Hiện giờ đã là đầu thu, ánh mặt trời vào giờ Thìn (7h-9h sáng) sáng rực rỡ nhưng không quá gắt. Một trận gió thổi qua, bãi cỏ dại rậm rạp ở Bách Thảo viên bị gió thổi cuồn cuộn nối tiếp nhau, trông giống như có từng đợt sóng lớn.
Lâm Lang vừa mới dừng bước chân, đã thấy cánh cổng xiêu xiêu vẹo vẹo của Bách Thảo viên bị người ta một cước đạp mở ra.
Đi đằng trước là vị phụ nhân một thân váy màu xanh ngọc điểm hoa nhỏ được một nha hoàn đỡ tay đi vào, nếu nhìn thoáng qua cũng có nét đoan trang, nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện ra xương gò má của bà hơi cao, cặp mắt toát ra ánh sáng thông minh, lại ẩn chứa cay nghiệt vô cùng. Còn nha hoàn kia, một thân màu xanh lá cây, tư thái uyển chuyển, gương mặt lanh lợi, bước vào cửa liền hô lớn: “Người trong viện đâu? Không thấy phu nhân đã tới cửa sao, còn không ra nghênh tiếp?”
Lâm Lang nghe vậy, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía nha hoàn kia: “Chủ tử còn chưa lên tiếng, lại đến lượt nha đầu ngươi chen miệng vào hay sao?”
Mọi người nghe được giọng nói này, đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ một thân bố y (1) nhưng cũng không che giấu được khí chất thanh nhã như ngọc, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng trong suốt. Lúc này, nàng đang đứng giữa một biển cỏ xanh biếc, tay áo bị gió thổi bay lên, trông giống như tiên tử hạ phàm, nhất thời đều khiến mọi người nhìn đến ngây ngẩn cả người.
(1) bố y: quần áo bằng vải thô
Tô phu nhân nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, húng hắng ho khan hai tiếng nói: “Ngươi là Lâm Lang?” Mặc dù vẫn là dung mạo này, nhưng ý vị trên người dường như đã thay đổi, giống như biến thành một người khác. Nếu cùng đứng chung một chỗ với nữ nhi bảo bối của mình, chắc hẳn cũng sẽ không thua kém chút nào. . . . . . Giật mình phát hiện ra ý nghĩ đang hiện lên trong đầu, bà sợ hết hồn, tuyệt đối không thể quên nữ tử thanh nhã vô song trước mắt này là nữ nhi của tiện nhân kia được!
“Thị lực của phu nhân đã kém như vậy rồi sao? Không phải ta thì là ai?” Lâm Lang nhẹ nhàng cười một tiếng, “Hôm nay bầu trời đầy gió, không biết ngọn gió nào thổi phu nhân tôn quý tới nơi này vậy?!”
Tô phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói: “Là ngọn gió nào thổi tới, ngươi sẽ biết ngay thôi!”
Lâm Lang lơ đễnh, trong mắt ẩn chứa nụ cười, bước tới gần Tô phu nhân, tiếng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ cho hai người có thể nghe được: “Có phải phu nhân mời hòa thượng đến muốn trừ quỷ trên người Lâm Lang hay không?”
Tô phu nhân nghe xong, bỗng nhiên cặp mắt trợn lên thật lớn, kinh ngạc đưa tay chỉ Lâm Lang nói: “Ngươi. . . . . .” Chuyện này chỉ có bà và Ngọc Châu cùng Trương Sơn biết, sao nàng có thể biết được?
Lâm Lang nhẹ nhàng đẩy ngón tay bà hạ xuống, nhỏ giọng nói: “Phu nhân rất kinh ngạc sao? Phu nhân có muốn biết vì sao ta biết được chuyện này hay không?”
Nhìn Tô phu nhân tròng mắt trừng to gật đầu một cái, nàng khẽ cười một tiếng, nói thật nhỏ: “Bởi vì, Diệp Lâm Lang lúc này đã không còn là Diệp Lâm lang trước kia nữa. . . . . . Nếu nói ta là yêu quái, cũng không sai! Một nhà các ngươi thiếu nợ Tạ gia ta, hôm nay. . . . . . Tạ gia phái bản tiểu thư tới đòi các ngươi khoản nợ này. . . . . .”
Tô phu nhân nghe nàng nói vậy, trong lòng lộp bộp một trận. Bà không biết ân oán giữa Diệp Cẩn Huyên và Tạ Hoằng Thanh, nhưng bà từng nghe Diệp thượng thư nhắc qua mối quan hệ giữa Lăng phu nhân cùng Tạ gia. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Tạ gia sớm đã lụi bại, sau khi Tề vương phi Tạ Hoằng Thanh chết lại càng không có ai nhắc tới Tạ gia nữa.
Bà nghĩ, chắc hẳn do Lăng phu nhân nói qua việc này với Diệp Lâm Lang, cho nên Diệp Lâm Lang mới nói những lời này để lừa gạt bà! Nghĩ vậy, trong nháy mắt bà đè ép lại lo lắng, ánh mắt bén nhọn nhìn Diệp Lâm Lang, tức giận nói: “Mặc kệ ngươi là yêu hay quỷ, hôm nay bản phu nhân đã mời đại sư, ngươi đừng mơ mình còn sống mà đi ra ngoài cửa viện này!”
Lâm Lang không để ý tới sự tức giận của bà, trong mắt cười nhẹ nhàng nhìn Tô phu nhân, vẫn như cũ nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe được nói: “Phu nhân chắc chắn chứ? Chỉ sợ hòa thượng ngài mời không làm được việc này đâu!”
Tô phu nhân nghe xong, lại nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trong ánh mắt Lâm Lang, đột nhiên có cảm giác toàn thân rét lạnh!
Lâm Lang không để ý bộ dáng ngu ngơ của Tô phu nhân, lui xuống một bước, nhếch môi cười nói: “Vậy, Lâm Lang mỏi mắt mong chờ!”
Nhìn bộ dạng Lâm Lang cười nhẹ nhàng, trong lòng Tô phu nhân chợt cảm thấy có chút sợ hãi, đôi môi run run hồi lâu cũng không nói ra lời. Mọi người không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, hết nhìn Tô phu nhân một cái, lại nhìn qua Diệp Lâm Lang một cái.
Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Diệp Lâm Lang vẻ mặt vô tội, chớp chớp đôi mắt trong suốt.
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Lang nhanh nhẹn búng ngón tay, một viên thuốc nhỏ bắn thẳng vào miệng của Tô phu nhân, viên thuốc vừa tiếp xúc với cổ họng, ngay lập tức xâm nhập vào làn da.
Cả quá trình hành động lưu loát, không một ai phát hiện!
Lâm Lang cười cười, đối với kỹ thuật của mình vô cùng hài lòng.
Tô phu nhân ngẩn ra, cảm thấy cổ họng nóng như lửa đốt, không nói nên lời, chỉ chốc lát sau lại có cảm giác cả thân thể bốc cháy đau rát. Tô phu nhân uất nghẹn, bà muốn kêu mà kêu không được, muốn khóc cũng khóc không ra, chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt cổ mình, bất lực dậm chân.
Đám nha hoàn không biết phải làm sao, lại nghe thấy ai đó hô to một tiếng “Phu nhân trúng tà”. Mọi người lập tức quay đầu lại tìm lão hòa thượng do Thanh Y biến thành, nhưng ai ngờ, lão hòa thượng cùng bọn họ đi vào đã biến mất không thấy bóng dáng, tình cảnh hỗn loạn, có người nhát gan đã sớm bị dọa đến phát khóc.
Tô phu nhân đau đớn quằn quại nằm trên mặt đất, lăn lộn khắp sân, chỉ thiếu mỗi điều nhảy lên nóc nhà nữa thôi. Một nha hoàn bước tới muốn dìu bà đứng dậy, lại bị Tô phu nhân túm được, hung hăng cắn xé, khiến cho nha hoàn kia gào khóc thảm thiết. Tô phu nhân ngoan độc cắn mạnh vào cổ người đó, làm rách cả một mảng da mới chịu nhả ra, trong miệng đầy máu tươi.
Lần này tất cả mọi người không ai dám bước tới nữa, Tô phu nhân giống như ác quỷ nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc xung quanh, thấy người nào liền nhào vào người đó.
Nha hoàn Ngọc Châu mặt mũi xanh mét, đầy hoảng sợ, nhưng vẫn trấn định hơn những người khác một chút, kêu lớn: “Chạy lên ôm lấy phu nhân nhanh lên. . . . . . Đừng để phu nhân cắn người nữa. . . . . . Mau đi mời đại phu. . . . . .”
Lâm Lang cảm thấy Tô phu nhân bị giày vò cũng đã đủ, nhân cơ hội này hô: “Đại phu cũng vô dụng thôi!”
Ngọc Châu thở hổn hển quay đầu lại: “Vậy cái gì mới có tác dụng?”
Lâm Lang nói: “Phu nhân bị vật bẩn xâm nhập vào thân thể, nhanh lên, phải mau chóng tìm uế vật khác ở bên ngoài dội lên người! Máu chó đen cũng được. . . . . .” Ngọc Châu nghe vậy, hét lớn một tiếng: “Làm càn. . . . . .” nàng có mười lá gan cũng không dám dội những thứ uế vật đó lên người phu nhân đâu!
“Phương pháp ta đã nói rồi, tin hay không là tùy các ngươi!” Lâm Lang vô tội nói, “Lát nữa mà phu nhân muốn ăn thịt người , ngươi cứ ở đó mà lo liệu đi!”
Mọi người rối rít khuyên Ngọc Châu cứ làm phu nhân tỉnh lại trước rồi nói sau, nếu có bị trách tội, mọi người sẽ cùng nhau gánh chịu.
Trong khi Ngọc Châu vẫn còn đang lưỡng lự, Tô phu nhân giống như một con cọp mẹ, lập tức nhào tới, há miệng gặm chặt cổ của Ngọc Châu. Tiếng Ngọc Châu thảm thiết vang lên khắp Bách Thảo viên: “Nhanh lên, mau đi tìm. . . . . .”
Nghe Ngọc Châu vừa mở miệng, các loại uế vật đã nhanh chóng được người nào đó xách tới sân viện. Một tiếng mở ra, mùi hôi kinh thiên động địa cùng với máu me dầm dề, từng thùng từng thùng hắt lên đầy đầu đầy mặt Tô phu nhân, ngay cả Ngọc Châu bị bà lôi lôi kéo kéo cũng dính uế vật khắp người.
Quả nhiên, Tô phu nhân không hề chạy loạn bắt người nữa, lập tức buông Ngọc Châu ra, ngồi sững ở trên mặt đất. Trên người uế vật chảy xuống từng giọt, tóc tai rối bời, cặp mắt đỏ như máu trừng lớn trông rất đáng sợ, như thể muốn giết người !
Ngọc Châu ngã xuống đất, lật người nôn mửa liên tục, mọi người bịt mũi mà chạy, đứng cách thật xa hai người này.
Lâm Lang quay lưng về phía mọi người, dùng khẩu hình miệng nói: “Như thế nào, phu nhân? Mùi vị này dễ chịu chứ?”
Tô phu nhân vừa thấy, trong lòng giận dữ ngút trời, con mắt đỏ ngầu ác độc nhìn chằm chằm Lâm Lang, tuy nhiên một chữ cũng không thể phun ra, bà lập tức đứng lên nhào về phía Lâm Lang.
Lâm Lang nhanh chóng lùi về phía sau một bước, Tô phu nhân chụp hụt, ngã lăn quay trên mặt đất, nàng thấy vậy liền hỏi “Phu nhân, ngài vẫn không thể nói được, có phải không?”
Tô phu nhân nghe xong, trong mắt chợt lóe lên hoảng sợ, nhìn chòng chọc Lâm Lang như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Lâm Lang nghiêng người, nói với đám nha hoàn sau lưng: “Trong phủ có hồ nước hay không?”
“Có, có!” Mọi người rối rít trả lời.
Lâm Lang nói: “Để phu nhân ngâm trong hồ nước nửa canh giờ, sau đó sẽ ổn thôi!”
Mọi người nghe vậy, xé rách y phục bịt kín miệng mũi, không biết từ nơi nào tìm được tấm vải rách đem Tô phu nhân bọc lại, ba chân bốn cẳng đưa Tô phu nhân dìu ra ngoài, sau đó mấy người khác chạy tới đỡ Ngọc Châu đang không ngừng nôn mửa cùng đi theo sau.
Từ xa truyền tới âm thanh vật nặng bị ném xuống nước, Lâm Lang nhếch miệng cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn dưới ánh mặt trời giống như muôn vàn đóa hoa nở rực rỡ, thực mê hoặc động lòng người.
“Cũng chỉ là chút tiểu xảo mà thôi!”
Một giọng nam trầm thấp bất chợt truyền đến, Lâm Lang sợ hết hồn, quay đầu lại, liền thấy ngay một đôi mắt đen thâm trầm sâu không thấy đáy, lại như thấp thoáng một tia lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng không nhịn được trầm luân vào đôi mắt đó. Nàng cảm thấy linh hồn của mình bị hút vào bên trong, không tự chủ được thăng trầm quay cuồng, từ trong đáy lòng dần dần tràn đầy thỏa mãn vui vẻ.
“Hừ!”
Lâm Lang nghe thấy người đối diện hừ lạnh, giật mình hoàn hồn, gương mặt lập tức đỏ bừng giống như đang bốc cháy: “Ta. . . . . . ta. . . . . .”
Nam tử trước mặt đeo mặt nạ bằng bạc, toàn thân y phục màu đen, cả người toát ra khí lạnh, giống như đi ra từ địa ngục, trong con ngươi lại mang theo nụ cười chế nhạo nhìn nàng.
“Đồ ngốc!”
Nam tử nói xong, không để ý tới Lâm Lang đang sững sờ ngay tại chỗ, thoắt một cái, liền biến mất ngay trước mắt nàng. Lâm Lang chỉ biết tâm của mình lập tức bị nhéo chặt, không hiểu sao bỗng cảm thấy uất ức cùng đau lòng.
Biển cỏ trước mắt gợn sóng trong gió lớn, ánh nắng mùa thu tươi sáng, nàng lại cảm thấy trong mắt có chút chua xót.
“Ta. . . . . . ta đang làm sao vậy?”