đó Tưởng Sở Phong hài lòng, cũng âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Hai đứa con trai này cũng không giống hai cô con gái đối với anh yêu thích thân cận, hơn nữa còn nhỏ tuổi mà đã hai mặt, ở bên người ngoài đều là nghiêm túc, giống như hai thân sĩ nhỏ. Mà ở gần Phù Đại, lại giả bộ làm trẻ sơ sinh quấn tã lót, quen thói dựa vào trong lòng Phù Đại lấy lòng nũng nịu.

Đối đãi với con trai, Tưởng Sở Phong cũng không cho bao nhiêu mặt mũi, thời điểm không ưa sẽ một tay xách một đứa ném ra ngoài chơi, còn bản thân thì vừa tủi thân vừa đáng thương rúc vào trong lòng Phù Đại.

Phù Đại cảm thấy anh mới giống như một đứa trẻ to xác, thấy anh giống như cún đụng cổ mình, cô liếc mắt nói: “Cũng sắp bốn mươi tuổi, anh còn so đo với đứa trẻ.”

Tuổi tác bây giờ là niềm đau của Tưởng Sở Phong, động một cái sẽ nổ đoàng.

“Bốn mươi thì sao! Bốn mươi không phải vẫn làm cho em kêu khóc cầu xin tha thứ như thường sao!”

“Lão già không biết xấu hổ!Anh nói cái gì vậy!” Phù Đại không ngờ rằng cái này anh cũng có thể lấy ra làm oai, xấu hổ đến mức cho anh hai cái nhéo.

Một câu ‘Lão già’ càng làm cho Tưởng Sở Phong khó chịu, anh vác Phù Đại trên vai, hung ác nói: “Cô nhóc, lại bắt chước không ngoan, thiếu đòn!”

Mông Phù Đại bị anh đánh một cái, sợ bọn trẻ nhìn thấy, kìm nén đến đỏ bừng mặt.

“Anh, cái lão háo sắc này!”

“Còn nói lão, hôm nay đánh chết em!”

Cửa sổ phòng khách nơi đó nhú ra một cái đầu nhỏ như củ cà rốt nhìn hồi lâu, quay đầu nhìn về phía anh em đang chơi súng đồ chơi khóc nói: “Anh, ba lại đưa mẹ lên lầu.”

Nghe vậy, anh trai ngồi dưới đất nhướng mày, “Vậy thì sẽ rất lâu không được gặp mẹ, chúng ta tìm ông ngoại tố cáo.”

Em trai cảm thấy chủ ý này rất tốt, gật đầu đồng ý.

Hai anh em tự mình đi gánh vác trách nhiệm, vặn mở khóa cửa, một người đứng ở cửa cầu thang canh chừng, một người bê ghế bấm điện thoại.

Chờ đầu điện thoại bên kia được kết nối, một giọng điệu trẻ con vang lên: “Ông ngoại, ông phải dạy dỗ ba cháu thật tốt. Ba lại chiếm đóng lấy mẹ, đuổi cháu và em trai ra ngoài…”

Tưởng Sở Phong ở Vu Sơn mây mưa cũng không có nghĩ tới con trai ruột tố cáo anh. Đến khi mặt mày no nên đi xuống lầu, người giúp việc nói Phù Thu Sinh gọi đến mấy cuộc điện thoại, cũng không biết có chuyện gì gấp.

Tưởng Sở Phong không dám chậm trễ, vội vàng gọi lại, vừa mới kết nối liền bị Phù Thu Sinh khiển trách, nói anh tại sao lại đuổi cháu ngoại ra ngoài.

Tưởng Sở Phong mê mang hồi lâu, sau khi phản ứng lại thì nghiến răng nghiến lợi, đợi sau khi cúp điện thoại, sắc mặt đen như đáy nồi, xoay người sải bước đi về phía hai đứa bé núp ở sau cửa.

“Tưởng Duy Tưởng Nhất! Ra đây chịu đòn!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận