“Ngon quá.” – Tôi há to miệng nuốt một ngụm lớn chất lỏng trứng.
Do vừa mới sinh nên chất dịch lỏng này thực chất là do năng lượng sống biến thành, là thuốc bổ để thúc đẩy quá trình tiến hóa của mọi sinh vật.
Nhưng chỉ ăn một ngụm là tôi đã cảm thấy no, loại năng lượng sống này rất khó tiêu hóa, có lẽ tôi sẽ mất vài năm mới ăn hết được quả trứng này.
Trong này rất ấm áp dễ chịu, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Rồi khi tỉnh dậy thì tôi ăn một ngụm chất lỏng, rồi lại ngủ tiếp.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi vẫn ở trong quả trứng.
“Cuối cùng cũng ăn xong.”
Bây giờ quả trứng đã cạn khô, nhưng tôi cũng chỉ mạnh hơn gấp đôi mà thôi, có lẽ là khoảng Bậc 4 Cấp 2.
Nhưng đó không phải thay đổi lớn nhất.
Bây giờ trên người tôi có một lớp vảy màu đỏ, khá giống với kỹ năng Áo Giáp Máu của tôi.
Nhưng lớp vảy này cứng hơn kỹ năng đó nhiều.
Tôi cũng có thể chuyển hóa được nguồn năng lượng máu thành điện nữa, về cơ bản thì bây giờ tôi có thể sử dụng được ma thuật sấm sét.
Nhưng cũng như ma thuật lửa, nó chỉ dùng để gãi ngứa hoặc hù dọa, chứ không gây sát thương lớn như các sinh vật ma thuật hay pháp sư được.
“Giờ mình tìm cách chuồn khỏi đây thôi.”
Tôi đục một cái lổ nhỏ lên vỏ trứng, có vẻ con chim không thông minh lắm nên nó vẫn chưa nhận ra sự bất thường.
Nhìn ra bên ngoài từ bên trong quả trứng, tất cả chỉ là một màu đen.
“Chắc trời đang tối.”
Nhưng nhiều ngày tiếp theo vẫn là màu đen, rồi thậm chí vài tháng tiếp theo, bên ngoài vẫn chỉ là một màu đen.
Con chim đang ấp trứng, có lẽ nó đã ấp trứng suốt nhiều năm trời, và chưa từng di chuyển trong suốt thời gian này.
Vậy là tôi ở trong quả trứng này một thời gian rất dài, do không tiêu hao năng lượng nên tôi cũng không cần ăn.
Tôi có thể duy trì tình trạng này khoảng 100 năm.
“Gào…”
Bỗng một ngày một âm thanh kinh khủng vang lên, xé tan thế giới yên lặng tăm tối của tôi.
Tiếng gầm làm tôi thức giấc từ quá trình ngủ đông.
Một tia sáng lọt qua khe hở trên quả trứng.
Tôi lại gần khe hở, hé mắt nhìn.
Trên trời là một con Quạ Đen Ba Đầu đang gào thét vang dội.
Nó to chắc khoảng gần 3km, vì trông nó lớn hơn con Chim Vảy Sắt một chút.
Toàn thân nó màu đen, những chiếc lông của nó trông như những tấm kim loại.
“Hình như không phải khiêu chiến, là gạ tình.” – Tôi quan sát con quạ.
Nó liên tục liệng qua liệng lại, cố gắng dang rộng đôi cánh khổng lồ của nó.
Những vụ nổ năng lượng liên tục vang lên trên trời.
Nó đang phô diễn sức mạnh.
“Ó…” – Con Chim Vảy Sắt gầm lên, tiếng gầm của nó thể hiện sự tức giận.
Nó bay lên bầu trời, người nó lấp lóe điện.
Những tia sét phóng ra từ người Chim Vảy Sắt, giật thẳng vào mình con Quạ Đen.
“Quạ…quạ…” – Con quạ gào thảm thiết, sét đánh làm nó rụng mấy cái lông.
Khi lông của nó rơi xuống thì cắm phập vào mặt đất, có vẻ lông của nó giống kim loại hơn là lông vũ.
Con quạ tức giận bay ra xa, nó há to cái mỏ màu đen của nó.
Một luồng khói xám phun ra, nhìn như một đám mây đen.
Con Chim Vảy Sắt sợ hãi né tránh đám mây.
Nó ngưng tụ những quả cầu sét ở mỏ tấn công con quạ.
Con quạ cũng đáp trả bằng cách phóng ra những tia năng lượng màu xám từ mắt của nó.
Trận chiến của chúng khiến bầu trời rực sáng, những vụ nổ năng lượng xuất hiện liên tục trên bầu trời.
“Giờ thì mình chuồn thôi.”
Tôi dùng Thương Tần đục ra một lỗ hổng trên vỏ trứng rồi chui ra ngoài.
Chạy như điên để thoát khỏi mớ hỗn loạn này.
Tôi chạy liên tục ba ngày ba đêm, có lẽ là đã chạy được cả ngàn km.
“Phù, chắc là thoát được rồi, nghỉ chút đã.” – Tôi ngồi một gốc cây.
Lấy ra một lọ máu và uống nó, mặc dù lọ máu này tôi nấu từ vài năm trước, nhưng để trong Không Gian Lưu Trữ nên vẫn uống được.
“Sao bầu trời lại tối đen vậy ta.”
Tôi ngước đầu lên nhìn, một cái đầu khổng lồ cũng đang nhìn tôi.
So với nó tôi chã khác gì vi khuẩn.
“Làm sao nó tìm được mình, nó muốn trả thù sao?”
Tôi sợ hãi nhìn con Chim Vảy Sắt, có vẻ như nó đã chiến thắng con quạ.
“Con…của…ta.”
Một âm thanh vang lên trong đầu tôi.
“Chết tiệt, nó phát hiện ra mình đã ăn con của nó rồi.”
Tôi lấy cây Thương Tần ra từ không gian, nếu may mắn tôi sẽ ghim mũi Thương Tần trúng mắt nó rồi tôi có 0,01% cơ hội chạy thoát.
Còn 99,99% còn lại là con chim sẽ giết tôi cực kỳ dễ dàng.
“Con…của…ta.” – Âm thanh của con chim lại vang lên.
Thành thật mà nói thì giọng của nó khá dịu dàng dễ nghe.
“Ơ khoan, dịu dàng? Dễ nghe?”
“Đáng lẽ ra nó phải thét vào mặt mình, rồi tặng mình vài quả cầu sấm rồi chứ nhỉ?”
“Con…của…ta.”
Con chim vẫn lập lại câu nói vô nghĩa này, nó cũng không hề tấn công, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Bỗng người con chim phát ra ánh sáng màu tím đen.
Nó nhanh chóng thu nhỏ, thu nhỏ lại.
Vài giây sau nó biến thành một cô gái khoảng 27 28 tuổi.
Cô ta mặc một bộ áo giáp làm bằng vảy đen, bó sát người.
Trông cô ta cũng khá giống ma nhân, trừ việc chân cô ta là chân chim, bàn tay chỉ có bốn ngón, móng tay đen dài sắc nhọn.
Một đôi cánh màu đen phía sau lưng, đôi cánh bao phủ bởi lớp vảy cứng.
“Thánh Hóa sao?”
“Không phải, là Bán Thánh Hóa.”
Thánh tộc là loài có xu hướng theo đuổi sức mạnh thân thể, chúng không ngừng phát triển kích thước, rèn luyện từng tế bào trên cơ thể.
Tiến hóa từ những sinh vật nhỏ yếu nhất như sâu, giun thành những sinh vật mạnh mẽ nhất như rồng, cầm, chập,…
Chúng là loài không ngừng ăn – hấp thụ – tiến hóa.
Khi tiến hóa đến Bậc 6, chúng sẽ tiến hành Thánh Hóa, biến từ một con quái vật khổng lồ gớm ghiếc, thành một sinh vật xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn.
Được gọi là “Thánh”.
Lúc đó chúng có hình dạng giống với tổ tiên Thánh Tổ của chúng.
Bán Thánh Hóa là trường hợp một sinh vật Bậc 5, cảm thấy chán nản và không hy vọng gì với việc tiến hóa lên Bậc 6.
Họ cũng có thể tiến hành Bán Thánh Hóa, việc này sẽ khiến họ có được một nửa trí thông minh, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến hóa thành một vị Thánh được.
Nhưng thực sự thì thế giới này có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sinh vật Bậc 5, nhưng chỉ có mấy trăm sinh vật Bậc 6 thôi, nên phần lớn sinh vật tiến hóa đến Bậc 5, có vài chục ngàn năm tuổi thọ là quá đủ rồi.
Khoảng 70% số sinh vật Bậc 5 sẽ tiến hành Bán Thánh Hóa.
“Líu ríu líu ríu.” – Chim Vảy Sắt trong hình dạng cô gái lên tiếng, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, vì tôi đâu phải là chim.
Cô ta vỗ cánh bay lên, ngay lập tức tôi xoay người chạy trốn.
Nhưng hành động này không giúp được gì.
Cô gái dùng hai cái chân móng vuốt quắp vào người tôi, nhấc tôi bay lên cao.
“Chắc cô ta tha mình về tổ rồi mới ăn.” – Tôi ảo não về tình hình đen tối trước mắt.
Tốc độ của cô gái nhanh khủng khiếp, chỉ một phút cô ta đã bay được quãng đường tôi chạy trong ba ngày.
Cô ta thả tôi xuống cái tổ chim làm từ những thân cây gãy.
Xác con Quạ Đen Ba Đầu nằm ở cạnh cái tổ, trông như một ngọn núi nhỏ màu đen.
Cô ta lùi ra xa, biến thành hình dạng khổng lồ, dùng cái mỏ mổ vào xác con quạ, xé ra một miếng thịt to lớn vài mét.
Con chim khổng lồ đưa miếng thịt về phía tôi.
Ánh mắt của nó nhìn tôi chằm chằm.
Tất nhiên là tôi không thể nào ăn được miếng thịt khổng lồ như vậy.
“Ăn…đi!” – Âm thanh của con chim vang lên trong đầu tôi.
“Nó đang chăm sóc mình như chăm sóc một con chim non, nó nhầm mình là con của nó ư?”
Để qua mặt nó, tôi giơ tay cao lên, đâm bàn tay vào trong miếng thịt.
“Suối Máu!” – Tự dùng móng tay cứa ra một vết thương nhỏ, tôi điều khiển máu của mình hòa vào miếng thịt, một phút sao miếng thịt khô quắt lại.
Trong tay tôi là một viên ngọc màu đen nho nhỏ.
Con chim khổng lồ lại xé một miếng thịt khác, dùng cái mỏ khổng lồ đút cho tôi.
Tôi có thể cảm nhận được tình thương yêu của một người mẹ đang chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình.
Tôi cảm thấy có lỗi với nó quá, nó đã rất vất vả mới có thể sinh ra mấy quả trứng, vậy mà tôi lại ăn mất một đứa con của nó.
Tôi đành phải đóng giả làm con của nó, rồi tìm cơ hội khác để chạy trốn.
Sau khi đút cho tôi mười miếng thịt khổng lồ.
Con chim xà lại gần, nó định đè lên người tôi và mấy quả trứng.
“Thôi xong, mình sẽ bị nó đè bẹp.”
Nhưng con chim lại dừng lại, nó đang suy nghĩ điều gì đó.
Nó nhanh chóng thu nhỏ kích thước, biến thành hình dạng Thánh Hóa của nó.
Thiếu phụ đi lại gần, ôm tôi chật cứng.
Cô ta đang thực hiện bản năng của loài chim, là ủ ấm cho con của mình.
Tôi bị ôm như vậy suốt nhiều ngày.
Việc được một thiếu phụ “xinh đẹp” ôm thì cũng rất tốt, trừ việc bộ áo giáp vảy đen của nàng ta siêu cứng rắn, nó đâm vào mặt tôi làm tôi trở nên méo mó.
Khoảng mười mấy ngày thì nàng ta sẽ hóa lại thành hình dạng Chim Vảy Sắt khổng lồ, xé vài miếng thịt đút cho tôi, sau đó lại thu nhỏ lại, ôm tôi vào lòng.
Tôi vẫn không tìm được cơ hội nào để trốn thoát.
Sau một năm thì tôi và Hắc Cầm (Chim Vảy Sắt Đen Khổng Lồ) cũng ăn xong con quạ.
Tôi tự đặt ra một cái tên cho nàng, vì tôi không biết tên của nàng ta trong ngôn ngữ Thánh Cầm Tộc gọi là gì.
Trong một năm này tôi có hôn trộm nàng mấy lần để đọc trộm ký ức, về cơ bản thì Hắc Cầm có 99,99% cuộc đời sống dưới hình dạng một con chim khổng lồ, nên tôi đã học ngôn ngữ loài chim từ nàng.
Loại ngôn ngữ này vô cùng đơn giản, chỉ có hơn 200 từ khác nhau mà thôi, chủ yếu đều là những tiếng kêu để báo hiệu.
Hắc Cầm vẫn nghĩ tôi là con của nàng, trong mắt nàng thì tôi đơn giản là một con chim non đột biến gien kỳ dị.
Nàng dùng gien để xác định tôi là con của nàng, trong quá trình ăn quả trứng tôi đã hấp thụ và thay thế 10% gien của loài Chim Vảy Sắt vào cơ thể, nên tôi có gien của nàng trong cơ thể.
“Líu ríu líu ríu.” – Hắc Cầm dùng ngôn ngữ loài chim để nói chuyện với tôi.
“Hãy ở yên, mẹ đi săn.” – Ngôn ngữ của nàng vô cùng đơn giản.
“Líu ríu.” – Tôi trả lời nàng bằng ngôn ngữ chim.
“Sẽ ở yên.”
Hắc Cầm bay lên cao, biến thành hình Chim Vảy Sắt lao vút đi.
“Cơ hội tới rồi.”
Mặc dù suốt một năm này Hắc Cầm chăm sóc cho tôi rất tốt, tôi cũng rất thích nàng.
Nhưng sớm muộn gì nàng cũng phát hiện tôi không phải con của nàng, nên tôi phải trốn trước khi bị nàng phát hiện.
Tôi chạy như điên về hướng đông suốt bảy ngày bảy đêm, chạy không ngừng nghỉ.
“Hy vọng nàng sẽ không tìm được mình.”
Nhưng tôi vừa dứt câu thì bầu trời lại tối đen.
“Ó…” – Hắc Cầm trong hình dạng chim khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.
“Thế quái nào nàng luôn tìm được mình vậy.”
Tôi chui vào trong một hốc cây rỗng.
Con chim đảo quanh trên bầu trời, nàng đang tìm kiếm tôi.
Hắc Cầm đáp xuống, dùng cái mỏ khổng lồ nhổ bật cái cây tôi đang trốn bên trong.
Không có cái cây che chắn, tôi lộ ra trước mặt nàng.
Nàng dùng đôi mắt khổng lồ nhìn tôi, tôi cảm thấy có những tia chớp đen lấp lóe trong đó.
Nàng thu nhỏ cơ thể lại.
“Đi về!” – Hắc Cầm nói bằng ngôn ngữ loài chim, giọng nàng có vẻ tức giận.
Tôi đành ngoan ngoãn để yên cho nàng quắp mình bay về tổ.
Chỉ năm phút đã về tới nơi.
Hắc Cầm ném bịch tôi xuống cái tổ, cơ thể va vào mấy thân cây đau điếng.
“Sai rồi, xin lỗi.” – Tôi dùng ngôn ngữ loài chim nói với nàng.
Sau một lúc nàng mới hết tức giận.
Bên cạnh cái tổ là một con rắn khổng lồ màu đỏ xanh, nó to khoảng 50m dài khoảng 1km.
Trên đầu nó còn có một cái mào đỏ chót, hai chiếc nanh chìa ra ngoài.
Nhưng nó đã chết, một vết thương trên bụng nó.
Con rắn này là Thuồng Luồng, một loài bò sát mạnh mẽ Bậc 4 Cấp 9, con này mạnh hơn tôi khoảng 30-50 lần.
Nàng biến thành chim, dùng móng vuốt rạch bụng con Thuồng luồng, móc ra một túi thịt màu xanh lá từ bên trong.
Nàng đưa nó về phía tôi.
“Ăn đi.”
Hành động của nàng làm tôi “cảm động” muốn khóc.
Các loài chim rất thích ăn mật của loài rắn, ngược lại các loài rắn rất thích ăn trộm trứng chim.
Việc nàng nhường món ăn yêu thích cho tôi, chứng tỏ nàng rất yêu thương đứa con của nàng.
Nhưng vấn đề là tôi không ăn được thứ này, tôi không phải chim, không ăn mật rắn được.
Nhưng nàng vẫn dí sát túi mật khổng lồ vào mặt tôi.
“Không ăn.” – Tôi líu ríu trả lời nàng ta.
“Nhất định…!Phải ăn.” – Âm thanh của nàng vang lên trong đầu tôi, nàng nghiêm khắc ra lệnh.
“Được rồi, ăn cho bả vui.” – Tôi suy nghĩ trong đầu.
Sử dụng Suối Máu để luyện hóa túi mật thành năng lượng, túi mật nhanh chóng teo lại, một khối ngọc màu xanh đậm xuất hiện trên tay tôi.
Tôi nhanh chóng giấu nó vào Không Gian Di Động.
Hắc Cầm trong hình dạng khổng lổ nhìn chằm chằm.
“Ó…”
Hắc Cầm thu nhỏ lại.
“Đâu rồi?” – Hắc Cầm nhìn trái nhìn phải.
“Ăn rồi.” – Tôi trả lời nàng.
Nàng vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng trí tuệ của nàng không đủ để hiểu cách tôi làm túi mật biến mất.
Sau khi tìm kiếm không kết quả gì, Hắc Cầm lại ôm tôi vào lòng.
“Giờ tôi thực sự cảm thấy nàng ta sắp thành mẹ nuôi của mình luôn rồi.”
“Không biết bao giờ mới thoát khỏi mớ rắc rối này.”