Chuyển ngữ: Wanhoo
Hoắc Thừa Vọng khóc mệt trong lòng Ninh Thư rồi ngủ thiếp đi. Ninh Thư thở dài đặt Hoắc Thừa Vọng lên giường, sai Thanh Trúc lấy nước ấm để lau nước mắt cho Hoắc Thừa Vọng.
Mắt Hoắc Thừa Vọng sưng đỏ bừng, Ninh Thư vẫn trông bên cạnh.
Tiêu Thanh Dương rất tự trách, cậu cảm thấy mình không bảo vệ được biểu đệ, còn cả chó con đã chết nữa.
“Cô cô ơi.” Tiêu Thanh Dương gọi Ninh Thư, Ninh Thư xoa đầu cậu, bảo: “Thanh Dương con bị hoảng rồi, con đi ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Giờ Thừa Vọng như thế này, cô cô mong con có thể giúp đỡ Thừa Vọng.”
Có lẽ chuyện hôm nay sẽ làm Hoắc Thừa Vọng có vết thương lòng.
Tiêu Thanh Dương vỗ ngực, đảm bảo với Ninh Thư, “Thưa cô cô, Thanh Dương sẽ chăm sóc tốt cho biểu đệ.”
Đến nửa đêm, người Hoắc Thừa Vọng nóng ran, nhiệt độ rất cao. Ninh Thư đã có chuẩn bị trước nên bảo Thanh Trúc bưng chén, còn mình bón từng thìa thuốc một cho Hoắc Thừa Vọng, nhưng mới uống được một nửa thì thằng bé lại nôn ra hết.
“Có cần qua gọi thái y không nương nương?” Thanh Trúc hốt hoảng đỏ bừng mặt.
“Đi gọi thái y rồi lại đi nấu thuốc.”
Ninh Thư dấp khăn ẩm lau người Hoắc Thừa Vọng. Hôm nay Hoắc Thừa Vọng sợ hãi quá độ nên sẽ xảy ra vấn đề. Ninh Thư không lấy làm lạ nhưng thấy Hoắc Thừa Vọng ốm thật thì vẫn lo lắng. Thằng bé nhỏ con nằm trên giường cứ mê sảng liên tục.
Ninh Thư rất sợ Hoắc Thừa Vọng nóng cháy đầu. Thanh Trúc gọi thái y đến châm cứu cho Hoắc Thừa Vọng. Đợi có thuốc là Ninh Thư bưng luôn bát thuốc bón cho Hoắc Thừa Vọng.
“Nương nương để nô tỳ làm cho ạ.” Thanh Trúc thấy Ninh Thư cuống cuồng thì vội bảo.
Ninh Thư hít sâu một hơi, “Không sao đâu, để bổn cung tự làm.”
“Nương nương, có phải qua mời hoàng thượng qua không ạ?” Thanh Trúc hỏi Ninh Thư, tiểu hoàng tử sốt cao thế này, hoàng thương nên qua thăm mới đúng.
Ninh Thư định bảo gọi cái con dao giết người kia đến làm gì, thế nhưng nhớ ra còn có thái y trong phòng, không được phá hoại hình tượng hoàng hậu lạnh lùng, nên đành tỏ ra xót xa, bảo: “Cũng đã nửa đêm, hoàng thượng đã đi ngủ rồi. Sớm mai hoàng thượng còn phải vào triều nữa, đừng quấy rầy giấc ngủ của hoàng thượng.”
Thái y lập tức nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt thương hại. Ninh Thư nhếch mép, dấp khăn ướt lau người Hoắc Thừa Vọng.
“… Nương nương ơi.” Mắt Thanh Trúc có hơi đỏ.
Ninh Thư cảm thấy mình khổ quá trời à.
Hoàng thượng trong miệng Ninh Thư không hề ngủ, mà đang nằm trên giường ngắm hồ ly đang ở trên bàn cơ.
Con hồ ly cảnh giác với Hoắc Khanh. Hoắc Khanh cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát bởi ánh mắt này. Hắn rất khó chịu, hắn thích ánh mắt trong veo tinh ranh đáng yêu của Hồ Nhi, chứ không phải ánh mắt vừa cảnh giác và xa lạ này.
Con hồ ly không sợ Hoắc Khanh, dù Hoắc Khanh là hoàng đế nhưng rất tốt với cô. Thế nhưng lúc Hoắc Khánh hạ lệnh giết con chó hôm nay đã làm con hồ ly hoảng hốt, lúc đó cô ta mới nhận ra rằng người đàn ông này là một đế vương muốn kẻ nào sống thì được sống, kẻ nào chết thì phải chết.
Cái chết của con chó đã làm con hồ ly xúc động. Bây giờ cô không phải con người mà là một con hồ ly, mạng người còn chẳng đáng giá, huống hồ là một con vật như cô.
Hoắc Khanh đứng dậy khỏi giường, đi qua chỗ con hồ ly. Hắn ôm con hồ ly lên, con hồ ly xù lông ngay. Hoắc Khanh thuận lông con hồ ly, nỉ non nhẹ nhàng: “Con đừng sợ trẫm, con là của trẫm, thấy con chơi với cái con khác làm lòng trẫm rất khó chịu.”
“Dù con là hồ ly nhưng trẫm chưa bao giờ xem con là hồ ly. Trong lòng trẫm con hơn hẳn mọi người, con là thú cưng của trẫm, trẫm thương con, trẫm yêu con.” Hoắc Khanh nhìn hồ ly bằng đôi mắt mê ly.
“Trẫm chưa từng gặp con hồ ly nào xinh đẹp và thông minh như con.”
Nhìn vào đôi mắt Hoắc Khanh là trái tim hồ ly đập thình thịch. Nghe thấy những lời Hoắc Khanh nói, hồ ly cảm thấy mình rất may mắn. Dù đã thành hồ ly nhưng cô lại gặp được Hoắc Khanh, đại thần xuyên không cũng không bạc bẽo cô rồi.
Con hồ ly cảm thấy mình sợ Hoắc Khanh như thế thật có lỗi với tình thương của Hoắc Khanh. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt đầy áy náy, thè lưỡi liếm đầu ngón tay Hoắc Khanh.
Cơ thể Hoắc Khanh run nhẹ, hắn hỏi vui mừng: “Hồ Nhi, con không giận nữa à?”
Hồ ly thấy nụ cười trên mặt Hoắc Khanh từ đôi mắt đang bắn tim, đúng thật là một anh chàng siêu đẹp trai.
“Trẫm anh tuấn không?” Hoắc Khanh cười vô cùng tỏa nắng với hồ ly, con hồ ly gật cái đầu hồ ly.
Đẹp trai, đẹp trai lắm, đẹp trai lắm luôn ấy.
Hoắc Khanh vuốt ve cái tai hồ ly, ôm hồ ly lên long sàng, một người một hồ ly rúc vào với nhau.
Ninh Thư trông Hoắc Thừa Vọng một đêm, thái y tất bật, cuối cùng Hoắc Thừa Vọng cũng đã hạ sốt, không nói mớ nữa. Ninh Thư ngồi trông bên giường, cô nhắc Tiêu Thanh Dương bên cạnh: “Thanh Dương đi ngủ đi con.”
“Thanh Dương không buồn ngủ đâu cô cô, Thanh Dương trông biểu đệ tỉnh lại.” Mắt Tiêu Thanh Dương đỏ hoe, vả lại thức cả đêm nên mắt đã đỏ như mắt thỏ.
Ninh Thư cũng không ép nữa, bảo thằng bé mệt thì dựa giường ngủ một giấc.
“Nương nương uống chút trà thanh nhiệt đi ạ.” Thanh Trúc bưng chén trà, Ninh Thư cầm lên uống một chén, rồi lại lau người cho Hoắc Thừa Vọng.
Hoắc Thừa Vọng ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại, cậu bé nhìn Ninh Thư chằm chằm làm Ninh Thư giật mình, đừng bảo là có vấn đề gì thật nhé?
“Mẫu hậu ơi, Thừa Vọng sợ.” Giọng Hoắc Thừa Vọng rất khàn, Ninh Thư vội vàng rót nước cho Hoắc Thừa Vọng uống. Hoắc Thừa Vọng vừa uống vừa ứa nước mắt.
Ninh Thư ôm Hoắc Thừa Vọng, vỗ về: “Thừa Vọng đừng sợ, mẫu hậu sẽ bảo vệ Thừa Vọng mà.”
“Biểu đệ, đệ tỉnh rồi à.” Tiêu Thanh Dương ngủ bên mép giường thấy Hoắc Thừa Vọng tỉnh lại thì vui đến sắp khóc.
“Biểu ca.” Người Hoắc Thừa Vọng rất khó chịu, khó chịu muốn chết.
Ninh Thư bảo Tiêu Thanh Dương lui xuống ăn sáng đi.
Trong tẩm điện chỉ còn lại Ninh Thư và Hoắc Thừa Vọng, Ninh Thư nhìn và hỏi Hoắc Thừa Vọng: “Thừa Vọng có trách mẫu hậu không?”
“Trách mẫu hậu tại sao mẫu hậu không cứu chó con đúng không?”
Nước mắt Hoắc Thừa Vọng lại ứa ra, khàn giọng hỏi Ninh Thư: “Tại sao thế mẫu hậu?”
Ninh Thư lắc đầu, nói hờ hững rằng: “Bởi vì mẫu hậu không làm được.”
“Tại sao ạ?” Hoắc Thừa Vọng sững sờ, không hiểu ý Ninh Thư.
Ninh Thư xoa đầu Hoắc Thừa Vong, “Thừa Vọng à, bởi vì mẫu hậu đang đứng trước phụ hoàng con, là người có quyền nhất thiên hạ này. Trước mặt phụ hoàng con thì cả mẫu hậu, cả con, đều là thần tử. Mẫu hậu đã cứu biểu ca con rồi, chuyện chỉ được một lần thôi. Thừa Vọng muốn mẫu hậu bỏ rơi Thanh Dương và cứu chó con ư?”
“Không ạ, Thừa Vọng không muốn biểu ca gặp chuyện đâu.” Hoắc Thừa Vọng lắc đầu, “Nhưng mà tại sao phụ hoàng lại muốn đánh chết chó con chứ, nó đâu có biết cái gì ạ?”
Lên cơn ghen cùng với cảnh cáo cô, cảnh cáo Tiêu gia chứ sao!