Quốc Sắc Thiên Hương - Nam Kha

Chương 97: Hàn Nguyên Thanh và Tần Cần (2)


Có lẽ là bởi vì từ nhỏ cô đã đi theo Thẩm Đạc, Tần Cần cũng thừa hưởng tính cách ít nói của Thẩm Đạc, bình thường chuyện có thể động thủ, tuyệt đối không nói nhiều.

Tới Bình Châu mấy ngày, Tần Cần cũng đã lĩnh hội được thế nào là khí phách của cả một vương triều quý tộc, nếu không phải ngoài đường Bắc Kinh nhìn thấy xe cộ qua lại, cũng nghĩ là mình sống ở thế kỷ trước.

Vương triều sụp đổ, cũng khiến cho sự tôn quý trong xương của tất cả hoàng thân quốc thích bị mất đi, ở trong lòng bọn họ vẫn có sự nghiêm ngặt của cấp bậc địa vị. Chẳng qua những thứ cấp bậc này đối với thời đại văn mình này, đã không còn chỗ mà phát triển.

Đây cũng là điều mà Hàn Nguyên Thanh không thích ở gia đình của mình, họ không bao giờ có thể bỏ qua vẻ bề ngoài, mặc nhiên cảm thấy mình là người cao hơn, cũng chỉ được vẻ bề ngoài.

Mà tiểu bối trong họ hàng, phần lớn cũng xem loại ưu việt này thành vốn liếng để kiêu ngạo.

Ví dụ như Hàn Hiểu Đình.

Hàn Hiểu Đình không thích Tần Cần, Tần Cần cũng không có tình cảm với cô ta, cho nên dù sống cùng trong một đại viện, cô vẫn không giao tiếp nhiều, Hàn Hiểu Đình một phần là con út trong nhà, mặc ý làm bậy là chuyện bình thường, chỉ cần nơi không có Hàn Nguyên Thanh, cô ta đối với Tần Cần xem thường còn vượt qua cả bầu trời.

Hàn Nguyên Thanh trở về là có mục đích, tất nhiên không thể suốt ngày rảnh rỗi lêu lổng, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp gia đình về việc này. Ông Hàn ngoài mặt không định gặp anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy được an ủi, cảm thấy tên nhóc ngu ngốc này có thể xem như là gánh vác cho ba anh một phần trách nhiệm.

Tần Cần cũng không phải là người sôi nổi, khi Hàn Nguyên Thanh không có ở đây, cô sẽ đọc một ít sách luyện một chút thân thủ, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe điện thoại của Phù Đại, nghe cô ấy nói một chút chuyện nhà, khi thì tự mình chăm sóc cây.

Vì vậy, cho dù sống trong nhà họ Hàn, Tần Cần cũng rất ít khi giao du với người nhà họ Hàn, vì vậy mà Hàn Hiểu Đình không coi cô ra gì, khi Hàn Nguyên Thanh ở đó, cô ta sẽ gọi chị dâu một cách quái gở, Hàn Nguyên Thanh không có ở đây, cô ta chỉ ậm ờ hai tiếng ngay cả tên cũng không gọi.

Mặc dù Tần Cần ít nói, nhưng cô cũng không phải là một người yếu đuối, nhìn cô ta cả ngày cứ xuất hiện trước mắt cô, lại gần chính là bộ dạng này, cũng không có giọng điệu tốt nói: “Tiểu thư khuê các ngay cả người cũng không biết chào, không phải làm trò cười cho thiên hạ?”

Mặt trời giữa trưa vừa phải, hắt ra từ giàn hoa, không lạnh, không nóng, chỉ là không thoải mái lắm, Tần Cần nghe thấy tiếng Hàn Hiểu Đình gào thét từ phía xa, khi cô ta đến gần chỉ nghe thấy những từ ngữ không khách khí. Tính tình tốt như Tần Cần cũng bị phá hỏng có chút không vui.

Hàn Hiểu Đình liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy Hàn Nguyên Thanh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, kéo Phương Thiên ngồi xuống bên cạnh.

Phương Thiên đối với đôi mắt trong suốt như lưu ly của Tần Cần, có chút không nỡ, lôi kéo tay áo Hàn Hiểu Đình, muốn rời khỏi.

Hàn Hiểu Đình dường như là đặc biệt kéo Phương Thiên đến để ra oai phủ đầu với Tần Cần, hất tay một cái  ngồi vững vàng, giả bộ lơ đãng nói: “Nhà họ Hàn chúng tôi là con cháu của vương triều, bàn về xuất thân bàn về địa vị, ai có thể so với, cô chẳng qua chỉ là hộ vệ của một tên thấp hèn, cũng không biết xấu hổ nói gì tiểu thư khuê các, tôi nhìn cô mới là làm trò cười cho thiên hạ.”

Tần Cần ngược lại không vì lời nói của cô ta mà tức giận, chẳng qua là nghe có chút buồn cười, lại rất ồn ào.

“Cô nhận cũng được không nhận cũng được, chỉ cần tôi với anh của cô còn một ngày là vợ chồng, trên danh nghĩa tôi chính là trưởng bối của cô. Gặp mặt trưởng bối không tôn trọng, trình độ tiểu thư khuê các như cô chắc bị chó ăn rồi? “

“Cô.” Hàn Hiểu Đình không ngờ Tần Cần lại nói chuyện dứt khoát như vậy, lập tức cũng không vòng vo nữa, vẻ khinh thường trong mắt cũng sắp tràn ra, “Đừng có đắc ý! Cô như thế trưởng bối đã không đồng ý còn mặt dày gả vào, đến cuối vẫn là bị coi thường! Anh Nguyên Thanh chẳng qua chỉ là nhất thời mê muội, một ngày nào đó anh ấy sẽ biết chỉ có Thiên Thiên là đối với anh ấy thật lòng!”

Thì ra là tới làm mai. Ánh mắt của Tần Cần dừng lại trên người Phương Thiên một lúc, thấy đối phương theo bản năng run một cái, còn chưa mở miệng, Hàn Hiểu Đình đã tới trước mặt ngăn cản, hung dữ cáo trạng trước: “Tôi nói cho cô biết! Đừng thấy Thiên Thiên hiền lành mà bắt nạt! hồi nhỏ Thiên Thiên thật sự có đính ước với anh tôi, chờ bác tôi mở miệng, tôi xem cô như nào!”

Tần Cần nhìn bộ dạng của Hàn Hiểu Đình, không khỏi thắc mắc: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Thời đại nào rồi, còn có đính ước, hơn nữa nhìn dáng vẻ nói chuyện lúc này, tại sao lại giống như đứa trẻ chậm phát triển như vậy.

Hàn Hiểu Đình không phản ứng kịp, cô ta sửng sốt, xụ mặt không cho Tần Cần sắc mặt tốt.

Tần Cần lắc đầu, cảm thấy nếu nói với cô ta hơn hai chữ nữa chính là sỉ nhục người trưởng thành như cô, liền đứng dậy định đem chỗ này nhường lại cho bọn họ.

Hàn Hiểu Đình nhìn thấy cô đi tới dưới quầy hoa, liền duỗi thẳng chân muốn vướng chân cô.

Tần Cần chỉ làm như không nhìn thấy cái chân trước mặt, bình tĩnh bước qua, thời điểm mũi chân đi về phía trước thì một cước đá lên. Mũi giày da nhọn đá lên phần bắp thịt cũng không dễ chịu gì.

Tần Cần đã luyện tập qua, một cước kia, trực tiếp khiến Hàn Hiểu Đình đau đến nỗi mắng to: “Cô không có mắt hả?”

Sắc mặt Tần Cần dửng dưng: “Đúng là tôi đá cô đó.”

Hàn Hiểu Đình như một con sư tử bị chọc tức, cô ta đứng dậy định tát cho Tần Cần một cái tát, Tần Cần lại dễ dàng nắm chặt cổ tay cô ta, nắm chặt ở trong tay không nhúc nhích.

Hàn Hiểu Đình giãy giụa hai cái, trọng tâm không vững mà ngả người ra sau, thẹn quá hoá giận nói: “Các người còn đứng ngây ra đó làm gì! Nhìn thấy tôi bị bắt nạt đều là người chết hả!”

Người giúp việc bên cạnh không giống như công chúa nhỏ Hàn Hiểu Đình, tính tình tùy tiện, dù biết các trưởng lão trong tộc có rất nhiều bất mãn với Tần Cần, nhưng cũng là phu nhân trên danh nghĩa của thiếu gia. Đâu có ai dám nhắm vào, lập tức cúi đầu không dám nói gì.

Phương Thiên càng biết rõ hơn về Tần Cần, vừa rồi cô ta cảm thấy Hàn Hiểu Đình lỗ mãng, chẳng qua là chưa kịp kéo cô ta, thấy cô ta càng ầm ĩ càng lợi hại, vội vàng khuyên nhủ: “Hiểu Đình, chúng ta trở về thôi!”

Hàn Hiểu Đình không thích thái độ nhân nhượng của Phương Thiên, hất tay cô ta ra, xác định cùng Tần Cần cứng đối cứng.

Tần Cần thấy cô ta vẫn chưa học được bài học, giữ tay cô ta vặn ngược lại, đế giày đá vào trên đầu gối cô ta, trực tiếp đạp cho cô ta phịch một tiếng quỳ xuống đất.

Hàn Hiểu Đình sửng sốt một chút, sau khi hoàn hồn lại giống như phát điên, vừa khóc lại vừa kêu, lại còn muốn bắt lấy Tần Cần.

Tần Cần vắt chân ngồi trên chiếc ghế tròn, đưa chân dưới bàn quét qua người cô ta, lại khiến cho cô ta quỳ trở lại.

“Nếu không ngoan ngoãn, thì sẽ phải quỳ một hồi.”

Sau mấy lần ngã xuống, xương đầu gối của Hàn Hiểu Đình bị đập phát đau, cứ thế không thể đứng lên. Cô ta  chỉ vào Tần Cần mắng: “Người đàn bà này… cô chờ đấy! Anh tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

“Được rồi, tốt nhất cô nên nói mọi thứ cho Hàn Nguyên Thanh, để anh ta tới tìm tôi tính sổ.” Tần Cần liếc cô ta một cái, đứng dậy bước đi. Bóng lưng thẳng tắp mảnh khảnh, giống như cây tùng giữa phiến đá, có một sự dẻo dai.

Hàn Hiểu Đình ngừng việc chửi mắng lại, nghỉ ngơi một lát mới di chuyển bước chân, chờ đến khi đi lại được thì không ngừng chạy về hướng Tây để đi cáo trạng.

Hàn Nguyên Thanh từ bên ngoài trở về, người giúp việc của Tây Uyển vội vàng chạy tới báo cáo: “Thiếu gia, cậu nhanh đi xem một chút, thiếu phu nhân bị lão gia gọi đi rồi!”

Hàn Nguyên Thanh nghe vậy liền quay người bước chân đi về phía đại sảnh bên kia, vừa vào cửa thì thấy các trưởng lão đều ở đó, bên cạnh còn có Hàn Hiểu Đình đang khóc, còn có Tần Cần một mình đứng ở giữa đại sảnh.

“Làm sao, Tam Đường thẩm tra hả.” Hàn Nguyên Thanh đi tới, đá cái ghế bên cạnh, kéo Tần Cần ngồi xuống.

Thật lòng mà nói, ông Hàn cũng không thích xen vào chuyện này của bọn họ, nhưng ông không ngăn được mọi người trong tộc tất cả đều ra mặt, nói Tần Cần bắt nạt Hàn Hiểu Đình. Lại thêm Phương Thiên ở bên cạnh làm chứng, ông không tin cũng phải tin, ít nhất vẫn phải giữ mặt mũi.

Ông Hàn thấy Hàn Nguyên Thanh không nghiêm túc, bảo vệ con dâu như bảo bối vậy, bộ dạng kia vừa nhìn lại tức lên, lập tức cũng không để ý ba bảy hai mươi mốt lại bắt đầu thét: “Cậu quản vợ mình như thế nào, lớn như vậy rồi còn gây khó dễ cho tiểu bối!”

“Con dâu là để yêu thương, có thể quản cái gì.” Hàn Nguyên Thanh cũng không vội hiểu rõ chân tướng, dù sao trong lòng anh, cho tới bây giờ Tần Cần không có làm sai chuyện gì, lúc này chỉ một mực kéo đầu ngón tay Tần Cần nghịch.

Ông Hàn nhướng mày tỏ vẻ rất không đồng tình với luận điệu hoang đường của anh. Mọi người thấy hai ba con cãi nhau ồn ào không đi đến đâu, vội nói: “Bác Hàn, lần này bác phải làm chủ cho Hiểu Đình đấy! Một cô gái đáng yêu như vậy, cả hai đầu gối đều bị xanh đen, thù hận gì, tại sao lại chê giễu người như vậy!”

Hàn Nguyên Thanh không nhịn được ngắt lời: “Có chuyện nói chuyện.”

Trưởng bối bị chặn họng, chỉ có thể đem chuyện buổi sáng kể lại, ngừng một lát còn thêm dầu thêm mỡ vào, làm cho Tần Cần trở thành tội nhân.

Hàn Nguyên Thanh nghe vậy nói với Hàn Hiểu Đình: “Cô không có chuyện gì sao lại đến gần chị dâu cô làm gì, suốt ngày la hét, thật nhiều chuyện!”

Hàn Hiểu Đình vốn là kiểu sấm không mưa, nhưng bị Hàn Nguyên Thanh châm biếm không ngừng, trực tiếp khóc lớn.

Ông Hàn cũng bị làm cho nhức đầu, muốn xoa dịu sự tình liền nói: “Dù sao con dâu nó cũng đã làm hơi quá, để cho nó nói xin lỗi là xong chuyện, người một nhà cần gì phải làm thành như này!”

“Có người một nhà không xem vợ tôi ra gì sao? Nhìn xem các người đã làm ra chuyện gì?” Hàn Nguyên Thanh nhìn những người xung quanh, khóe miệng giễu cợt: “Cũng đều là gạch cùng một lò, cùng một mặt hàng. Hàn Hiểu Đình cô ta là cái dạng không tốt gì, tôi không nói cũng biết, lúc này thay đổi trắng đen. “

Chú Hàn bị châm chọc sắc mặt tái xanh, ông ta đập lên bàn mấy cái vang dội: “Hàn Nguyên Thanh, cậu có nhớ mình họ gì không! Xa cách mấy năm cánh cứng rồi, trở về đối với trưởng bối là thế này? Không có nhà họ Hàn, cậu ở bên ngoài lăn lộn ra dạng người gì!”

Hàn Nguyên Thanh nói gì cũng là ở Hồng Môn nhiều năm, trong xương cốt cũng có chút tính khí giống Tưởng Sở Phong, nghe vậy cũng không khách khí: “Ông đây dù cho không có nhà họ Hàn, cũng là người số hai của Hồng Môn, “

“Hàn Nguyên Thanh!” Nghe thấy anh xưng là ông đây, giọng nói trách móc la lên.

“Đừng trách tôi tức giận.” Hàn Nguyên Thanh kéo quần áo xuống, đứng lên: “Hàn Nguyên Thanh tôi dù gì cũng nhìn người rõ ràng nhất, ai làm chuyện gì nói chuyện gì trong lòng tôi đều biết. Các chú các bác không có chuyện gì thì trở về chăm hoa nuôi chim, dính vào chuyện của hậu bối làm gì, để dành mấy năm mà sống.”

Mọi người nghe xong đều kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, suýt chút nữa hôn mê.

Hàn Hiểu Đình thậm chí còn quên cả khóc, khuôn mặt méo mó gần như vặn vẹo, Phương Thiên ở bên cạnh cô ta càng cảm thấy xấu hổ.

Hàn Nguyên Thanh làm cho tất cả mọi người choáng váng, nói xong liền liếc mắt nhìn ông Hàn.

Ông Hàn trừng mắt lên, trước hết lớn giọng nói: “Mày nhìn ông làm gì! Ông đây cũng không nói gì!” Tên khốn kiếp này bây giờ thật sự là cánh cứng rồi, nếu thật sự quay mông trở về Việt Châu sẽ trở thành lão Nhị của Hồng Môn, ông ta thực sự là bế tắc.

Hàn Nguyên Thanh khoát khoát tay, không thèm để ý tới ông ấy, đưa Tần Cần đi.

Khi hai người đi ra khỏi đại sảnh, Tần Cần nói: “Là em đá Hàn Hiểu Đình.”

Hàn Nguyên Thanh dừng lại, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, nhếch môi cười tà mị: “Lần sau đá vào mặt, anh sẽ chịu trách nhiệm cho em.”

Tần Cần nhướng mày, nói: “Thật sự muốn như vậy, các chú của anh còn không ăn em mất.”

“Vậy anh sẽ ăn bọn họ trước.” Hàn Nguyên Thanh nắm lấy eo cô, ánh mắt giống như con sói đang liếm hàm răng sắc bén.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận