Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu

Chương 221: Khói đặc cuồn cuộn


Dịch Dao bất ngờ, “Sớm vậy à?”

Vừa qua 12 giờ, trên đường phố ăn vặt rất náo nhiệt, ăn trộm thường chờ đến rạng sáng 3-4 giờ, lúc mọi người đã ngủ say mới ra tay nhưng con chuột đêm nay các cô gặp được không đi con đường bình thường.

Diệp Tuyền dẫn theo bọn họ đi tới căn nhà bên cạnh nhà của Dịch Dao, mấy căn nhà trong thành phố đều không có thang máy, chỉ có cầu thang bộ, cũng không có nhiều người trẻ tuổi, hầu như đều là người trung niên và lớn tuổi, nên phần lớn đều đã tắt đèn nghỉ ngơi.

Mọi người đi vào một căn phòng trong góc ở tầng 5, trong phòng tối thui có mùi bụi bặm trong không khí, vừa ngửi đã biết lâu rồi không có người ở.

Phòng ngủ của căn nhà này đối diện với phòng sách ở nhà Dịch Dao, bởi vì không thể dùng thiết bị theo dõi trong một ngôi nhà vắng người khiến cho mấy tay từng trải dễ phát hiện, cho nên Dịch Dao nhờ Diệp Tuyền thuê tạm căn phòng này, lắp đặt một thiết bị quan sát ban đêm bằng tia hồng ngoại và cử người theo dõi nó.

“Anh Tuyền! Chị gái nhỏ.” Tiểu Võ phụ trách theo dõi nhỏ giọng chào hỏi.

“Hai người?” Nhìn thấy hai bóng người trên màn hình thiết bị nhìn ban đêm, Dịch Dao cảm thấy có chút không ổn, “Hai người đều là ăn trộm sao?”

“Một người kia vừa đến, nhìn không giống ăn trộm.” Tiểu Vũ đưa máy ảnh, là ảnh chụp lén khi hai người lần lượt tiến vào tòa nhà, đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt.

“Ha……” Dịch Dao vừa thấy liền cười lạnh thành tiếng.

“Biết không?” An Kinh Vĩ cũng nhìn lướt qua ảnh chụp.

“Cao Tân, trợ lý đắc lực nhất của Vương Kỳ, người đã chế nhạo cha em năm đó.”

“Dao Dao……”

“Em không sao. Loại chuyện bẩn thỉu của Vương Kỳ thường do Cân Tân xử lý, em vốn dĩ muốn bắt Cao Tân bằng cách theo dõi tên trộm, không ngờ ông ta lại tự mình đến.” Như nhớ ra điều gì đó, Dịch Dao cười nhìn An Kinh Vĩ, trong mắt lạnh lùng như băng, “Anh có biết hiện nay trên mạng đang diễn ra một sự kiện rất hot không? Đó là dự đoán doanh thu phòng vé của《Nguyệt Chi Âm》và《Vân Thanh》. 《Vân Thanh》gần như chiếm ưu thế áp đảo, có không ít nhà phê bình điện ảnh khen ngợi La Đông và phòng làm việc của Vương Kỳ, nghe nói nhà sản xuất và nhà đầu tư của《Vân Thanh》 đã đặt một bữa tiệc mừng.”

“……”

“Phòng làm việc của Vương Kỳ cũng đầu tư không ít, kể cả Cao Tân,” Dịch Dao chỉ vào màn hình, “Ông ta thế chấp tài sản, đầu tư khoảng 300 vạn, anh xem lá gan của ông ta có phải rất lớn đúng không?”

“Dịch Dao.” An Kinh Vĩ kéo Dao Dao đến trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô một cách tò mò.

Trạng thái bây giờ của cô không đúng lắm.

Từ khi trở lại nơi này đã bắt đầu không ổn rồi.

“Nói cho anh biết kết quả em muốn đi, phần còn lại anh sẽ làm.”

“Không…” Lắc đầu, “Chuyện này chỉ có thể là em tự mình làm.”

An Kinh Vĩ nhíu mày, liếc nhìn thiết bị theo dõi, “Em có nghĩ tới chuyện nếu bọn họ không tìm thấy thứ mình muốn thì sẽ làm cái gì chưa?”

“Cái gì?”

“Chị gái nhỏ!”

Lửa!

“Mẹ nó!” Diệp Tuyền mắng to.

Trong chớp mắt, ánh lửa chói mắt.

“A a a a! Cháy rồi! Mọi người mau đứng lên! Cháy rồi!”

“Cứu hoả! Mau gọi cứu hoả!”

“Mau báo cảnh sát! Là nhà ai là nhà ai vậy? Trong nhà có người không?”

……

Căn phòng ngủ chứa đầy sách nhanh chóng rơi vào ngọn lửa dữ dội, cầu thang chất đầy tạp vật, các cư dân hốt hoảng chạy trốn từ những chỗ trống trải, khiến mấy người đàn ông không thể vượt qua đám đông để lấy bình chữa cháy càng sớm càng tốt.

Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa đã bị dập tắt, mọi người ngược đám đông đi lên mới phát hiện Ngũ Nhân đã vọt vào đám cháy không biết từ khi nào.

Cả phòng đổ nát, khói đặc cuồn cuộn.

Nhìn thấy Dịch Dao bước tới với khuôn mặt vô hồn, Ngũ Nhân bước lui sang một bên, để cô thấy rõ những gì còn sót lại trong phòng ngủ.

Còn sót lại.

Một hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, hốc mắt đỏ hoe, Dịch Dao ngồi xổm xuống bên cạnh giá sách, duỗi tay lấy mấy cuốn sách chồng chất.

“Dao Dao.” An Kinh Vĩ nắm lấy cánh tay cô để tránh cho cô bị bỏng bởi tro nóng.

Dịch Dao nhẹ nhàng đẩy bàn tay hắn ra, dùng tay mở cuốn sách sứt mẻ, một album ảnh cũ được đào ra từ tầng dưới của chồng sách.

Lớp vỏ bằng nhựa của album đã bị cháy biến dạng, lớp nền có kết cấu màu nâu sẫm, các trang dính liền với nhau.

Dao Dao lập tức mở album ra, bức ảnh ở góc dưới bên phải đã bị cháy gần một nửa, dáng vẻ ban đầu của người đàn ông trẻ tuổi không còn nữa, chỉ còn hai cánh tay ôm một đứa trẻ vẻ mặt ngây thơ trong lòng ngực.

Cô không muốn khổ sở, không muốn… hối hận vì những điều không thể thay đổi! Cô không hối hận! Không hối hận!

Cho dù, đây là ảnh chụp chung duy nhất của cô và cha! Cho dù đây là nhà… của cô.

“Dao Dao? Con quay về khi nào vậy? Đây là chuyện gì thế?” Dịch Du Mạn mặc áo ngủ dùng khăn lông ướt che miệng mũi, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

“…… Dì.” Dịch Dao quay đầu lại, cổ họng khô khốc khó khăn gọi một tiếng, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt vỡ vụn như kim cương.

“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Con đốt hả?”

“……” Ánh nước mờ đi.

Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng sau khi cháy, sáng tối đan xen, cả căn phòng như bị kéo vào một thế giới yên lặng khô nóng chết chóc, không khí thiêu đốt làn da, những tia lửa vô hình và tro bụi dơ bẩn xộc thẳng vào mũi, tim phổi của cô.

“Đúng, là con đã đốt.”

Nhà, chưa bao giờ thuộc về cô.

Diệp Tuyền ở lại xử lý chuyện tiếp theo, An Kinh Vĩ ôm Dịch Dao suốt đêm chạy về thành phố S, nhưng không có về Venus, mà lái xe đến biệt thự của Lý Duật.

Lý Duật, người đã dành nửa đêm trong phòng hậu kỳ ở công ty gần đó sau khi nghe tin liền vội vã trở về.

32 tiếng sau khi《Vân Thanh》ra mắt giới truyền thông, bọn họ cũng sẽ tung ra trailer đầu tiên, nội dung của các bài viết cũng đã sẵn sàng sau nhiều lần kiểm tra, chỉ đợi bản thảo của《Vân Thanh》vừa ra, nó cũng sẽ được tung ra để thu hút lượng truy cập và chính thức bắt đầu cuộc chiến.

Khi Lý Duật đua xe chạy về, Dịch Dao còn ở trong phòng tắm. An Kinh Vĩ khoanh chân ngồi trên sô pha hút thuốc, vẻ mặt u ám.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

An Kinh Vĩ liếc mắt một cái, phun khói ra khỏi miệng.

“Nói đi!”

“Nói cái gì?”

“Nói ra chuyện mà cậu cảm thấy không thể giải quyết được.”

“…… Dịch Học Văn, cậu đã nghe qua cái tên này chưa?”

Khi Dịch Dao từ phòng tắm đi ra, phòng ngủ trống không, dường như vừa nãy cô nghe thấy giọng của Lý Duật.

Khi bước ra khỏi cửa, bàn tay đặt lên tay nắm cửa nhưng lại run rẩy không vặn nổi.

Bên kia, Diệp Tuyền và Dịch Du Mạn đi theo cảnh sát trở về đồn làm biên bản.

Vốn dĩ Dịch Du Mạn còn có chút băn khoăn, nhưng khi vừa nghe thấy Diệp Tuyền nói Dịch Dao sau khi cháy mới vội vàng chạy về nhà liền sửng sốt ——

“Nhưng chính Dao Dao nói là nó đã đốt!”

Cảnh sát dừng bút lại, nghi ngờ nhìn về phía hai người.

Ánh mắt Diệp Tuyền không tốt, “Cô ấy nói dì liền tin?”

“Vậy, vậy tại sao nó lại nói dối? Vì sao có người lại muốn đốt đồ của em trai tôi? Các người sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy?” Dịch Du Mạn hỏi liên tiếp.

“Tôi muốn hỏi bà thực sự là dì của Dao Dao hả? Cái gì cũng không biết, đi vào đã hỏi có phải Dao Dao phóng hỏa hay không? Đầu óc của bà đâu?”

“Tôi, chuyện nhà của chúng tôi, không cần giải thích với cậu!”

“Này, này! Nói cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện là như thế nào, có người thừa nhận đã phóng hỏa hả?” Cảnh sát bị hai người cãi nhau mà nhức đầu, cau mày đập bàn mấy cái.

Trên mặt Dịch Du Mạn hiện lên chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, chỉ đơn giản kể lại những gì bà nhìn thấy.

“Vậy vì sao bà cho rằng, có thể là cháu gái của bà đã phóng hỏa?”

“Bởi vì cô ta cũng không phải cháu gái ruột của tôi, cái phòng đó tôi tính sửa chữa lại để cho con trai tôi kết hôn, tôi cho rằng cô ta biết nên không vui…”

“Hừ!” Diệp Tuyền cười lạnh một tiếng, nhịn không được đau lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận