Đã 20 năm trôi qua, tôi sống với người mẹ nuôi ngốc nghếch của mình.
Nàng vẫn tin rằng tôi là con của nàng.
Những quả trứng khác vẫn chưa nở, có lẽ chúng sẽ không bao giờ nở.
Hắc Cầm quắp tôi bay lên cao.
“Không biết nàng lại tính làm gì mình nữa đây.”
Suốt thời gian này nàng thực sự nuôi tôi như nuôi chim non.
Nàng bay càng ngày càng cao, rất cao.
Bầu khí quyển của Thế Giới Máu hàng trăm ngàn km, vì Thế Giới Máu vô cùng to lớn, nên bầu khí quyển của nó cũng cực kỳ dày.
Chia làm nhiều tầng trời.
Tầng đầu tiên là tầng không khí, chỉ khoảng mười ngàn km.
Tầng này chứa khoảng 90% không khí và năng lượng.
Cao hơn nữa là tầng khí tượng (Hai mươi ngàn km), mây bão sấm sét đều ở tầng này.
Tiếp theo là tầng Đảo Trời (năm mươi ngàn km), về cơ bản thì nó là một vùng không gian vô cùng kỳ lạ, có rất nhiều những hòn đảo bay lơ lửng ở tầng này.
Những hòn đảo này rất lớn, mỗi hòn đảo rộng hàng chục ngàn km, có vài ngàn hòn đảo như vậy, nhưng nếu nhìn dưới đất thì không thấy gì vì chúng đều bị mây che phủ.
Nó là quê nhà của rồng, chim và nhiều loài biết bay khác.
Sống ở đó hầu hết đều là sinh vật Bậc 5, số lượng ít, nhưng đều vô cùng mạnh.
Cao hơn nữa là tầng tinh tượng (Một trăm ngàn km), ở tầng này có thể dễ dàng nhìn được ra không gian bên ngoài thế giới.
Cao hơn nữa là tầng tinh không (ba trăm ngàn km), tầng này có lớp không khí vô cùng mỏng manh, chỉ chiếm 0,001% không khí.
Ở đây môi trường gần như là chân không.
Bay ra nữa thì ra khỏi Thế Giới Máu, có thể bắt đầu di chuyển tới các thế giới khác trong cùng vũ trụ.
Những thế giới gần nhất cách Thế Giới Máu chỉ mười năm ánh sáng, chính là hai mặt trăng của Thế Giới Máu.
Tôi đang suy nghĩ xem Hắc Cầm định đem tôi đi đâu.
Nàng đã bay được khoảng vài ngàn km.
Gần chạm tới những đám mây.
Ở độ cao này thế giới bên dưới nhỏ xíu, cả thế giới đều là một màu xanh, với những khu rừng vô tận nối liền nhau.
Chỉ ở cuối chân trời thì mới có một vùng màu xám.
Tôi không biết vùng xám đó là gì.
“Bay đi.” – Giọng nói của Hắc Cầm vang lên.
“Bay?”
“A…” – Không để tôi kịp suy nghĩ, Hắc Cầm buông cái móng chân đang quặp tôi ra.
Tôi rơi tự do thẳng xuống mặt đất.
Tôi rơi càng lúc càng nhanh, lớp vảy đỏ bên ngoài cơ thể bắt đầu đỏ lên, có vẻ như chúng muốn bốc cháy.
“Mình đâu phải là chim!” – Tôi khóc không ra nước mắt, trong hoàn cảnh này thì trước khi tôi rơi xuống đất, tôi sẽ bị bầu khí quyển đốt cháy thành bụi.
Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, không khí như muốn xé toạc thân thể tôi.
Tiếng gió rít gào thét làm tai tôi muốn nứt ra.
“Cứu Cứu.” – Tôi dùng ngôn ngữ chim hét to.
Hắc Cầm đang bay ngay phía trên tôi, hy vọng nàng đủ thông minh để cứu tôi trước khi tôi hóa khí.
Nhưng Hắc Cầm dửng dưng làm ngơ, nếu chim non không biết bay, thì chim mẹ sẽ để nó chết.
Đây là tập tính của loài chim.
Lớp vảy bên ngoài của tôi đã bị đốt cháy bào mòn nghiêm trọng, trong một phút nữa mà vẫn không bay được, thì tôi sẽ bị thiêu thành bụi.
Giữa sự sống và cái chết, năng lượng máu trong cơ thể tôi di chuyển hỗn loạn.
Gien của loài Chim Vảy Sắt hòa trộn cùng gien của loài Quỷ Máu.
“Đôi Cánh Vảy Máu!” – Tôi hét lên kỹ năng vừa thức tỉnh.
Lưng tôi toác ra, máu phun xối xả, nhanh chóng ngưng kết thành một đôi cánh màng có vảy màu đỏ ở trên.
Tôi dang rộng đôi cánh của mình, tốc độ của tôi nhanh chóng chậm lại, tôi có thể lướt đi trên bầu trời chứ không còn lao thẳng xuống nữa.
“Giỏi lắm, cố lên.” – Hắc Cầm động viên tôi.
Giờ thì tôi mới nhận ra, tôi và nàng nhìn bên ngoài giống nhau tới 70%, cả hai đều có một lớp vảy bao bọc cơ thể, đều có cánh.
Chỉ khác ở chỗ tôi màu đỏ còn nàng màu đen.
Tôi thoải mái tận hưởng chuyến bay đầu tiên của mình, những cơn gió thổi qua mặt không còn gây đau rát hay thiêu đốt như lúc nãy nữa.
Tôi và Hắc Cầm bay lượn trên bầu trời suốt vài giờ, ở trên cao chỉ cần dang rộng cánh, gió sẽ tự đẩy mình lướt đi, không cần phải vỗ cánh liên tục.
“Tạm biệt, con của ta.” – Hắc Cầm đột ngột nói, giọng của nàng có vẻ rất buồn.
“Ó…” – Nàng nhanh chóng hóa thành hình dạng khổng lồ của mình, lao vút lên tầng trời cao.
Nàng bay càng lúc càng nhanh, thân hình khổng lồ ngày càng nhỏ dần, đến khi chỉ còn là một chấm đen.
Nàng bay xuyên qua những đám mây, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi.
Có lẽ nàng đã trở về Những Hòn Đảo Bay.
“Khi chim non biết bay thì mẹ nó sẽ rời xa, để cho con chim có thể tự lập.”
Tôi nhìn lên trời thì thào.
Tôi đã thoát khỏi mớ rắc rối mà tôi luôn tìm cách chạy trốn.
Nhưng khi nhìn thấy nàng rời đi thì tôi lại không muốn xa nàng.
“Tạm biệt.”
Tôi tìm đường quay lại cái tổ chim.
Những cái cây đã mọc trở lại, nhưng chúng có màu xanh tươi hơn những khu vực khác, nên tìm kiếm từ trên cao khá dễ.
Tôi mất một giờ để bay đến đó, những quả trứng vẫn còn trong tổ.
“Hắc Cầm đi rồi, những quả trứng này chắc chắn đã chết, mình ăn chúng cũng không sao cả.”
Tự thông não bản thân để bào chữa cho hành động độc ác của mình.
Nếu không có sự xuất hiện của tôi thì chắc những quả trứng này đã nở và biến thành những con Con Chim Vảy mới.
Rút ra mũi Thương Tần, tôi dùng kỹ năng của nó đâm mạnh vào một quả trứng.
Một mùi cực kỳ kinh khủng và làn khói đen toát ra từ bên trong.
Tôi nhanh chóng lùi ra xa.
“Trứng ung có mùi kinh khủng thật.”
Bên trong quả trứng là xác khô của một con chim chưa thành hình.
Tôi lăn nó ra khỏi tổ, dùng kỹ năng Cầu Lửa Diệt Vong đốt cháy nó.
Tôi đợi mũi giáo hồi phục lại kỹ năng, dùng nó để đâm mấy quả trứng khác, tất cả đều đã chết từ lâu.
“Tiếc thật!” – Tôi lắc đầu, tôi đã đoán được mấy quả trứng đã chết, nhưng mà không nghĩ tụi nó đều hư hỏng thành cặn bã như vậy.
“Giờ mình sẽ đi tìm một ngôi làng hoặc một thị trấn, lâu lắm rồi không sống trong làng.”
“Nếu tìm được đường về thành Sông Xanh là tốt nhất, chắc giờ không ai truy nã mình nữa rồi.”
Tôi dùng Đôi Cánh Vảy Máu để bay lên cao quan sát phương hướng.
Ở phía rất xa, cách khoảng một trăm km là một con sông nhỏ.
Tốc độ bay trên cao khá nhanh nên chỉ nửa tiếng là đến được bờ sông.
Tôi bay dọc theo con sông thêm một giờ.
Bỗng tim tôi thắt lại.
“Uỳnh!” – Một cột năng lượng bắn thẳng từ dưới mặt đất, nhưng may mắn là tôi đã né được nó.
Một sinh vật nào đó đã tấn công từ dưới mặt đất, bay trên cao không có gì che chắn, rất dễ bị các sinh vật để ý và tấn công.
Tôi đành bay thấp xuống sát mặt nước sông.
“Rào!” – Một con cá khổng lồ nhảy vọt ra khỏi mặt nước, há cái miệng rộng của nó nuốt chửng tôi vào bụng.
Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ xem nó là loài gì.
“Thương Tần!”
“Suối Máu!”
Tôi nhanh chóng rút Mũi Thương Tần ra đâm vào thành bụng con cá, rồi dùng kỹ năng Suối Máu đồng hóa máu của nó.
Một lúc sau con cá biến thành xác khô, tôi dễ dàng rạch bụng nó chui ra.
“Híc, bay lượn nguy hiểm quá, hên con cá này chỉ là loại Cá Chép Gai, chứ nếu là loại nào mạnh mạnh thì mình bị ăn rồi.”
Tôi đào một viên kết tinh màu vàng ra khỏi đầu của con cá, nó chỉ là loài Bậc 4 Cấp 3.
Lần này tôi chạy bộ dọc bờ sông chứ không dám bay nữa.
Chạy nửa ngày thì cuối cùng tôi cũng gặp một ngôi làng, hầu hết những ngôi làng đều xây trên sườn núi, hoặc sây sát bờ sông.
Những làng xây trên núi sống bằng săn bắn hái lượm.
Còn xây dọc bờ sông thì sống bằng nghề bắt cá hoặc trồng vài loại cây ăn rau củ quả.
“Ủa sao không thấy ai hết vậy ta.” – Bên ngoài ngôi làng không một bóng người, các ngôi nhà đều đóng cửa kín mít.
Tôi liền đi sâu vào trong làng.
Ở trung tâm làng có tiếng đánh nhau.
“Con Mắt Của Quỷ Máu.”
Một phe gồm một nhóm mặc đồ đen bịt mặt, có lẽ là hội sát thủ hoặc tổ chức nào đó.
Phe còn lại là những người trong làng, có ba người là sinh vật Bậc 4.
“Giúp bên nào thì tốt nhỉ? Hay là đứng xem và mặc kệ.” – Tôi quan sát cả hai phe, vẫn chưa quyết định được có nên nhúng tay vào hay không.
“Thôi nhìn lũ áo đen thấy ghét quá, mình giúp dân làng vậy, sau đó mình sẽ ở lại đây vài ngày.”
Tôi lấy Thương Tần ra, đứng từ xa nhắm vào một tên áo đen, hắn ta đang đánh nhau với một người mặc giáp.
Hắn ta hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến, không chú ý đến tôi.
“Vút!” – Mũi Thương Tần xé gió lao đi, tên mặc áo đen bị xuyên thủng ngay lập tức, thậm chí mũi giáo còn đâm trúng luôn gã hiệp sĩ mặc giáp phía sau.
“Chậc, hình như mình hơi quá tay rồi.”
“Ai!”
“Ai!”
Cả dân làng lẫn lũ mặc áo đen đều nhìn về phía tôi.
Bổng lũ áo đen chạy tán loạn cách xa tên bị tôi xiên chết.
“Bùm!” – Xác hắn ta nổ tung, máu và nội tạng văng tung tóe khắp nơi.
Những người đứng gần đó đều bị xối một thân máu tươi.
“Kẻ lạ mặt, đừng xía vào chuyện của giáo phái Phù Thủy Đen bọn ta, cút ngay đi.” – Một tên áo đen hét lớn, áo của hắn khác mấy tên còn lại, có thêu ba cột khói đen, mấy tên khác chỉ có một hoặc hai cột.
“Tên này chắc chắn là đầu lĩnh bọn này, xử hắn trước là lũ còn lại chạy như vịt.”
Tôi lấy ra Lưỡi Hái năng lượng từ trong không gian, món vũ khí này khá là xịn, rất sắc bén, nó cũng có kỹ năng riêng nữa.
Tôi lao thẳng lại gần tên thủ lĩnh.
“Lưỡi Hái Chết Chóc!” – Lưỡi hái lóe sáng, nó chém thẳng vào tên thủ lĩnh.
Tên thủ lĩnh dùng một thanh kiếm đen để đỡ lưỡi hái, nhưng cả thanh kiếm đen cũng bị cắt đứt.
Một vết chém sâu hoắm khắc lên ngực hắn ta, máu phun ra như suối.
Hắn ta lùi lại, dùng tay cố bịt miệng vết thương.
“Tất cả xông lên giết hắn.” – Hắn ta gầm lên ra lệnh.
Vài tên áo đen xông tới, những tên này có vẻ khá nghèo, không tên nào mặc áo giáp, vũ khí cũng toàn là loại vũ khí lạnh rẻ tiền.
Lưỡi hái trong tay tôi bay múa liên tục, từng tên một gục ngã trong vũng máu.
Tôi nhảy bật người ra sau.
“Bùm bùm bùm bùm…” – Nhiều vụ nổ vang lên liên tiếp.
Cứ sau khi một tên áo đen chết, thì vài giây sau hắn sẽ nổ tung.
Khu đất trống giữa làng biến thành hình một vũng máu và thịt vụn lớn.
Giờ thì chỉ còn mỗi tên thủ lĩnh, tôi đang suy nghĩ là để hắn sống và moi thông tin, hay giết luôn cho nhanh.
Hắn ta đang sợ hãi, tôi cảm nhận được rất rõ sự sợ hãi qua đôi mắt của hắn ta.
Bỗng mắt hắn ta đỏ lên.
“A…”
Hắn ta gào thét thảm thiết.
Người hắn ta tỏa khói đen ngòm.
Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn ta.
“Khặc khặc!” – Tiếng cười rờn rợn vang lên.
“Ta là Phù Thủy Đen.”
“Chàng trai trẻ, cậu có muốn tham gia vào giáo phái của ta không, ta có thể giúp cậu mạnh hơn.” – Âm thanh già nua khàn khàn vang lên.
“Chiếm Xác? Hình như không phải.”
Gã thủ lĩnh đã biến thành một người hoàn toàn khác, một sinh vật già nua, tàn ác, tăm tối.
Dựa vào mức độ năng lượng hắn đang phát ra, tên này là một sinh vật Bậc 4 Cấp 7, mạnh hơn tôi khoảng 10 lần.
“Hình như mình chọc trúng thứ dữ rồi.”
Kẻ thù mạnh hơn dự kiến ban đầu của tôi.
Giờ tôi đang suy nghĩ nên phủi mông bỏ chạy, hay ở lại chiến đấu.
Nếu bỏ chạy thì tên này không đuổi theo tôi được, tôi sẽ dễ dàng chạy thoát, nhưng dân làng chắc chắn là sẽ chết sạch.
“Quan tâm ngôi làng này làm gì cho mệt, mạng mình quan trọng hơn.”
Tôi ngay lập tức xoay người chạy trốn, nhưng chỉ chạy được 100m, tôi va phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn.
Vì lao đi với tốc độ cao nên cú va rất mạnh, nó khiến tôi sưng cả mặt, ngã bật ra sau.
“Mẹ kiếp!” – Tôi ngồi dậy xoa xoa cái mũi đang chảy máu của mình.
Trước mặt tôi là một bức tường màu đen, nó nhìn giống như làm từ pha lê nhưng vô cùng cứng rắn.
“Thương Tần!” – Tôi dùng mũi giáo đâm thủng bức tường, nhưng nó chỉ xuất hiện một lỗ hổng chứ không tan vỡ.
Khi tôi rút mũi giáo về thì lỗ hổng liền lại ngay lập tức.
“Ma Trận Giam Cầm – Bức Tường Đen.”
Tôi lẩm bẩm tên của thứ này, nó là một dạng ma trận dùng để phong bế một vùng không gian, ngăn người bên trong ra ngoài, ngăn ngoài vào trong.
Muốn dùng sức phá hủy nó vô cùng mất thời gian, trừ khi tôi sử dụng được một ma thuật vô cùng mạnh nào đó, trực tiếp phá vỡ nó.
Không thì mỗi đòn tấn công bức tường sẽ suy yếu, nhưng lỗ hổng sẽ liền lại.
Chỉ khi cạn năng lượng thì nó mới bị phá hủy.
“Vậy chỉ còn cách giết tên sinh vật già nua kia thôi.”