Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 96: Hàn Nguyên Thanh và Tần Cần (1)


Mùa đông ở Bình Châu luôn kéo dài và vắng vẻ hơn những nơi khác một chút, đến khi thời tiết hoàn toàn ấm lên thì cũng gần chuyển sang tháng Tư.

Tầng tầng lớp lớp liễu xanh như tấm lụa mỏng phủ xuống những phiến đá bên hồ, cạnh đó là những cô gái đang huyên náo như chim oanh đầu cành, cười nhiều khiến người ta phiền lòng.

Tần Cần đứng ở trên tầng nhìn một lúc, nhíu mày một cái, cầm lên hai cái bông vải bên cạnh chặn vào lỗ tai, một bàn tay nghiêng tới đoạt đi hai cái bông vải.

Tần Cần ngước mắt lên nhìn thấy Hàn Nguyên Thanh chẳng biết lúc nào đã vào, buông tay xuống không nói gì, nhưng trong lòng lại nghi vấn không biết có phải sự cảnh giác của mình đã giảm, hay là do người này công phu giỏi mà ngay cả anh đi vào cũng không phát hiện.

Hàn Nguyên Thanh cắm bông vải chặn vào lỗ tai của mình, không ngờ vẫn nghe thấy tiếng cười nói huyên náo bên ngoài, không khỏi cong khóe miệng nói: “Cái này sao có thể chặn được.”

“Có còn hơn không.” Tần Cần khẽ liếc anh một cái rồi giật lại bông.

Hàn Nguyên Thanh nắm song cửa sổ nhìn mấy người em gái họ trong sân vườn mấy lần, khịt mũi một cái, luôn có cảm giác bản thân trở lại sân đình hoàng thất của thế kỷ trước.

Hàn Nguyên Thanh ở nhà cũng cảm thấy buồn chán bực bội, kéo Tần Cần đứng dậy nói: “Đi thôi, đi đến trường đua ngựa của Tô Thừa chạy vài vòng.”

Tần Cần ngồi dậy chân đặt ở trên giày, nhưng lại không nhúc nhích: “Buổi chiều không phải có chú bác anh tới, anh có thể về kịp không?”

“Đã tám trăm năm không gặp cũng không thấy nhiều họ hàng như vậy, ai thích nhìn bọn họ ra oai.” Hàn Nguyên Thanh cũng không coi trọng mấy vị trưởng lão này, nói xong liền ngồi xổm xuống mang giày cho Tần Cần.

Hai người dắt tay nhau đi xuống lầu, em họ của Hàn Nguyên Thanh là Hàn Hiểu Đinh nhìn thấy, kéo một cô gái bên cạnh, chạy tới, giòn giã gọi một tiếng anh trai.

Hàn Nguyên Thanh đút tay vào túi, cũng không cho Hàn Hiểu Đình vẻ mặt tươi cười, mà là nhíu mày quở trách: “Lớn như vậy rồi mà không có chút mắt nhìn nào, gọi chị dâu.”

Hàn Nguyên Thanh thường ngày cà lơ phất phơ, nghiêm túc lên giọng điệu tăng mấy phần cũng đủ hù dọa người khác, Hàn Hiểu Đình cong miệng, trong lòng không tình nguyện nói nhỏ một tiếng với Tần Cần.

Tần Cần biết phần lớn người trong nhà họ Hàn đều không hài lòng với cô nên cũng không để ở trong lòng, gật đầu nói với Hàn Nguyên Thanh: “Em đi trước chờ anh.”

Hàn Nguyên Thanh nghĩ không có việc gì phải chờ, nên đi cùng Tần Cần.

Hàn Hiểu Đình thấy vậy thì bất mãn: “Anh à, anh không chào Thiên Thiên một tiếng hả? Cô ấy nhắc tới anh cả buổi sáng rồi.” Hàn Hiểu Đình vừa nói vừa không dấu vết nhìn Tần Cần, ẩn giấu một ít hàm ý.

Hàn Nguyên Thanh nhíu mày nhìn cô gái nhút nhát và rụt rè bên cạnh Hàn Hiểu Đình, không nhớ nổi cái gì Thiên Thiên Vạn Vạn, ừm mấy cái, để cho Hàn Hiểu Đình chăm sóc, lại kéo Tần Cần đi.

Hàn Hiểu Đình tại chỗ giậm chân mấy cái, tức giận nói: “Anh ta cũng thật là!”

Cô gái bên cạnh là Phương Thiên, họ hàng nhà họ Hàn, năm nay cả nhà chuyển tới Bình Châu.

Nhà họ Hàn có rất nhiều người vai dưới, ngày còn nhỏ cũng đã từng cùng nhau chơi đùa, chỉ là sau này chỉ có Hàn Nguyên Thanh ở lại Việt Châu, rất nhiều năm chưa từng gặp mặt, cũng không nhớ ra người nào với người nào.

Trong lòng Phương Thiên có Hàn Nguyên Thanh, biết Hàn Nguyên Thanh trở về Bình Châu vui vẻ một trận, nhưng không nghĩ tới anh đã kết hôn rồi.

Nghĩ đến đây, Phương Thiên không khỏi thở dài một tiếng.

Hàn Hiểu Đình  an ủi: “Thiên Thiên đừng buồn. Anh Nguyên Thanh đã nhiều năm không gặp cậu rồi, chắc chắn nhất thời không nhớ ra được, chờ mấy ngày nữa là được.”

Phương Thiên cười gượng một cái, nói: “Có nhớ hay không cũng không quan trọng, dù sao anh họ cũng đã kết hôn rồi, tấm lòng của tớ cũng chỉ có thể để ở trong lòng.”

Hàn Hiểu Đình nghe vậy cười một tiếng: “Cũng không phải hôn nhân nghiêm túc, các trưởng lão trong gia đình không thừa nhận. Anh Nguyên Thanh đương nhiên là tiền trảm hậu tấu, anh ấy đã bị bác tớ mắng rất nhiều rồi!”

Phương Thiên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Ở trong quan niệm của cô hôn sự đều là do ba mẹ chỉ định mai mối, anh họ tự chủ trương mang người trở lại như vậy, thật là có chút…

“Vị kia…thật sự cũng ở nơi này?” Phương Thiên chỉ chỉ về phía Tần Cần đi.

Hàn Hiểu Đình nhếch miệng, vẻ mặt âm dương quái khí: “Không phải, đầu năm nay chuyển vào ở. Anh trai ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng tự mình làm, làm cho bác của tớ tức chết được.”

Phương Thiên cũng ngạc nhiên khi nghe.

Hàn Hiểu Đình không ưa người chị dâu Tần Cần này, tự nhiên cố gắng nhặt lượm chuyện khó nghe để nói, xong lại khuyến khích Phương Thiên: “Tớ thấy anh trai cũng chỉ ham muốn thứ mới lạ, nhà họ Hàn là thế gia đại tộc, dù sao cũng phải tìm người môn đăng hộ đối, người phụ nữ kia làm vợ bé thì còn được.”

Phương Thiên không có suy nghĩ gì đối với Tần Cần, chẳng qua là nghe lời Hàn Hiểu Đình nói như vậy, trong lòng vốn đã tĩnh mịch lại tỉnh lại, cảm thấy bản thân còn cơ hội.

Bên kia, Hàn Nguyên Thanh còn không biết có người đang nghĩ đến mình, cùng Tần Cần cưỡi ngựa trở về, trời cũng đã tối.

Ông Hàn và các chú các bác ngồi chờ ở phòng ăn, mặt của tất cả người ở đây đều đen lại suy nghĩ muốn phê phán một phen.

Hàn Nguyên Thanh giống như người không có gì, trên mặt tươi cười chào hỏi mọi người, một bên kéo ghế ra để Tần Cần ngồi xuống.

“Vừa đúng lúc, ăn cơm tối đi, cũng sắp chết đói rồi!”

Ông Hàn thấy anh trễ như vậy mới trở về, còn không có chút hối lỗi nào, gõ quải trượng hai cái, xụ mặt trách cứ: “Anh còn biết quay lại!”

Đối mặt với lời nói nghiêm khắc của ba mình, Hàn Nguyên Thanh sớm đã thành thói quen, lập tức thành một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi: “Nhà của con làm sao con lại không biết trở về, người lớn đều ở đây, ba cũng đừng phá phong cảnh chứ. “

Ông Hàn nghe xong, cảm thấy anh đang quật ngược lại, giận đến mức râu cũng rung rung, giọng điệu lại cao thêm hai độ: “Anh còn biết là có người lớn đang chờ anh trở về hả! Cả ngày không biết đi nơi nào buông thả!”

Các chú bác xung quanh cũng trưng ra vẻ mặt không đồng ý.

Hàn Nguyên Thanh nhướng mày nói: “Tôi cũng không bảo các người đợi, các người thế nào lại muốn làm khó tôi ăn cơm sao?”

“Thái độ này của anh là như thế nào!”

Hàn Nguyên Thanh và ông Hàn thực sự có tính cách giống nhau, khi hai ba con đối đầu với nhau đều tràn ngập khói súng, cho tới bây giờ chưa từng nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau.

Hàn Nguyên Thanh nghe thấy giọng nói của ba mình cao lên, cũng phải tức giận lên, Tần Cần ở dưới bàn kéo anh một cái, nhịn nửa ngày mới hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy, chuyện hôm nay con làm là không được, để mọi người chờ lâu, con tự phạt ba ly.”

Hàn Nguyên Thanh cầm ba ly rượu lên xuống xuống bụng, tự mình động đũa,  lúc này vẻ mặt của những người khác mới dịu đi một chút, đồng loạt nhúc nhích.

Bực bội trong người ông Hàn còn chưa phát tiết xong, tiếng chén đũa va chạm với nhau.

Hàn Nguyên Thanh cũng không vui, hạ đũa xuống: “Ông già ông vẫn chưa xong phải không?”

Thấy anh ngay cả ba cũng không gọi, ông Hàn càng giận: “Anh nói chuyện với ba mình như thế này hả!”

“Ông với tôi nói chuyện đàng hoàng! Ăn bữa cơm cũng không được yên tĩnh phải không?”

Hai ba con bỗng chốc nổi lên tranh luận, không ai nhường ai, Hàn Hiểu Đình ở bên cạnh cũng khuyên: “Anh Nguyên Thanh, anh cũng thật là, người thân trong nhà đều ở đây. Anh tại sao lại dẫn người ra ngoài, cúi đầu nhận sai cũng không có gì, mọi người hòa hảo. “

“Cô có chuyện gì.” Hàn Nguyên Thanh liếc mắt nhìn Hàn Hiểu Đình, tuy rằng giọng điệu không cao hơn trước, nhưng cũng không lưu lại chút mặt mũi nào: “Tôi lặp lại lần nữa, đã gọi thì gọi cho đầy đủ, chẳng lẽ ánh mắt cô chỉ đủ nhìn thấy một người?”

Hàn hiểu Đình bị quát một tiếng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, suýt chút nữa đã khóc.

Mấy vị trưởng bối còn lại cũng không nhịn nổi, nói: “Em họ của anh là người hiểu chuyện, khuyên anh cũng là vì anh, tại sao anh thấy ai cũng quát?”

Hiểu chuyện cái rắm! Hàn Nguyên thầm mắng một câu, thu lại bộ dạng chán đời ngày thường, nói: “Hôm nay nhân dịp mọi người đều ở đây, tôi cũng nói lại lần nữa, Tần Cần chính là người vợ chính thức tôi cưới, đừng có suốt ngày mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Đã làm trưởng bối mà cư xử như vậy, để mặt mũi ở đâu?”

Ông Hàn trừng mắt, còn chưa kịp thét lên thì dì Hàn bên cạnh đã lên tiếng: “Nói đến chuyện kết hôn này, là do Nguyên Thanh con không đúng, sao lại không thông báo với ba mẹ đã tự làm chủ, chuyện này khiến cho họ hàng không nhận ra.”

“Mẹ của tôi dưới suối vàng biết là được, cần thông báo với ai nữa? Dù sao tôi làm gì các người cũng không hài lòng, tôi việc gì phải chuốc lấy cực khổ, với lại có cửu ca của tôi làm mai, tại sao lại không danh chính ngôn thuận?”

Ông Hàn nghe nghe thấy cái tên treo trên miệng anh là Tưởng Sở Phong, nhớ tới kế hoạch của ông ở Việt Châu lần trước bị anh ta quậy rối tung lên, càng tức giận: “Cửu ca của anh cửu ca của anh! Đó là anh ruột của anh hả! Anh cứ đợi mà xem, chuyện gì cũng để cho người làm chủ, đợi ngày nào nó bán anh đi anh còn ngồi đếm tiền cho nó! “

“Đừng có so sánh cửu gia của tôi với các người.” Hàn Nguyên Thanh khinh thường những người anh em chú bác mặt ngoài giả bộ thân thiết này, cảm thấy nếu so sánh với bọn họ chính là làm nhục tình nghĩa anh em của anh và Tưởng Sở Phong.

Tất cả mọi người nghe thấy ý nghĩa trong lời nói của anh, sắc mặt càng trở nên khó coi, từng người một đều là không hài lòng với Hàn Nguyên Thanh.

Ông Hàn lại trực tiếp nói Hàn Nguyên Thanh trở về Việt Châu, Hàn Nguyên Thanh cũng không hoang mang, biết ba mình chỉ là độc miệng, nếu thật sự muốn trở về thì phải mắng anh một lần nữa. Vả lại lần này trở về Bình Châu cũng là do anh quyết định, không làm cái chuyện này anh cũng không thể trở về.

Hàn Nguyên Thanh thấy cơm này ăn sẽ không ngon miệng, đứng dậy xốc lại quần áo:  “Vậy mọi người ăn cơm, chúng ta lên lầu trước.” Nói xong liền dẫn theo Tần Cần đi nơi khác tìm đồ ăn.

Ông Hàn xém chút nữa thì lật bàn.

Mấy người chú bác đều là nhìn không nổi dáng vẻ bất cần đời này của Hàn Nguyên Thanh, ăn cơm xong vây quanh ông Hàn vừa tố cáo lại vừa khuyên nhủ.

“Trước kia thì cũng bỏ đi, bây giờ ngay cả chuyện hôn nhân cũng không nói một tiếng, trực tiếp mang theo con dâu về, thật sự quá hồ đồ rồi!”

“Không sai, từ xưa đến nay ba mẹ đều là người mai mối, tại sao lại có đạo lý tự mình làm chủ? Nhà họ Hàn chúng ta cũng là gia đình có máu mặt, tuy rằng đối phương bên kia cũng là từ nhà họ Thẩm đi ra, nhưng cũng không có quan hệ thân thiết. sao có thể xứng với Nguyên Thanh!”

Mấy người cô chú bác mỗi người nói một câu, khiến cho người đang bực bội trong lòng là ông Hàn cũng dần dần bình tĩnh lại.

Thực ra ông đối với Tần Cần cũng không có bất mãn như vậy, từ trước tới giờ ông ta xem trọng nhất là lợi ích lâu dài, máu mủ ruột ra đều là thứ không quan trọng. Mặc dù Tần Cần không phải người nhà họ Thẩm, nhưng ba của cô cũng là nguyên lão của Vô Định đường, thực lực cũng không thể xem thường. Hơn nữa mấy ngày nay ông ta cũng nhìn ra được, mặc dù Tần Cần có tính cách ít nói nhưng mà phù hợp với Hàn Nguyên Thanh, cũng có năng lực trở thành hậu thuẫn của Hàn Nguyên Thanh.

Chỉ là cái tên nhóc thối kia cũng không gọi nói một tiếng, chuyện kết hôn là chuyện lớn như vậy, ngay cả ông cũng không thông báo, quả thực có chút bực bội trong lòng.

Ông Hàn vẫn là tức giận trong người, cùng mấy ông chú nói chuyện mấy câu cũng không nói lời nào, tuy rằng đối với Tần Cần không có ý kiến gì lớn, nhưng cũng không định thu dọn cục diện rối rắm này cho bọn chúng, cứ để chính bọn chúng giải quyết.

Phương Thiên nghe các trưởng lão nói chuyện một lúc, biết được Tần Cần là người nhà họ Thẩm, trong lòng có chút giao động: “Hóa ra…Tần Cần là người nhà họ Thẩm, tớ nghe nói Việt Châu thuộc về nhà họ Thẩm, cũng không dễ trêu chọc!”

Hàn Hiểu Đình sống ở Bình Châu, bình thường cũng không chú ý mấy chuyện này, cho nên đối với tình hình những nơi khác cũng không biết rõ ràng, cũng không cảm thấy nhà họ Thẩm có cái gì, không thèm để ý nói: “Sợ cái gì chứ, nhà họ Hàn chung ta ở Bình Châu cũng là số một số hai, cô ta là nhà người họ Thẩm nhưng lại không mang họ Thẩm!”

Phương Thiên rũ mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng không tiếp lời Hàn Hiểu Đình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận