Nàng biết mẫu thân lo lắng cho mình trước kia chưa từng ra khỏi nhà, liền nói dối chỉ muốn đi dạo trong hoa viên của Diệp phủ. Lại liên tục bảo đảm trước bữa trưa sẽ quay trở về, lúc này nàng mới được ra khỏi cửa trong ánh mắt lo lắng của Lăng phu nhân.
Lâm Lang mang theo người ba trăm lượng bạc, một thân bố y đứng trên đường cái đông đúc, suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn cải thiện cuộc sống hiện giờ.
Nàng không phải là một đại tiểu thư chưa từng biết đến những khó khăn trong nhân gian. Trước khi gả cho Triệu Tễ, một tay nàng lo liệu gia nghiệp rộng lớn của Tạ gia, trải qua vô vàn gian khổ, cũng từng bị người khác cướp đoạt, cũng không biết bao nhiêu lần bị uy hiếp cùng ám sát.
Ba trăm lượng bạc này nếu là một gia đình bình dân dùng để chi tiêu cũng đủ trong hai năm, nhưng chưa nói tới hai năm sau nên như thế nào, hiện tại nàng đang có dự tính khác cần tới món tiền này.
Tạ gia lụi bại trong tay nàng, ở kiếp này —— hay có thể nói hiện giờ linh hồn nàng đang sống trong một thân thể mới, nàng nhất định phải gây dựng lại gia nghiệp rộng lớn trước kia của Tạ gia.
Đi tới đi lui, nàng ngẩng đầu, thấy phía trước có một đền thờ bỏ hoang, trong mắt chợt thoáng qua một tia chán nản.
Con phố nằm trước đền thờ kia, nàng không thể quen thuộc hơn. Đây là con đường tụ tập các đại thương hào trong kinh thành; bao gồm quán trà, quán rượu, nhà trọ, hiệu may, hiệu cầm đồ, thậm chí có cả thanh lâu, mà trong đó các cửa hàng của Tạ gia là nhiều nhất, chiếm gần một nửa con phố, cho nên mọi người trong kinh thành gọi là Tạ gia phố.
Từ khi nàng lên năm tuổi, mỗi năm đều đến đây một lần. Ban đầu là đi cùng với phụ thân, về sau phụ thân qua đời, nàng tự đều đi tới đó một mình.
Lâm Lang lững thững đi tới, chỉ thấy hai bên cửa hàng vắng vẻ tiêu điều, trước cửa chăng đầy mạng nhện, không còn chút bóng dáng nào của phồn hoa ngày xưa. Tất cả những cửa hàng đã từng là của Tạ gia toàn bộ đều đóng cửa, nội tâm nàng chấn động.
Năm đó, người kia thỏa thuận mua toàn bộ cửa hàng của nàng trên con phố này. Hắn không phải là người trả giá cao nhất, nhưng nàng vẫn bán cho hắn bởi vì hắn nói sẽ giữ lại toàn bộ người làm đang có trong các cửa hàng, cũng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ.
Tính từ thời điểm ấy tới bây giờ mới có ba năm, cả chuỗi cửa hàng đều dừng hoạt động, có bao nhiêu người mất kế sinh nhai đây? Cuộc sống hiện giờ của bọn họ như thế nào?
Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy ở ngay trước cửa hàng Chức Ngọc Phường có mấy người đàn ông thân thể cường tráng vây quanh một ông lão mà ra sức đấm đá. Ông lão cả người co quắp, hai tay bịt đầu ngã ở trong góc. Dù có bị đánh chửi thế nào trong miệng cũng không ngừng nói cái gì đó.
Chức Ngọc Phường này nàng vô cùng quen thuộc, đây là cửa hàng cắt may trong kinh thành của Tạ gia, y phục làm ra rất nổi danh ở Đại Dận. Phần lớn y phục của mọi người trong Tạ gia cũng đều được làm ra từ nơi này.
Lâm Lang nhanh chóng tiến lên vài bước, nghe được những lời nói trong miệng ông lão: “Các ngươi có đánh chết ta, ta cũng không đi. . . . . . Ta chết cũng phải chết ở trong cửa hàng này. . . . . . Đây là cửa hàng của Tạ gia! Các ngươi đánh ta cũng vậy thôi. . . . . .”
Trong lòng Lâm Lang lộp bộp một cái, tiếng nói kia thực sự rất quen thuộc. . . . . . Trịnh Tam thúc!
Lâm Lang kinh hãi, vội vàng chạy tới vài cước đá văng mấy tên côn đồ kia, đỡ ông lão đứng dậy. Nàng vừa thay ông lão phủi bụi đất bám trên y phục, vừa gấp gáp hỏi “Tam thúc, tam thúc. . . . . . thúc không sao chứ?”
Trịnh Tam thúc được coi như nguyên lão ba đời của Tạ gia, là quản sự của Chức Ngọc Phường. Ông có tay nghề may vô cùng lão luyện, làm ra y phục ngàn vàng khó mua. Một Quý nhân trong Cung cũng đã từng đặt may y phục do Trịnh Tam thúc tự tay may, làm tiếng tăm của Chức Ngọc Phường trong kinh thành càng thêm vang dội.
Ba năm trước tại thời điểm bán cửa hàng, nàng có gặp Trịnh Tam thúc một lần. Ông khổ sở khuyên nàng không nên bán, nhưng khi đó nàng khư khư cố chấp, cũng không nghe theo lời khuyên bảo của ông.
Trong lòng Lâm Lang chua xót, bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình tùy hứng tới cỡ nào. Vì mộng tưởng hão huyền cái gọi là tình yêu mà làm tổn thương đến những người thực sự quan tâm suy nghĩ cho nàng, bọn họ. . . . . . có hận nàng hay không?
Trịnh Tam thúc nghe được giọng nói lo lắng hỏi han của Lâm Lang, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại nhìn đến gương mặt nàng, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ông bỗng chốc trở nên kinh hỉ, kéo tay Lâm Lang lại, vui mừng mà khóc: “Thanh tiểu thư, Thanh tiểu thư. . . . . .Thanh tiểu thư đã trở lại. . . . . . Thanh tiểu thư đã trở lại. . . . . .”
Lâm Lang nghe xong, bỗng nhiên sửng sốt, đôi môi mấp máy, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải!
Nàng đành rút tay về: “Tam thúc. . . . . . Ta không phải Thanh tiểu thư!” Hôm nay, nàng xuất hiện với thân phận là Diệp Lâm Lang. Trên đời này. . . . . . đã không còn một người gọi là Tạ Hoằng Thanh nữa rồi !
“Sao có thể như vậy? Trên đời này thật sự có người giống ngài sao?” Trịnh Tam thúc không tin quát lớn, “Bọn họ đều nói Thanh tiểu thư đã chết rồi. . . . . . Là ngã chết, ta không tin, ta không tin. Thanh tiểu thư là người đại phúc đại quý, luôn gặp may mắn, sao có thể chết được chứ? Ta không tin. . . . . . Ngài chính là Thanh tiểu thư, Thanh tiểu thư của ta đã trở về. . . . . . đã trở về. . . . . . Ô ô ô. . . . . .”
Ông nói xong liền ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu khóc rống lên.
Lâm Lang cảm thấy cổ họng nàng nghẹn lại, nội tâm co rút, khổ sở hết sức, nhưng đôi mắt lại không chảy xuống một giọt nước mắt nào!
Nàng ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tam thúc, đỡ lưng của ông: “Tam thúc. . . . . . Ta thật sự không phải là Thanh tỷ tỷ. . . . . . Ta là biểu muội của nàng. . . . . . Ta. . . . . .”
Lời của nàng còn chưa dứt, đã bị người khác cắt đứt. Một người y phục sang trọng từ trong cửa hàng đi ra, thân hình mập mạp, mặt trắng nhẵn nhụi, mỡ thừa trên bụng nảy lên nảy xuống theo từng bước đi. Hắn cầm cây quạt gõ nhẹ trong tay, đi tới trước mặt hai người: “Cằn nhằn cái gì? Chủ nhà đã nói rồi, cửa hàng này sắp tới sẽ phải bán đi, ngươi được ở lại đây chỉ để trông coi mà thôi! Để đỡ bị người ta đánh, sao không sớm cầm lấy tiền mà rời khỏi đây”
Diệp Lâm Lang nhìn người kia, chân mày nghi hoặc nhíu lại —— sao nàng có cảm giác người này nhìn rất quen mắt?
Chẳng lẽ trước kia nàng đã từng gặp ông ta sao? Nhưng nhớ lại ba năm trước đây, người giao dịch cùng với nàng là một phú thương phương Bắc, tên là Vương Nhân Viễn, còn người đàn ông này. . . . . . hình như chưa từng gặp qua.
Lâm Lang chưa mở miệng, Trịnh Tam thúc đã nhảy lên: “Ta nói rồi, ta có chết cũng phải chết ở chỗ này, có bản lĩnh thì các ngươi đánh chết ta đi!”
Tên mập mạp nhếch miệng “hắc” một tiếng: “Đừng tưởng ta không dám, nếu ngươi ngoan cố không chịu rời đi, phải đánh chết ngươi ta cũng làm!”
Lâm Lang hừ lạnh: “Là ai khẩu khí lớn như vậy? Giữa ban ngày ban mặt, còn có vương pháp hay không?”
Tên mập mạp cười hắc hắc nói: “Vương pháp? Chủ tử của lão tử ta chính là vương pháp, lời của ngài nói chính là thánh chỉ, giờ thì sao? Các ngươi không phục?”
Lâm Lang hừ nhẹ: “Chủ tử của ngươi là ai ? Dù có là Vương chưởng quỹ, khẩu khí cũng không lớn như vậy!”
Tên mập mạp còn chưa lên tiếng, một tên tay chân bên cạnh hắn đã cướp lời: “Vương chưởng quỹ? Vương chưởng quỹ thì có là gì, chủ tử của chúng ta mang họ của Hoàng tộc, nói ra cũng chỉ sợ sẽ hù dọa các ngươi. Tiểu cô nương, chớ xen vào việc của người khác, cẩn thận mang họa vào thân.”
Lâm Lang trong lòng cả kinh, họ Hoàng tộc không phải là họ Triệu sao? Chẳng lẽ Vương Nhân Viễn bán cửa hàng này?
Lâm Lang quay đầu lại nói với Trịnh Tam thúc: “Tam thúc, thúc vẫn trông coi cửa hàng này sao? Khi nào thì nơi này ngừng buôn bán?”
“Ba năm trước, Thanh tiểu thư bán cửa hàng này đi. . . . . . Sau đó liền đóng cửa, không lấy được tiền công, mọi người đều bỏ đi hết rồi!” Trịnh Tam thúc nói xong, ôm đầu khóc nức nở, “Từ khi còn niên thiếu, ta đã trông coi cửa hàng này, thật là. . . . . .”
Lâm Lang kinh hãi, sao có thể? Chẳng lẽ Vương Nhân Viễn mua những cửa hàng này căn bản không tiếp tục mở cửa làm ăn mà trực tiếp bán cho người khác sao?
Hai mắt tên mập mạp kia quan sát đánh giá Lâm Lang, trên mặt thoáng qua một chút hoảng sợ rồi biến mất. Hắn tiến lên phía trước nói: “Nếu ngươi không chịu rời đi thì tạm thời có thể ở lại! Chờ cửa hàng được bán đi, nếu chủ nhân mới muốn giữ ngươi lại thì ngươi mới có thể ở lại. Nhưng nếu họ không đồng ý thì chúng ta cũng không còn cách nào.”