Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu

Chương 220: Sự thật đạo văn


Trong lúc ngủ mơ, ký ức thật và tưởng tượng đan xen nhau, giống như đồng thời nhìn thấy hai câu chuyện trong không gian song song.

Một thế giới, cô lẻ loi một mình, đối với tất cả mọi người đều có một lớp kính ngăn cách, cho dù là cô dì, ông bà, thái độ lảng tránh, ánh mắt phức tạp của bọn họ, giống như khi cô sinh ra đã mang theo đồ vật khiến bọn họ ghét bỏ.

Chỉ có cha, chỉ có cha sẽ không chán ghét cô, tuy rằng ông ấy suốt ngày nhốt mình trong phòng ngủ kiêm phòng làm việc, tuy rằng ông ấy thường xuyên quên đi sự tồn tại của cô, nhưng khi ông ấy nhìn cô… có độ ấm mà cô khao khát.

Ít nhất cha yêu cô.

Cô vẫn luôn cho rằng như thế.

Cho đến khi cô biết đến cái tên “Ninh Nguyệt Cầm”, cuối cùng cô mới biết rằng, tình yêu mà cô khao khát, sự ấm áp mà cô coi như nguồn gốc của sự dũng cảm, chưa bao giờ thuộc về chính bản thân cô.

Ở một thế giới khác, cô là bảo bối trong tay ông bà, cô cười rất xinh đẹp, mỗi ngày đều tươi sáng như ánh mặt trời, cha và “mẹ” vui vẻ bên nhau, dẫn cô đi chơi, ôm cô cười, cõng cô lên lưng. Rõ ràng là một hình ảnh hạnh phúc lại khiến cô không thể mỉm cười mà lại khóc.

“Dao Dao? Tỉnh lại đi!”

Giọng nói bá đạo của An Kinh Vĩ đã phá vỡ bức tường của hai thế giới.

Mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, ánh mắt bắt gặp vẻ mặt lo lắng của hắn, Dịch Dao ngẩn ra vài giây, giơ tay sờ sờ khóe mắt, không có nước mắt như trong mơ.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Dao Dao thỏa mãn mỉm cười, nâng khuôn mặt đẹp trai của hắn lên hôn một cái, không coi ai ra gì mà rải cơm chó.

“Chậc chậc!” Phó Hân nghĩ tới thái độ ngày thường của cô đối với mấy người đàn ông của mình.

Diệp Tuyền cảm thấy trái tim đã chết của mình lần nữa sống lại.

“Mơ thấy ác mộng?”

“Vâng. Mơ thấy anh ngâm mình trong thùng giấm không ra được, sau đó lại biến thành củ cải bị người ta cắt ra ăn.” Dịch Dao chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc nói.

“…… Biết rồi.”

Dịch Dao sửng sốt. Hắn có ý gì? Ý là sau này sẽ không ghen tùy tiện nữa?

An Kinh Vĩ dường như cũng hơi ảo não vì bản thân hắn không có tôn nghiêm trước mặt cô, hắn cố nén tức giận rồi nói thêm: “Nhưng em cũng phải chuẩn bị tâm lý. Trước khi anh buông tay, nếu em dám chạy, anh sẽ giết em trước… sau đó sẽ đi theo em.”

“……” Cô gái xinh đẹp cười ngọt ngào, “Vâng.”

Phó Hân rùng mình. Cô đúng là không hợp với phong cách ngôn tình của thần tượng như thế này.

“Đi ăn khuya đi.” Diệp Tuyền nhìn phía ngoài cửa sổ.

Đồ ăn vặt ở chợ đêm phong phú hơn ban ngày rất nhiều, cũng có không ít đám lưu manh chơi bời lêu lổng mượn rượu quậy phá.

Sau khi uống một chút rượu, khuôn mặt hơi say đỏ ửng như hoa đào của Dịch Dao hấp dẫn ánh mắt của nam nữ già trẻ, nhưng dù là nhát gan hay không biết xấu hổ, nhìn thấy đám người Diệp Tuyền cùng với Ngũ Nhân như bức tượng đồng, đều thức thời kiềm chế sự háo sắc, thỉnh thoảng có người uống quá nhiều, để lộ ra chút ý muốn quấy rối, cũng nhanh chóng bị bạn bè đi cùng đè xuống.

“Nếu mời một mình anh, giá cả như thế nào?” An Kinh Vĩ đột nhiên nghiêm túc hỏi Ngũ Nhân.

“Vô giá.” Ngũ Nhân trả lời.

“Tại sao có tiền không kiếm? Tên quỷ đó vẫn luôn than nghèo mà!” Phó Hân miệng đầy đồ ăn mơ hồ trả lời.

Nghèo? An Kinh Vĩ liếc nghiêng. Chi phí mời người phụ nữ này một tháng bằng thu nhập một năm của một số tập đoàn, Quỷ Vương trong giới vệ sĩ nghèo sao?

“Trên đời này, tôi chỉ bảo vệ một người.”

“……”

Phó Hân ngơ ngẩn.

Dịch Dao không nhịn được cười khi nhìn thấy Phó Hân luôn bất cần đời cũng có lúc ngốc nghếch. Một người đàn ông không giỏi ăn nói, thỉnh thoảng nói một câu âu yếm cũng thắng cả vạn lời nói.

Giống như…… câu nói “Anh đã tìm được em” của Tùy Nhược Thủy.

“Dao Dao, sao em biết gần đây có người muốn động vào nhà em?” Diệp Tuyền nhìn thời gian rồi hỏi.

“Bởi vì người là em đưa tới.” Dịch Dao giải thích. “Anh Diệp vẫn còn nhớ cha em chứ?”

Diệp Tuyền gật gật đầu, nhưng sau khi nhớ lại một lát, lại lắc đầu.

Dịch Dao bất đắc dĩ mỉm cười, “Đừng nói là anh, ngay cả hàng xóm của em cũng không có nhiều ấn tượng về cha em.”

Mọi người vừa nghe liền biết có chuyện cũ.

“Cha của em tên là Dịch Học Văn, cả đời chỉ làm hai việc, đó là viết tiểu thuyết và yêu một người phụ nữ. Viết tiểu thuyết mười mấy năm, không có một cuốn tiểu thuyết nào được xuất bản; yêu một người phụ nữ hai mươi mấy năm, nhưng chưa bao giờ có được cô ấy một ngày.”

“…… Vậy trước kia ông ấy dựa vào cái gì để nuôi sống em.” Phó Hân hỏi.

“Ông ấy không có khái niệm về tiền bạc, thông thường ông ấy sẽ nhận công việc từ người bạn duy nhất của mình, viết mấy bài linh tinh, nhưng ông ấy lại rất coi thường việc viết giùm, cho nên làm việc đó một cách rất miễn cưỡng.” Dịch Dao cười cười.

Ngũ Nhân nhíu mày.

“Viết văn giùm kiếm được rất nhiều tiền sao?” An Kinh Vĩ nghi hoặc hỏi.

Dịch Dao lắc đầu, “Ban đầu cũng không nhiều lắm, bạn của ông ấy còn trừ đi 60%, nhưng mỗi khi nhận được tiền, cha em rất vui vẻ, sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi chuyển khoản cho người phụ nữ kia.”

“…… Cho nên từ khi học trung học em đã tham gia rất nhiều các cuộc thi khác nhau để giành phần thưởng là vì muốn tự nuôi sống bản thân?” Diệp Tuyền chợt tỉnh ngộ, lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng cô thích thi đấu.

“Ừm, làm thêm thì ông bà sẽ rất mất mặt, thi đấu thì không sao hết.”

Mọi người im lặng.

“Chuyện đêm nay liên quan gì đến chú Dịch?” Diệp Tuyền cắt ngang để quay trở lại vấn đề ban đầu.

Dịch Dao liếc nhìn An Kinh Vĩ, “Cha em đã dành 5 năm để viết một cuốn tiểu thuyết khá hay, tên là《Nguyệt Chi Âm》.”

Lần đầu tiên Dịch Dao kể lại quá trình vô lý để hoàn thành《Nguyệt Chi Âm》.

Bạn tốt duy nhất của Dịch Học Văn chính là nhân vật cốt cán của đội sáng tác “Hà Chi Nam” hiện tại, khi《Nguyệt Chi Âm》được sáng tác, Dịch Học Văn liền gửi nó cho Đặng Quýnh Ninh, lúc đó Đặng Quýnh Ninh vẫn đang làm trợ lý cho Vương Kỳ.

Sau khi bản thảo của《Nguyệt Chi Âm》hoàn thành, Dịch Học Văn nhờ Đặng Quýnh Ninh liên hệ với nhà xuất bản, nửa năm sau,《Nguyệt Chi Âm》được xuất bản dưới bút danh “Hà Chi Nam”.

Đặng Quýnh Ninh không nói cho Dịch Học Văn biết là ông ta đã cho Dịch Học Văn xem một hợp đồng giả. Đặng Quýnh Ninh vẫn luôn muốn thành lập một nhóm, nhưng ông ta không có danh tiếng cũng không có tiền, sự thành công của《Nguyệt Chi Âm》đã khiến ông ta trói chặt được ba người với sở trường riêng khác nhau lại thành một, bổ sung ưu thế cho nhau và thuận lợi thoát khỏi nghèo khó.

Dịch Học Văn, người bị đánh cắp tâm huyết đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn vui vẻ đem chút tiền nhuận bút ít ỏi mà Đặng Quýnh Ninh đưa ông ấy gửi cho Ninh Nguyệt Cầm.

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi Đặng Quýnh Ninh rời đi, Vương Kỳ tình cờ phát hiện ra bản thảo của《Nguyệt Chi Âm》trong máy tính mà Đặng Quýnh Ninh đã sử dụng, lúc đó, Vương Kỳ đang đối mặt với hoàn cảnh cạn kiệt cảm hứng, trong đầu lập tức trào dâng một ý nghĩ, cùng với nhóm trợ lý nhanh chóng bổ sung hoàn chỉnh cuốn tiểu thuyết, xuất bản với tựa đề là《Vân Thanh》.

Sau đó, chính là scandal đạo văn lần đầu tiên.

Sau khi《Vân Thanh》 xuất bản, Vương Kỳ mới biết một tháng trước《Nguyệt Chi Âm》 đã được đưa ra thị trường, vì chột dạ nên mới buộc tội Đặng Quýnh Ninh đạo văn, khiến Đặng Quýnh Ninh tức giận tìm tới cửa, bị tay chân của Vương Kỳ dùng thủ đoạn đe dọa.

Vương Kỳ bình tĩnh lại mới thấy rằng chuyện này không thể làm lớn, Đặng Quýnh Ninh cũng không muốn đắc tội với Vương Kỳ, thế là hai người ngoài mặt biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, ngầm giở trò sau lưng nhau.

Điều buồn cười chính là, Dịch Học Văn vẫn chẳng hay biết gì, cho rằng Vương Kỳ đang mắng ông ấy sao chép mà nổi giận.

Đặng Quýnh Ninh nhân cơ hội tới thăm mà mở máy tính của Dịch Học Văn, nói rằng ông ta muốn lấy dữ liệu để làm bằng chứng buộc tội Vương Kỳ.

Cùng lúc đó, Vương Kỳ cũng điều tra được tác giả thực sự của《Nguyệt Chi Âm》, cử người đến “giao dịch” với Dịch Học Văn mới biết được đã chậm một bước nên buồn bực chế nhạo Dịch Học Văn, lúc ấy Dịch Học Văn mới biết toàn bộ sự thật.

Đêm đó, Dịch Học Văn nhập viện trong tình trạng suy tim cấp tính, chết ngay sau đó.

Sau khi nghe được kết quả mà Dịch Dao mất mấy năm mới điều tra được, mọi người cũng không biết nên an ủi như thế nào, hoặc là có nên an ủi hay không.

“Nếu chứng cứ đều đã bị lấy đi, thì em dùng cái gì để thu hút người tới?” Diệp Tuyền tiếp tục đặt câu hỏi.

“Sau khi cha em qua đời không lâu, dì em đã nhận được hai gói hàng ở bưu điện. Cha em luôn có thói quen viết bản thảo, khi cuốn sách hoàn thành, ông ấy gửi bản thảo đến cho… Ninh Nguyệt Cầm, sau đó lại gửi một cuốn sách mẫu khác, nhưng Ninh Nguyệt Cầm dọn nhà, cả hai gói hàng đều bị trả lại. Lúc đó, em không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Ninh Nguyệt Cầm, cho nên không hề mở hai gói hàng đó ra.”

“Dấu bưu kiện và bản thảo là bằng chứng tốt nhất để chứng minh quyền tác giả.” Phó Hân khẳng định.

“Đúng.”

Lúc trước Tô Mỹ Mỹ mượn Chu Tập để phá rối cô, cô nhẫn nhịn, bảo Chu Tập đừng trở mặt với Tô Mỹ Mỹ, chính là muốn mượn Chu Tập nói cho Tô Mỹ Mỹ biết rằng cô đã từng nhìn thấy bản thảo của《Nguyệt Chi Âm》ở trong phòng của cha cô.

Cho dù không đáng để tin tưởng lắm, nhưng bây giờ《Vân Thanh》đã đầu tư hàng trăm triệu nên bọn họ chắc chắn phải cẩn thận chặt chẽ, cho nên cô chắc chắn Vương Kỳ và La Đông, bọn họ nhất định sẽ phái người tới.

“Lý Duật biết chuyện này không?” An Kinh Vĩ đột nhiên hỏi, giọng nói cực kỳ trầm thấp.

Dịch Dao dừng một chút, lắc đầu.

“……” An Kinh Vĩ không nói lời nào nữa, nhưng trong mắt dường như có cảm xúc đè nặng không nói nên lời.

Điện thoại của Diệp Tuyền vang lên, hắn liếc nhìn thoáng qua, “Em gái nhỏ, chuột chui ra khỏi hang rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận